[RhyCap] Tình Duyên Ngược Lối
1/ Nhiệm vụ đầu
Thumii đây nè!
Hé lô các cậuuu
Thumii đây nè!
Cảm ơn vì đã đặt chân đến thế giới của tớ nhaa
Thumii đây nè!
Cùng tìm hiểu xem bộ truyện này có hợp với cậu không nhé!
Thumii đây nè!
Nếu thích hãy like❤️Tớ cảm ơn ạaa
Trụ sở BlackRain - cơn mưa đen chết người - nơi đào tạo nên những cỗ máy giết chóc tàn bạo, các sát thủ hàng đầu thế giới ngầm.
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//buông cò súng//
Pháp Kiều
//cười nhếch// Không hổ danh sát thủ số một
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//cười khẩy//
Hoàng Đức Duy ( mật danh Captain ) - con át chủ bài trong mọi ván cờ, luôn hoàn thành tốt mọi mệnh lệnh.
Pháp Kiều - đoá hoa hồng đen của BlackRain, một khi đã ra tay thì vô cùng tàn nhẫn, không hề nương tay.
Họ là bạn thân của nhau, luôn đồng hành trong mọi lần làm nhiệm vụ.
Pháp Kiều
Sao nay Captain lại hứng thú tập bắn thế này
Pháp Kiều
Mày mà còn phải tập à
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Tất nhiên là không
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Bố mày hôm nay rảnh
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Có tí hứng thú thôi
Một viên chuẩn tâm đỏ bia.
Lê Minh Thành [Ryan]
Quao tuyệt thật //vỗ tay đi vào//
Lê Minh Thành [Ryan]
Đúng là Captain có khác
Lê Minh Thành [Ryan]
Chuẩn không cần chỉnh luôn à nha
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//chỉa súng// Mày đói hả
Lê Minh Thành [Ryan]
Ấy ấy
Lê Minh Thành [Ryan]
Súng đạn vô tình ấy ơi
Lê Minh Thành [Ryan]
//đẩy nhẹ đầu súng sang hướng khác//
Lê Minh Thành [Ryan]
Anh em không à
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Anh em đéo gì với mày
Lê Minh Thành [Ryan]
//khều khều// Ê Kiều
Lê Minh Thành [Ryan]
Sao nay nó cọc ngang vậy
Pháp Kiều
Nó lúc nào chả vậy
Pháp Kiều
Thêm cái mặt nhây của mày nữa
Pháp Kiều
Cho ăn đạn cũng vừa
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//đi luôn//
Lê Minh Thành [Ryan]
Ủa? //ngơ//
Sát thủ lạnh lùng mà dị đó( ͡°ᴥ ͡° ʋ)
Tại căn phòng mật của BlackRain
Một người đàn ông với vẻ mặt uy nghiêm, cao cao tại thượng ngồi ở vị trí quyền lực nhất - Trần Minh Hiếu
Ngón tay thon dài gõ từng đợt xuống mặt bàn đá cẩm thạch như một mệnh lệnh không thể trái
Duy, Kiều, Ryan cùng một số cấp dưới bước vào, đồng thanh
Giọng nói sắc lạnh, thanh âm không cao nhưng đủ khiến người đối diện phải cúi đầu
Trần Minh Hiếu
Có nhiệm vụ mới cho Captain
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//nhướng mày//
Trần Minh Hiếu
Một cuộc giao dịch
Trần Minh Hiếu
Với FJ tại cảng R
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//xoay dao// Quan trọng thế à
Trần Minh Hiếu
//cười khẩy// Phải quan trọng thì mới giao cho em chứ
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Quan trọng thế nào
Trần Minh Hiếu
Lô hàng lần này khá lớn và cần thiết
Trần Minh Hiếu
Hơn nữa chúng..
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Có động thái lật lọng
Pháp Kiều
Nhưng bên FJ trước giờ làm việc đều sòng phẳng
Pháp Kiều
Sao anh biết chúng sẽ lật lọng
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//nhếch môi// Mày khờ quá
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Tụi nó là đang chơi chiêu
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Thả con tép bắt con tôm
Lê Minh Thành [Ryan]
//ngả lưng ra ghế// Đúng đấy
Lê Minh Thành [Ryan]
Mấy lô hàng trước chẳng đáng là bao
Lê Minh Thành [Ryan]
Nhưng lần này nếu giao dịch thất bại
Lê Minh Thành [Ryan]
Coi như bên ta mất trắng
Trần Minh Hiếu
Thế nên anh cần em trực tiếp tham gia vụ này đấy
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//nhún vai// Vâng
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Nhiệm vụ thôi mà
Lê Minh Thành [Ryan]
Có cần tụi em hỗ trợ không ạ
Trần Minh Hiếu
Bằng mọi cách!
Tất cả cuối đầu bước ra ngoài
Pháp Kiều
Dù gì cũng hai tháng nữa mới có nhiệm vụ
Pháp Kiều
Thôi thì đi đâu xả stress đi bây
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Không có hứng
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//định bỏ đi//
Pháp Kiều
Mày định bỏ luôn cái cuộc sống thực tại này à
Pháp Kiều
Hiếm lắm mới có thời gian nghỉ ngơi
Lê Minh Thành [Ryan]
Ê bây đi đâu thì đi đi nhe
Lê Minh Thành [Ryan]
Tao có việc xíu
Ryan nói nhưng mắt cứ nhìn về đâu đó, khiến Kiều tò mò muốn đấm cho hắn một phát
Pháp Kiều
Nay bị ấm đầu hả trời
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//cười khẩy// Nó không đi chắc bão tới
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Thôi mày đi mình đi nha
Pháp Kiều
Ủa gòi bỏ tao đi dị luôn á hả
Pháp Kiều
Mẹ bạn bè như cái quần què
Pháp Kiều
Má mày đi một mình
Kiều hậm hực bỏ đi mà mặt như bị ai cướp mất sổ gạo
Trần Đăng Dương [ Domic ]
Ủa bé
Trần Đăng Dương [ Domic ]
Làm gì mà mặt mày cau có thế
Trần Đăng Dương [ Domic ]
Còn định chửi anh đấy à
Pháp Kiều
//gãi tai// Tại mấy thằng bạn chó của em nó bỏ em mất tiu
Pháp Kiều
//bĩu môi// Định rủ tụi nó đi chơi xả stress mà dị đó
Trần Đăng Dương [ Domic ]
//xoa đầu em// Thôi đừng giận nữa
Trần Đăng Dương [ Domic ]
Anh dẫn bé đi chơi bù ha
Pháp Kiều
//sáng mắt// Ui thật ạa
Pháp Kiều
Nhưng anh đang đi đâu thế
Pháp Kiều
Em có phiền anh hong
Trần Đăng Dương [ Domic ]
Anh dành cả đời cho bé còn được
Pháp Kiều
Eo ơi cái miệng kìa
Pháp Kiều
Rắc đường khắp xóm rồi
Trần Đăng Dương [ Domic ]
//nắm tay em kéo đi//
Mqh này là sao thì từ từ rồi biết nhoaa
Thumii đây nè!
Mấy từ ngữ có hơi tục là vì tuii muốn nó hợp hoàn cảnh xíu thui
Thumii đây nè!
Mấy từ hong phải sai chính tả đâu nhe mấy bà
Thumii đây nè!
Ai không thích có thể bỏ qua nè
Thumii đây nè!
Đừng toxic tội nghiệp tui nhó😭
2/ Quá Khứ_Lần Gặp Đầu Tiên
So với vẻ phức tạp khi hai bàn tay nhuộm màu máu, bên trong Captain vẫn tồn tại một Hoàng Đức Duy rất đỗi mong manh, yên bình.
Trong quá khứ, cậu là một đứa bé có tuổi thơ bất hạnh, mẹ ốm yếu, bệnh vặt triền miên, cha thì rượu chè, suốt ngày đánh mắng mẹ con cậu.
Là đứa con trai duy nhất, mọi việc lớn bé trong gia đình đều đổ lên vai cậu.
Mệt..thật sự mệt lắm, nhưng vì chữ hiếu vẫn phải gắng gượng đến cùng.
Năm cậu 16 tuổi, cha cậu bất ngờ vướng vào một tổ chức đen cờ bạc, nợ nần chồng chất khiến khổ càng thêm khổ.
Dù đã bỏ học từ sớm để đỡ tốn một phần tiền, nhưng cậu vẫn không thể lo hết nợ cho cha. Rồi ngày ấy cũng đến..
Mẹ cậu
//quỳ// Hức-..Tôi xin mấy cậu mà..
Tiếng nói bà đứt quãng, đôi tay run bấu víu lấy chân những kẻ đứng đó, họ thản nhiên, không chửi rủa đánh đập mà chỉ nói
NVP
Không có tiền thì đổi người
Mẹ cậu
N-người..//nhìn cậu//
Lúc này bà đã biết rõ người mà chúng cần..chính là cậu.
Cậu bé co ro trong góc nhà nhìn mẹ, nước mắt chảy dài trên gương mặt hồn nhiên ấy, nhưng cậu vẫn hi vọng, vẫn tin mẹ sẽ không để mình đi.
Nhưng rồi hi vọng ấy vụt tắt khi cha cậu lên tiếng
Cha cậu
//gật gật//Được..được chứ
Cha cậu
Cứ lấy nó đi rồi xoá hết nợ cho tôi
Mắt cậu mở to, không tin người cha ruột của mình lại nhẫn tâm đến thế
Và rồi..khi bút đặt xuống cũng là lúc bản án bán con thành lập, tim cậu như vỡ vụn, cố níu tay mẹ cầu xin
Mẹ cậu
//gỡ tay cậu ra// Xin lỗi con
Mẹ cậu
Ráng làm hài lòng người ta
Mẹ cậu
Coi như trả hiếu cho cha mẹ nha
Niềm tin cuối cùng cũng theo giọt nước mắt mặn đắng mà rơi xuống đáy vực sâu
Đôi mắt đen láy kia giờ như vô hồn, cứ thế mà một cuộc đời chìm trong bóng tối.
Hôm ấy trời đã về chiều, mưa lất phất rơi khiến thời gian như chậm lại.
Nguyễn Quang Anh - một cảnh sát trẻ tuổi sau giờ làm đang trên đường đến quán cà phê quen thuộc.
Áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, tay cầm ô bước đi trên con phố vắng.
Lê Thành Dương
Đến rồi đấy hả
Lê Thành Dương
Nay tan trễ thế Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ// Vâng
Nguyễn Quang Anh
Nay công việc nhiều quá anh ạ
Anh ngồi lại tại một góc nhỏ của quán, trời mưa đúng là buồn thật..quán thường đông nhưng mưa cũng khiến nó vắng vẻ hẳn.
Bỗng mắt anh dừng lại trên một thân người nhỏ nhắn, tay ôm đàn guitar, khuôn mặt trắng, mái tóc mềm mại bị gió làm bay một vài sợi.
Cậu xinh thật, luôn khiến người ta phải ngước nhìn.
Không phải Captain, chỉ là Đức Duy, một chàng trai nhẹ nhàng mà tim nhiều vết xước.
Nguyễn Quang Anh
//bước đến// Dây đàn đứt à?
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//ngẩng lên// Ờm..vâng
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Nhưng tôi không biết thay
Nguyễn Quang Anh
Tôi giúp cậu nhé?
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//cười nhẹ// Vâng, nếu có thể
Nụ cười nhẹ nhưng đủ khiến lòng anh ấm hẳn so với cái lạnh của cơn mưa ngoài kia.
Dây đàn đã được thay, cậu gảy một nhịp rất nhẹ thôi, thanh âm trầm bổng vang lên một góc quán.
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//cười xinh// Anh hay thật đấy
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Cảm ơn anh nha
Nguyễn Quang Anh
//ngẩn ra// Ờ..
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Anh sao vậy
Nguyễn Quang Anh
À..K-không có gì //gãi tai//
Nguyễn Quang Anh
"Nụ cười đó..xinh thật.."
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Tôi có thể biết tên anh không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Tôi là Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
"Tên đẹp như người vậy"
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Thế anh đang làm công việc gì?
Nguyễn Quang Anh
Tôi là một cảnh sát
Cảnh sát sao? Với thân phận của cậu cấm kỵ nhất là giao du với những người như anh, nhưng càng khó Duy càng thích chứ! Hoàng Đức Bướng mà!
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Cậu là ca sĩ hay nhạc sĩ đấy?
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
À không
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Sở thích thôi
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Tôi là nhân viên một tiệm hoa gần đây
Nguyễn Quang Anh
"Hoa sao..bảo sao nhẹ nhàng thế"
Nguyễn Quang Anh
Không ngại nếu tôi đến thăm tiệm hoa của cậu một chút chứ?
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Tất nhiên
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Luôn hoan nghênh khách hàng
Nguyễn Quang Anh
//bật cười//
Chàng trai ấy có vẻ xua tan đi mệt nhọc cả ngày hôm nay của anh rồi!
Thumii đây nè!
Mng thấy truyện ổn kh ạaa
Thumii đây nè!
Cho tớ xin ý kiến vs nhaaaa
3/ Hoa Đẹp Cho Người Đẹp
Hai người có vẻ rất hợp ý nhau, trò chuyện đến khi mưa đã dứt hẳn mà chẳng hay.
Trong mắt anh, cậu đơn thuần như một ánh dương tinh khiết, nhẹ nhàng và khiến lòng anh yên bình đến lạ.
Nhưng anh nào đâu hay, sau vẻ ngoài xinh yêu ấy lại là một đôi bàn tay đỏ thẫm màu máu, đôi mắt đen láy như muốn nuốt chửng người trước mặt.
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Em nghe điện thoại xíu
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
📞Sủa
Pháp Kiều
📞Nay chịu khó lội bộ dìa nghen
Pháp Kiều
📞Mẹ mày đi chơi với anh Dương rồi
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
📞Mẹ cái thứ mê trai bỏ bạn
Pháp Kiều
📞Trai đẹp ai hỏng mê
Pháp Kiều
📞Mày sao quan trọng bằng ảnh
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
📞Moẹ một ảnh hai ảnh
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
📞Mê quá coi chừng nó bỏ rồi hả họng ra khóc với tao nhe
Pháp Kiều
📞Ê phun nước miếng nói lại
Pháp Kiều
📞Miệng thúi như cứt á
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
📞Mỏ hỗn thôi rồi
Trần Đăng Dương [ Domic ]
Bé ơi xong chưa//nói vọng vào//
Pháp Kiều
📞Thôi ảnh kêu tao rồi
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
📞Khoan-
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//mỏ dựt dựt//
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Má nó trời
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Trai quan trọng dữ vậy hả
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Cũng có đẹp lắm đâu
Miệng nhỏ lẩm bẩm chửi thầm thằng bạn, mắt cậu vô thức nhìn về thân người ngồi kia đợi mình
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
"Dương nó đẹp chưa bằng Quang Anh nữa.."
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Ủa má
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Nghĩ cái gì vậy trời
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//lắc lắc đầu//
Tự đấu tranh suy nghĩ một lúc thì cậu quay lại chỗ ngồi
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Ờm anh nè
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Anh có định qua quán em hong
Nguyễn Quang Anh
Ừm anh cũng định mà hơi trễ rồi
Nguyễn Quang Anh
Chắc mai mới đi được quá
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Dạ..
Nguyễn Quang Anh
Em sao thế
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
À không ạ..
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
"Nói đi Duy"
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
"Xin về ké đi Duy"
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
"Sao nay nhát bất thường dị trời"
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Anh..anh cho em..
Nguyễn Quang Anh
Cho gì cơ
Thấy cậu cứ ấp úng, anh khó hiểu rồi nhìn bên ngoài, quán đã chẳng còn ai ngoài anh và cậu.
Thế mà bên ngoài lại chẳng thấy xe của cậu, anh đoán ra sự ngại ngùng của cậu bắt nguồn từ đâu rồi đây.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn đồng hồ// À anh mới nhớ ra quên mua hoa để nhà rồi
Nguyễn Quang Anh
Chắc phải ghé tiệm của cậu chủ chút rồi nhỉ
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Cậu chủ gì chứ//nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ// Nay em không đi xe à?
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Vâng..
Nguyễn Quang Anh
Em không ngại thì để anh chở em về
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
T-thật ạ
Nguyễn Quang Anh
//gật nhẹ//
Hoàng Đức Duy nay bỗng hoá boy ngại ngùng vì một chàng cảnh sát đẹp trai~
Nguyễn Quang Anh
"Đáng yêu thật"
Lê Thành Dương
Ồ gì thế ta
Dương chống cằm trên quầy pha chế, ánh mắt trêu ghẹo nhìn cặp đôi trước mắt, thú vị à nha~
Lê Thành Dương
Bạn mới à Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ấy là Duy
Nguyễn Quang Anh
Em mới làm quen
Lê Thành Dương
//gật gù// Hello bé
Lê Thành Dương
Sau này có gì cứ ghé quán anh nha
Lê Thành Dương
Xinh thế thì uống miễn phí cũng được
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//cười xinh// Thật ạ
Lê Thành Dương
Ừ anh ghi nợ cho Quang Anh
Lê Thành Dương
//cười hề hề// Đùa
Lê Thành Dương
Thôi hai đứa về cẩn thẩn
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Vâng chào anh
Họ cùng bước ra ngoài, Quang Anh cẩn thận mở cửa xe, chắn trên đầu cho cậu.
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Eo tinh tế phết
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Thật là chưa có bồ không đấy ta
Nguyễn Quang Anh
//gãi tai// Thói quen thôi em
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
"Èo ra là thói quen"
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
"Cứ tưởng mình là ngoại lệ nữa chứ"
Nguyễn Quang Anh
"Làm gì có thói quen thế chứ"
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ//
Xe lăn bánh, một mối quan hệ mới và một thứ cảm xúc lạ le lói trong tim.
Tiệm hoa nhỏ hiện ra giữa một góc phố, "Bông" là cái tên đáng yêu mà những người bạn đặt cho cậu, đương nhiên cậu rất trân quý và dùng nó đặt tên cho tiệm hoa luôn.
Bước vào trong, anh có vẻ hơi ngỡ ngàng trước những cánh hoa rực rỡ và mùi hương dịu nhẹ ấy.
Nguyễn Quang Anh
"Con trai mà khéo tay thế này"
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Anh muốn mua hoa gì để em lấy cho
Phải ha..anh chỉ lấy cớ mua hoa để chở cậu về, chứ quên mất là mình cần mua hoa gì.
Nguyễn Quang Anh
Thạch anh tím
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Anh khéo chọn thật đấy
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Thạch anh tím này chẳng những mang vẻ đẹp thanh thoát, nó còn rất có ý nghĩa nữa đó
Nguyễn Quang Anh
Ý nghĩa gì thế
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//cười nhẹ//Nó tượng trưng cho sự chữa lành, khó buông bỏ của một tình yêu sâu nặng
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Em còn tưởng anh định mua tặng người yêu hay crush chứ
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Ai dè chỉ vì thấy nó đẹp thôi à//bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh
//gãi tai//"Chọn đại thôi chứ anh có kịp suy nghĩ đâu"
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Để em gói lại giúp anh nha
Cậu cẩn thận cắt tỉa từng nhánh hoa, bàn tay thon, trắng và mềm mại khiến anh vô thức nhìn không rời mắt.
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Đây của anh
Nguyễn Quang Anh
//nhận lấy// Cảm ơn em
Nguyễn Quang Anh
Đẹp thật đấy
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//cười trêu// Không ngờ một cảnh sát uy nghiêm lại có sở thích này á nha
Nguyễn Quang Anh
//bĩu môi// Cảnh sát cũng là con người mà
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//bật cười// Thôi em trêu đấy
Nguyễn Quang Anh
Mà hoa đẹp thì phải tặng cho người đẹp nhỉ
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Tất nhiên rồi
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Anh chưa có người yêu thì mang về tặng mẹ hay là ai mà anh thấy xứng đáng là được
Nguyễn Quang Anh
Thạch anh tím này..tặng em
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//ngơ ngác// Tặng..tặng em ạ
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải hoa đẹp phải tặng cho người đẹp sao
Nguyễn Quang Anh
Nó dành cho em
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//nhận// C-cảm ơn anh
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
"Tim ơi đừng đập nữa"
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
"À nhầm..đập chậm thôi chứ sao cứ như mày muốn nhảy ra ngoài vậy"
Hai con người này..bên ngoài cả hai đều là lớp vỏ bọc lạnh lùng, bao người nể trọng, vậy mà trước mặt nhau cứ thẹn thùng e ngại.
Chàng cảnh sát nhà ta có vẻ rung động với cậu rồi.
Thumii đây nè!
Mấy ảnh ngại là hay gãi tai á
Thumii đây nè!
Tui cũng vạy chứ hong phải ngứa đâu nhe mấy bà :))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play