Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Darkness, My Lover

Chap 1. Gặp gỡ

Tiếng mưa rào đặc trưng của BangKok đập vào kính, hoà cùng tiếng nhạc Jazz cổ điển đầy xa hoa
Ryu Vachiarawit
Ryu Vachiarawit
( Gác chân lên bàn, tay xoay xoay khẩu súng mạ bạc, ánh mắt đầy thách thức nhìn quanh sảnh chính) Cái không khí giả tạo này năm nào cũng vậy. Ngột ngạt đến phát điên
Pakin Thanaruk
Pakin Thanaruk
(Ngồi ở vị trí trung tâm, tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, giọng trầm thấp uy quyền) Bỏ cái chân xuống, Ryu. Đừng để dòng máu lai của mày làm bẩn thảm thủ công của gia tộc chính
Ryu Vachiarawit
Ryu Vachiarawit
(Cười khẩy, thu chân lại nhưng ánh mắt vẫn rực lửa) Anh cả vẫn thích quản chuyện bao đồng nhỉ? Lo mà trông chừng cái tập đoàn ở Hồng Kông đi, nghe đâu có vài con chuột đang muốn gặm nhấm đấy
Vee Kittisawat
Vee Kittisawat
(Bước vào nở nụ cười ôn hoà, chỉnh lại gọng kính, phong thái điềm tĩnh lạ thường) Hai anh lúc nào cũng nồng nhiệt quá. Mưa Bangkok lớn thế này, sao không nhấp chút trà cho hạ hoả?
Ryu Vachiarawit
Ryu Vachiarawit
(Liếc nhìn em út) Vee, chú mày đến muộn. Lại mải mê tính toán mấy con số ở ngân hàng à? Đừng để mấy nhánh phụ đó làm chú mày mụ mị đầu óc
Vee Kittisawat
Vee Kittisawat
(Ánh mắt ý vị, chậm rãi ngồi xuống phía đối diện) Tiền bạc cần sự kiên nhẫn mà anh Ryu. Em chỉ đang dọn dẹp một chút… để con đường sắp tới chúng ta”sạch sẽ” hơn thôi
Pakin Thanaruk
Pakin Thanaruk
(Đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thuỷ tinh chạm mặt đá vang lên khô khốc) Đủ rồi. Hôm nay họp mặt để chia lại địa bàn ven sông. Đừng để tao thấy đứa nào đâm sau lưng đứa nào ngay trong đêm nay
Pakin khẽ ra hiệu. Từ trong bóng tối, Krit bước ra, cúi đầu cung kính đứng sau lưng Pakin. Gương mặt Krit lạnh lùng như một pho tượng, tịnh không một chút cảm xúc
Pakin Thanaruk
Pakin Thanaruk
Krit, báo cáo tình hình vận tải ở bến cảng cho hai thiếu gia nghe
Krit Anant
Krit Anant
(Giọng nói trầm, đều đều) Báo cáo, mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ chờ lệnh của ngài
Vee Kittisawat
Vee Kittisawat
(Khẽ liếc nhìn Krit, một tia dịu dàng thoáng qua đôi mắt sau lớp kính nhưng nhanh chóng biến mất) Anh Krit lúc nào cũng chu đáo. Anh cả thực sự có một” vũ khí” tốt.
Ryu Vachiarawit
Ryu Vachiarawit
(Đứng bật dậy, tiến sát đến Krit, phả hơi thuốc vào mặt anh) Một con chó trung thành… Để xem, nếu tao muốn mượn nó vài ngày, anh cả có tiếc không?
Pakin Thanaruk
Pakin Thanaruk
(Toả ra sát khí lạnh lẽo) Thử chạm vào người của tao xem, Ryu
Vee Kittisawat
Vee Kittisawat
(Cười nhạt, đứng dậy che khuất tầm nhìn của Ryu dành cho Krit một cách tinh tế) Thôi nào, người của anh cả thì vẫn là của Thanaruk. Đêm còn dài, chúng ta vào việc chính thôi chứ?
Khi đi ngang qua Krit, ngón tay của Vee khẽ lướt qua mu bàn tay anh trong tích tắc, một cử động kín đáo đến mức không ai hay biết. Ánh mắt Krit khẽ lay động, nhưng rồi lại trở về vẻ băng lãnh
Vee Kittisawat
Vee Kittisawat
(Thì thầm rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe khi lướt qua) Đừng để bị thương, tôi xót
Krit Anant
Krit Anant
(Không đáp, chỉ siết chặt tay giấu sau lưng)..

Chap 2. Lô hàng

Âm thanh lạch cạch của bật lửa Zippo và tiếng xì xào của thuộc hạ ngoài sảnh
Pakin Thanaruk
Pakin Thanaruk
(Trải bản đồ cảng Chao Phraya lên bàn đá) 2 giờ sáng, lô hàng từ Hồng Kông sẽ cập bến khu vực 4.” Cá Tuyết” lần này giá trị gấp ba lần bình thường. Đừng để cảnh sát BangKok đánh hơi thấy mùi
Ryu Vachiarawit
Ryu Vachiarawit
(Cười sặc sụa, tay đập mạnh xuống bàn khiến ly trà của Vee sóng sánh) Cảnh sát? Anh cả già rồi nên nhát gan thế à? Thằng nào dám bén mảng tới khu vực của Ryu này, tôi cho nó làm mồi cho cá dưới sông luôn
Vee Kittisawat
Vee Kittisawat
(Chậm rãi dùng khăn giấy lau vết nước trên bàn, giọng nói vẫn mềm mỏng) Anh Ryu, bạo lực không phải lúc nào cũng ra tiền. Lô hàng này đã được em” hợp thức hoá” dưới dạng thiết bị y tế của bệnh viện Kittisawat. Thủ tục giấy tờ đều sạch sẽ
Ryu Vachiarawit
Ryu Vachiarawit
(Gằn giọng) Sạch sẽ cái con khỉ! Tao thích dùng súng nói chuyện hơn là mấy tờ giấy lộn của mày, Vee
Pakin Thanaruk
Pakin Thanaruk
(Ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lẹm khiến Ryu im bặt) Ryu, mày muốn làm loạn thì cút về Nhật Bản mà làm. Đây là BangKok. Đêm nay, mày dẫn người ra bến cảng, nhưng chỉ được ra tay nếu tao cho phép
Vee Kittisawat
Vee Kittisawat
(Ánh mắt dừng trên người Krit đang đứng yên lặng) Anh Krit, kế hoạch phối hợp giữa các nhánh thế nào rồi?
Krit Anant
Krit Anant
(Bước lên một nước, giọng nói không chút gợn xong) Thưa thiếu gia Vee, người của ngài Ryu sẽ bao vay vòng ngoài. Thuộc hạ của ngài Pakin sẽ trực tiếp bốc dỡ. Mọi xe vận chuyển đều mang logo bệnh viện của nhánh Kittiswat. Nếu bị kiểm tra, chúng ta có lệnh ưu tiên vận chuyển khẩn cấp
Ryu Vachiarawit
Ryu Vachiarawit
(Hừ lạnh, đi ngang qua Krit và huých mạnh vào vai anh) Nghe mà buồn ngủ. Chuẩn bị xe đi, tao muốn ngửi mùi thuốc súng hơn là mùi bệnh viện của thằng út
Ryu vùng vằng bỏ ra ngoài. Pakin cũng đứng dậy, ra hiệu cho Krit đi theo mình. Sảnh chính chỉ còn lại mình Vee
Vee Kittisawat
Vee Kittisawat
(Nhìn theo bóng lưng Krit, đôi mắt ôn nhu bỗng chốc u tối) Krit… nếu tối nay có nổ súng, hãy đứng sau lưng anh cả. Đừng để mình bị xước một miếng da nào
Krit Anant
Krit Anant
(Dừng bước chân, không quay đầu lại, chỉ khẽ đáp) Cảm ơn thiếu gia Vee. Nhưng mạng của tôi là của ngài Pakin
Vee Kittisawat
Vee Kittisawat
(Tự giễu, xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay) Mạng của em là của anh cả, nhưng trái tim em… sớm muộn gì cũng thuộc về tôi

Chap 3. Cướp hàng

Tiếng sóng vỗ rì rào hoà cùng tiếng mưa nặng hạt. Kim đồng hồ chỉ 2:15 sáng. Sự im lặng đến đáng sợ
Ryu Vachiarawit
Ryu Vachiarawit
(Đạp mạnh vào lốp xe, tay siết chặt báng súng) Chết tiệt! Đã trễ 15 phút rồi đấy. Lũ rùa bò chó chết đấy làm cái quái gì thế không biết
Vee Kittisawat
Vee Kittisawat
(Đứng dưới tán ô đen do thuộc hạ che, tay vẫn đút túi quần, điềm nhiên nhìn đồng hồ) Anh Ryu, sự nóng nảy của anh chỉ làm nước sông thêm đục thôi
Pakin Thanaruk
Pakin Thanaruk
(Tựa lưng vào mũi xe, ánh mắt đăm đắm nhìn ra màn đêm trên biển) Có biến. Krit, bảo anh em vào vị trí
Pakin vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía kho bãi. Đèn cao áp vụt tắt. Bóng tối bao trùm trước khi tia lửa súng nổ ra liên tiếp
Ryu Vachiarawit
Ryu Vachiarawit
(Mắt sáng rực lên một cách điên dại) Ha! Đến đúng lúc lắm! Ra mặt hết cho tao
Ryu lao ra khỏi chỗ nấp, hai tay hai súng nã đạn liên hồi vào bóng tối. Tiếng la hét và tiếng kim loại va chạm xé toạc không gian. Xác người đổ xuống, máu hoà lẫn vào nước mưa chảy dài trên mặt sàn bê tông
Vee Kittisawat
Vee Kittisawat
(Khẽ nghiêng người né một viên đạn lạc, giọng vẫn không chút biến đổi) Thật là hỗn loạn. Anh cả, dường như chúng ta không phải là những kẻ duy nhất muốn” Cá Tuyết” đêm nay
Giữa cơn mưa đạn, một chiếc mô tô phân khối lớn lao vọt qua rào chắn, xoay một vòng điêu nghệ ngay giữa vòng vây của ba anh em. Một bóng người mảnh khảnh nhưng đầy khí chất bước xuống, tay cầm một quả lựu đạn đã rút chốt, miệng nở nụ cười ngạo nghễ)
Narin Sophon
Narin Sophon
(Giọng nói trong trẻo nhưng đầy vẻ chế nhạo) Chào buổi sáng, các quý ngài Thanaruk. Lô hành trễ là vì tôi bận” kiểm kê” lại một chút, không phiền chứ?
Ryu Vachiarawit
Ryu Vachiarawit
(Gằn giọng, họng súng chĩa thẳng vào đầu Narin) Thằng nhãi… Mày chán sống rồi sao? Narin, mày biết tao sẽ bắn nát sọ mày nếu mày chạm vào hàng của tao mà!
Narin Sophon
Narin Sophon
(Tiến lại gần họng súng của Ryu, đặt trán mình vào đầu nòng súng, ánh mắt đầy phấn khích) Bắn đi, anh Ryu. Anh biết tôi thích cảm giác nóng hổi của họng súng mà. Nhưng hàng thì… tôi lỡ chở đi hướng khác mất rồi
Vee Kittisawat
Vee Kittisawat
(Nheo mắt nhìn Narin) Narin, em vẫn luôn làm việc không có quy tắc như thế. Cướp hàng của Thanaruk? Em định tự đào huyệt cho mình sao?
Narin Sophon
Narin Sophon
(Cười sảng khoái) Huyệt tôi đào nhiều rồi, nhưng chưa có cái nào vừa ý cả. Hôm nay thấy các anh tụ họp đông đủ, tôi ngứa tay một chút thôi
Pakin Thanaruk
Pakin Thanaruk
(Bấy giờ mới chậm rãi bước tới, thuộc hạ hai bên dạt ra tạo thành lối đi. Pakin nhìn Narin bằng ánh mắt của một thợ săn đã tóm gọn con mồi) Chơi đủ chưa, Narin?
Narin Sophon
Narin Sophon
(Thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào Pakin đầy thách thức) Vẫn chưa. Anh định làm gì tôi? Giết tôi sao, anh Pakin?
Pakin Thanaruk
Pakin Thanaruk
(Khẽ nâng cằm Narin lên, giọng trầm đục) Giết em thì phí quá. Đưa em về, tôi sẽ dạy cho em biết… cướp đồ của tôi sẽ phải trả giá bằng thứ gì

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play