[Rorasa] Chồng Ơi…
Chap 1
Enami Asa từng nghĩ, chỉ cần mình đi đủ lâu, thì người phía trước sẽ quay đầu lại
Năm đại học, Jinwoo là đàn anh nổi bật giữa giảng đường rộng lớn. Thành tích tốt, nói chuyện vừa đủ lịch sự, lúc nào cũng có người vây quanh. Asa không chen vào đám đông đó. Cô chỉ đứng xa xa, lặng lẽ nhìn, rồi tự cho phép bản thân thích anh theo cách an toàn nhất không nói ra
Bốn năm đại học trôi qua, Asa luôn là người đi sau Jinwoo nửa bước
Chung những buổi tối về muộn
Nhưng chưa bao giờ là chung một vị trí trong lòng anh
Ra trường, ai cũng nghĩ Asa sẽ kế thừa vị trí tiểu thư nhà Enami — một vị trí mà chỉ cần đưa tay ra là có. Thế nhưng Asa lại nộp hồ sơ vào công ty nơi Jinwoo làm việc, bắt đầu từ vị trí thấp nhất
Cô từ chối phòng riêng, từ chối đặc quyền, từ chối cả ánh mắt không hiểu của gia đình
Cuối cùng, Asa trở thành trợ lý của Jinwoo
Kim Jinwoo
Em không thấy mệt à?
Jinwoo hỏi khi nhìn Asa cúi đầu sắp xếp lại lịch trình cho anh lần thứ ba trong ngày
Enami Asa
Không sao đâu anh. Em quen rồi //lắc đầu//
Cô quen với việc đứng sau
Quen với việc nhìn bóng lưng anh rời đi trước
Quen với việc gọi tên anh bằng giọng bình tĩnh, trong khi tim mình thì không
Jinwoo chưa từng từ chối Asa.Nhưng cũng chưa từng giữ cô lại
Buổi tối, văn phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt. Asa thu dọn bàn làm việc của Jinwoo, dừng lại trước chiếc áo vest anh bỏ quên trên ghế. Cô cầm lên, mùi nước hoa quen thuộc khiến ngực cô nhói lên một chút
Cô không biết mình đang theo đuổi Jinwoo…
hay đang tự đuổi chính mình ra khỏi con đường vốn thuộc về bản thân
Ngoài hành lang, thang máy mở ra
Một bóng người khác bước vào công ty dáng cao, bước chân dứt khoát, ánh mắt lạnh lẽo
Asa chưa biết rằng, từ khoảnh khắc đó, con đường cô chọn sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác
T/g
Bộ Rorasa mới của toi:))
T/g
Mong mọi người ủng hộ aa💕💗
Chap 2
Hôm đó, Asa ôm xấp tài liệu đứng trước phòng làm việc của Jinwoo
Cô vừa định gõ thì giọng nói bên trong vọng ra, rõ ràng đến mức không thể giả vờ như mình nghe nhầm
Không bt
Một tiểu thư nhà Enami làm trợ lý cho cậu mà cậu cũng nỡ à?
Đó là giọng của bạn Jinwoo cô biết người này, từng gặp vài lần trong những buổi tiệc công ty. Asa đứng yên, tay siết chặt tập hồ sơ trước ngực
Jinwoo đáp lại rất nhanh, giọng lạnh và dứt khoát
Kim Jinwoo
Ai bảo cô ta tự nguyện. Tôi còn biết làm sao
Không một chút do dự.Không một chút ngập ngừng
Bên trong vang lên tiếng cười khẽ
Không bt
Cũng phải, cô ta bám dính cậu như thế mà. Nhiều năm như vậy rồi cũng chẳng thay đổi
Asa cảm thấy tim mình trượt xuống, như rơi vào một khoảng trống không đáy. Những năm tháng cô đi phía sau Jinwoo, từng việc nhỏ cô làm, từng lần cô tự nhủ “chỉ cần ở gần là đủ” bỗng chốc trở thành hai chữ “bám dính”
Không bt
Lần biết Asa đi xem mắt cậu còn rủ tụi tôi đi uống rượu
Không bt
Lúc đó tôi còn tưởng cậu đã mở lòng với con bé
Một lát sau, người bạn kia hỏi tiếp, giọng mang theo chút tò mò
Không bt
Thế cậu có bao giờ nghĩ đến việc ở bên Asa không?
Chỉ một giây thôi, cô đã hy vọng dù biết điều đó ngu ngốc
Kim Jinwoo
Tôi thấy cô ta rõ là phiền phức
Cô đứng ngoài cửa rất lâu. Lâu đến mức đầu óc trống rỗng, lâu đến mức những âm thanh bên trong không còn lọt vào tai nữa. Cuối cùng, Asa nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu xuống bàn trước cửa, như thể chỉ cần không đối mặt thì mọi thứ sẽ không đau đến vậy
Không ai biết, Enami Asa đã đứng ngoài đó bao lâu
Cũng không ai biết, cô đã phải dùng bao nhiêu bình tĩnh để không bật khóc
Hóa ra, trong mắt Jinwoo, cô chưa từng là “người theo đuổi”
Chỉ là một kẻ tự nguyện phiền phức
Asa đứng trước cánh cửa thêm một nhịp thở
Tay cô đã giơ lên, khớp ngón tay khẽ chạm vào mặt gỗ lạnh. Trong đầu còn văng vẳng từng chữ vừa nghe được, rõ ràng đến tàn nhẫn
Có một khoảnh khắc, Asa muốn quay đi giả vờ như mình chưa từng tồn tại ở hành lang này
Chap 3
Asa nắm chặt tay, rứt khoát xoay mạnh khóa cửa, đẩy cánh cửa ra bằng một lực không hề nhẹ
Âm thanh vang lên khiến hai người bên trong cùng sững lại
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang đột ngột. Người bạn của Jinwoo thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua gương mặt Asa một giây, rồi rất nhanh, khóe môi cong lên như thể vừa xem xong một vở kịch quen thuộc
Anh ta lấy lại sắc mặt trước tiên
Không bt
Trợ lý mang bữa sáng đến cho Kim tổng à?
Giọng điệu nửa đùa nửa thật, nghe qua thì lịch sự, nhưng lại chẳng hề có ý tôn trọng
Asa bước vào, đặt túi giấy lên bàn làm việc. Đúng vậy ngày nào cô cũng mang bữa sáng đến. Cà phê ít đường. Bánh mì đúng loại Jinwoo thích. Cô nhớ rất rõ, còn nhớ hơn cả những điều liên quan đến bản thân mình
Anh vẫn dựa lưng vào ghế, tay lướt qua màn hình điện thoại, vẻ mặt lười biếng như thể Asa chỉ là một phần của không khí trong phòng
Chỉ 4 chữ, không cảm ơn, không ngẩng đầu
Cô nhìn xuống bàn làm việc của Jinwoo, nhìn túi bữa sáng quen thuộc, rồi chậm rãi buông tay ra. Mọi động tác đều gọn gàng, không dư thừa, như thể cô chưa từng nghe thấy gì ngoài cánh cửa kia
Giọng Asa bình tĩnh đến lạ
Asa không quay người rời đi ngay
Cô cũng không đặt bữa sáng lên bàn như mọi ngày
Thay vào đó, Asa rút từ trong túi hồ sơ ra một tờ giấy, đặt xuống bàn làm việc của Jinwoo
Trên giấy ghi “Đơn xin nghỉ việc”
Giấy trượt nhẹ trên mặt bàn
Người bạn của Jinwoo cúi nhìn, rồi lập tức trợn mắt
Không bt
Không phải chứ Asa?
Không bt
Cậu định nghỉ thật à?
Không bt
Nhưng… đang yên đang lành mà?
Không bt
Cậu theo Jinwoo bao nhiêu năm rồi, bỏ vậy sao?
Jinwoo lúc này mới ngẩng đầu lên
Ánh mắt anh lướt qua tờ đơn, rồi dừng lại trên gương mặt Asa, hơi nhíu mày như thể vừa gặp một việc phiền phức
Kim Jinwoo
Cô lại định bày trò gì nữa?
Kim Jinwoo
Lần này là muốn tôi dỗ à?
Asa nhìn anh, giọng vẫn rất bình tĩnh
Enami Asa
Tôi chỉ muốn nghỉ việc thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play