Hôn Ước Lạnh
1
Hai nhà quen biết nhau từ đời ông bà
Nhà anh là thế gia đứng đầu, tiền bạc và quyền thế đủ để khiến người khác phải cúi đầu
Nhà em cũng giàu, nhưng chỉ là “đứng phía sau”đủ sống sung túc, nhưng không đủ để ngang hàng
Ngay từ khi còn bé, hai đứa đã được hứa hôn
Ngày đó, em còn nhỏ xíu, luôn bám sau lưng anh, gọi anh bằng giọng lí nhí
Còn anh, từ lúc biết chuyện hôn ước, ánh mắt đã lạnh hẳn đi
Anh không thích em
Không phải vì em xấu, mà vì em quá… yếu
Em hiền, hiền đến mức người khác nói nặng một câu cũng đỏ mắt
Em nhát người, đi giữa đám đông là cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo
Có chút khờ khạo, tin người quá dễ, nên thường xuyên bị đám con gái khác chọc ghẹo, sai vặt, đổ lỗi
Anh biết hết nhưng anh mặc kệ
Trong mắt anh, em là gánh nặng mà gia tộc áp đặt.Một hôn ước anh không được quyền từ chối
Nvp
Mày mà cũng dám mang danh vị hôn thê của Triển Hiên sao?
Triệu Diệp Nhiên
/run rẩy, nước mắt rơi mà không dám khóc thành tiếng/
Anh đứng cách đó không xa.Nhìn thấy hết
Cố Triển Hiên
Liên quan gì đến tôi? / lạnh tanh/
Nói xong anh bỏ đi, để em ở lại với đám nữ sinh đó
Anh ghét em vì sự yếu đuối đó.
Ghét vì mỗi lần nhìn em cúi đầu, anh lại thấy như bị trói chặt bởi thứ gọi là “trách nhiệm”
Chỉ một tuổi thôi, nhưng ở ngôi trường quý tộc này, từng khối lớp là một thế giới khác hẳn
Anh học khối trên
Tên anh đứng đầu bảng thành tích, là người mà giáo viên cũng phải nể, học sinh phải tránh đường
Lạnh lùng, chuẩn mực, không ai dám lại gần quá mức
Còn em học khối dưới
Đồng phục luôn phẳng phiu, nhưng dáng người lúc nào cũng thu nhỏ lại
Khi đi ngang qua khu khối trên, em luôn cúi đầu, bước nhanh, như sợ ánh mắt ai đó dừng lại trên mình
Tất cả đều biết em là vị hôn thê của anh
Và chính điều đó khiến em bị ghét nhiều hơn
"Dựa vào cái gì mà một đứa như nó?"
"Nhìn kìa, lúc nào cũng làm bộ đáng thương"
Em nghe quen rồi
Chỉ là không quen việc… anh chưa từng phủ nhận
Ở trường hai người gần như không nói chuyện.Nếu có chạm mặt, anh lướt qua em như người dưng
Có một lần em khẽ gọi anh
Cố Triển Hiên
/dừng lại quay đầu nhìn em, ánh mắt lạnh đến mức em đứng sững/
Cố Triển Hiên
Đừng có gọi tôi ở trường
Triệu Diệp Nhiên
Em xin lỗi…
Giọng anh không to, nhưng đủ rõ
Đủ để những người xung quanh nghe thấy
Đủ để em đỏ bừng mặt, tay run lên
Cố Triển Hiên
/không đáp chỉ quay đi/
Buổi chiều đó em bị giữ lại trong phòng thay đồ
Cánh cửa bị khóa
Ngoài kia là tiếng cười khúc khích
Nvp
Vị hôn thê nhà quyền thế mà nhát vậy sao?
Nvp
Thử khóc xem, biết đâu người ta thương
Triệu Diệp Nhiên
/ co người lại, tay bấu chặt balo/
Anh đi ngang qua hành lang đó
Nghe thấy tiếng động
Chỉ một thoáng, anh nhận ra giọng em
Nhưng anh dừng lại
Rồi bước tiếp
Em yếu đuối như vậy thì làm sao đứng cạnh anh
Hôn ước này vốn dĩ đã sai từ đầu
Khi cửa mở ra, em bước ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe, cổ tay bầm tím.Gặp anh đứng ở cuối hành lang
Triệu Diệp Nhiên
/khựng lại/
Triệu Diệp Nhiên
/nói gì đó/
Triệu Diệp Nhiên
/cúi đầu thật thấp/
Triệu Diệp Nhiên
Em xin lỗi vì đã làm anh khó chịu…/ giọng em nhỏ xíu /
Cố Triển Hiên
Đừng để người khác lợi dụng danh phận đó nữa
Cố Triển Hiên
Tôi không có nghĩa vụ bảo vệ em
Triệu Diệp Nhiên
/gật đầu/
2
Tiệc dành cho khối trên, nhưng khối dưới vẫn được mời với tư cách “gia đình danh giá”
Triệu Diệp Nhiên
Con không đi có được không mẹ / giọng em nhẹ/
Mẹ em
Con là vị hôn thê của Triển Hiên , không xuất hiện sẽ bị nói đấy
Triệu Diệp Nhiên
Nhưng con...-
Triệu Diệp Nhiên
Dạ... con biết rồi /cúi đầu/
Đứng giữa sảnh lớn lộng lẫy, em giống như một người lạc vào thế giới không thuộc về mình
Anh đứng ở trung tâm
Vest đen, ánh mắt lạnh, xung quanh là những người anh quen biết
Cố Triển Hiên
/không nhìn em/
Ngọc Dung
/kéo em lại, cười rất dịu/
Ngọc Dung
Em đứng đây làm gì, lại đây chị giới thiệu vài người
Em không quen từ chối
Cũng không biết đó là một cái bẫy
Lúc anh quay lại, em đang đứng cạnh một cậu bạn cùng lớp anh
Khoảng cách không gần nhưng đủ để người khác bàn tán
Nvp
Đó là vị hôn thê nhà anh đó
Nvp
Nhìn hiền mà cũng biết tìm đường khác ghê
Anh ghét nhất là bị kéo vào những trò khiến danh tiếng của mình bị bàn tán
Cố Triển Hiên
/bước thẳng tới nắm lấy cổ tay em/
Cố Triển Hiên
Đi ra ngoài / giọng thấp, lạnh, không cho phép từ chối/
Triệu Diệp Nhiên
A..anh em không..-
Cố Triển Hiên
Em nghĩ mình đang làm gì?
Cố Triển Hiên
Hay em tưởng có hôn ước thì muốn đứng với ai cũng được?
Triệu Diệp Nhiên
/lắc đầu liên tục/
Triệu Diệp Nhiên
Không phải… em bị kéo lại, em không dám…
Cố Triển Hiên
Không dám? Hay là không muốn? / cười nhạt/
Triệu Diệp Nhiên
/chết lặng/
Triệu Diệp Nhiên
Em không có…/giọng run, mắt đỏ hoe/
Triệu Diệp Nhiên
Em chỉ không muốn làm anh khó xử…
Em yếu đuối, em im lặng, em không phản kháng tất cả đều bị anh hiểu thành giả vờ
Cố Triển Hiên
Em giỏi thật, lúc nào cũng làm bộ đáng thương để người khác bênh
Cố Triển Hiên
Nếu em muốn tự do thì đừng núp sau cái danh vị hôn thê của tôi
Giọng anh lạnh đến tàn nhẫn
Em đứng im
Không khóc
Không phản bác
Triệu Diệp Nhiên
Em xin lỗi vì đã làm anh mất mặt / cúi đầu thấp/
Sau buổi tiệc hôm đó, tin đồn lan rất nhanh
Em nghe được từng câu một
Nvp
Bị anh ta ghét vậy mà vẫn mặt dày thật / cố ý nói thật to/
Em đứng đó
Không quay lại
Không rời đi
Chỉ ôm hết vào lòng
Đêm về, em ngồi trong phòng
Không khóc thành tiếng
Chỉ ôm gối, thở thật khẽ, sợ người khác nghe thấy
Em không dám giận anh
Cũng không dám trách ai
Em bị một người chị khối trên chặn lại khi đi thư viện
Nvp
Em đừng mang danh vị hôn thê của Triển Hiên ra nữa
Nvp
Anh ấy ghét em lắm, em không thấy sao?
Triệu Diệp Nhiên
Dạ... em biết / gật đầu/
Chỉ biết cúi đầu xin lỗi… dù không rõ mình đã sai ở đâu
Ra về, chỉ còn em về cuối cùng, anh cũng đúng lúc đi ra, chạm mặt với em
Cố Triển Hiên
Em đừng làm người khác nghĩ xấu về tôi nữa
Triệu Diệp Nhiên
/ đứng lâu rồi gật đầu/
Nói xong anh đi lướt qua em như người xa lạ
Tối đó cả hai bên gia đình Cố gia và Triệu gia có một buổi ăn cơm
Ba anh
Hai đứa cũng lớn rồi
Ba anh
Về ở chung cho tiện, sớm muộn gì cũng là người một nhà
Triệu Diệp Nhiên
/ đang cầm đũa thì khựng lại/
Triệu Diệp Nhiên
Dạ.../giọng nhỏ đến mức chỉ có người ngồi kế bên mới nghe/
Cố Triển Hiên
/lưng thẳng , ánh mắt vấn sắc , lạnh/
Cố Triển Hiên
Con không cần thiết
Cố Triển Hiên
Con không muốn việc riêng ảnh hưởng đến học hành
Ba anh
Đây không phải ý con
Ba anh
Là quyết định của hai nhà
Anh không nói gì thêm và quyết định vẫn thực hiện
Quyết định được đưa ra trong một bữa cơm gia đình
Ngày dọn sang, căn biệt thự rộng đến mức bước chân vang lên trống trải
Người làm mang đồ của em lên phòng ở tầng thấp, xa khu phòng của anh
Quản gia
Phòng này yên tĩnh, hợp với tiểu thư
Ở đâu cũng được
Miễn là không làm phiền anh
Triệu Diệp Nhiên
/ gật đầu/
Triệu Diệp Nhiên
Cháu cảm ơn bác
Tối đó hai người ăn chung một bàn
Cố Triển Hiên
Sau này, ở trường coi như không quen biết / nói nhưng không nhìn mặt em/
Triệu Diệp Nhiên
/hơi khựng rồi gật đầu/
Triệu Diệp Nhiên
Dạ... em biết
Cố Triển Hiên
Và ở nhà đừng tự ý xuất hiện trước mặt tôi
Triệu Diệp Nhiên
Dạ... em sẽ chú ý ...
Đêm đó, em nằm trên giường mới
Mọi thứ đều rộng, đều đẹp, đều lạnh
Những ngày sau đó, em học cách thu mình hơn nữa
Sáng dậy sớm để tránh gặp anh
Về nhà muộn để không chạm mặt
Đi lại nhẹ đến mức người làm nhiều lần không nghe thấy
Triệu Diệp Nhiên
/vô tình làm đổ nước nóng lên tay/
Triệu Diệp Nhiên
/cắn môi, không kêu /
Cố Triển Hiên
/nhìn thấy tay em sưng đỏ/
Cố Triển Hiên
Sao không gọi người làm? /giọng khó chịu/
Triệu Diệp Nhiên
/giật mình vội cúi đầu/
Triệu Diệp Nhiên
Em xin lỗi… em quen tự làm
Ở chung… cũng không khiến anh gần em hơn
Và em…vẫn sẽ ngoan ngoãn ở yên trong góc của mình
Cố Triển Hiên
Đừng có gây rắc rối
Triệu Diệp Nhiên
/ gật đầu/
3
Tuy ở chung một nhà,nhưng hai người sống như người xa lạ
Sáng nào anh cũng xuống trước
Bước chân dứt khoát, áo vest chỉnh tề
Em nghe tiếng anh từ trên lầu, liền đợi thêm vài phút mới dám xuống
Không phải vì lễ nghĩa
Mà vì sợ làm anh khó chịu
Ở trường cũng vậy, anh đi thẳng lên lớp , em đợi anh khuất rồi mới dám đi sau, em sợ bị nói bám đuôi
Nvp
Hai người ở chung nhà mà nhìn như không quen vậy?
Nvp
Anh ấy ghét mày lắm đó, biết không?
Nvp
Ở chung mà còn bị ghét, chắc phải tệ lắm
Triệu Diệp Nhiên
/ngồi im lặng/
Vì em sợ nếu mở miệng, nước mắt sẽ rơi
Học nhiều quá , bệnh em lại tái phát, sức khoẻ yếu nên em chỉ biết giữ riêng cho mình một lớp an toàn mỏng
Bệnh tái phát.Khớp tay đau đến mức cầm thìa cũng run
Triệu Diệp Nhiên
/làm rơi muỗng/
Cố Triển Hiên
/nhìn sang khó chịu/
Cố Triển Hiên
Ăn uống cho đàng hoàng đi!
Triệu Diệp Nhiên
/vội cúi đầu/
Triệu Diệp Nhiên
Em xin lỗi...
Không nói là tay đau
Không nói là người mệt
Sau bữa ăn, em về phòng
Đóng cửa thật nhẹ
Triệu Diệp Nhiên
/ngồi xuống giường ôm người lại/
Đau đến mức hơi thở cũng run rẩy
Nhưng em không kêu.Vì em biết, dù có nói,anh cũng chỉ nghĩ em làm phiền
Ở chung nhà, học chung trường,... nhưng trong thế giới của anh không có em
Đêm đó mưa rất lớn.Biệt thự yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng mưa gõ lên cửa kính từng nhịp
Triệu Diệp Nhiên
/nằm co người trên giường/
Ban đầu chỉ là nhức khớp
Rồi lan dần, như có ai đó siết chặt từng đốt xương
Ngực đau đến mức hít thở cũng khó
Triệu Diệp Nhiên
/cắn chặt môi tay nắm chăn đến run lên/
Triệu Diệp Nhiên
Không sao đâu… chắc một lát sẽ qua thôi...
Cơn đau dâng lên từng đợt, dữ dội đến mức mắt em mờ đi
Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai
Người em run bần bật, nhưng em vẫn cố không phát ra tiếng
Nhưng em không dám gõ cửa
Vì trong đầu em chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Anh ghét mình… mình không được làm phiền anh
Triệu Diệp Nhiên
/cố ngồi dậy để uống thuốc/
Tay run đến mức lọ thuốc rơi xuống sàn
Triệu Diệp Nhiên
/vội cúi xuống nhặt/
Triệu Diệp Nhiên
/không đứng vững nữa, ngã quỵ xuống sàn/
Lần đầu tiên…em không kịp giữ im lặng
Ngay lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân
Cố Triển Hiên
/đứng ngoài cửa/
Ánh đèn hắt xuống, chiếu rõ dáng em co rút trên sàn, tay ôm ngực, mặt tái nhợt
Cố Triển Hiên
/ khựng lại/
Cố Triển Hiên
Em làm gì vậy?
Triệu Diệp Nhiên
/nghe thấy, nước mắt trào ra, nhưng em vẫn cố lắc đầu/
Triệu Diệp Nhiên
Em… xin lỗi…em làm ồn…
Cố Triển Hiên
Nửa đêm không ngủ, bày trò gì nữa vậy? / cau mày/
Em muốn nói rằng em đau
Muốn nói rằng ngực em như sắp vỡ ra
Muốn nói rằng em rất sợ
Triệu Diệp Nhiên
Dạ...không sao... em chỉ hơi.. mệt
Nói xong câu đó, em không chịu nổi nữa em ngất đi
Trước khi ngất đi, em chỉ kịp nghĩ:
May quá… mình chưa làm phiền anh lâu
Khi cơ thể em đổ xuống, anh mới thực sự hoảng
Cố Triển Hiên
/bước tới, đỡ lấy em/
Bàn tay anh chạm vào người em lạnh toát
Lúc này anh mới thấy:
Mặt em trắng bệch
Môi không còn chút máu
Cơ thể nhẹ đến bất thường
Triệu Diệp Nhiên
/tỉnh dậy/
Em tỉnh dậy lúc trời gần sáng
Căn phòng tối, chỉ có ảnh đèn ngủ lạnh lẽo của
Đầu em đau như bị bóp chặt
Ngực vẫn nặng, từng nhịp thở đều đau rát
Triệu Diệp Nhiên
/nằm yên không dám cử động mạnh/
Cửa phòng lại mở , anh vẫn đứng đó
Giọng anh bình thản
Không lo lắng
Không hỏi han
Triệu Diệp Nhiên
Dạ.. / cố gắng gật đầu/
Cố Triển Hiên
/khoanh tay, đứng cách xa giường/
Cố Triển Hiên
Lần sau đừng làm mấy chuyện như vậy nữa
Triệu Diệp Nhiên
/ngơ ngác/
Triệu Diệp Nhiên
Em… làm gì ạ…?
Cố Triển Hiên
/nhìn em, ánh mắt lạnh hẳn đi/
Cố Triển Hiên
Ngất giữa đêm,làm rơi đồ, nằm dưới sàn…
Cố Triển Hiên
/dừng lại, giọng trầm xuống/
Cố Triển Hiên
Em nghĩ tôi không biết sao?
Triệu Diệp Nhiên
Em không có…
Triệu Diệp Nhiên
/nói rất khẽ, gần như thì thầm/
Triệu Diệp Nhiên
Em...đau thật
Cố Triển Hiên
Đủ rồi /cắt ngang/
Cố Triển Hiên
Tôi không rảnh để xem mấy trò giả vờ yếu đuối
Câu nói đó khiến người em cứng lại
Em không khóc
Không cãi
Triệu Diệp Nhiên
/siết chặt tấm chăn trong tay/
Cố Triển Hiên
Nếu em muốn gây chú ý, thì chọn cách khác đi
Triệu Diệp Nhiên
/lắc đầu rất nhẹ/
Triệu Diệp Nhiên
Em không muốn gây chú ý…
Triệu Diệp Nhiên
Em chỉ không chịu nổi…
Giọng em nhỏ đến mức chính mình cũng nghe không rõ
Cố Triển Hiên
Em lúc nào cũng thế,im lặng, chịu đựng, rồi chờ người khác mềm lòng
Cố Triển Hiên
/quay lưng đi/
Cố Triển Hiên
Tôi không ăn bài đó
Một lần nữa anh để em một mình
Sau hôm đó, mọi thứ tệ hơn thật
Cố Triển Hiên
Đừng để mấy chuyện như vậy xảy ra nữa / dặn dò người làm/
Khi em mệt họ nói "cố lên một chút"
Khi em đau họ nói " tiểu thư đừng làm quá"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play