Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Tình Nhỏ Trong Tay Ma Cà Rồng

Chương 1. Cô ta là của tôi

Nửa bên là phồn hoa sinh động tựa như thiên đường, còn nửa bên là rừng cây âm u, cỏ dại mọc chen chúc, sương mù bao phủ chẳng thấy rõ lối đi, lại tựa như địa ngục, được ngăn cách bởi chiếc cổng vàng lớn tựa cổng trời, trước cổng còn có vài kẻ mặt mày bặm trợn, mặc đồ đen toả ra sát khóa chết chóc chờ sẵn.

Từng dòng người ngơ ngác từ phía bên rực rỡ bước tới, liền bị mấy kẻ kia đón đầu, mở cửa ép bước vào nửa bên u ám.

Đi một đoạn rất lâu, tất cả dừng chân ở một toà lâu đài uy nga cực lớn, vẻ đẹp của nó trái ngược với sự âm u ở bên ngoài. Nhưng, bên trong nó lạnh lẽo đến thấu xương tủy, tựa hồ như đang đi giữa mùa đông. Sau đó, dòng người bị đưa vào giữa sảnh lớn, nơi được coi là đại điện của lâu đài.

Trong không gian rộng lớn còn có rất nhiều kẻ mặc đồ đen khác nhau, nhưng lại có chứng một đặc điểm, gương mặt họ không có lấy một nụ cười, sát khí toả ra cực độ khiến người ta phải run rẩy. Đặc biệt là người đàn ông ngồi chễm chệ trên chiếc ghế vàng dành riêng, chống cằm như người suy tư. Hắn với làn da nhợt nhạt như xác sống, mặc âu phục trang nhã, trên chiếc sơ mi trắng mở vài cúc đầu, để lộ khuôn ngực rắn rỏi vạm vỡ hút mắt, cùng mái tóc trắng khác biệt.

"Mau quỳ xuống!"

Có kẻ hét lên, đám người bị bắt quỳ rạp bên dưới.

Người đàn ông hé mở đôi mắt phượng sắc xảo màu đỏ, nhếch nhẹ đuôi mày rậm đẹp như điêu khắc, gương mặt ngũ quan tinh tế đậm nét vương quyền, nam tính hài hòa, khiến cho người khác nhìn thấy không thể rời mắt, nhưng cũng sợ hãi bởi bá khí chết chốc của hắn. Bởi, hắn không phải là con người...mà chính là ma cà rồng!

Không chỉ riêng hắn, nói đúng hơn tất cả những kẻ ở đây đều không phải con người, chỉ những kẻ đang quỳ bên dưới mới là con người thật sự, còn là những con thú đang chờ bị giết thịt.

Từ thuở xưa, khi mà câu chuyện về ma cà rồng chỉ là truyền thuyết, nó lại đột nhiên âm thầm trở thành cơn ác mộng thật sự của con người. Ma cà rồng trong trí tưởng tượng đã tồn tại và tàn sát con người, cùng những sinh vật sống khác.

Để chống lại lũ ác quỷ ấy, chiến tranh hai loài đã xảy ra triền miên, trải qua nhiều thế hệ, bọn chúng thế mà lại lớn mạnh, có thể phản kháng với ánh mặt trời, nên con người không thể tiêu diệt chúng hoàn toàn. Cuối cùng, để duy trì cân bằng sự sống hai loài, đôi bên đã đi đến nghị hoà. Cứ cách 3 năm, con người sẽ tự nguyện dâng lên cho chúng 100 người xấu số.

Và, những người quỳ bên dưới chính là vật duy trì hoà bình, già trẻ, lớn bé, đều có đủ, nhưng chỉ toàn là những người nằm ở tầng lớp thấp kém.

Còn hắn, kẻ ngồi ở giữa chính điện là vua của loài ma cà rồng, kẻ ngự trị của đời tiếp theo - Chung Lãnh Đình.

Hắn liếc mắt bủn xỉn vào đám người đang run rẩy, không nói nhiều, phẩy tay ra hiệu chọn ra những người to khoẻ làm nô lệ, còn lại trở thành thức ăn.

Tiếng kêu thét lên thảm thiết, rất nhanh trong không khí lan toả toàn một mùi máu tanh nồng, người chạy tán loạn vẫn không thoát khỏi cái chết.

Móng vuốt và răng nanh cấu xé từng người, máu nhuộm thành sông, Chung Lãnh Đình ngồi điềm nhiên quan sát, có hầu gái mang đến cho hắn một ly máu, hai tay kính cẩn dâng lên.

"Mời ngài, chủ nhân!"

Chung Lãnh Đình cầm lấy ly máu, chiếc mũi cao của hắn hít một hơi thật sâu, đột ngột dừng lại.

Tầm mắt sáng hoắt như chim ưng săn mồi hướng vào một cô gái với mái tóc màu vàng như ánh nắng mặt trời, cả chân mày và lông mi cũng không ngoại lệ, một màu vàng phủ lên rất đặc biệt.

Dáng người mình hạc xương mai, cô chỉ thở nhẹ đã toát ra cốt cách của một tiểu thư quyền quý, cùng nét mặt pha chút mong manh như pha lê sắp vỡ, dù không trang điểm lại phá lệ vô cùng mị hoặc. Có điều, đôi mắt của cô lại không mở.

Đáng chú ý hơn, cô lại tỏ ra cứng rắn, không sợ hãi tiếng la xung quanh, thậm chí máu bắn vào khắp người cô cũng không để mình run rẩy. Chính vì cô khác biệt, thành công thu hút sự chú ý của người đàn ông.

Một cảm xúc kỳ lạ được hình thành, không ngừng len lỏi trong từng tế bào của hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu. Người khác không nhìn ra hơi thở bất thường, chỉ có hắn mới biết, hắn đang bị dục vọng kêu gọi, chiếm lấy cô gái làm của riêng.

Khi có một ma cà rồng khác sắp xé xác cô thì đột nhiên với một cái búng tay của hắn, tên ma cà rồng kia liền tan xác, chết một cách kinh hoàng.

"Cô ta là của tôi!"

Ngón tay thon dài, rõ rệt từng khớp xương còn có cả những đường gân nổi lên gồ ghề của người đàn ông chỉ thẳng vào cô gái. Rồi, thoắt một cái, hắn đứng kế bên cô, chân đạp lên vũng máu tươi.

Còn cô, luống cuống cúi đầu, quỳ phục bên dưới, nhỏ bé như một chú chuột nhắt. Hắn dùng bàn tay đang đeo bao tay da bóng nâng gương mặt có chút bụi bẩn, lướt cặp mắt nham hiểm đánh giá, hỏi.

"Tên gì?"

"Nói!"

Gần như hét vào mặt, thanh âm to lớn làm cô gái giật mình, mấp máy nhuận hồng bật thành tiếng.

"Thưa...Bạch Linh Lan..."

Tiếng cô rất nhỏ, rất chậm, đủ để kẻ đứng cạnh nghe rõ.

Cô nói chuyện mà vẫn không mở mắt, khiến Chung Lãnh Đình không hài lòng, quát.

"Mở mắt ra ngay!"

"Tôi..."

Bạch Linh Lan vẫn quỳ yên, không hề làm theo mệnh lệnh.

Chương 2. Giữ cô ấy làm cảnh

Hắn rời tay khỏi cằm, mất mát luyến tiếc, làn môi bạc khẽ nhếch hàm chứa tia nguy hiểm. Bả vai nhỏ nhắn bất ngờ bị tấn công, hắn kéo ngay cô gái đứng dậy, thoắt cái bóp lấy gương mặt xinh đẹp. Bàn tay hắn to gấp hai lần mặt cô, phủ ngón tay che trọn mang tai.

"Mở mắt ra! Cô không nghe tôi móc mắt cô!"

"Ưm..."

Cô gái vô lực chống cự, không dám phát ra tiếng động, mím chặt môi lộ ra tia sợ hãi cùng do dự, cuối cùng cô miễn cưỡng đành làm theo mệnh lệnh.

Đôi mắt cô từ từ hé mở, lộ ra đôi ngươi xanh trong veo như viên ngọc bích quý giá, làm hắn nhìn mê mẩn không dứt ra được.

-Đẹp như vậy lại không chịu mở mắt?

-Giỡn mặt à?

Hắn hít lấy một hơi mê luyến, nụ cười tà đạo rõ rệt hơn, còn chưa buông mặt cô ra, đột nhiên cô lại hét lên chói tai, rồi ôm lấy mặt mình, khóc nức nở.

"Đau! Đau quá! Mắt tôi đau quá!"

"Đau ư?"

Chung Lãnh Đình cảm thấy có điều không đúng vươn tay kéo lấy cô, cưỡng chế dùng ngón tay của mình banh mắt cô ra, phút chốc hắn liền đứng hình.

-Không thể nào!

Đôi mắt vừa nãy lung linh xinh đẹp bao nhiêu, bấy giờ nó lại trở nên đáng sợ bấy nhiêu, tơ máu đỏ vương đầy trong đó, còn có cả vài giọt đỏ tươi đang chảy ra.

Cô gái đau đớn cắn chặt vành môi đến bật máu, mùi tanh lại thơm tho kỳ lạ kích thích hắn. Răng nanh và móng tay mọc dài ra, suýt nữa hắn không nhịn được mà xé xác cô.

Thấy cô đau, đau một cách kỳ lạ, không hiểu sao tia giết chốc của hắn vì cô mà lắng xuống, nhẹ nhàng giữ chặt hai tay cô, hỏi.

"Cô bị làm sao? Tại sao mở mắt lại đau hả?"

"Ưm..đau..."

Bạch Linh Lan im lặng không nói, chỉ biết cắn răng chịu đau đớn, cô càng khóc nước mắt lại hoá thành máu.

"Người đâu? Gọi bác sĩ đến đây!"

Lần đầu người đàn ông tàn bạo này bỏ qua cho con mồi, còn đích thân hắn bế cô gái rời đi. Hành động khác thường của hắn khiến cho những kẻ ma cà rồng còn lại kinh ngạc, nhưng chúng lại không dám thắc mắc, im lặng cúi đầu làm theo mệnh lệnh.

Rất nhanh, bác sĩ tài ba trong lâu đài cũng có mặt - Kim Tiền, hắn vừa quỳ hành lễ với kẻ phía trước vừa khẩn trương tiến đến kiểm tra tình hình cho cô gái.

Một lúc sau, cơn đau cũng được khống chế, cô nằm thở dốc trên giường lớn, khắp người lã đầy mồ hôi lạnh. Người đàn ông ngồi ở mép giường, diện vô biểu tình, không nhìn vị bác sĩ, hỏi.

"Cô ấy bị làm sao?"

"Thưa...chủ nhân...cô ấy..."

Kim Tiền lén đưa mắt quan sát sắc mặt lạnh tanh của hắn, rồi cẩn thận cúi đầu trình bày. Đôi mắt của cô gái bị đau do mắc phải một triệu chứng lạ, chỉ cần đôi mắt tiếp xúc với ánh sáng gây gắt liền đau đến chết đi sống lại.

"Có lẽ, trước kia cô ấy từng gặp tai nạn, dẫn đến thị giác bị ảnh hưởng, qua thời gian không được chữa trị mới sinh thành triệu chứng như bây giờ."

"Vậy, có cách trị không?"

Người đàn ông thốt ra câu này khiến người quỳ bên dưới không khỏi kinh ngạc. Kim Tiền tròn mắt, há hốc miệng, một kẻ tàn bạo, trong mắt chỉ có quyền lực, nay lại quan tâm đến một cô gái, lại còn là một con người, vốn là thức ăn của ma cà rồng.

Nhưng, Kim Tiền không dám thắc mắc quá lâu, hắn lại cúi rạp bên dưới, tiếp tục đáp lại hắn bằng giọng điệu cung kính.

"Vâng, có thể ạ! Nếu là bác sĩ con người bình thường thì không thể, nhưng tôi dám chắc chắn với khả năng của mình thì hoàn toàn có thể chữa khỏi cho cô ấy!"

"Vậy sao?"

"Vâng!"

Kim Tiền ngẩn mặt lên, gật đầu lia lịa, khi thấy người đàn ông còn đang suy tư, hắn lại nhanh nhảu muốn lấy lòng, chủ động sẵn sàng chữa bệnh cho một con người.

"Không cần, chuyện đó hãy để sau."

Chung Lãnh Đình đột nhiên lại từ chối, khiến Kim Tiền quay mòng không kịp tiếp thu, hắn chỉ biết quỳ bên dưới à ờ, rồi đứng dậy, khi chuẩn bị lui đi bỗng hắn bạo gan, hỏi.

"Chủ nhân, ngài không định giết cô ta sao?"

"Không!"

Người đàn ông đáp lại một tiếng đạm mạc, nghiêng mình nhìn cô gái vẫn còn hơi rên rỉ vì đau, khoé môi lạnh vẻ một đường cong thích thú, mà làm Kim Tiền có mờ mắt cũng nhìn ra được hắn đã nhắm đến cô.

"Chủ nhân...ngài không giết, vậy định..."

"Giữ cô ấy làm cảnh!"

"Sao, chuyện của tôi... một thuộc hạ nhỏ bé cũng muốn tra hỏi đến cùng sao?"

Khi hắn quay đầu, Kim Tiền liền nhận ngay một áp lực kinh hoàng, đánh bay người vào một vách tường, va đập mạnh đến mức nôn cả máu tươi.

Hắn vừa ngã người xuống, trước mắt đã xuất hiện mũi giày bóng loáng của người đàn ông, doạ hắn kinh sợ phải ngẩn mặt lên.

"Chủ nhân, thuộc hạ biết sai rồi."

Chương 3. Không sợ tôi ư?

"Nhưng mà...cô ta mù thì đâu được lợi ích gì cho ngài?"

Câu trước vừa mới nhận sai, câu sao lại hỏi tiếp. Chính câu hỏi này đột nhiên khiến người như sực nhớ ra hắn là vua của ma cà rồng, con người luôn phải khiếp sợ hắn. Tại sao phải vì một cô gái loài người, còn bị mù mà hao tâm đến vậy?

Trên đời này không thiếu mỹ nhân! Đúng, không hề thiếu.

Chung Lãnh Đình nghĩ vậy, bèn đến chỗ cô gái, móng vuốt của hắn mọc dài ra, khi vừa đưa tới trước cổ cô thì bỗng dưng lại ngừng.

Hoa dung của cô không thay đổi, dù có nghe ra người khác sắp giết mình cô cũng không phản kháng, thậm chí còn sẵn sàng đón nhận cái chết.

-Lại nữa, lại là cảm giác này! Thật khó chịu!

-Chết tiệt, thật là biết chọc điên người khác mà!

Hắn rốt cuộc lại không thể xuống tay, càng không hiểu được cảm xúc đang chạy loạn trong người.

Kim Tiền chứng kiến kẻ tàn bạo dứt khoát lại do dự, hắn thêm phần choáng ngợp, gắn gượng đứng dậy.

"Chủ nhân...ngài, thật sự không giết cô ta sao?"

Người đàn ông đứng cao ngạo "hừ" lạnh, hoàn toàn không bận tâm nữa, khi hắn định quay lưng đuổi người đi thì một góc áo của hắn bất chợt bị nắm lấy.

Kim Tiền từ lúc nào đã đứng ngay cạnh người, vẫn cúi đầu, hiểu được tình thế, hắn cất giọng nhỏ chỉ vừa đủ mình Chung Lãnh Đình nghe.

"Chủ nhân, tôi vốn không nên xen vào việc này, nhưng có điều phải nói rõ với ngài. Cô gái đó, mặc dù cơ thể là của một người đã trưởng thành, nhưng bên trong vẫn chỉ là một cô bé mới lớn, nếu phát sinh quan hệ sẽ có nhiều rắc rối, ngài sẽ không thích đâu."

"Hử, ý cậu là sao?"

Chung Lãnh Đình quay đầu, giọng nói đầy sức nặng, hắn nhíu mày rậm nhìn chòng chọc vào Kim Tiền đang ôm lấy ngực.

Kim Tiền ngó một cái vào cô gái vẫn đang nằm im trên giường, rồi mới từ tốn giải đáp. Ban nãy khi kiểm tra cơ thể cho cô, phát hiện ra các tế bào hoocmon của cô hoạt động không đúng với số tuổi, thân hình của người trên 20 nhưng bên trong lại chỉ đang ở mức 13 14 tuổi.

"Trường hợp này không phải lần đầu tiên gặp phải, đa phần bệnh nhân do bị ảnh hưởng tâm lý mới bị vậy. Nó cũng không phải là bệnh nặng, chỉ cần uống thuốc đều độ, nghỉ ngơi đàng hoàng cô ấy sẽ nhanh chóng khỏi bệnh."

"Làm sao biết được thật sự khỏi bệnh? Khi nào?"

"Ưm...khi..."

Kim Tiền có chút ngập ngừng, sau đó cũng thẳng thắn nói ra, chỉ khi cô gái đến kỳ kinh nguyệt đầu tiên, căn bệnh mới được xem là đã chửa khỏi.

"Vậy thì còn đứng đó làm gì? Mau đi chuẩn bị thuốc cho cô ấy!"

Chung Lãnh Đình quát lên, làm Kim Tiền giật mình, không nghĩ hắn lại quyết đoán đến mức chẳng cần phải đắng đo suy nghĩ. Kim Tiền không dám chống đối mệnh lệnh bất di bất dịch, cúi đầu "vâng" một tiếng rồi rời đi.

Còn hắn, rảo bước ra ngoài gọi ngay một hầu gái vào trong, giúp cô gái sửa soạn lại tóc tai quần áo.

Bạch Linh Lan đối với mọi thứ xung quanh không hề có cử chỉ sợ sệt, cũng không phản khán khi bị người khác đụng chạm. Rất nhanh, cô được sửa soạn lại tươm tất, ngồi im trên giường lớn.

Tiếng bước chân uy lực truyền đến, vành tai mỏng manh của cô không ngừng hoạt động, miệng nhỏ vô thức gọi.

"Cảm ơn ngài đã không giết tôi."

-Gì chứ?

Bước chân của đối phương lập tức chững lại, Chung Lãnh Đình có chút kinh ngạc, cô gái này tuy không nhìn thấy nhưng thính lực khá nhạy bén, còn có thể nhận ra bước chân của hắn.

"Cô nghe ra được là tôi sao?"

Câu nói bình thường nhưng xuất phát từ sự thăm dò cẩn thận.

Bạch Linh Lan nhỏ nhẹ đáp một tiếng "vâng" với hắn, hai tay cô gắt gao túm chặt tất vải trên người, hồi hộp chờ hắn đến gần. Khi nghe ra hắn đã đứng kế bên, lúc này nhịp thở của cô trở nên trì trệ hơn.

Cằm nhỏ của cô bị hắn nắm lấy, nâng lên cao, hắn nhìn vẻ không sợ hãi của cô càng thêm thấy thú vị, hỏi.

"Không sợ tôi ư?"

"Sợ! Đương nhiên rất sợ, nhưng sợ rồi thì làm được gì? Tôi chỉ là một con người yếu đuối, bước vào đây thì sớm đã không mong mình được sống, sợ không giúp tôi vượt qua được số phận..."

Cô trả lời rất nhỏ, nhỏ đến mức mang theo vài tiếng khẽ than thở, toàn thân cô bắt đầu run lên như lá rụng mùa thu, thật sự để lộ sự yếu đuối bên trong.

Hai tay cô nắm chặt tất vải, làm cho ngón tay tiết lộng bên trong, cả môi cũng mím vào nhau, một hồi cô lại như cũ, nén sự run rẩy của chính mình.

Chung Lãnh Đình quan sát cô thật kỹ, bấy giờ hắn mới tỏ, đúng như những gì cô nói, cô rất sợ, nhưng dù trong lòng có sợ vẫn phải cố tỏ ra bình ổn.

-Tại sao phải làm vậy?

Hắn không nhịn được thắc mắc, vân vê ngón tay trên cằm cô, hỏi.

"Chẳng lẽ cô muốn tôi giết cô?"

Đương nhiên là không! Nhưng đó sẽ là câu trả lời của người khác, còn riêng Bạch Linh Lan, một cô gái mù, lại cô độc, cô từ lâu đã chẳng màn đến việc sống chết, nếu bị hắn giết thì coi như đó là sự giải thoát.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play