(ĐN Bnha × Ta Không Phải Hí Thần) Cực Quang Quân Cùng Diệt Thế Tai Ương Yêu Đương Rồi Kìa
1. Tương phùng
ở một vùng tuyết rơi, trời tối như phủ xuống một màn sương mù dày đặc che đi tầm nhìn
duy chỉ có một thiếu niên tóc trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh luôn chuyển như dải cực quang, một dải lụa trên bầu trời đêm tĩnh mịch
cậu thiếu niên mặc một áo choàng tiến sĩ mỏng, bước chân trần trên băng lạnh, nhưng đôi mắt chẳng mảy may một tia giá buốt
cậu đi một cách vô định trong một vùng trắng xóa như không có điểm dừng
chỉ còn ánh mắt đang tìm một tia sáng
trong đôi mắt luân chuyển cực quang đó chứa đựng một bóng hình màu đỏ thẫm luôn đứng chắn trước mặt cậu, che chắn sương gió cho cậu
chỉ tiếc là người đó đã vì cả nhân loại mà biến mất
mà nhân loại cũng không biết điều đó, chỉ còn nhớ một Hồng Tâm Lục tàn bạo hủy hoại cửu đại giới vực, chỉ còn nhớ một Hồng Vương khuynh đảo thời đại, chỉ còn nhớ một diệt thế tai ương - [Trào] tai
nhưng rồi, họ cũng quên, quên đi Trần Linh, quên đi một Hồng Vương, quên đi Diệt Thế【TRÀO】tai
mà không hề biết một thân người, một cuộc đời chỉ toàn bi kịch, chút ký ức vui vẻ ít ỏi cũng là dàn dựng mà ra
một người như con rối, như quân cờ, mục đích chỉ để nắm lấy một tia hy vọng cho nhân loại
'ta đánh mất một trái tim và cả em trai của ta nữa'
'cho ta mua một tia hy vọng'
'mục đích của ta là đảo ngược thời đại
'ta phán quyết ngươi tội chết'
'Trần Đạo, ngươi khổ rồi'
'bây giờ chúng ta không còn là Cực Quang Quân, cũng không phải Hồng Vương nữa'
'tôi và cậu đều không cần phải bảo vệ nhân loại nữa rồi... '
đột nhiên thiếu niên ấy quét mắt ra xung quanh, tìm kiếm cái gì đó
đột nhiên đôi mắt cậu lóe lên tia vui mừng
cậu lao đi, rất nhanh đã xuyên qua vùng tuyết trắng xóa đó
cho đến khi bắt gặp một người khoác Hí bào đỏ máu, người kia cũng như nhận ra cậu mà quay sang nhìn cậu, khẽ mỉm cười
thiếu niên vội vã chạy đến, nhào vào lòng người kia
người đó cũng mỉm cười dịu dàng, đôi mắt màu đỏ thẫm híp híp lại, ôm lấy cậu
mái tóc đen tuyền của người đó rũ xuống mặt, tạo một vệt bóng trên gương mặt sắc sảo
người kia khẽ giọng, giọng nói thanh mảnh vang lên, nhẹ nhàng, an ủi nói với người trong lòng mình
Trần Linh
tiến sĩ Dương, sao vậy?...
giọng cậu nấc lên, từng giọt nước mắt rơi lã chã
Dương Tiêu
tôi... hức, tưởng chúng ta... hức không gặp được nhau nữa
Trần Linh
tôi vẫn luôn ở đây mà
Trần Linh
tiến sĩ Dương đường đường là Cực Quang Quân, một trong Cửu Quân cơ mà
Trần Linh
sao lại khóc nhè thế này
an ủi người kia là thế đấy, nhưng giọng y cũng mang một nỗi chua chát, nghẹn ngào nhưng y không khóc
bởi... sau tất cả, y không thể khóc nữa rồi
Dương Tiêu
Trần Đạo a... Trần Đạo
Dương Tiêu
cậu đã rất khổ rồi
Dương Tiêu
tôi... tôi không phải là hức, Cửu Quân gì cả
Dương Tiêu
không phải Cực Quang Quân...
Dương Tiêu
cậu cũng không cần phải cứu nhân loại nữa rồi
y mỉm cười, mềm mại nhưng không hoa mỹ, cũng không giả tạo
Trần Linh
tiến sĩ Dương, yên nào
Trần Linh
tôi đau lòng lắm đấy
y xoa đầu cậu, nâng mặt cậu lên mà gạt nước mắt đi
Trần Linh
thôi nào, thôi nào
thiếu niên dần dần nín khóc
Trần Linh
đi dạo một chút nhé
Dương Tiêu
đừng gọi tiến sĩ Dương nữa, gọi tên tôi đi
y khẽ phì cười, nhẹ giọng
mặt cậu hơi ửng hồng, đã rất lâu chưa ai gọi cậu thân thiết như vậy
cả hai dạo bước trên đường
bỗng gặp một đám đông đang vây quanh thứ gì đó
với tính cách ham kịch của y, y liền kéo cậu đi đến đó
2.
Trần Linh = y
Dương Tiêu = cậu
sau khi cả hai chen lấn vào đám đồng, cố nhìn về phía trước
thì thấy một kẻ nhầy nhụa chất nhờn đang bắt giữ một thiếu niên trông có vẻ đang rất tức giận
một người tóc giống như bông cải xanh bỗng nhiên lao qua đám đông, chạy đến tội phạm kia
cậu ta dùng sức lực, xé phần đang bao bọc thiếu niên
Trần Linh
cậu ta, không có năng lực
Dương Tiêu
vậy thì, cậu ta thật dũng cảm
Trần Linh hơi nhíu mày, chậc một tiếng rồi cất lời
Trần Linh
không có năng lực cộng với dũng cảm...
Trần Linh
chỉ có thể gọi là ngu ngốc
cậu hướng mắt nhìn về phía cậu trai và tội phạm đang giằng co
Dương Tiêu tuy trước kia chỉ là một hảo hảo ít nói cùng ngốc ngốc tiến sĩ
nhưng dù sao sau nhiều như vậy biến cố, ít nhiều cũng có trưởng thành
tuy nhiên trong mắt Trần Linh cậu quả nhiên vẫn là tiến sĩ đó, có chút ngốc, hướng nội nha
Trần Linh
thôi chúng ta đi thôi
y kéo tay cậu chủ ý rời khỏi
Dương Tiêu cũng không phản kháng, thuận theo mà bước đi
Dương Tiêu
mà mọi người đâu rồi
Trần Linh
bọn họ ở Trung Quốc cơ
Dương Tiêu
thế sao Trần Đạo lại ở Nhật Bản
Trần Linh
nói cụ thể thì hơi dài, ta nói nhanh thôi, hiện giờ những người quen trước khi khởi động lại đã tổ chức một trường học danh giá gọi 'Bình Minh Viện'
Trần Linh
bao gồm những thế lực như : Hoàng Hôn Xã, Phù Sinh Hội, Soán Hỏa Giả, Dung Hợp Giả, Chấp Pháp Quan, Cửu Quân...
Trần Linh
nói chung thì những thế lực lớn mạnh trước khi khởi động lại đều tham gia vào
Trần Linh
đứng đầu là Hồng Vương, Hôi Vương, Cửu Quân, Bạch Ngân Chi Vương,...
Trần Linh
thu thập đều là những người có Thần Đạo đến học
Trần Linh
các thế lực lớn đều phân chi thành các ban chuyên ngành
Trần Linh
giống như Hoàng Hôn Xã thành Hoàng Hôn ban, Soán Hỏa Giả thành Soán Hỏa ban...
Trần Linh
còn các thần đạo thì phân thành các khối
Trần Linh
Hí Thần Đạo thành khối Kịch
Trần Linh
Thanh Thần Đạo thành khối Nghệ thuật
Trần Linh
Quỷ Thần Đạo thành khối Quỷ thần
Trần Linh
Đạo Thần Đạo thành khối Soán đạo
Trần Linh
Đế Thần Đạo thành khối Lãnh đạo
Trần Linh
Bốc Thần Đạo thành khối Thiên cơ
Trần Linh
Binh Thần Đạo thành khối Chiến đấu
Trần Linh
Vu Thần Đạo thành khối Tâm Linh
Niên Niên (。・ω・。)ノ
thật ra thì do tôi mới đọc đến chương 1061 thôi
Niên Niên (。・ω・。)ノ
nên các bạn cứ góp ý về các Thần Đạo giúp tui nhé
Niên Niên (。・ω・。)ノ
chứ tui rặn cũng chỉ rặn ra từng ấy Thần Đạo thui
Trần Linh
và ta là học sinh ở đó
Trần Linh
còn tại sao lại ở Nhật Bản thì Bình Minh Viện gửi học sinh trao đổi qua U.A - cũng là một trường danh tiếng
Trần Linh
ta cùng Lục tự bối của Hoàng Hôn Xã với cả Đại sư huynh của ta làm người bảo hộ nữa
Dương Tiêu hơi kéo dài giọng, vẻ rất bất ngờ
rồi Trần Linh có chút phấn khích kéo cậu đi
Trần Linh
đến chỗ chúng ta ở hiện tại đi
ở căn biệt thự nào đó ở ngoại ô thành phố
Dương Tiêu
nơi này rộng ghê
Trần Linh
dù sao cũng là chỗ ở của 5 người không rộng mới lạ
Trần Linh
hiện tại còn có thêm Hồng Vương tới sống vài ngày để khi nhập học hảo hảo trò chuyện với hiệu trưởng trường U.A nữa
Dương Tiêu gật gù, xem như đã hiểu
sau đó, cả hai tiến vào cổng biệt thự
sân trước có một gò đất nhô lên, trên đặt một nhành hoa tím biếc, còn thò ra từ dưới đất một chút mảnh vải
Trần Linh
đừng lo, đấy là Khương Tiểu Hoa - Mai Hoa Lục cùng Lục tự bối với ta
phòng khách có đặt một bộ bàn ghế kiểu Trung Hoa cổ
ở đó có ngồi một nam nhân thanh tú như hoa thanh ngọc biếc, mang một thân bạch y, tay cầm tách trà đang nhâm nhi
trên bàn, trước mặt nam nhân còn đặt một chiếc quạt gấp gọn
thấy người bước vào thì nhẹ đặt tách trà xuống, vui vẻ ra đón
Ninh Như Ngọc
tiểu sư đệ, về rồi à
rồi anh ta quay qua Dương Tiêu
Ninh Như Ngọc
đây là Cực Quang Quân đúng không, nghe danh đã lâu
Ninh Như Ngọc
hân hạnh được gặp mặt
Ninh Như Ngọc một bộ dáng không cần khách khí, cởi mở
đến một kẻ chẳng biết giao tiếp như cậu cũng vô thức thả lỏng
Dương Tiêu
anh là Đại sư huynh của Trần Đạo đúng không?
Dương Tiêu
tôi là Dương Tiêu, Dương trong cây dương, Tiêu trong nguyên tiêu
Dương Tiêu
không cần gọi Cực Quang Quân đâu
Ninh Như Ngọc khẽ khúc khích, xòe quạt ra phe phẩy
anh hơi gật đầu xem như trả lời, trở lại chỗ ngồi rồi tiếp tục uống trà
rồi Trần Linh tiếp tục kéo cậu đi giới thiệu
thấy một thân hình thiếu niên trông không quá 15 tuổi, đang úp mặt vào 'bát' lớn mà ăn lấy ăn để
khi cả hai đi vào, thiếu niên chỉ ngẩng đầu liếc qua cả hai rồi tiếp tục chăm chú ăn cơm
bên cạnh thiếu nhiên còn ngồi một người đeo kính râm gọng tròn kiểu giống các thầy bói ấy
người đó vừa nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia, vừa lẩm bẩm một cách kì dị
Tôn Bất Miên
hoàng kim của ta đâu?
Tôn Bất Miên
hoàng kim của ta đâu?
Tôn Bất Miên
hoàng kim của ta đâu
còn y thì cười xòa, đẩy cậu lên tầng
Trần Linh
đừng để ý bọn họ
Trần Linh
chuyện này là chuyện cơm bữa ấy mà
chỉ ở hành lang cũng nghe thấy tiếng ngáy lớn của ai đó
Trần Linh cũng lẩm bẩm, vẻ ghét bỏ
Trần Linh
cái thằng quân khuyển, đã nhắc là đừng ngáy to như thế rồi, đến phòng cách âm cũng cách không nổi /thì thầm/
Trần Linh
tháng này trừ lương /thì thầm/
cho đến khi đến một phòng ngủ cho khách
y cười mỉm, dịu dàng, đôi mắt cong cong lên như trăng khuyết
Trần Linh
trước tiên A Tiêu sẽ ở đây nhé, chưa chuẩn bị phòng cho cậu nữa
Niên Niên (。・ω・。)ノ
ai có ảnh các nhân vật trong Ta không phải Hí Thần không
Niên Niên (。・ω・。)ノ
chứ tôi tìm trên Pin mà muốn lòi trĩ rồi đây này, tìm thấy toàn ảnh Trần Linh
Niên Niên (。・ω・。)ノ
với cả mấy cái chiêu thức nữa nhé ❤❤
Niên Niên (。・ω・。)ノ
ai có thì kết bạn với tui, gửi ảnh hộ đi
Niên Niên (。・ω・。)ノ
(๑´•.̫ • `๑)
Niên Niên (。・ω・。)ノ
bye bye các cục dàng nhé
3.
lúc này mọi người đều xuất hiện ở phòng bếp, ngồi trên bàn ăn
Hồng Vương vẻ thiếu niên, trẻ con đung đưa chân một cách vô tư, nụ cười mỉm luôn mang một vẻ đắc ý khó tan, đôi mắt híp lại, hơi đảo, có vẻ chẳng quan tâm
hắn ta mặc một bộ y phục cổ phong, chủ đạo là màu đỏ tươi với sắc trắng tinh khôi, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa cao bằng một dải vải thẫm màu máu
Hồng Vương/Trần Yến
/mỉm cười/
còn Ninh Như Ngọc thì phe phẩy quạt, nhẹ cười, mắt cũng mang ý cười thân thiện nhưng có chút kỳ lạ, trông dịu dàng mang một vẻ mềm mại, cởi mở lại sắc sảo chẳng che giấu
một thân anh khoác cổ bào trang phục màu trắng với viền là một vệt hoàng kim được phân tách rõ ràng. Trên quạt viết vài hàng chữ đen cũ trông như ký tự thời xưa, mái tóc đen tuyền, dài ngang lưng, còn một búi tóc được búi cao, giữ lại bằng cây trâm bạch ngọc còn có họa tiết hồng vân
Ninh Như Ngọc
/phe phẩy quạt/
Khương Tiểu Hoa nằm trên vài chiếc ghế, hai tay đặt trên ngực, mái tóc dài buôn thõa quét xuống sàn, một bộ dáng thanh thản đến tận cùng
thân trên của Tiểu Hoa vẫn quấn chằng chịt những dải vải mềm màu trắng, còn vương chút bụi đất, phần dưới mặc một chiếc quần dài màu trắng cùng vài vòng quấn của mảnh vải
Khương Tiểu Hoa
/mệt mỏi, buồn ngủ/
Tôn Bất Miên vẫn giữ đôi mắt thù hằn liếc về phía Hồng Vương, mấy vòng sắc vàng xen xanh lam trong đồng tử thường thả lỏng lại dán chặt vào đôi mắt đang đảo của Hồng Vương, cái kính râm gọng tròn hơi trượt xuống mũi, chẳng thể che đi oán khí tràn ngập
gã sống lâu ấy chẳng nể nang gì, mặc sơ mi trắng, khoác ngoài là trang phục đen tuyền thời Đường, mái tóc ngắn hơi rối, bề ngoài có chút vẻ gì đó rất bụi
Tôn Bất Miên
hoàng kim của ta, hoàng kim của ta, hoàng kim của ta,... /lẩm bẩm/
Giản Trường Sinh ngả ngớn, người hơi nghiêng về phía sau, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài, mắt thì cái nhắm cái mở, mái tóc đen đuôi sói cũng hơi rối, trông như vừa ngủ dậy, dưới mắt còn có quầng thâm
trên thân Tiểu Giản mặc một chiếc áo thun ngắn, khoác áo da màu đen, tay còn vô thức nghịch cái vòng cổ sắt hình thanh kiếm, chân vắt vào nhau, hơi rung
còn Trần Linh ngồi bên cạnh Dương Tiêu, không có biểu cảm gì đặc biệt, đôi đồng tử đỏ máu mang một tia si mê nhìn về phía cậu, đôi tay nhẹ gõ trên mặt bàn bằng gỗ, tạo ra một nhịp điệu chậm rãi, trên môi còn treo một nụ cười nhẹ nhàng, sắc sảo
trên người y vẫn khoác một thân Hí bào đỏ rực, lồng ghép bao nhiêu lớp áo mỏng, trông đặc biệt nổi bật, đôi khuyên tai hơi rung theo chuyển động, mái tóc đen tuyền rũ xuống khuôn mặt tinh tế tạo một vệt bóng đổ lên làn da trắng sáng
Trần Linh
/nhìn Dương Tiêu/
Dương Tiêu có chút căng thẳng, bởi ở đây chỉ có mỗi Trần Đạo là thân quen nhất với cậu, đôi môi hồng đào nhẹ mím lại, mái tóc dài, trắng như tuyết nơi Cực Bắc nhẹ lướt trong không khí, chẳng biết vì sao. Đôi mắt lam ngọc trông như Cực Quang luân chuyển trên bầu trời đêm, đôi khi liếc về phía mọi người
cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, cùng chiếc áo khoác tiến sĩ quen thuộc, có chút đơn giản so với mấy người xung quanh nhưng cũng đủ để thể hiện nhan sắc giống như một bạch nguyệt quang trong trắng
Dương Tiêu hơi lúng túng khẽ cúi người
Dương Tiêu
tôi, tôi là Dương Tiêu, theo hiểu biết của mọi người thì chính là Cực Quang Quân
ngoài Trần Linh ra, đám Lục tự bối liền giật nảy một cái
đến Giản Trường Sinh vốn đang gật gù ngủ gục cũng thêm vài phần tỉnh táo
Giản Trường Sinh
đến lượt ta, đến lượt ta nha
Giản Trường Sinh
lão tử đây là Giản Trường Sinh, Hắc Đào Lục
Giản Trường Sinh
bây giờ tính là khôi thủ Tu La Binh Thần Đạo
Tiểu Giản có vẻ hơi hưng phấn, dậm chân lên bàn, ngửa mặt song song với trời
Dương Tiêu hơi nhíu mày, nghiêng đầu
cậu khó hiểu nhìn Trường Sinh
gương mặt mấy người khác đều có chỗ kì dị, mắt cũng giật giật hai cái
Trần Linh tức giận, khóe miệng hơi lẩm bẩm
rồi đến chỗ Giản Trường Sinh, nhấn đầu cậu ta xuống, bắt ép ngồi xuống
Trần Linh cười cười, hướng cậu mà nhẹ giọng
Trần Linh
cậu ta hơi chập mạch, thông cảm nha
Dương Tiêu hơi ngơ, vừa gật đầu vừa ậm ừ vài cái
Giản Trường Sinh dưới tay y vùng vẫy, ương ngạnh nói
Giản Trường Sinh
Hồng Tâm!
Giản Trường Sinh
ngươi làm gì vậy, thả ta ra
Trần Linh hơi nghiến răng, liếc mắt xuống
Trần Linh
ngồi im, không thì tháng này trừ lương
nghe vậy Trường Sinh giật mình, liền ngồi im, ngoan ngoãn như con cún
tách khổ sự hỗn loạn đó, mấy người khác tiếp tục giới thiệu
người tiếp theo là Tôn Bất Miên, anh ta hơi nhướng mày, ánh mắt chạm vào Dương Tiêu
Tôn Bất Miên
hân hạnh được gặp mặt
Tôn Bất Miên
tôi là Tôn Bất Miên, Phương Khối Lục
Tôn Bất Miên
là Khôi thủ Hí Thần Đạo
Dương Tiêu khẽ gật đầu, thì thầm cái tên trong miệng
sau đó, Tôn Bất Miên lay Khương Tiểu Hoa đang mơ ngủ dậy
Tiểu Hoa ngồi dậy, mái tóc vẫn rối, giọng hơi khàn
Khương Tiểu Hoa
Khương Tiểu Hoa là... tên tôi
Khương Tiểu Hoa
Bán Thần Vu Thần Đạo
ngay khi, dứt lời, một tiếng nói đã vang lên
Hồng Vương cười cười, đôi mắt cong lên
Hồng Vương/Trần Yến
gọi ta Hồng Vương
có một con chuột ngồi trên ghế và một thiếu niên ngồi ngay đối diện
Hồng Vương/Trần Yến
/cầm tách trà/
Nezu
được rồi, vào vấn đề chính
Hồng Vương/Trần Yến
đám tiểu bối này...
Hồng Vương/Trần Yến
có hơi nghịch ngợm, mong nhà trường giúp đỡ
Hồng Vương/Trần Yến
*đứa nào đứa nấy đều rất đốt tiền nha*
bốn người Lục tự bối cùng Dương Tiêu và Ninh Như Ngọc đứng sau lưng đều có phần kì dị
Tôn Bất Miên
*không chỉ hơi nghịch, mà còn có thể phá một đại giới vực nha*
Dương Tiêu
*hẳn chỉ là hơi nghịch*
Nezu
vậy cũng được, nhưng vẫn phải kiểm tra một chút
Hồng Vương/Trần Yến
được thôi
trên môi Hồng Vương treo một nụ cười quỷ dị, mang theo ý khinh thường
Niên Niên (。・ω・。)ノ
ê bây ơi
Niên Niên (。・ω・。)ノ
yêu mọi người vãi
Niên Niên (。・ω・。)ノ
có vài bạn còn giúp tui mấy bức ảnh để làm avatar nhân vật cơ, cả chiêu thức nữa
Niên Niên (。・ω・。)ノ
(lần đầu tui nhận được nhiều ủng hộ thế này đấy ạ)
Niên Niên (。・ω・。)ノ
nhưng tui nhắc trước nè
Niên Niên (。・ω・。)ノ
hiện tại tui đang nghỉ lễ sau khi thi
Niên Niên (。・ω・。)ノ
vậy nên khả năng cao là mỗi ngày đều có một chap, nhưng khi tui đi học lại thì phải đến cuối tuần tui mới viết được cho các bạn
Niên Niên (。・ω・。)ノ
vậy nên tui thông báo trước ạ
Niên Niên (。・ω・。)ノ
bye bye 👋👋
Trần Đạo thường nói người là Đại vai ác, Đại phản diện. Quả thực, Trần Đạo rất hay phạm luật, trốn vé, cả giao dịch tiền ảo, cướp máy bay hay giết người. Nhưng tôi nghĩ người không sai, cũng không phạm tội gì cả, bởi tất cả những gì người làm, đều vì muốn tốt cho nhân loại thời đại tăm tối ấy.
Từ lần đầu gặp mặt, tôi đã biết Trần Đạo đến, không có ác ý. Từ đầu đến cuối, Trần Đạo đều che chở cho tôi, phong ba giông bão trước mắt đều là người chắn hộ.
Trần Đạo có thể không phải là chính diện người tốt, có lẽ không phải vầng ánh dương tỏa sáng nhất, nhưng nhất định không phải người xấu, ít nhất công lý trông lòng tôi nói vậy.
Người không phải kẻ nhân từ, không tha kẻ thù, cũng không cứu người chắn đường mình. Nhưng đối với người vô tội, người thân thích, lại trở thành một mảnh kinh hồng tỏa sáng, tuy không như mặt trời nhưng đủ để sưởi ấm một phương chư thần
Cũng có lẽ Trần Đạo không phải người, nhưng cái cớ gì lại cấm một thứ không phải người mưu cầu hạnh phúc, một tia hy vọng nhỏ nhoi cho văn minh nhân loại chứ.
Vậy nên, đối với tôi Trần Linh chính là người tôi thương nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play