Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllNegav] Hai Cuộc Đời,Một Tên Gọi…!

1

Niie🌟
Niie🌟
Hi 👋🏻
Niie🌟
Niie🌟
Đây là bộ truyện Allnegav đầu tay của mình
Niie🌟
Niie🌟
Mong mọi người ủng hộ nha ✨
_____
Phòng trọ nhỏ tối om, chỉ có ánh đèn bàn vàng vọt hắt xuống mặt đất
Giữa căn phòng im lìm đó, An ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm lấy đầu, hơi thở run run, nước mắt rơi đều lên mặt sàn lạnh
Cậu siết chặt con dao lam trong tay, từng đường gân trên cổ tay hiện rõ vì căng thẳng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ba… mẹ…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con xin lỗi… nhưng con thực sự… mệt rồi…
Chẳng có một lời đáp lại
An là đứa mồ côi, sống trong trại từ nhỏ, được nhận học bổng nên học giỏi, ngoan ngoãn
Nhưng cậu vẫn bị coi là
“xui xẻo”
“tai tinh”
“sao chổi”
Những lời đó ngấm sâu như kim châm hằng ngày
?
?
1:Nghe bảo nó tới lớp nào là lớp đó gặp chuyện
?
?
4:Trại trẻ nuôi ra toàn đồ sao chổi, lây xui thì dở
?
?
6:Nhìn giả tạo vl, nhìn mặt là đéo ưa
An cắn môi đến bật máu
Tay cậu run nhưng vẫn nâng dao lên cổ tay
Cậu quá mệt mỏi
Quá cô đơn
Tựa như cả thế giới chỉ được dựng ra để giẫm đạp mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con… không chịu nổi nữa…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có lẽ…con phải thất hứa rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng nếu chết rồi… chắc sẽ tốt hơn…
_____
Mưa bắt đầu rơi
Từng giọt nặng nề đập vào mái tôn cũ kỹ của khu trọ nghèo, tạo nên âm thanh như một khúc nhạc buồn báo hiệu cho một điều gì đó vừa chấm dứt
Cửa phòng trọ hé mở, ánh đèn vàng lập lòe phản chiếu lên đôi chân gầy gò nằm bất động bên trong
Người hàng xóm tốt bụng nhất khu, bà Hai — người thi thoảng đem cho An bát canh, hộp cơm — run rẩy nâng tay che miệng
?
?
Bà lão: Trời đất ơi… thằng bé…
Giọng bà đứt quãng, nước mắt rơi theo tiếng mưa
?
?
Bà lão: Thật tội… một đứa nhỏ hiền lành lại phải chết như vậy
Phía sau bà, những người khác tụ tập lại
Một vài ánh mắt buồn
Một vài ánh mắt… thờ ơ đến đáng sợ
?
?
3: Chết rồi cũng tốt
Một người đàn ông cao gầy nhún vai
?
?
3: Nó đen đủi, ở đây toàn gặp chuyện xui. Đỡ phải sợ lây
Người phụ nữ kế bên gật gù
?
?
16: Ờ, tao bảo mà. Từ nhỏ đã bị bỏ rơi, lại học giỏi quá mức… nhìn là thấy kỳ kỳ
Nhưng lại có người nhìn vào căn phòng với đôi mắt đỏ hoe
?
?
7: Hừm… một nhân tài như vậy… giá như được đối xử tử tế hơn…
Giữa những lời nói thiện – ác lẫn lộn, giữa tiếng mưa xối xả, giữa ánh đèn vàng úa rung rinh…
An vẫn nằm đó
Đôi mắt khép lại
Khóe môi khẽ cong lên
Một nụ cười rất nhẹ
Như thể cuối cùng… cậu đã thoát khỏi tất cả đau đớn, uất ức, nỗi sợ và cô độc mà thế giới này trút lên đôi vai quá nhỏ của mình
Một nụ cười của giải thoát
Một lần duy nhất… cậu cảm thấy bình yên
Nhưng ngay khi giọt mưa cuối cùng rơi lên bậc cửa phòng trọ
Ánh sáng trắng nổ tung
Không ai kịp thấy
Không ai biết rằng
Nụ cười đó không phải dấu chấm hết
Mà là khởi đầu của một cuộc đời khác
Tốt đẹp hơn
Hoặc cũng có thể bất hạnh
_____
Niie🌟
Niie🌟
Mong mọi người ủng hộ và góp ý nha
Niie🌟
Niie🌟
💗

2

Niie🌟
Niie🌟
Hí lu 🥸
_____
ẦM
ẦM
ẦM
Tiếng đập cửa mạnh đến mức cả căn phòng rung lên
An giật nảy, mở mắt. Trần nhà xa lạ
Mùi gỗ thơm
Giường lớn, chăn trắng sạch sẽ—không phải căn phòng trọ nghèo tối tăm cậu vừa chết đi
An bật dậy, tim đập loạn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đây… là đâu…?
Cậu chưa kịp hiểu thì—
RẦM!!
Cửa bị đá tung
Vừa thấy cậu tỉnh dậy, hai người lạ mặt vừa đạp cửa hét lên
?
?
Mày tỉnh rồi hả An?
?
?
Mày làm tụi tao lo muốn đập đầu vô tường đó con!
An giật mình suýt bật ngược ra sau
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hai cậu… là ai vậy?
Không gian im ắng 0.5 giây
Rồi—
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
HẢ???
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
HẢ???
Pháp nhíu mày sát lại
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày bị ngu hả? Tao với nó là bạn thân mày từ hồi cấp 2! Mày đang nói chuyện cái kiểu gì vậy??
An lùi lại, giọng lễ phép như học sinh gương mẫu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ… tớ không biết hai cậu… là ai cả. Các cậu… chắc nhầm người rồi…
Cả hai đứa ngây người ra
Mặt tụi nó biến sắc y như vừa chứng kiến cái gì kinh khủng
Pháp nắm vai An, lắc nhẹ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
An! Nhìn mặt tao nè! Mày nhớ không? Tao là Nguyễn Thanh Pháp ! Cái đứa hay kéo mày trốn tiết nè! Là đứa đánh nhau vì mày nè!
An sợ xanh mặt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
C- các cậu… đừng lại gần tớ…
Hai đứa bạn thân đứng đó luôn
Rồi rất đồng bộ, tụi nó quay sang nhau
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
‘Nó mất trí thật rồi mày ơi…’
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
‘Chắc do té mạnh quá…’
Rồi hai người đó chốt một câu khiến cậu nổi da gà
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Được rồi… mày không nhớ cũng không sao. Tao với nó… lo cho mày được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả… gì… chứ…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nè!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày mà còn kêu “các cậu” với tao nữa là tao giận tao thiệt đó An
Cậu lí nhí
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…Tớ… xin lỗi…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Aisss
Pháp tức đến mức vò đầu bứt tai
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thôi! Đừng mắng nó nữa
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mặt nó xanh lét rồi kìa
_____
Cậu cúi đầu
Nhìn cổ tay
Không có vết sẹo nào
Rồi nhìn cả cơ thể này
Cậu ngước lên,nhẹ nhàng hỏi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy..tớ tên là gì…?
Hào nhìn cậu chằm chằm vài giây
Rồi nói, từng chữ một
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày là Đặng Thành An
Căn phòng im lặng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Con trai độc nhất nhà họ Đặng
An khẽ chớp mắt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Trùng tên với mình sao?*
Tim cậu đập lệch một nhịp
Đặng Thành An
Ba chữ quen thuộc đến đáng sợ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Vậy là..mình đã sống lại*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Nhưng trong một thân xác khác*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Đây có phải là…xuyên không mà nhiều người hay nói không?*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhà họ Đặng…
Cậu lặp lại khẽ khàng
Trần Phong Hào nheo mắt
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày nhớ ra gì rồi hả?
Hai người kia lập tức căng người
An lắc đầu
Rất chậm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chưa…
Nhưng trong lòng cậu—
Đã có câu trả lời
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Nếu đã cho mình cơ hội sống lại,mình sẽ sống thật tốt*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Cho cả mình và thân xác này*
_____
END

3

Niie🌟
Niie🌟
Hi 👋🏻
_____
An vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị kéo đi
Không phải kéo mạnh
Nhưng là kiểu không cho từ chối
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thay đồ
Phong Hào nói gọn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Muộn học rồi
An chỉ kịp “à” một tiếng đã bị nhét vào bộ đồng phục chỉnh tề
Quá vừa
Quá mới
Không giống đồ của một người vừa… tỉnh lại sau tai nạn
Ra đến ngoài, một chiếc xe đen đậu sẵn
An đứng khựng lại nửa nhịp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…Xe này là—
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Xe nhà mày
Thanh Pháp đáp tỉnh bơ
An không hỏi nữa
Cậu lên xe, ngồi sát cửa, tay đặt trên đùi, lưng thẳng như học sinh mới chuyển trường
Trong khi hai người kia thì quá quen thuộc
_____
Đến cổng trường
Xe vừa dừng lại
Không khí lập tức đổi khác
Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ
Thì thầm
Tránh né
Có người đang nói chuyện thì im bặt
Có người thấy An liền kéo bạn mình tránh sang bên
An thấy… lạ
Cậu khẽ hỏi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ở đây…tớ nổi tiếng lắm à?
Không ai trả lời
Vừa bước vào khuôn viên, An không để ý phía trước
Bộp
Cậu va vào một bạn nam
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ah..xin-
Cậu chưa nói hết câu thì
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê!
Pháp lập tức hất mạnh vai cậu bạn kia
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày muốn ăn đánh đúng không!?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chưa hại bạn tao mất trí nhớ đủ hay sao hả!?
Cậu bạn kia lùi lại một bước
Mặt lạnh tanh
An giật mình, vội kéo tay Pháp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê thôi…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ có sao đâu
Giọng cậu thật sự hoang mang
Không phải giả
Cậu bạn kia nhìn An
Ánh mắt không còn sợ
Chỉ còn chán ghét
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng giả vờ nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn đánh thì cứ đánh
Không khí căng thẳng hẳn lên
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê!
Thanh Pháp nghiến răng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ăn nói kiểu đó muốn đấm lắm rồi đó
Ngay lúc đó
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thôi được rồi
Trần Phong Hào bước lên, chắn giữa hai người
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tha cho nó đi
Rồi quay sang lườm cậu bạn kia một cái sắc lạnh
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đi đi
Cậu bạn kia không nói gì thêm
Chỉ siết chặt tay
Rồi quay đầu… chạy đi
Không gian trở lại yên lặng
Nhưng những ánh mắt xung quanh thì nhiều hơn trước
An đứng đó vài giây
Rồi quay sang Hào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu ấy là ai vậy…?
Hào thở ra một hơi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nó là Duy
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Gọi là tình địch của mày cũng được
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đúng hơn là… mày nghĩ vậy
An nhíu mày
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cũng là người bị mày bắt nạt
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhưng bữa đó mấy thằng mày thích đi ngang qua…
Hào dừng lại một nhịp
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
…Chúng nó đứng ra bảo vệ Duy
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lỡ tay xô mày ngã cầu thang
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
…Rồi mày mất trí nhớ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An đứng chết trân
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…Hả?
Cậu quay sang Thanh Pháp
Rồi quay lại nhìn Hào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mấy thằng…???
Giọng cậu vỡ ra
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Mình không những xuyên không.Mà còn xuyên vào một đứa… rắc rối cực kỳ*
_____
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play