[Hyunlix] Chẳng Còn Em...
chap 1
Buổi sáng hôm ấy, nắng rơi nhẹ trên bậu cửa như vô tình ghé thăm. Gió mang theo mùi hoa non đầu mùa, dịu dàng đến mức người ta chỉ muốn mỉm cười mà chẳng cần lý do.
Hai chiếc xe đẹp chậm rãi băng qua con đường quen thuộc. Ánh sáng sớm rơi xuống vai em và anh, trải dài bóng dáng trên mặt đường.
lee felix
Nè, chồn ngốc, đạp nhanh lên kẻo muộn // quay ra sau //
trong nắng sớm, mái tóc em khẽ bay trong gió, lất phất lá cây rơi.
hwang hyunjin
Biết rồi đồ chíp hôi...
anh và em là thanh mai trúc mã từ khi 5 tuổi, dù đến nay đã là năm cả hai lên lớp 11 nhưng thứ tình cảm ấy vẫn chỉ đến từ một phía. Em thích anh từ lâu, không phải vì vẻ ngoài của anh, mà là từ những cử chỉ, hành động, sự chân thành mà hiếm ai có.
Dù vậy nhưng định nghĩa của tình yêu là sự yêu thương đến từ hai phía, chứ không phải chỉ dám lặng lẽ lấy danh "thanh mai trúc mã" như em. Thanh mai trúc mã nhưng em yêu anh, còn anh không yêu em. Anh chỉ chọn thêm em vào cuộc sống vì người lớn ép buộc, còn em chọn anh vì đã khiến trái tim em rung động, lỡ nhịp khi chạm phải ánh mắt.
Bước vào ngôi trường, cả hai khoác vai nhau rồi cùng nhau chạy vào lớp.
lee felix
lẹ lên sắp trễ rồi kìa tên ngốc //chạy //
hwang hyunjin
Biết rồi, nói lắm
kim anhoon
ôi hyunjin, cậu đến rồi à //khẽ chạm tay anh rồi đẩy tay em//
Chỉ một cái chạm tay của người khác, đã khiến cho em vô cùng khó chịu và buồn bã. Dù biết chỉ là cái chạm vô tình.
hwang hyunjin
ừm, vô học thôi
cô giáo
nào nào, cả lớp trật tự, vô giờ rồi còn ồn ào // gõ mạnh vào bàn//
cô giáo
à đúng rồi, vì anhoon là bạn mới vô được 1 tuần nên hãy cho bạn ấy ngồi kế lớp trưởng cho tiện nhé
Từ năm lâu, anh và em đã ngồi với nhau, nhưng vì anhoon là học sinh mới nên cô đành phải đổi em đi chỗ khác
lee felix
ơ kìa cô, em đang ngồi với lớp trưởng mà //buồn //
kim anhoon
yee //mừng thầm//
hwang hyunjin
Thôi thì cậu đổi chỗ đi, dù gì anhoon cũng là học sinh mới, cần thích nghi nên ngồi với tớ là điều bình thường mà // mệt mỏi//
lee felix
được thôi // cầm cặp, quăng vào chỗ khác//
hwang hyunjin
Thái độ gì đây felix //cọc//
lee felix
Tớ có làm gì đâu
cô giáo
Thôi trật tự, cả lớp lấy sách ra học bài
hwang hyunjin
//đi đến căn tin//
lee felix
ê nè đợi tớ // chạy theo //
hwang hyunjin
Tớ không chơi với người thích thái độ // lơ đi//
lee felix
ê nè, xin lỗi // đi theo//
nv phụ
ê thằng đó lại bám theo anh hyunjin nữa kìa // chỉ trỏ//
nv phụ
ừ thật, thể loại mặt dày hơn bê tông
hwang hyunjin
Nghe người khác nói không, đi ra đi
nói rồi anh bỏ đi, để lại em đứng một mình ở đó, không nói một lời...
Em buồn lắm chứ, mà biết phải làm sao bây giờ, em chỉ dám lặng lẽ bên anh chứ đâu dám đường đường chính chính nói lời yêu anh.
Sự thật là thứ luôn mất lòng mà
lee felix
ê nè, lúc đó tớ không phải có thái độ mà, cho tớ về chung với // đuổi theo//
hwang hyunjin
Tớ không thích cậu lúc đó
hwang hyunjin
Nói thẳng ra là
Khi anh nói ghét, em không phản ứng ngay. Chỉ là bàn tay đang nắm siết chặt hơn một chút, còn tim thì chậm đi như vừa hụt mất nhịp quen thuộc. Em nghĩ mình sẽ buồn nhiều hơn, nhưng điều khiến em khó chịu nhất lại là cảm giác trống rỗng lan ra rất nhanh, như thể có thứ gì đó đã bị lấy đi mà em không kịp giữ.
lee felix
Cậu nói thật sao ?
rinn
ê tui thấy tui tâm huyết với bộ này lắm á
rinn
Mà mấy bà đoán ra kết gì v 🤸♀️🤸♀️
rinn
Tui định sẵn kết từ trước rồi 😋
rinn
Mà góp ý truyện cho tui nhaa
rinn
Cảm ơn vì đã đọc 🙇♀️🙇♀️
chap 2
lee felix
Cậu nói thật sao ?
hwang hyunjin
Chẳng lẽ không ?
hwang hyunjin
Lúc nào cậu cũng đi theo tớ
lee felix
nhưng chúng ta là thanh mai trúc mã mà // nắm tay siết chặt //
hwang hyunjin
ngoài cái danh đó thì chúng ta có gì ?
hwang hyunjin
Chả phải là mẹ tớ ép tớ thì tớ cũng chẳng muốn lại gần cậu // nói lớn //
hwang hyunjin
Nếu tớ không giải thích với mọi người về cậu là một thứ bám người thì có lẽ bây giờ tất cả mọi người sẽ nghĩ tớ là một tên đồng tính bệnh hoạn với cậu mất.
hwang hyunjin
Cậu cũng phải cảm ơn tớ, hên là có tớ giải thích chứ không thì mọi người sẽ nghĩ cậu là một tên gay bẩn thỉu mất. // thờ ơ//
Khi anh buông lời nói ấy, em đã đứng lặng đi như vừa bị ai đó tạt nước lạnh vào tim. Tai em ong lên, từng chữ anh nói rơi xuống không nặng nề nhưng sắc như mảnh kính vỡ, cứa vào lòng tự trọng mỏng manh. Em không khóc, chỉ siết chặt tay lái xe đạp đến trắng bệch các khớp ngón, môi mím lại để giữ cho giọng mình không run. Ánh mắt thoáng chao đảo, vừa tổn thương, vừa cố chấp, như thể chỉ cần quay đi chậm hơn một giây thôi là mọi yếu đuối sẽ tràn ra trước mặt anh. Trong khoảnh khắc đó, em nhận ra có những lời nói chẳng để lại vết thương trên da, nhưng đủ sức làm người ta lạnh suốt cả một quãng thanh xuân.
lee felix
Tớ xin lỗi // giọng khe khẽ//
hwang hyunjin
Thôi vì hôm nay cậu đã làm cho tớ bực và khiến anhoon buồn nên cậu tự đi xe đạp về một mình đi nhé // đạp xe đi//
lee felix
// thì thầm nói // ừm
Khi anh vừa đạp xe về đến nhà, tiếp mưa rơi lộp bộp trên mái hiên nhà rồi từng hạt mưa nối tiếp nhau rơi xuống, để lại cho anh cảm giác trống rỗng khó gọi tên
hwang hyunjin
Trời mưa rồi, chắc nãy cậu ấy cũng về rồi, thôi kệ
Còn em, vẫn đứng đó, dưới cái mái hiên đang dần loang nước mưa cùng với nền gạch ướt. Em siết chặt quai cặp, đứng im như thể nếu không bước đi thì chuyện vừa xảy ra sẽ chưa thật sự tồn tại. Tiếng mưa rơi đều đều, lạnh buốt, hòa lẫn với cảm giác bị bỏ quên ngay nơi vốn dĩ quen thuộc nhất. Lần đầu tiên em hiểu ra, có những người không cần quay lưng, chỉ cần rời đi sớm hơn một bước là đủ khiến người phía sau lạc lõng đến nghẹn ngào.
chap 3
Trời mưa, âm u như cái cách anh đối xử với em. Dù vậy nhưng em vẫn luôn ghi nhớ những thoi quen hằng ngày của anh.
lee felix
bây giờ đang mưa, mà mỗi khi mưa thì cậu ấy thích đọc sách nhất //suy nghĩ//
lee felix
Vậy thì mình phải đi qua nhà sách để mua sách xin lỗi cậu ấy mới được
Cậu mặc kệ trời mưa, dùng hết sức để đạp xe đến hiệu sách
Những giọt nước mưa tạt thẳng vào mặt em, trượt dài theo mái tóc ướt sũng rồi rơi xuống cổ áo.
Bánh xe đạp lăn nhanh trên mặt đường ướt, âm thanh nước mưa rì rào bên tai, cảm giác lạnh lẽo là thứ em phải chịu đựng lúc ấy
khi mua sách xong, trời cũng dần tạnh, những đám mây đen ấy cũng lần lượt rời đi, nhưng nỗi buồn của em vẫn ở đó, không ồn ào nhưng lại lạnh lẽ đâm từng nhát vào tim em.
em biết, anh không yêu em, nhưng khi thật sự nghe được những lời chửi rủa của người mình thích, ai lại không đau
Dù vậy nhưng em vẫn chọn cách ở bên anh, chọn cách âm thầm ghi nhớ khoảng khắc bên anh, sở thích của anh hay những kí ức chỉ còn có em lưu giữ
lee felix
Hyunjin à, cho tớ xin lỗi, tớ có mang sách tặng cậu nè //gõ cửa//
mẹ hyunjin
Yongbok qua chơi hả con, vào đi // mở cửa //
lee felix
Dạ con cảm ơn dì
mẹ hyunjin
Làm gì mà người ướt thế hả con
lee felix
dạ con không sao ạ, mà hyunjin đâu rồi cô
mẹ hyunjin
à, thằng hyunjin nó đang trên phòng với bạn nữ nào á, con lên xem giùm cô với
Trái tim em khẽ khựng lại, cái cảm giác trống rỗng ấy lại đến
Em chạy thật nhanh lên phòng của anh, căn nhà vẫn như vậy, vẫn quen thuộc, cớ sao trong khoảng khắc đó lại xa lạ thế này
lee felix
//gõ cửa// hyunjin à, cậu có trong đó không
hwang hyunjin
đến kiếm tớ làm gì
lee felix
à.. Tớ c-có cuốn sách c-cho cậu nè, mà cho tớ xin- // chưa kịp dứt câu //
kim anhoon
Hyunjin à, sao lâu quá vậy
lee felix
// suy nghĩ // giọng nói này chẳng phải là anhoon sao
kim anhoon
// chạy ra // cậu làm gì mà lâu quá vậy hả
kim anhoon
ồ, đây là felix nè
lee felix
T-tớ định đưa sách cho hyunjin, thế còn cậu // tủi thân //
kim anhoon
à, tớ được lớp trưởng mời đến nhà chơi ấy mà
hwang hyunjin
ờ nếu không có việc gì thì cậu về đi // đẩy em đi rồi đóng cửa lại //
Em đứng chết trân tại chỗ
Tại sao anhoon được mời đến chơi mà không phải là em
Tại sao phải có việc mới được đến tìm anh
Cuốn sách em cầm trên tay cũng chẳng kịp đưa
Em mím môi, giả vờ bình thản, nhưng trong lòng lại rối tung. Cảm giác bị bỏ rơi âm thầm siết chặt lồng ngực, đau không nhói mà dai dẳng. Em không dám hỏi, cũng không dám níu kéo, chỉ lặng lẽ thu lại tất cả mong chờ của mình, giấu đi như chưa từng đặt nó vào tay anh.
mẹ hyunjin
ủa con không lên chơi với thằng hyunjin à
lee felix
à dạ thôi, nay con bận
mẹ hyunjin
ừm, về cẩn thận nha con, nói với mẹ con bữa nào sang nhà cô chơi nha
Em đạp xe về, con đường vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, nhưng tim em vẫn nhói đau, nhưng lại chẳng thể nói một lời
cái cảm giác ấy, bất lực, mệt mỏi nhưng chẳng thể làm được gì hay thốt được một lời
Trên đường về, đèn vẫn sáng, nhưng lại chẳng có cái bóng của anh đi kề bên
mẹ felix
ừm vào tắm rửa đi con
rinn
tui nghĩ chắc viết tầm 10 chap 🤗🤗🤗
rinn
ê dạo này tui thấy tui ít đu straykids nhiều nữa á
rinn
Nên giờ tui sẽ tập trung đu mấy anh 🤸♀️🤸♀️🤸♀️
rinn
Cảm ơn vì đã đọc 🙇♀️🙇♀️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play