Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bảo Bình] Ngũ Công Chúa

Chương 1:

Tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh xé tan màn đêm tĩnh mịch, càng làm tăng thêm sự tang thương đang bao trùm lấy Thủy Nguyệt Các.
Trên chiếc giường gấm, một nữ nhân với dung mạo tuyệt sắc nhưng gương mặt đã trắng bệch như tờ giấy nằm thoi thóp trông đáng thương đến đau lòng.
Đó là An Nhược, cung nữ được Đại Càn Đế Triệu Hoằng sủng ái nhất.
Nàng cố gắng gượng dậy, đôi mắt mờ đục nhìn về phía hài nhi đang được bà đỡ bọc trong tã lót.
An Nhược ♑︎
An Nhược ♑︎
Lại đây... cho ta nhìn con...
Lý Ma Ma, cung nữ thân cận của An Nhược, cố nén nước mắt, vội vàng bế đứa bé lại gần.
Lý Ma Ma
Lý Ma Ma
Nương nương, là một tiểu công chúa ạ.
Lý Ma Ma
Lý Ma Ma
Người xem, con bé giống người như tạc.
An Nhược đưa bàn tay gầy guộc, run rẩy chạm vào gò má non nớt của con gái. Một giọt nước mắt lăn dài trên thái dương, chạm nhẹ xuống mái tóc đen đã rụng gần một nửa.
Nàng mỉm cười, một nụ cười vừa mãn nguyện lại vừa đau đớn
An Nhược ♑︎
An Nhược ♑︎
Con gái của ta... đáng yêu quá...
An Nhược ♑︎
An Nhược ♑︎
Triệu Linh Lan... Hãy sống như một đóa lan... thanh khiết... kiên cường...
Nói xong câu đó, bàn tay nàng buông thõng xuống. Đôi mắt xinh đẹp khép lại, vĩnh viễn không mở ra lần nữa.
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bị đạp mở toang. Hoàng đế Triệu Hoằng trong bộ long bào vàng rực lao vào và rồi đứng chết trân nhìn thân thể nằm bất động trên giường của người mình yêu.
Triệu Hoằng ♎︎
Triệu Hoằng ♎︎
An Nhược...?
Triệu Hoằng ♎︎
Triệu Hoằng ♎︎
AN NHƯỢC?!!!
Lý Ma Ma
Lý Ma Ma
Hức... Bệ hạ... An Nhược nương nương... sinh non... mất máu quá nhiều... hạ sinh nữ công chúa xong đã không thể qua khỏi...
Triệu Hoằng ♎︎
Triệu Hoằng ♎︎
KHÔNG!!! AN NHƯỢC!! NÀNG KHÔNG ĐƯỢC BỎ TA! MAU TỈNH LẠI!!
Triệu Hoằng ♎︎
Triệu Hoằng ♎︎
TA RA LỆNH CHO NÀNG MAU TỈNH LẠI!!!
Triệu Hoằng gào lên thảm thiết, lao vào ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của An Nhược.
Lý Ma Ma
Lý Ma Ma
Bệ Hạ...
Lý Ma Ma đau lòng ôm chặt lấy đứa trẻ ngây thơ trong tay, muốn trao cho bệ hạ. Nhưng khoảnh khắc đưa đứa bé lại gần ngài, cứ ngỡ ngài sẽ ôm lấy đứa nhỏ, nhưng không...
Triệu Hoằng ♎︎
Triệu Hoằng ♎︎
Có phải nó không?
Triệu Hoằng ♎︎
Triệu Hoằng ♎︎
Chính nó...
Triệu Hoằng ♎︎
Triệu Hoằng ♎︎
Chính nó đã khiến An Nhược của ta mất mạng phải không???
Ngài nhìn đứa trẻ vô tội, trong nỗi đau đớn tuyệt vọng chẳng thể phân biệt phải trái, suýt nữa thì lao vào bóp cổ đứa bé nếu Lý Ma Ma không nức nở quỳ xuống van xin.
Lý Ma Ma
Lý Ma Ma
Bệ Hạ... mong bệ hạ rủ lòng thương...
Lý Ma Ma
Lý Ma Ma
An Nhược nương nương đã chấp nhận hi sinh bản thân để giữ lại mạng sống cho sinh linh nhỏ bé này...
Lý Ma Ma
Lý Ma Ma
Con bé là sợi dây gắn kết cuối cùng giữa ngài và An Nhược nương nương... thần xin ngài đừng làm hại con bé...
Triệu Hoằng ♎︎
Triệu Hoằng ♎︎
Đem nó đi. Ném nó vào Vĩnh Ninh Cung.
Triệu Hoằng ♎︎
Triệu Hoằng ♎︎
Đừng bao giờ để trẫm nhìn thấy nó nữa!
Lý Ma Ma đứng dậy, ôm lấy đứa nhỏ vào lòng rời khỏi Thủy Nguyệt Các, tiến về phía Vĩnh Ninh Cung.
[ 𝟭𝟯 𝗻𝗮̆𝗺 𝘀𝗮𝘂, 𝘁𝗮̣𝗶 𝗩𝗶̃𝗻𝗵 𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗖𝘂𝗻𝗴 ]
Vĩnh Ninh Cung là góc nhỏ bị lãng quên trong hoàng thành rộng lớn.
Nơi mái ngói vỡ nát đã phủ đầy rêu xanh nhưng chẳng bao giờ được thay mới, những cây cột gỗ đã mục ruỗng sau bao mùa mưa nắng cũng chẳng được tu sửa lấy một lần.
Nhưng đó là nơi Triệu Linh Lan - Ngũ Công Chúa của Đại Càn sinh sống suốt 13 năm qua.
Triệu Linh Lan ngồi trên bậc thềm đá lạnh lẽo, tay nhẹ nhàng lau từng chiếc lá của chậu lan rừng mà Lý Ma Ma đã mang về cho nàng.
Mười ba tuổi, nàng đã trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp thoát tục hệt như mẹ, đôi mắt nàng trong veo như mặt hồ thu tĩnh lặng, luôn ẩn chứa một nỗi buồn man mác.
Bỗng tiếng cười cợt và bước chân dồn dập vọng tới từ ngoài cổng. Triệu Linh Lan khẽ thở dài, biết rằng phiền phức lại đến.
Nhị công chúa Triệu Nguyệt Thi, con gái của Hoàng hậu, cùng đám cung nữ thái giám của mình bước vào với dáng vẻ đầy kiêu căng.
Triệu Nguyệt Thi
Triệu Nguyệt Thi
Ồ, xem Ngũ muội của chúng ta kìa~
Triệu Nguyệt Thi
Triệu Nguyệt Thi
Vẫn ngồi đây bầu bạn với đám cỏ dại này sao?
Triệu Nguyệt Thi
Triệu Nguyệt Thi
Đúng là con của nô tì, chỉ quen với những thứ thấp kém.
Triệu Linh Lan không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy, cúi người hành lễ.
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Linh Lan bái kiến Nhị Công Chúa!
Sự im lặng của nàng càng khiến Nguyệt Thi tức tối. Một cung nữ bên cạnh Nguyệt Thi, tên Thúy Kiều, cố tình bưng một bát canh nóng đi qua, rồi lỡ chân làm đổ hết lên chiếc váy cũ nhưng sạch sẽ của Triệu Linh Lan.
Vô Danh
Vô Danh
Ay da, xin lỗi Ngũ công chúa, nô tì không cố ý!
Vô Danh
Vô Danh
Ta định dâng canh cho người lại bị vấp chân ah~
Nước canh nóng làm da thịt Linh Lan bỏng rát nhưng nàng chỉ cắn chặt môi. Nàng biết, bây giờ kêu ca cũng vô ích, thậm chí điều đó còn khiến họ hả hê hơn.
Triệu Nguyệt Thi
Triệu Nguyệt Thi
Hahaha
Triệu Nguyệt Thi
Triệu Nguyệt Thi
Đáng đời.
Đám người Triệu Nguyệt Thi hả dạ nhìn bộ dạng thảm thương của Triệu Linh Lan rồi vênh váo bỏ đi.
Lý Ma Ma
Lý Ma Ma
Công chúa... *bước ra*
Lý Ma Ma
Lý Ma Ma
*Đau lòng* con có sao không? Mau mau thay đồ, ta vào lấy thuốc mỡ bôi cho con.. khụ khụ..
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Con không sao đâu, Ma Ma à...
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Bệnh ho của Ma Ma vẫn chưa khỏi sao?
Lý Ma Ma
Lý Ma Ma
Ây dà... bệnh tuổi già thôi, con đừng lo cho ta.
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Ma Ma đừng nói vậy.
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Người bệnh rồi, phải uống thuốc. Để con xem trong cung còn thuốc gì không.
Nàng quay vào trong tìm kiếm khắp nơi nhưng chỉ còn vài loại thảo dược thông thường, không thể trị dứt cơn ho của Lý Ma Ma.
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
"A! Hôm nọ lão thái y có nói ở chân núi phía Tây ngoài thành có một loại cam thảo hoang rất tốt để trị ho khan!"
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
"Đêm nay mình phải ra ngoài lấy về làm thuốc cho Lý Ma Ma mới được!"
Đến canh ba, khi màn đêm bao trùm lên Đại Càn và những hạt mưa bắt đầu rơi lất phất, Triệu Linh Lan khoác lên mình bộ y phục màu tối của một tiểu thái giám mà nàng nhặt được rồi lén lút men theo những bức tường rêu phong để tránh né đội tuần tra, tìm đến một lỗ hổng ở tường thành phía Tây mà nàng đã phát hiện ra từ lâu.
Nàng rảo bước nhanh trên con đường lầy lội, lòng vừa sợ hãi vì màn đêm dày đặc, vừa có chút nôn nóng đi tìm thuốc. Nhưng khi đi qua một con hẻm nhỏ tối tăm, nàng bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt.
Tò mò xen lẫn lo sợ, nàng ghé mắt nhìn vào. Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua kẽ mây, một thiếu niên trạc tuổi nàng đang nằm gục trong vũng nước mưa và máu. Quần áo cậu ta rách nát, trên người đầy những vết bầm tím.
Nàng đứng do dự trong giây lát. Cứu một người lạ mặt là một việc vô cùng mạo hiểm. Chưa kể trong cung nàng không được hưởng đặc ân từ hoàng thượng, cuộc sống vốn đã khó khăn, sợ rằng cưu mang người này chỉ khiến hắn thêm khổ.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của thiếu niên ấy, dù đã lờ đờ sắp ngất đi thì nàng vẫn thấy một sự quật cường, một ánh nhìn không cam chịu số phận.
Thế là Triệu Linh Lan không suy nghĩ nhiều nữa, nàng mạnh dạn chạy tới, dùng hết sức lực nhỏ bé của mình cố gắng đỡ thiếu niên đó dậy
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Này... huynh có nghe thấy không? Cố lên, ta sẽ cứu huynh.

Chương 2:

Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Này... huynh có nghe thấy không? Cố lên, ta sẽ cứu huynh.
Thiếu niên không trả lời, cơ thể hắn mềm oặt, chỉ có hơi thở yếu ớt phả ra cho biết hắn vẫn còn sống.
Linh Lan cắn răng, dồn hết sức lực nhỏ bé của mình để dìu tấm thân nặng trĩu của hắn quay trở lại hoàng cung.
Con đường về Vĩnh Ninh Cung dường như dài vô tận. Mưa ngày một nặng hạt, làm cả hai ướt sũng. Nàng té ngã mấy lần, hai đầu gối trầy xước nhưng tay vẫn không buông người thiếu niên kia ra.
Cuối cùng, khi bóng dáng quen thuộc của Vĩnh Ninh Cung hiện ra cũng là lúc nàng gần như kiệt sức. Lý Ma Ma đang đứng ngồi không yên ở cửa, nhìn thấy cảnh tượng đó thì hốt hoảng chạy ra.
Lý Ma Ma
Lý Ma Ma
Trời ơi! Công chúa, người... người đi đâu vậy? Còn cậu thiếu niên này là...?
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
*thở hổn hển*
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Ma Ma... giúp con một tay... Huynh ấy sắp không xong rồi.
Cả hai vất vả dìu thiếu niên vào căn phòng đơn sơ của Triệu Linh Lan rồi đặt hắn lên chiếc giường gỗ duy nhất.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, những vết thương trên người thiếu niên hiện ra càng rõ ràng hơn.
Lý Ma Ma vội vàng đi tìm hòm thuốc cũ, còn Triệu Linh Lan không chút ngần ngại, mang đống quần áo cũ ra xé rách thành từng mảnh để lau vết máu và băng bó cho hắn.
Suốt đêm đó, Triệu Linh Lan không chợp mắt dù chỉ một giây. Nàng túc trực bên giường, hết thay khăn mát lại mớm từng thìa nước ấm cho tên thiếu niên.
Đến gần sáng, hắn cuối cùng cũng hạ sốt và hơi thở dần ổn định. Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu qua khe cửa sổ mục nát, hắn từ từ mở mắt. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm, nhìn nàng đầy cảnh giác và hoang mang.
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
*mỉm cười*
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Huynh tỉnh rồi à? Đừng sợ, huynh đang ở một nơi rất an toàn.
Thiếu niên không nói gì, chỉ im lặng quét ánh mắt một lượt qua căn phòng đơn sơ và dừng lại ở nàng - một thiếu nữ xinh đẹp tựa tiên nữ.
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Huynh chắc đói lắm rồi phải không? Ăn một chút cho lại sức.
Nàng bưng một bát cháo loãng vẫn còn ấm nóng, đưa cho người thiếu niên nọ.
Thấy sự chân thành trong mắt nàng, tên thiếu niên không còn đề phòng nữa. Hắn nhận lấy bát cháo, ăn ngấu nghiến như thể đã nhiều ngày chưa có gì vào bụng.
Sau khi ăn xong, hắn mới có chút sức lực dùng giọng khàn đặc vì lâu ngày không nói để cảm ơn.
Vô Danh
Vô Danh
Cảm ơn...
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Không có gì. Huynh gặp chuyện gì mà lại bị thương nặng như vậy?
Vô Danh
Vô Danh
Bị đánh.
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Ai đánh huynh?
Vô Danh
Vô Danh
Thúc tôi.
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
...
Tên thiếu niên ấy, dù vẫn chưa biết nàng là ai, ngay cả tên cũng không biết.
Vậy mà vẫn tình nguyện kể về quá khứ bi thương cho nàng nghe.
Vô Danh
Vô Danh
Năm tôi lên năm, cha mẹ bị thổ phỉ giết chết trong lúc tôi đi chăn trâu.
Vô Danh
Vô Danh
Lúc tôi về đến nhà... họ chỉ còn là hai cái xác lạnh ngắt.
Vô Danh
Vô Danh
Sau đó tôi đến ở nhờ nhà thúc.
Vô Danh
Vô Danh
Lão ta bắt tôi ra đường ăn xin để lấy tiền về cho lão uống rượu. Ngày nào không xin đủ tiền mua rượu, lão sẽ đánh tôi một trận nhừ tử.
Hắn vén tay áo rách nát lên, để lộ những vết sẹo cũ mới chằng chịt dấu vết của những trận đòn roi tàn nhẫn.
Triệu Linh Lan khẽ hít một hơi, trái tim nàng co thắt mãnh liệt như bị ai đó bóp nghẹt. Nàng cũng bị ghẻ lạnh nhưng ít ra nàng vẫn có Lý Ma Ma yêu thương, chăm sóc, nàng vẫn có một mái nhà để che mưa che nắng. Còn cậu thiếu niên này... tuổi thơ lại chìm trong đói khát và bị bạo hành.
Nàng bỗng cảm thấy, bản thân còn may mắn hơn hắn rất nhiều.
Vô Danh
Vô Danh
Gần đây, tôi may mắn gặp được một lão ăn mày kì lạ. Ông ấy nói tôi có tố chất nên đã dạy cho tôi vài thế võ phòng thân.
Vô Danh
Vô Danh
Tôi mải mê luyện tập, bỏ bê việc ăn xin nên bị thúc đánh nhiều hơn.
Vô Danh
Vô Danh
Hôm qua, vì tôi không xin được đồng nào, lão ta đã đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết rồi đuổi ra khỏi nhà.
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Huynh... tên gì...?
Vô Danh
Vô Danh
Thằng ăn mày...?
Hắn đã quên mất tên mình từ rất lâu rồi.
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
*đau lòng*
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Đó đâu phải là tên...
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Vậy muội gọi huynh là A Mặc nhé?
Vô Danh
Vô Danh
*sững người*
Vô Danh
Vô Danh
A... A Mặc...?
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Vì huynh đã chịu đựng quá nhiều trong im lặng (mặc).
Trong đôi mắt đen thẳm của tên thiếu niên ấy đã le lói một tia sáng nhỏ... rất nhỏ.
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Còn nữa, huynh không cần phải quay về nơi đó đâu. Muội là Ngũ công chúa của Đại Càn, Triệu Linh Lan.
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Muội... tuy cũng không có quyền có thế, cung điện cũng không lộng lẫy được như các tỷ tỷ...
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Nếu huynh không chê... thì ở lại làm thị vệ cho muội nhé?
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Huynh sẽ không phải đi ăn xin, cũng sẽ không bị đánh đạp mà vẫn sẽ có cơm ăn.
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Lý Ma Ma nấu ăn ngon lắm đó!
A Mặc sững sờ nhìn người trước mặt mình. Hắn nhìn bộ váy cũ của nàng rồi nhìn lại căn phòng đơn sơ ọp ẹp, khó mà tin được đứa trẻ này lại là công chúa.
Nhưng rồi hắn nhìn vào đôi mắt trong veo và chân thành của nàng, hắn biết nàng không nói dối. Lần đầu tiên trong đời, có người chìa tay ra với hắn, cho hắn một cái tên, một mái nhà, một thân phận. Kể cả nàng không phải công chúa, hắn cũng nguyện làm trâu làm ngựa cho nàng.

Chương 3:

Từ ngày có A Mặc, Vĩnh Ninh Cung như được thổi vào một luồng sinh khí mới.
Hàng rào gỗ mục nát được thay mới bằng những thân tre chắc chắn mà A Mặc kiếm được. Mái nhà dột được hắn leo lên lợp lại cẩn thận bằng lá cọ khô. Cái giếng cạn nước được hắn nhảy xuống khơi thông, dòng nước trong vắt lại chảy về.
Vĩnh Ninh Cung vẫn cũ kỹ như vậy nhưng đã không còn vẻ hoang tàn mà ấm áp như một mái nhà thực sự.
Triệu Linh Lan cũng dần thay đổi. Nụ cười của nàng xuất hiện nhiều hơn, đôi mắt cũng bớt đi nhiều phần u buồn.
Nàng dạy A Mặc đọc chữ, viết chữ. Ban đầu, bàn tay quen cầm kiếm của hắn cứng đờ khi cầm bút lông rồi viết ra những nét chữ nguệch ngoạc đến buồn cười.
Nhưng hắn rất kiên trì, đêm nào cũng thắp đèn dầu luyện tập. Dần dần, nét chữ của hắn cũng trở nên cứng cáp, mạnh mẽ, giống hệt con người A Mặc.
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
*Cầm một trang giấy A Mặc vừa viết*
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Chà, chữ "kiếm" này huynh viết có hồn lắm, vừa sắc bén lại vừa vững chãi.
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Huynh tiến bộ nhanh thật đó, A Mặc!
A Mặc ♏︎
A Mặc ♏︎
Là do công chúa dạy tốt.
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
*cười khúc khích*
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Lại nữa rồi, muội đã nói huynh cứ gọi muội là Lan muội mà.
A Mặc ♏︎
A Mặc ♏︎
Thần không dám, thưa công chúa.
A Mặc lắc đầu, vành tai hơi ửng đỏ lên sau tiếng cười giòn tan của Triệu Linh Lan. Với hắn, hai chữ "công chúa" không chỉ là danh xưng mà còn là một sự tôn thờ, một lời nhắc nhở về vị trí của hắn: là người bảo vệ, vĩnh viễn đứng phía sau nàng.
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Huynh cũng thật là...
Lý Ma Ma
Lý Ma Ma
Cơm chín rồi. Công chúa, A Mặc, hai người vào dùng bữa đi.
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Có cơm trưa rồi, chúng ta vào ăn thôi!!
A Mặc ♏︎
A Mặc ♏︎
*gật đầu*
Tuy nhiên, sự yên bình đó thường xuyên bị phá vỡ bởi một vị khách không mời mà luôn ghé tới.
Từ ngày A Mặc xuất hiện, tần suất ghé thăm Vĩnh Ninh Cung của Nhị Công chúa Triệu Nguyệt Thi cũng ngày một nhiều hơn.
Lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy A Mặc, khi đó hắn đang vác một thân cây lớn để sửa cột nhà ở Vĩnh Ninh Cung, Triệu Nguyệt Thi đã đem lòng si mê hắn.
Dù quần áo hắn cũ kỹ, gương mặt thì lấm lem nhưng vóc dáng cao ráo, đường nét cương nghị và đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng, kiên định của A Mặc đã ngay lập tức thu hút nàng công chúa vốn đã quen với những tên thái giám ẻo lả hay những công tử bột trắng trẻo.
Hôm đó, Nguyệt Thi lại dẫn theo đám tùy tùng đến. Nàng ta không thèm liếc Linh Lan lấy một cái, đôi mắt chỉ dán chặt vào A Mặc đang đứng chắn trước mặt Linh Lan như một bức tường thành.
Triệu Nguyệt Thi
Triệu Nguyệt Thi
A Mặc, Bổn công chúa thấy ngươi thân thủ không tệ, ở lại cái nơi rách nát này thật lãng phí.
Triệu Nguyệt Thi
Triệu Nguyệt Thi
Hay là ngươi về cung Trúc Thanh của ta đi, ta sẽ cho ngươi làm tổng quản thị vệ, ăn sung mặc sướng, còn hơn làm một tên nô tài không tên không phận ở đây.
A Mặc ♏︎
A Mặc ♏︎
*im lặng*
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
*nhẹ nhàng bước lên*
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Đa tạ ý tốt của Nhị tỷ.
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Nhưng A Mặc là thị vệ của muội, muội không có ý định để huynh ấy đi nơi khác.
Triệu Nguyệt Thi
Triệu Nguyệt Thi
Ta không hỏi ngươi! Một con bé bị phụ hoàng ruồng bỏ thì có tư cách gì mà giữ người làm thị vệ?
Triệu Nguyệt Thi
Triệu Nguyệt Thi
A Mặc, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Đi theo ta, hay muốn bị ta ra lệnh lôi đi?
A Mặc ♏︎
A Mặc ♏︎
*vẫn im lặng*
Triệu Nguyệt Thi
Triệu Nguyệt Thi
Là ngươi cứng đầu, vậy đừng trách ta.
Triệu Nguyệt Thi
Triệu Nguyệt Thi
Người đâu, lôi A Mặc về cung Trúc Thanh cho ta!
Nguyệt Thi vừa dứt lời, hai tên thị vệ to con của nàng ta liền tiến lên. Nhưng chúng chưa kịp đến gần, A Mặc đã chủ động bước lên nửa bước, đôi mắt hắn phát ra một luồng sát khí lạnh lẽo vô hình khiến hai tên thị vệ kia bất giác khựng lại, trán toát mồ hôi lạnh.
A Mặc ♏︎
A Mặc ♏︎
Nhiệm vụ của ta... là bảo vệ Ngũ Công Chúa.
A Mặc ♏︎
A Mặc ♏︎
Bước thêm một bước, ta chém chết các người!
A Mặc ♏︎
A Mặc ♏︎
*rút kiếm*
Động tác rút kiếm dứt khoát của A Mặc khiến Triệu Nguyệt Thi sững người, nàng ta vừa tức giận vì bị từ chối phũ phàng nhưng lại vừa cảm thấy sợ hãi trước vẻ mặt không hề đùa của hắn.
Triệu Nguyệt Thi
Triệu Nguyệt Thi
Hừ! Để rồi xem! Ta nhất định sẽ có được ngươi!!
Triệu Nguyệt Thi
Triệu Nguyệt Thi
Người đâu, về!
Những lần như thế xảy ra không ít. Nhưng lần nào cũng vậy, A Mặc đều dùng sự im lặng và khí chất lạnh lùng của mình để đẩy lùi Nguyệt Thi.
Trừ những lúc đó ra, cuộc sống của Triệu Linh Lan đều trôi đi trong bình lặng.
A Mặc vẫn thường xuyên ra ngoài săn bắn hoặc bán khăn tay mà Linh Lan thêu. Mỗi lần hắn về, trên tay không chỉ có con mồi hay tiền đồng mà thỉnh thoảng còn có một cây kẹo hồ lô, một chiếc bánh nướng hay một cành hoa dại vừa chớm nở tặng cho Ngũ Công Chúa.
A Mặc ♏︎
A Mặc ♏︎
Hoa thần mới ngắt, tặng công chúa làm quà!
Triệu Linh Lan ♒︎
Triệu Linh Lan ♒︎
Hoa đẹp quá, cảm ơn huynh!!
Triệu Linh Lan nhận lấy cành hoa cúc dại, vui vẻ cài lên tóc. A Mặc không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn nụ cười của nàng dưới ánh nắng chiều.
Nụ cười đó đối với hắn còn đẹp hơn hàng vạn đóa hoa. Và hắn... nguyện làm tất cả chỉ để giữ mãi nụ cười trong trẻo ấy lại trên môi của Ngũ Công Chúa.
Bốn năm cứ vậy trôi qua, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để một thiếu niên trở thành một chàng trai, đủ để một cô bé trở thành một thiếu nữ và đủ để một hạt mầm tình cảm cắm rễ sâu trong lòng mà chính người trong cuộc cũng không hề hay biết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play