×drop× [KisaKijay] Ánh Dương Rực Rỡ
chap 1
Mùa hè năm đó đến sớm hơn mọi năm
Trải dài trên con đường nhỏ dẫn vào khu nhà cũ
Hai tay ôm balo trước ngực, đầu tựa vào cửa kính
Những tán cây lướt qua thành từng mảng xanh nhòe đi trong mắt cậu
Ba cậu nhìn qua gương chiếu hậu
Ba Kijay
Ngồi có mệt không con?
Kijay
/lắc đầu, giọng nhỏ/ Dạ không
Ba Kijay
Lát nữa đến nhà bạn thân của ba
Ba Kijay
Ba có chút chuyện nói với chú ấy
Ba Kijay
Con chơi với con trai chú cho đỡ buồn nhá
Trong đầu hoàn toàn không hình dung nổi “con trai bạn của ba” sẽ là người như thế nào
Xe dừng lại trước một căn nhà không lớn
Ba Kijay vừa bước xuống thì một người đàn ông từ trong nhà đi ra
Hai người cười lớn, vỗ vai nhau
Kijay đứng phía sau, cúi đầu lễ phép
Ba Kijay
Dạ, con trai tôi đó
Chú Khang quay đầu gọi vào trong nhà
Tiếng bước chân vang lên từ trong
Kijay ngước mắt nhìn theo phản xạ
Một cậu con trai xuất hiện ở ngưỡng cửa
Cao hơn Kijay một chút, dáng người gầy, áo thun tối màu, quần short đơn giản
Tóc cắt gọn, đôi mắt một mí nhìn qua rất nhanh, rồi dừng lại ở người lớn
*Giải thích: vì ở chung với cậu, và cũng là cậu guột nên Kisa gọi bằng ba cho thân thuộc*
chú Kisa
Đây là con trai bạn ba, Kijay
chú Kisa
Hai đứa bằng tuổi nhau đó
Kisa gật đầu, ánh mắt quay sang Kijay
Không cười, không biểu cảm rõ ràng
Kijay hơi giật mình, vội đáp
Hai người lớn vào trong nhà nói chuyện
Để lại hai đứa trẻ đứng giữa sân
Không khí im lặng kéo dài
Kisa dựa lưng vào tường, khoanh tay, nhìn sang hướng khác
Một lúc sau, Kijay lấy hết can đảm
Không khó chịu, chỉ là xa lạ
Ba Kijay bước ra, phá tan khoảng trống ấy
Trên xe, Kijay ngồi hàng ghế sau, phía sau lưng Kisa
Cậu nhìn bóng lưng anh qua khe ghế, lưng áo hơi nhăn, cổ áo rộng để lộ làn da rám nắng
Tiệm fast food không đông
Mùi đồ ăn lan trong không khí
Kijay
Dạ… giống ba cũng được
Kijay ngồi đối diện Kisa, tay đặt trên đùi
Kisa chống cằm, mắt nhìn ra cửa kính
Sau một lúc, Kijay cất tiếng
Kijay
Cậu… thích ăn gà rán hả?
Kisa nhìn cậu, hơi ngẫm nghĩ
Ăn xong, Kisa đứng dậy trước
Hai đứa đứng dưới mái che trước tiệm
Kijay
Gần trường tiểu học số 1
Kijay lén nhìn nghiêng gương mặt Kisa
Đôi mắt một mí khép hờ, yên tĩnh đến lạ
Kijay đứng cạnh xe, ngập ngừng
Kijay
Chắc… sau này mình không gặp lại nhau đâu ha?
Kisa đứng trước cổng nhà, tay đút túi quần, quay lưng đi rất nhanh
Kijay nằm trên giường, trằn trọc
Cậu không nhớ rõ khuôn mặt Kisa nữa
Chỉ nhớ đôi mắt một mí và giọng nói trầm ngắn ngủi
Người con trai im lặng của buổi trưa mùa hè ấy
Sau này sẽ trở thành nỗi nhớ kéo dài suốt cả thanh xuân
chap 2
Xe dừng trước cổng nhà khi trời đã xế chiều
Nắng cuối ngày không còn gắt
Chỉ còn lại những vệt sáng mỏng bám trên bậc thềm
Ba cậu mở cốp xe lấy đồ, vừa làm vừa nói
Ba Kijay
Hôm nay vui không con?
Ba Kijay
Cháu trai chú hiền không?
Ba Kijay
Thằng nhỏ đó từ nhỏ đã vậy
Ba cậu xách đồ vào trong nhà
Kijay theo sau, đặt balo xuống ghế sofa
Căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, mọi thứ vẫn y như mọi ngày
chiếc quạt trần quay đều, mùi cơm từ bếp bay ra, tiếng tivi vọng lại từ phòng khách
Bà nội Kijay
Về rồi hả con?
Bà nội Kijay
Có mệt không?
Bà nội Kijay
Đi cả ngày vậy
Kijay vào phòng, đóng cửa lại
Cậu đặt balo xuống, thay quần áo rồi ngồi phịch lên giường
Trần nhà trắng quen thuộc
Quạt quay chậm, phát ra tiếng kẽo kẹt đều đều
Cậu nằm yên một lúc, rồi vô thức nhắm mắt lại
Trong đầu cậu bỗng hiện lên một hình ảnh rất mơ hồ
nhìn rất nhanh, rất ngắn, rồi rời đi
Kijay mở mắt, hơi nhíu mày
Kijay
/Lẩm bẩm/ Kì lạ thật đó…
Lắc đầu như muốn xua đi suy nghĩ đó
Kijay
Chỉ là gặp một người lạ thôi mà
Buổi tối trôi qua như mọi ngày
Kể vài chuyện linh tinh ở trường cũ, rồi về phòng làm bài tập
ông nội Kijay
Mai con có muốn đi đâu chơi không?
ông nội Kijay
Ừ, ở nhà cho khỏe
Đêm xuống, Kijay nằm trên giường, ôm gối
Điện thoại đặt bên cạnh, màn hình tối đen
Cậu nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng
Hình ảnh ban chiều không còn hiện rõ nữa
Cậu không nhớ rõ người đó cao hay thấp
Không nhớ giọng nói ra sao
Chỉ còn lại một cảm giác rất nhẹ, rất xa
Kijay
/Nghĩ thầm/ Chắc mình nghĩ nhiều quá
Cậu xoay người, kéo chăn lên, dần chìm vào giấc ngủ
Cuộc sống của Kijay vẫn diễn ra bình thường
Sáng dậy sớm, ăn sáng cùng ông bà
Một buổi trưa, khi đang ăn cơm, bà nội hỏi
Bà nội Kijay
Hè này con có muốn học thêm gì không?
Kijay
Dạ… chắc con học thêm Toán
ông nội Kijay
Ừ, học cho vững
ông nội Kijay
Học cho đàng hoàng nghe
Cậu nghe lời, làm mọi thứ đúng như những gì người lớn mong đợi
Cậu vẫn là Kijay của mọi ngày
Học khá, ít nói, không nổi bật
Đứng nhìn ra ngoài hành lang
Giờ ra chơi, cậu ngồi trong lớp đọc sách
Một hôm, Gia Minh chạy đến, vỗ vai cậu
Gia Minh
Ê, hè này mày đi đâu chơi không?
Gia Minh
Tao tính rủ mày đi đá banh
Kijay
Thôi, tao không biết đá
Gia Minh
Tao đi chơi nha, tạm biệt
Để lại Kijay đứng một mình
Cậu nhìn theo bóng bạn, rồi quay lại bàn, lấy sách ra đọc tiếp
Mọi thứ đều rất bình thường
Khi Kijay đứng chờ ông nội trước cổng trường
Ánh nắng rọi xuống sân, làm mọi thứ trở nên vàng rực
Cậu vô thức nhìn sang phía đối diện
Không phải vì nhìn thấy ai quen
Cậu chợt nhớ đến một ánh nhìn rất ngắn, rất xa
Đã từng lướt qua mình vào một buổi trưa mùa hè
Kijay
/Lẩm bẩm/ Không nhớ nổi luôn…
Cậu không nhớ mặt người đó
Đã từng có một người như thế
Thoáng qua đời cậu, rồi biến mất
Người đó sẽ không bao giờ xuất hiện lại trong cuộc sống của mình
chap 3
Buổi sáng ở nhà Kijay luôn bắt đầu rất sớm
Tiếng chổi quét sân của bà nội vang đều đều ngoài hiên
Kijay mở mắt, nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ vừa chạm số sáu
Xếp lại chăn gối gọn gàng rồi bước ra ngoài
Bà nội Kijay
Ừ, vô rửa mặt đi rồi ăn sáng
Trên bàn ăn là tô cháo nóng, bên cạnh là ly sữa đã được pha sẵn
Ông nội ngồi đọc báo, thấy cậu liền hạ tờ giấy xuống
ông nội Kijay
Ngủ có ngon không con
ông nội Kijay
Ăn xong rồi nhớ coi lại mấy bài hôm qua
Bữa sáng diễn ra yên bình, không ồn ào
Mọi thứ đều vừa đủ, từ bữa ăn đến lời nói
Kijay quen với nhịp sống này từ nhỏ
Quen với sự chăm sóc chu đáo nhưng không quá nghiêm khắc
Sau bữa sáng, Kijay giúp bà rửa chén
Bà nội Kijay
Hè này con ở nhà nhiều
Bà nội Kijay
Ông bà già rồi
Bà nội Kijay
Có con ở đây thấy nhà đông hơn
Kijay im lặng, chỉ gật đầu
Cậu không biết nói gì, chỉ thấy lòng mình ấm lên một chút
Buổi trưa, ba Kijay gọi điện về
Ba Kijay
Hôm qua về nhà mệt không con?
Cuộc gọi kết thúc nhanh gọn
Kijay đặt điện thoại xuống, lại quay về với sách vở và những buổi trưa yên ắng
Cuộc sống của cậu cứ trôi qua như thế, đều đặn và đủ đầy
Ở một nơi khác trong thành phố
Kisa đang thức dậy với tiếng gọi quen thuộc
chú Kisa
Kisa, dậy chưa con?
Kisa ngồi dậy, kéo màn cửa ra
Ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ, không nhiều đồ đạc
Một cái bàn học cũ, và vài cây vợt cầu lông dựa sát góc tường
Kisa thay áo, bước ra ngoài
Kisa lấy ổ bánh mì, ngồi xuống bàn
Kisa
Hôm nay con ra sân tập sớm
Chú nhìn Kisa, chần chừ một chút
chú Kisa
Bữa hôm ba con dẫn bạn tới…
Kisa nhai bánh mì, trả lời rất ngắn
chú Kisa
Con trai chú đó hiền
chú Kisa
Con đúng là ít nói thiệt
Kisa không đáp, chỉ đứng dậy mang dĩa vào bồn rửa
Kisa khoác túi cầu lông lên vai, đạp xe ra sân tập gần nhà
Sân cầu lông cũ, lưới hơi sờn, nhưng lúc nào cũng có vài người tập luyện
Cố Phong
Bữa giờ mày đánh ổn đấy
Hai người đánh qua đánh lại
Cầu lông là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy mình rõ ràng hơn
Giữa lúc nghỉ, Cố Phong đưa chai nước
Cố Phong
Hôm bữa tao thấy mày gặp thằng nhóc nào đó
Cố Phong
Có chơi chung không?
Kijay ngồi học trong phòng, ánh đèn vàng chiếu xuống bàn
Bên ngoài, bà nội đang xem tivi, tiếng chương trình vọng vào nhè nhẹ
Bà nội Kijay
Nhớ nghỉ chút đó
Cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ
Bầu trời tối đen, không sao
Một cảm giác quen thuộc, rất mờ, lướt qua lòng cậu
Kisa nằm trên giường, tay đặt sau đầu, nhìn trần nhà
chú Kisa
/Từ ngoài gọi vào/ Ngủ sớm đi con
Hai căn phòng, hai ánh đèn, hai cuộc sống khác nhau
Kijay sống trong sự đủ đầy, được bao bọc bởi những lời nhắc nhở dịu dàng
Kisa sống giản dị, tự do, quen với im lặng và những buổi tập mồ hôi nhễ nhại
Không ai trong hai người biết rằng
Chỉ vài năm nữa thôi, hai thế giới ấy sẽ giao nhau lần nữa
Tranh thủ viết truyện cho mọi người 👄
Download MangaToon APP on App Store and Google Play