Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Nhất Định Phải Thắng (Tôi Tuyệt Đối Không Thể Thua)

Chương 1: Chuyến công tác định mệnh

Mùa xuân năm 2016

Trong một ngôi biệt thự rộng lớn được bao phủ bởi sự nguy nga và diễm lệ, trong sân trước, có nhiều cây hoa mai được trồng ngoài sân hay trong chậu đều nở bông rực rỡ sắc vàng, những cánh hoa mai rơi xuống đầy sân tạo thành một bầu không khí tràn ngập sắc xuân và sự ấm áp lan tỏa. Bỗng nhiên có một cô bé chạy ùa từ trong nhà ra, đến gần những cây hoa mai cười tít mắt, theo sau là ba mẹ cô bé

"Cẩn thận coi chừng té đó con! " Người phụ nữ có gương mặt hiền hậu nắm tay cô bé cất tiếng

Không biết cô bé có nghe hay không mà sau đó lại nhảy cẫng lên, chỉ vào cây mai to nhất

"Ba mẹ nhìn kìa!! hoa mai nở rồi! thích quá!!"

Gương mặt xinh xắn của cô bé cười với vẻ thích thú lắm, cứ thế lại nhảy nhảy lên

Người đàn ông phía sau với gương mặt vô cùng phúc hậu thấy vậy bế cô bé lên

"Nghi à! nhảy lên như vậy là sẽ té đấy! ba bế con nha"

Cô bé cười, rồi đột nhiên suy nghĩ gì đó, để ngón trỏ lên trán mình, hỏi

"Ba mẹ ơi, hôm nay là ngày mấy vậy ạ?"

Người phụ nữ đứng bên cạnh xoa đầu cô

"Hôm nay là 28 Tết con à"

"Vậy là sắp tới Giao thừa rồi! đến lúc đó cả nhà ta sẽ cùng thức đến 12 giờ để xem pháo bông nha ba mẹ!?"

Hai người bỗng không nói gì, gương mặt thoáng chút buồn

Cô bé thấy thế liền giơ ngón út lên, nghiêm túc nói

"Con hứa! con hứa!.. con biết là trẻ con không nên thức khuya, nhưng chỉ một ngày thôi nha ba mẹ! con muốn được ngắm pháo hoa cùng ba mẹ, cầu cho gia đình mình luôn hạnh phúc!"

Cả ba mẹ cô bé khẽ cười, rồi đặt cô bé xuống, nói với cô bé rằng

"Tịnh Nghi à! xin lỗi con nha! thật ra là.. ngày mai do có công tác đột xuất, nên ba mẹ phải đi ngay, không thể cùng con ngắm pháo bông được, xin lỗi con nha!"

Gương mặt cô bé thoáng chốc trở nên buồn bã

"Sao ba mẹ lại đi công tác lúc này? Tết mà cũng phải đi công tác nữa sao?"

Người mẹ xoa đầu cô, nói với giọng nhẹ nhàng

"Bé Nghi của mẹ ngoan nào! đây là việc không thể tránh khỏi, nên ba mẹ sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để về với con, chịu không!?"

Cô bé lúc này cúi gầm mặt xuống, nước mắt đã bắt đầu rơi từng giọt, môi mếu lại khiến người ta không khỏi mềm lòng

Người ba thấy vậy liền lau nước mắt cho cô bé, giọng ôn hòa

"Thôi nào! Tịnh Nghi của ba không phải ngoan nhất sao? bé Nghi của ba như vậy sao ba mẹ có thể yên tâm đi được? ba mẹ còn phải kiếm tiền mua sữa cho con nữa chứ, nếu ba mẹ không đi kiếm tiền là sẽ không có gì ăn luôn đấy! đáng sợ không?"

Tịnh Nghi ngẩng đầu lên nhìn ba với ánh mắt long lanh, giọng run run nói

"Đáng sợ quá! nhưng mà.... "

Ba cô mỉm cười "Vậy bây giờ như vầy đi!chúng ta sẽ chơi một trò chơi,kéo búa bao nha? nếu con thắng thì ba mẹ sẽ ở nhà với con, còn nếu con thua thì con phải ngoan ngoãn chờ ba mẹ về, có chịu không?"

Ba cô biết cô bé luôn không thắng ông trò chơi này

Tịnh Nghi lưỡng lự một chút rồi vui vẻ gật đầu đồng ý

"Kéo búa bao!!" Hai người cùng ra một lượt, và kết quả là... Tịnh Nghi ra búa còn ba cô ra bao, cô bé đã thua.

Đã mười ngày kể từ khi ba mẹ Tịnh Nghi đi công tác, cô bé đang ngồi ở trước nhà cầm gấu bông mà ba mẹ tặng cô hồi dịp sinh nhật năm tuổi. Gương mặt buồn bã thẩn thờ đang nhìn về một góc vô định

"Tiểu thư à! mau vào trong đi ạ, gió ở ngoài này nhiều lắm, sẽ bị cảm lạnh đấy!" Bà quản gia thấy Tịnh Nghi ngồi một mình giữa cơn gió lạnh thì hốt hoảng

Tịnh Nghi chả buồn ngẩng lên, chỉ nhìn chăm chăm vào con gấu bông

"Bao giờ ba mẹ con mới về ạ? ba mẹ con nói là ba ngày sau họ sẽ về, nhưng đã mười ngày rồi.. qua Tết rồi mà ba mẹ con vẫn chưa về.. "

Cái Tết này là cái Tết buồn nhất, chỉ một mình cô đón Tết, cô bé chỉ lủi thủi một mình. Nước mắt cô bé lại rơi xuống, nhỏ giọt vào con gấu bông làm mặt nó li ti những chấm nước

Bà quản gia đến gần, ngồi xuống bên cạnh cô bé, xoa đầu cô an ủi

"Tiểu thư ngoan nào! chắc là ông bà chủ có việc bận hơn một chút nên về hơi trễ xíu ấy mà, tiểu thư đừng lo quá nha! rồi ông bà chủ sẽ sớm về thôi"

Lúc này Tịnh nghi mới ngẩng mặt lên,hai hàng nước mắt cứ tuôn trào,nghe bà quản gia nói vậy cô khẽ gật đầu

"Dạ con biết rồi!có bà ở đây đợi cùng con mà,đúng không ạ?"

Bà quản gia khẽ cười. "Ừm! bà ở đây đợi ông bà chủ về với tiểu thư mà"

Tịnh Nghi đột nhiên tiến lại ôm bà,khẽ nói

"Bà ơi! bà đừng gọi con là tiểu thư nữa,bà gọi con là bé Nghi được rồi ạ,nghe sẽ tình cảm hơn, con xem bà như người bà của con vậy!"

Bà quản gia nghe được những lời nói này, cảm động ôm Tịnh Nghi vào lòng, giọng run run

"Cảm ơn con! thiên thần của bà! vậy bây giờ bà sẽ gọi con là bé Nghi nhé!? bé Nghi của bà vào ăn cơm nhé?bà có làm nhiều món mà con thích lắm đấy!"

Tịnh Nghi vui vẻ cười tươi. "Dạ vâng ạ!"

Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại từ trong nhà reo lên,bà quản gia lật đật dẫn Tịnh Nghi vào nhà,nhấc máy lên

"Alo! cho hỏi ai vậy ạ? hiện giờ ông bà chủ tôi không có ở nhà, có gì..."

Chưa kịp dứt lời,đầu dây bên kia đã nói những lời khiến bà ấy không thể tin được

"Ông nói cái gì??"

Chương 2: Dù rất đau, nhưng không thể rơi nước mắt

"Ông..ông bà chủ tôi.."

"Ông bà chủ tôi gặp tai nạn, mất rồi sao?"

Tịnh Nghi vừa nghe thấy,con gấu bông cô đang cầm rớt xuống đất,cô không thể tin vào tai mình đang nghe thấy những gì. Cô chỉ biết lúc đó mọi thứ với cô như sụp đổ, nhưng cô không hiểu tại sao lúc đó cô không rơi một giọt nước mắt nào,cả người cô run lên, rồi sau đó ngất đi.

Ba mẹ cô gặp tai nạn khi đang trên đường về, một xe tải lớn do một người tài xế say rượu tông trúng,do quá bất ngờ nên chiếc xe do ba mẹ cô lái không kịp tránh,ch*t tại chỗ, người tài xế đã bị bắt ngay sau đó

Tang lễ được diễn ra ngày sau đó,ba cô - Trương Công Minh,là chủ tịch tập đoàn Nghi Tâm, chỉ có một người em duy nhất tên là Trương Công Tôn nên tang lễ do Trương Công Tôn đứng ra lo liệu, còn mẹ cô- Lương Ngọc Tâm là trẻ mồ côi,nên trong tang lễ,bà chẳng có một người thân nào khóc thương cho bà cả

Kể từ ngày Tịnh Nghi biết ba mẹ mình đã không còn, kì lạ là cô không rơi một giọt nước mắt nào cả,ngay cả trong tang lễ,cô cứ đứng một góc ôm lấy con gấu bông như người mất hồn.Thế nhưng khi cô ngước lên, nhìn vào di ảnh của ba mẹ cô, tim cô đau như có ai đang bóp nát trái tim cô vậy,cô ngạt thở tới nỗi ôm ngực mà khụy xuống, Trương Công Tôn đang đứng kế bên trò chuyện với một người đàn ông đến viếng,thấy thế liền cau mày

"Lại sao nữa thế?lại bị gì nữa rồi? không khoẻ thì đi về đi,ở đây đứng ôm gấu bông làm gì? tám tuổi rồi chứ đâu phải trẻ con đâu,đi về đi"

Khác với ba cô,Trương Công Tôn là một người có thể dùng mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn, tập đoàn của ba cô cũng không ngoại lệ, từ trước đến giờ ông ta luôn ganh tị với gia đình cô về mọi thứ,nên khi ba mẹ cô mất, người vui sướng nhất chính là ông ta,dĩ nhiên bây giờ cũng chẳng để cô vào mắt

Vợ ông ta- Lê Phương Mai thấy vậy liền liếc nhìn sang rồi buông ra một câu

"Giống mẹ nó đấy,giả vờ tỏ ra yếu đuối"

Tịnh Nghi đang đau đến ngạt thở đột nhiên nghe thấy vậy liền lập tức đứng lên, nắm lấy tóc Lê Phương Mai dựt xuống, không ai có quyền được xúc phạm mẹ cô!

"Áaaaaa!! cái con điên này!!" Lê Mai Phương gào lên khiến ai đang trong tang lễ cũng đều nhìn bà ta

"Sao bà dám xúc phạm mẹ tôi hả? bà ấy mất rồi mà bà còn dám nói mẹ tôi như vậy sao!??"

Trương Công Tôn hoảng hồn vội chạy lại can ngăn,kéo Tịnh Nghi đang dựt tóc bà ta khiến bà ta cứ cắm đầu dưới đất mà la hét

Mấy người khác thấy vậy cũng vội đến đó giúp một tay mới kéo được Tịnh Nghi ra

"Con kh*n kiếp!!mày ch*t với tao!!"

Lê Phương Mai định nhào tới cô thì Trương Công Tôn đã vội ngăn lại

"Thôi đi! về nhà rồi tính,đang trong tang lễ đấy! mọi người nhìn kìa!"

Lê Phương Mai nghe Trương Công Tôn nghe vậy liền dáo dác nhìn xung quanh, tất cả mọi người đang nhìn bà ta xì xào bàn tán,chỉ chỉ trỏ trỏ. Bà ta nén cơn tức giận, bỏ tay xuống liếc Tịnh Nghi một cái rồi quay lưng bỏ đi

"Đi về với tao mau!!" Trương Công Tôn kéo tay Tịnh Nghi lôi đi.

Về đến nhà, Lê Phương Mai liền xông tới, dựt con gấu bông trên tay ném xuống đất

"Cái con thối tha!! sao mày dám làm bẻ mặt tao hả!??"

Tịnh Nghi vốn dĩ đã bình tĩnh hơn rồi, vậy mà bà ta lại ném con gấu bông ba mẹ cô tặng xuống dưới đất, cơn tức giận trong lòng cô bé lại dâng lên, Lê Phương Mai tiếp tục tiến về phía cô, giơ tay lên định tát Tịnh Nghi một cái, nhưng cô đã dùng tay chặn lại rồi dùng tay còn lại tát cho bà ta một cái đau điếng

"Mày.. mày... " Lê Phương Mai tròn mắt không nói nên lời, hai tay ôm mặt chỗ cô vừa đánh

Chương 3: Tại con thua nên ba mẹ mới c.h.ế.t!!

"Sao bà dám ném con gấu bông ba mẹ tặng tôi hả??loại người như bà tôi không cần phải khách khí!"

"Mày... trời ơi!! ông coi nó đánh tôi này!!"

Trương Công Tôn bên cạnh đang xem tài liệu gì đó, liếc mắt qua nhìn rồi buông một câu

"Thôi đi! nó đai đỏ đen taekwondo đấy! Học từ nhỏ nên giỏi võ lắm đấy,đừng động tới nó"

Lê Phương Mai tức muốn trào ngược ra,đánh cho Trương Công Tôn một cái

"Tôi nói với ông để ông bênh tôi, vậy mà ông nói với tôi như vậy à?"

Trương Công Tôn lắc lắc đầu bất lực, lại ôm bà ta một cái,vỗ về

"Thôi thôi bớt giận đi, nó cũng sắp bị tống cổ đi rồi còn gì,chờ khi nào anh lấy được tập đoàn, sẽ đuổi nó đi ngay"

Lê Phương Mai nghe vậy cũng dịu lại một chút, liếc nhìn Tịnh Nghi đang nhặt con gấu bông lên rồi"hứ" một cái

Bỗng có một cô bé từ trên lầu chạy xuống,vẻ mặt hớn hở, là Trương Minh Thư - con gái duy nhất của Trương Công Tôn và Lê Phương Mai

Trương Minh Thư chạy lại ôm lấy mẹ,nhảy nhảy lên nói

"Ba mẹ về rồi!! ba mẹ có mua bánh cho con không?"

Lê Phương Mai xoa đầu Minh Thư "Có chứ!mẹ mua cả đóng bánh cho con đây này,ăn cơm xong mẹ sẽ cho con ăn nhé!?"

Minh Thư vùng vẫy,lắc đầu không chịu

"Không con muốn ăn bánh trước cơ!con không muốn ăn cơm"

Lê Phương Mai bế Minh Thư lên, giọng nhẹ nhàng

"Rồi rồi!vậy hai mẹ con mình vào nhà ăn bánh trước nha!?"

Nghe vậy Minh Thư mỉm cười gật đầu,cả gia đình ba người đi vào nhà

Tịnh Nghi nhìn cả gia đình người khác đi khuất bóng, rồi nhìn còn gấu bông trên tay mình, khẽ nói

"Bé Gấu cũng nhớ ba mẹ chúng ta lắm phải không... "

Kể từ ngày ba mẹ cô mất,đêm nào cô cũng mơ thấy ác mộng, Tịnh Nghi ngồi trên giường, tay cầm gấu bông trên tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, làn gió mát thổi vào làm tóc cô bé bay bay, thật dễ chịu

"Có phải ba mẹ đang an ủi con không? ba mẹ sợ con buồn khi không có ba mẹ ở bên đúng không?"

Tịnh Nghi nhìn ra bầu trời, hình ảnh ba mẹ cô hiện lên trên nền trời đó,tim cô lại đau khôn xiết

"Cốc!cốc!cốc!". Tiếng gõ cửa cách ngang mạch suy nghĩ của cô bé,Tịnh Nghi bước ra mở cửa, là bà Minh- bà quản gia

"Là bà ạ? bà chưa ngủ ạ?"

Bà Minh cười hiền hậu,tay cầm cốc sữa bước vào

"Chưa,bà biết con giờ này cũng chưa ngủ nên bà đem sữa nóng cho con này,con uống đi!"

Tịnh Nghi mặt buồn hiu từ chối "Dạ thôi ạ,con không uống đâu"

"Sao vậy con?" bà Minh lo lắng kéo tay Tịnh Nghi ngồi lên giường

"Bé Nghi thích uống sữa nhất mà,sao con lại không uống?"

Tịnh Nghi cụp mắt xuống, giọng lí nhí

"Dạ con không uống đâu,khi con uống con lại nhớ lúc mẹ pha sữa cho con... buồn lắm"

Bà Minh hiểu ra,xoa đầu cô bé

"Tội nghiệp con,còn nhỏ như vậy đã mất cả ba lẫn mẹ, lại còn..."

Nói đến đây bà không nói nữa,sợ làm cô buồn

"Ác mộng...." Tịnh Nghi ngẩng lên nhìn bà Minh với vẻ mặt sợ hãi

"Con luôn mơ thấy ác mộng, cảnh con và ba chơi kéo búa bao, và con đã thua... rồi sau đó là một tiếng "đùng" rất lớn, con thấy cảnh ba mẹ con nằm trong vũng m*u... "

Nói đến đây cô bé run lên vì sợ hãi "Là tại con... tại con thua nên ba mẹ mới ch*t!! tại con.. "

Bà Minh ôm Tịnh Nghi thật chặt vào lòng

"Không! không phải đâu con! con không có lỗi gì hết, lỗi là ở người tài xế kia, đã say rượu lại còn dám lái xe nên mới gây ra cái ch*t cho ba mẹ con, người tài xế đó bây giờ đã chịu hình phạt thích đáng rồi con à, không phải lỗi của con!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play