Thê Tử Của Xà Phu
chap 1
Lưu Thủy, người con gái út bị ghẻ lạnh trong chính căn nhà của mình. Anh trai cô từ nhỏ sức khỏe không được như bao người, cũng chính vì điều đó cô luôn được ba mẹ cho là thứ xui xẻo.
Bà Ngọc Miên
Con gái, hôm nay anh con còn thiếu một ống máu, con cho anh một ít nữa nhé /bà bước đến chỗ cô đang ngồi trên giường/.
Lư Lưu Thủy
Mẹ, hôm qua chẳng phải đã lấy rồi à /cô đưa mắt nhìn bà ta/
Bà Ngọc Miên
Do hôm nay đột nhiên anh trai con có chút nhợt nhạt , cần truyền một ít máu nhưng chỉ có con là hợp với nhóm máu của anh trai, con cũng biết mà /bà đưa mắt nhìn cô với vẻ khẩn cầu/
Lư Lưu Thủy
Nhưng... Nhưng hôm nay con không khỏe trong người, con không muốn đi/Lưu Thủy nói rồi cuối đầu nhìn xuống tấm chăn/
Bà Ngọc Miên
Con này, mày dám không nghe lời. Chỉ có một ít máu mà mày cũng không cho, đúng là uổng công tao nuôi mày, hôm nay mày đừng hòng ăn cơm /nói rồi Ngọc Miên bỏ đi với vẻ mặt bực tức/
Nữ 9 nằm yên trên giường, thân thể khẽ co lại như muốn ôm lấy chính mình, nước mắt chậm rãi tràn ra từ khóe mắt , men theo gò má rơi xuống gối , cô vội vàng gạt đi nước mắt cố trấn tĩnh bản thân. Đột ngột có tiếng gõ cửa.
Người hầu ( Lâm ý )
Tôi vào đây, cô chủ /lâm ý mở cửa,hai mắt nhìn xung quanh/
Người hầu ( Lâm ý )
Em mau chóng ăn đi, sắc mặt em lại nhợt nhạt nữa rồi / Lâm ý nhìn cô với vẻ lo lắng/
Lưu Thủy nhận lấy khay thức ăn, mút lên từng muỗng đưa vào miệng /do nuốt nhanh nên cô ho vài tiếng/
Người hầu ( Lâm ý )
Em ăn từ từ thôi, ba mẹ em đã đi đến bệnh viện rồi /Lâm ý lấy tay vuốt lưng Lưu Thủy rồi đưa nước cho cô uống/
chap 2
Lưu Thủy nhận lấy ly nước uống lấy uống để , cô bắt đầu để khay cơm qua một bên.
Lư Lưu Thủy
Chị, em muốn bỏ trốn /nữ 9 nói với vẻ mặt vô cảm/
Người hầu ( Lâm ý )
Bỏ trốn, em ... Em nói đùa đúng chứ /trên mặt người hầu có chút bất ngờ với quyết định của cô/
Lư Lưu Thủy
Không, em nói thật, chị... Chị Lâm ý chị giúp em với, em không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa/Lưu Thủy nói với vẻ cầu khẩn/
Người hầu ( Lâm ý )
Chị biết em rất khổ sở, nhưng việc bỏ trốn,lỡ ba mẹ em tìm được em lúc đó em nghĩ nó sẽ như thế nào, em biết hậu quả không /cô người hầu nắm chặt tay Lưu Thủy/
Lư Lưu Thủy
Chỉ cần thoát khỏi căn nhà này, thì chuyện khác em không quan tâm /Lưu Thủy nói bằng giọng kiên định/
Lâm ý chần chừ giây lát...
Người hầu ( Lâm ý )
Được rồi, nếu em nói vậy thì chị cũng không ngăn cản nữa, chị sẽ giúp em
Nghe vậy nữ 9 rất vui mừng nhưng không thể hiện ra bên ngoài.
Người hầu ( Lâm ý )
Hôm nay chắc ba mẹ em sẽ ở lại bệnh viện, chúng ta sẽ đi trong tối nay/em đồng ý chứ/
Vào 12 giờ đêm, nhân lúc không có ai ở nhà và giờ này các người hầu khác đã ngủ say, Lâm ý cùng Lưu Thủy đi ra khỏi căn nhà
Hai người cùng đi đến một đoạn đường vắng, hai bên chỉ có cây cối, một chiếc xe taxi đậu yên bên đường.
Người hầu ( Lâm ý )
Nhanh nào, chị đã thuê chiếc xe đó, mình mau qua đó đi /Lâm ý nắm chặt tay cô/
Đến một quãng đường xa, chiếc xe ngừng lại. Hai người bước xuống xe bước đến một cái cây
Người hầu ( Lâm ý )
Em nghe đây chỉ chỉ đưa em được đến đây thôi, còn em muốn đi đâu là quyết định của em /Lâm ý đưa túi quần áo cho Lâm Thuỷ/
Lư Lưu Thủy
Em cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị rất nhiều / cô vừa nói vừa rồi nước mắt/
Người hầu ( Lâm ý )
Khóc lóc gì chứ, nín đi nào / Lâm ý lấy tay lấy lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô/
chap 3
Lư Lưu Thủy
Chị à, chị sẽ ổn chứ /Lưu Thuỷ nói với vẻ hoang mang/
Người hầu ( Lâm ý )
Em yên tâm, chị biết em đang nghĩ gì, chị lo liệu được /Cô nói rồi nở nụ cười cho Lưu Thủy an tâm/
Người hầu ( Lâm ý )
Thôi không có nhiều thời gian đâu, nếu có duyên chị em mình sẽ gặp lại, nhớ lời chị, em đi rồi thì phải sống thật tốt, có biết không / Hai mắt Lâm ý hoe hoe đỏ/
Lư Lưu Thủy
Em nhớ rồi ạ, chị cũng vậy, phải sống thật tốt đấy /Lưu Thủy vội ôm lấy Lâm Ý /
Người hầu ( Lâm ý )
Đây, chị có một ít tiền em cầm lấy làm lô phí, ăn uống đầy đủ đấy nhé không sẽ gầy đi xấu lắm đấy /cô dúi tiền vào tay Lưu Thủy/
Sau lời tạm biệt, Lâm Ý nhanh chóng bước vào xe, khi xe chạy đi cô nhìn lại phía sau thì thấy Lưu Thủy đang vẫy tay chào cô
Lưu Thủy bắt xe đi đến xe lửa, cô đi đến nơi mà người bà đang sinh sống
Lúc lên xe lửa ngồi tâm trí cô lúc này trống rỗng, ánh mắt lúc này nỗi lên tia hận thù. Cô suy nghĩ tại sao người đối xử tệ bạc với mình chính là người sinh ra mình chứ, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng cảm nhận hơi ấm tình thương từ ba mẹ của mình ngược lại họ coi Hạo Giang là đứa con mà họ hết lòng yêu thương vậy còn cô là gì,như một vật để hiến tế cho con trai họ.
Lư Lưu Thủy
Bà ơi con đến rồi đây, con nhớ bà nhiều lắm /Cô bước đi từng bước/
Lư Lưu Thủy
Đường đến nhà bà rất gập ghềnh phải qua bao con suối, rồi đến từng bật thềm bằng đá, cô quyết định đến đây vì có biết rằng họ sẽ không đến, mẹ cô từng nói rằng sẽ không đến nơi khỉ ho cò gáy này thêm lần nào nữa .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play