[Lyhansara] Cà Phê Có Vị Của Em
Chap 1
Thảo Linh là kiểu người chỉ cần xuất hiện cúng đủ khiến không khí xung quanh trở nên nghiêm túc hơn vài phần
Hai mơi bảy tuổi,cô đã ngồi vững trên vị trí chủ tịch tập đoàn Trần Gia-một cái tên không xa lạ trong giới kinh doanh.Thảo Linh nổi tiếng là người phụ nữ lý trí,sắc bén và cực kì khó gần.Trên bàn làm việc của cô,mọi thứ luôn được sắp xếp ngay ngắn đến mức hoàn hảo;trong đầu cô,mọi kế hoạch đều có lối thoát dự phòng.
Nhưng phía sau hình ảnh tổng tài lạnh lùng ấy lại là chủ nhân của một quán cà phê nhỏ.Quán không lớn,không biển hiệu hào nhoáng,chỉ có mùi cà phê rang mỗi sáng và vài bản nhạc bật khe khẽ.Đó là nơi Thảo Linh tìm đến mỗi khi mệt mỏi với những cuộc họp và con số khô khan.
Và cũng chính tại nơi ấy,cuộc sống của cô sắp bị xáo trộn.
Han Sara,hai mươi tuổi,là sinh viên đại học năm hai,sống một cuộc đời hoàn toàn khác với Thảo Linh.
Cô không có tập đoàn để kế thừa,cũng chẳng có văn phòng riêng với cửa kính chạm trần.Thứ Han Sara có là một lịch học dày đặc,vài ca làm thêm mỗi tuần và một ước mơ giản dị:tự lo được cho bản thân.
Sara là kiểu người ấm áp,thẳng thắn nhưng cũng không ít lần bướng bỉnh.Cô cười nhiều,nói nhiều và luôn mang trong mình nguồn năng lượng trẻ trung khiến người đối diện khó mà phớt lờ.Vì cần tiền trang trải sinh hoạt,cô xin vào làm thêm tại một quán cà phê nhỏ gần trường-nơi mà Sara không hề biết rằng,chủ quán lại là một người hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình.
Với Sara,đó chỉ đơn giản là một công việc.
Với Thảo Linh,đó là nơi cô không thích bị làm phiền.
Tgiaa
Những nhân vật kia từ từ giới thiệu sau nhaa
Tgiaa
Mong mọi người ủng hộ ạaa
Chap 2
Buổi sáng hôm đó, quán cà phê mở cửa sớm hơn thường lệ.
Han Sara đứng sau quầy, loay hoay với chiếc máy pha cà phê mới được thay hôm qua. Cô cúi đầu đọc lại tờ hướng dẫn, lẩm bẩm trong miệng.
Han Sara
Ủa nút này chỉnh nhiệt hay chỉnh áp suất vậy trời
Tiếng chuông cửa vang lên
Sara ngẩng đầu lên theo phản xạ, định nở một nụ cười đúng chuẩn “nhân viên mới thân thiện”. Nhưng nụ cười ấy chưa kịp hình thành thì đã đông cứng lại.
Người phụ nữ bước vào quán mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, tóc xõa, gương mặt lạnh đến mức giống như… không thuộc về nơi có mùi cà phê và nhạc nhẹ này.
Ánh mắt ấy lướt một vòng quanh quán,dừng lại ở Sara
Chỉ một giay thôi,Sara đã cảm thấy mình như bị đánh giá
Trần Thảo Linh
Quán chưa sẵn sàng mở cửa sao?
Han Sara
Dạ?À...Quán mở cửa rồi ạ.Em chỉ đang chỉnh lại máy//chớp mắt//
Người phụ nữ ấy tiến lại gần quầy hơn,nhìn thẳng vào chiếc máy pha cà phê
Trần Thảo Linh
Em chỉnh sai rồi
Han Sara
Em đã được quản lý hướng dẫn rồi ạ//cau mày//
Thảo Linh nhướng mày.Một động tác rất nhỏ nhưng đủ để thể hiện sự không vừa lòng
Trần Thảo Linh
Tôi là người chọn máy này
Han Sara
"Ủa?Nhân viên cũ hay người quen của chủ quán à?"
Han Sara
Dạ...nhưng chị là-
Han Sara
Dạ,em xin lỗi.Nhưng chị nói em chỉnh sai thì chị chỉ cho em chỉnh lại đi ạ
Trần Thảo Linh
Tôi không có thói quen dạy những việc cơ bản
Sara cắn môi.Trong lòng có chút bực bội
Han Sara
Vậy chị gọi quản lý lại dạy em cũng được
Trần Thảo Linh
//cắt lời//Tôi sẽ cân nhắc xem em có phù hợp đẻ làm việc ở đây không
Câu nói đó giống như một gáo nước lạnh.
Sara nắm chặt tay dưới quầy. Cô không phải người dễ nhịn, nhưng cũng không muốn mất việc chỉ vì một buổi sáng đầu tiên.
Han Sara
Em sẽ làm tốt.Chỉ cần chị cho em thời gian
Thảo Linh không đáp. Cô quay người đi về phía bàn quen thuộc gần cửa sổ, để lại sau lưng một bầu không khí căng thẳng.
Han Sara nhìn theo,thở ra một hơi dài
Han Sara
"Trời ơi...chủ quán gì mà khó dữ vậy"
Han Sara
Còn Thảo Linh, khi ngồi xuống, lại vô thức liếc về phía quầy pha chế.
Nhân viên mới.
Bướng bỉnh.
Ồn ào.
Hoàn toàn không phải kiểu người cô thích
Nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt cô lại dừng ở đó lâu hơn một chút.
Hai người họ, ngay từ lần đầu gặp, đã không vừa mắt nhau.
Một người thấy đối phương quá tùy tiện.
Một người thấy đối phương quá khó chịu
Và chẳng ai biết rằng, từ khoảnh khắc khó ưa ấy, một chuỗi ngày rối rắm sắp bắt đầu
Chap 3
Quán cà phê buổi sáng đông hơn thường lệ
Han Sara xoay như chong chóng sau quầy, đơn này chưa xong đã tới đơn khác. Cô cố giữ bình tĩnh, làm đúng từng bước như được dặn, dù mồ hôi đã lấm tấm trên trán.
Trần Thảo Linh
Ly đó để lệch vị trí rồi
Giọng Thảo Linh vang lên từ phía bàn làm việc
Sara khựng lại,cúi nhìn khay cà phê.Ly chỉ lệch một chút
Han Sara
Dạ,em chỉnh lại ngay
Trần Thảo Linh
Quán có tiêu chuẩn.Không phải muốn để sao thì để
Sara hít sâu, chỉnh ly ngay ngắn, trong lòng bắt đầu bứt rứt.
Han Sara
"Lệch chút xíu thôi mà"
Trần Thảo Linh
Cách em cầm bình sữa chưa đúng.Dễ bị nhỏ giọt
Han Sara
Em đã làm như hôm qua chị hướng dẫn//siết chặt tay//
Trần Thảo Linh
Hôm qua đúng không có nghĩa hôm nay vẫn đúng
Trần Thảo Linh
Em đếm lại số shot cà phê chưa?//gằn giọng//
Thảo Linh nhìn đồng hồ,rồi nhìn ly cà phê
Han Sara
Nhưng ly này không có vấn đề gì cả//ngẩng lên//
Trần Thảo Linh
Ỏ đây tôi là người chịu trách nhiệm chất lượng.Tôi nói pha lại thì pha lại
Khoảng khắc đó,Sara thật sự muốn bỏ việc
Em quay đi,pha lại ly mới,tay run run vì bực
Sara đứng rửa ly trong bếp,nước chảy ào nhưng vẫn không át được cảm giác khó chịu trong lòng
Han Sara
Em quen với việc được góp ý.Không quen bị soi từng li từng tí
Trần Thảo Linh
Chi tiết tạo nên chất lượng
Trần Thảo Linh
Em làm ở đây thì phải theo cách của tôi
Sara quay lại,ánh mắt đã không còn mềm như trước
Han Sara
Vậy chị chỉnh vì quán hay vì chị không hài lòng với em?
Han Sara
Vậy chắc em là người khiến chị tốn nhiều thời gian nhất //cười nhạt//
Han Sara
Xin lỗi vì điều đó
Lời xin lỗi đấy chẳng nhẹ nhỏm chút nào
Khi cô rời đi,Sara tựa lưng vào bồn nước,thở dài
Han Sara
"Người gì mà bắt bẻ từ đầu tới cuối,ở gần chắc ai cũng mệt"
Trần Thảo Linh
"Bị chỉnh nhiều vậy mà vẫn không bỏ ngang"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play