Cuối Cùng Cũng Là Anh
#0: GIỚI THIỆU
Khương Giai Nhi
Khương Giai Nhi
_ Hoà đồng,dễ thương,dịu dàng,hay hơn thua với cậu bạn thân
_Có một cậu bạn thân mà cô xem là ngoại lệ
_Nhà giàu nứt vách,nhưng cô không khinh bỉ,coi thường bất kì ai
Lâm Hạc
Lâm Hạc ( Hạc Hạc):
- Giai Nhi hay gọi anh là anh trai mặc dù hai người bằng tuổi nhau nhưng anh lớn hơn cô 5 tháng
- Siêu nuông chiều cô bạn thân,dịu dàng với mỗi mình cô
- Vì có một số vấn đề nên khi anh 14 tuổi,gia đình anh đã di chuyển sang nơi khác để sinh sống
Nghê Chu Nhĩ
Nghê Chu Nhĩ:
- Bạn thân thứ hai của Giai Nhi
- Là cô bạn năng động,hoạt bát,bảo kê cô bạn Giai Nhi mọi lúc mọi nơi
- Thích thầm một người đã hơn 3 năm
Tô Diệu Hân
Tô Diệu Hân:
- Thân thiện,khó gần nếu như chưa đủ thân thiết
- Thích Lâm Hạc từ lúc anh chuyển đến sinh sống gần chung cư của cô
Hạ Vũ
Hạ Vũ:
- Chủ tiệm bán đồ ăn mà Lâm Hạc làm,kiêm anh trai chăm sóc Lâm Hạc từ khi anh chuyển đến đây sống
- Siêu tự luyến,độ thân thiện cao
Trương Hàn Tuấn
Trương Hàn Tuấn:
- Bạn thân làm cùng chỗ với Lâm Hạc
- Nhà giàu nhưng thích đi làm thêm để trải nghiệm
- Chủ của một quán bida và tổ chức ngầm
Trương Yên Yên
Trương Yên Yên:
- Em gái của Hàn Tuấn
- Xinh đẹp,nhẹ nhàng,hoà đồng
Lâm Hạc là người bạn thân thuở nhỏ của Giai Nhi.
Hai người lớn lên cùng nhau,đi học cùng nhau,có lúc còn sang nhà nhau ngủ
Vì gia đình Lâm Hạc xảy ra phá sản nên phải di chuyển đến nơi khác sinh sống
Đồng thời cậu cũng phải rời xa tiểu quỷ nhỏ của cậu
Từ lúc cậu đi,cô gái ấy vẫn hằng ngày chăm chỉ viết thư hỏi thăm sức khỏe của cậu nhưng cậu chưa một lần hồi âm
Mãi đến mười năm sau,khi cô gái ấy tốt nghiệp đại học loại giỏi và di chuyển đến làm việc tại nơi mà cậu sinh sống
Thì hai người họ mới tương phùng
Còn một vài người bạn vô truyện sẽ giới thiệu sau
#1 : Anh làm ở đây sao?
Khương Giai Nhi
📞: Alo? Mẹ hả
Lúc này,cô vừa đáp máy bay xuống Thượng Hải
Tôn Nghiên Hoa_Mẹ nu9
📞: Con tới nơi chưa đấy?
Khương Giai Nhi
📞: Dạ con vừa đáp xuống là mẹ gọi đây,không có gì thì con cúp máy nhé
Tôn Nghiên Hoa_Mẹ nu9
📞: Ừm,đi cẩn thận con nhé,có gì thì gọi cho mẹ
Khương Giai Nhi
📞: Vâng con biết rồi
Cô cúp máy và nhìn quanh sân bay
Khương Giai Nhi
//vẫy tay// Chu Nhĩ!!
Khương Giai Nhi
Tao ở đâyy
Thì ra đó là cô bạn thân của cô đã đến đây vào tháng trước
Nghê Chu Nhĩ
//nhìn sang//
Nghê Chu Nhĩ
//chạy tới// Tao đây
Nghê Chu Nhĩ
Mày mang nhiều đồ không,để tao phụ
Khương Giai Nhi
À cũng không nhiều
Khương Giai Nhi
Mày đi xe hả
Nghê Chu Nhĩ
Không,tài xế tao chở
Chu Nhĩ dẫn cô đến dinh thự sang trọng của Chu Nhĩ
Khương Giai Nhi
Chờ đến lúc tao thuê nhà xong tao sẽ sang nhà mới ở,làm phiền mày nhiều rồi
Nghê Chu Nhĩ
Ây da không sao đâu
Nghê Chu Nhĩ
Mày vừa đến,tắm rửa mát mẻ đi rồi tao đi mày đi tham quan
Sau đó,Chu Nhĩ dẫn cô đi mua bánh
Trùng hợp sao đó lại là tiệm bánh của Lâm Hạc - cậu bạn thân mất liên lạc 10 năm của cô
Nghê Chu Nhĩ
Cho tôi 2 cái bánh tiramisu matcha nhé
Khương Giai Nhi
//sững người//
Khương Giai Nhi
//lay tay Chu Nhĩ//
Khương Giai Nhi
/nói nhỏ/ mày ...mày nhìn xem...có phải anh ta không?
Nghe thấy Giai Nhi nói,Chu Nhĩ liền ngước mặt lên nhìn
Chu Nhĩ hoảng hốt đến cả há hốc mồm
Nghê Chu Nhĩ
Đ-Đúng..Đúng rồi
Lâm Hạc
//bất ngờ// Cô..Cô biết tên tôi?
Nghê Chu Nhĩ
Khương Giai Nhi! Đúng vậy,mày là bạn thân của Giai Nhi
Nghê Chu Nhĩ
Mày không nhận ra tao luôn sao?
Khương Giai Nhi
Nghê Chu Nhĩ và Khương Giai Nhi, tên này ...quen không hả..Hạc Hạc?
Lâm Hạc
//ngạc nhiên// Em sang đây từ khi nào đấy?Sao không nói anh?
Lâm Hạc
Mình ra ngoài nói chuyện đi
Khương Giai Nhi
Anh làm ở đây sao?
Lâm Hạc
Ừm,còn em,em sang đây lúc nào đấy
Lâm Hạc
Không bảo anh gì cả
Khương Giai Nhi
Cả trăm lá thư em viết,chẳng có một lời hồi âm?
Khương Giai Nhi
Em nói bằng cách gì nữa đây hả? //rưng rưng//
#2: Đêm Thượng Hải
Sau cuộc nói chuyện riêng ấy, Khương Giai Nhi rời quán trong trạng thái chẳng thể gọi tên. Trái tim cô như bị ai đó bóp chặt,vừa đau, vừa tủi, lại vừa quen thuộc đến lạ. Mười năm xa cách, một câu trách móc ngắn ngủi của Lâm Hạc đủ khiến mọi cảm xúc từng chôn sâu trong ký ức trỗi dậy.
Nghê Chu Nhĩ kéo tay cô đi nhanh hơn, giọng hờn dỗi thay bạn
Nghê Chu Nhĩ
Mày không cần để tâm
Nghê Chu Nhĩ
Đàn ông ấy mà,gặp lại là toàn trách với móc
Giai Nhi chỉ cười nhạt,cô hiểu Hạc Hạc,anh chưa bao giờ giỏi nói lời mềm mỏng
Những ngày sau đó, Giai Nhi bắt đầu công việc mới.Áp lực ở Thượng Hải không hề nhẹ nhưng cô vẫn cố giữ nụ cười dịu dàng quen thuộc
Buổi trưa, Chu Nhĩ thường kéo cô đi ăn
Vô tình hoặc cố ý lại ghé đúng tiệm của Hạ Vũ
Lâm Hạc vẫn ở đó , sau quầy bếp, áo sơ mi xắn tay , dáng người cao quen thuộc
Ánh mắt anh luôn vô thức tìm cô giữa đám đông, rồi lại giả vờ bận rộn khi bắt gặp ánh trong veo kia
Hạ Vũ là người nhận ra đầu tiên
Hạ Vũ
Em định tránh con bé đến bao giờ?
Lâm Hạc im lặng,bàn tay siết chặt chiếc khay
Lâm Hạc
Chỉ là...chưa biết nói gì
Tối hôm ấy, Giai Nhi vừa dọn dẹp xong thì điện thoại rung lên
Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn khoác áo đi xuống
Trước cổng chung cư, Lâm Hạc đứng dưới ánh đèn đường , hai tay đút túi áo khoác
Khương Giai Nhi
Có chuyện gì không ạ?
Khương Giai Nhi
Giờ này ư?
Không giải thích, không vòng vo thêm , anh quay lưng bước đi
Giai Nhi nhìn bóng lưng ấy vài giây rồi chầm chậm bước theo sau
Hai người đi bộ dọc con phố nhỏ phía sau chung cư
Lâm Hạc
Công việc thì sao?
Cuộc trò chuyện rời rạc,những câu hỏi đáp vô thưởng vô phạt . Nhưng khoảng cách giữa hai người không còn xa như lúc trong tiệm bánh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play