Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongGem] Nghiện Em Đau

chap 1: khóc thật à

cậu bước vào nhà, tay cầm hộp cơm, vai em hơi sưng lên vì phải vát bao si măng, chưa kịp tháo dép thì có một giọng nói vang lên sau lưng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
về lâu vậy trốn anh đi chơi với thằng nào à?
không đợi mời hắn đi lại ghế ngồi xuống rồi gác thẳng chân lên bàn rồi ngước lên nhìn em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em đi làm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à~ đi làm mấy cái công việc lương ba cọc ba đồng đó à
cạu không trả lời vì sự thật là như vậy mà, hắn nhìn quanh căn nhà nhỏ một lượt mái ton có vài chỗ rỉ sét vài chỗ còn bị mưa dột, tường thì ẩm như sắp mốc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em ở cái nhà bé tí như này không chán à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
không có tiền
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh kêu em dọn qua nhà anh mà không chịu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em không muốn mang nợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tự trọng ghê nhỉ? / để chân xuống /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vậy lúc đói thì sao? bò sang nhà anh à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
anh thôi đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/ rưng rưng /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
dễ tự ái vậy à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mới nói mấy câu đã khóc
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
...
cậu chẳng nói gì mà im lặng đi lại góc bếp nhỏ mà mở hộp cơm ra
Bên trong chị có một nhúm cơm nhỏ có vài ba cục đá sắc lẹm, loại đá dùng để đổ bê tông ở công trường nơi cậu làm việc, nằm chỏng chơ trên một mẩu giấy Dưới ánh đèn tuýp nhấp nháy, dòng chữ viết tay bằng mực đỏ hiện ra đầy bệnh hoạn
"Hôm nay thấy em vác bao si măng mệt quá, anh mang chúc kỷ niệm về cho em này, đá cứng thật, nhưng không cứng bằng lòng em đâu nhỉ"
đó là những lời mà một kẻ biến thái ở cuối xóm, anh ta thích em từ lâu nhưng em lại chẳng thèm để ý đến anh ta. vào buổi sáng nay sau khi ăn nữa hộp cơm thì cậu đóng lại định bụng sẽ chừa phần cho tối nay
và ở gần đó anh ta đã nhắm vào hộp cơm của cậu, anh đợi cậu đi rồi đi nhanh lại chỗ hộp cơm bốc đại một nấm đá gần bỏ vào hộp, sau khi làm xong anh chạy đi
cậu thở dài một hơi, cậu biết rõ là tên biến thái đó làm, nhưng bản tính vốn hiền nên cậu nhịn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
anh ra ngoài đi
giọng cậu nghẹn lại, mắt đỏ hoe đi lấy một cái tô nhựa
cậu dùng muỗng lựa cơm và..1 2 miếng thịt bỏ vào tô, hắn bước tới nghiêng người xuống nhìn vào đôi mắt đã ngấn lệ của cậu rồi nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
khóc thật à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em nói là anh ra ngoài
☁︎ ・゚✧ 𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏 ✧゚・ ☁︎ Thank you for reading ♡
???
???
1 giục update có chap ms🥲

chap 2: dãy trọ nhỏ

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ đi ra ngoài /
Hùng đứng im, nước mắt rơi không ngừng
Hùng hít một hơi, hai tay đưa lên lau nước mắt
Hùng cầm tô cơm, cầm muỗn rồi múc ăn
Hắn đứng ở ngoài, thấy em ăn mà sót ruột bước vào giật lấy tô cơm trên tay em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
đưa lại cho e-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mặc áo khoác vào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ăn cơm cho đàng hoàng không có ăn cơm ở dưới đất
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em không đi anh bế em đi đấy
cậu hoang mang rồi nhanh chóng lấy áo khoác
____________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ăn gì gọi đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
haizz
???
???
dạ quý khách muốn gọi gì ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
2 phần cơm
???
???
à dạ / rời đi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lần sau đói thì nói
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/cuối đầu/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nói không được thì viết giấy không được nữa thì chỉ tay
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em không muốn dựa dẫm vào ai hết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vậy anh là gì của em??
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
thì...anh là người..yêu em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vậy thì dựa vào anh
???
???
dạ của quý khách / đặc lên bàn/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
trả lời anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không nói nhiều mai dọn qua nhà anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
không được!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tại sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
nhà của mẹ em ở đó thì phải làm sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
sao em có thể rời đi được?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhưng khu đó sắp được sang bằng để thực hiện dự án rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
người ta sẽ cho tiền bồi thường để em phải dọn đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
người ta làm gì thì kệ người ta
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
nhà của em thì em ở em không cho phép ai phá nó hết
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dù-u nó có dột có dơ có ẩm cỡ nào em cũng ở
em đến đây giọng em nghẹn lại như sắp khóc
hắn cuống cuồn dỗ dành
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
êy từ từ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bình tĩnh đừng có khóc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh xin lỗi /gạt nước mắt cho em/
‐--------
ăn xong hắn dắt em ra xe rồi chở em về
cái khu mà giờ đây chỉ còn lại một dãy trọ nhỏ đã không còn người ở,tít dưới kia có một ngôi nhà nhà đang sáng đèn
???
???
hơi xàm tí😔
???
???
xàm chứ hơi gì nưâa🫠

chap 3: anh xin lỗi

sáng hôm sau
chủ nhật nên em được nghĩ
sáng sớm nắng dội lên mái tôn, trong nhà khá ngột ngạt
tường loang mùi ẩm mốc
em lôi cái thau nước nhỏ ra chuẩn bị lau nhà
ở một góc phòng có một thờ nhỏ bên trên đặt khung ảnh của mẹ khung gỗ sờn cũ
em thì vẫn lau mà chẳng biết ở ngoài đã có một người đàn ông cao lớn đứng tựa vào cửa nhìn em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em tính ở đây hoài hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/gật/ nhà của mẹ em mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
mẹ để lại cho em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhà này mùa mưa thì dột mùa nắng thì ngộp-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em quen rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không ai cần em quen với khổ
hắn bước lại gần rồi chỉ tay lên trần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mái dột, quạt không đủ gió
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bếp thì hư, ổ điện cắm cái là tóe lửa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em sữa dần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
về nhà anh có máy lạnh có cơm nóng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tốt hơn ở đây nhiều
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em không muốn sông nhờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sống nhờ cái gì? em là gì của anh mà gọi là nhờ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
nhưng em không muốn ở ké
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vậy em thích ở đây hơn??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
trong cái khu ổ chuột này à?
em khựng lại, tay vẫn giữ cây lau nhà, mặt không ngẩn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
anh đ-đừng nói nhà em như vậy...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thế thì em nhìn thử đi xem khác gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ừ! nó là ổ chuột đó thì sao??
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
là cái chỗ mà ngày xưa từng khiến em hạnh phúc và ấm áp biết nhường nào
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
nhưng giờ nó chẳng còn nữa
em biết mà, em biết nhà mình không đẹp không sang trọng không đáng tự hào
nó là nơi duy nhất em thấy được yêu thương được là chình mình
thấy em cuối gầm mặt sắp khóc đến nơi
hắn mới kịp hoàng hồn bối rối hạ thấp đầu xuống nhìn em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*thôi xong rồi*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*làm sao bây giờ*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*cíu tôi*
hắn cứ đứng nhìn em lóng ngóng hết đưa tay lên rồi lại hạ xuống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hít một hơi//
dùng hết dũng khí của một người đàn ông, hắn bước lại gần em giơ hai tay rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ôm //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đừng khóc anh xin lỗi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
hức...
thấy em rút mặt vào ngực mình vai run lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cọ má mình vào má em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh không nói nữa
_________
???
???
3like mai ra nữa🥲 hong bt đc hong

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play