[MasonGill] Sự Chữa Lành Từ Cậu.
Chap 1.
Tác giả.
Không nhận hoa tặng chap ạ.
Có những vết thương không chảy máu, nhưng lại đọng trong con người suốt nhiều năm.
Tôi cứ nghĩ… Mình đã quen với cô đơn, sự kì thị và những ánh mắt khinh miệt đến từ xã hội.
Cho đến khi tôi gặp được cậu ấy - Không ồn ào, không vội vã. Chỉ lặng lẽ ở bên và chữa lành những vết thương không phải do cậu tạo ra.
Cậu không hứa hẹn điều gì lớn lao, nhưng từng chút một, cậu dạy tôi cách sống chậm lại, cậu còn dạy tôi cách để tôi tin rằng tôi xứng đáng được yêu thương nhiều hơn.
Có lẽ… Cậu chính là sự chữa lành mà tôi chưa từng dám mong đợi.
Tôi là Mason, có thể nói… Tôi chưa bao giờ ghét trường học cả, chỉ là trường học chưa bao giờ đối xử tử tế với tôi.
Nhân vật phụ - Nữ.
Bảo Ngọc: Ê nghe nói mai lớp có học sinh mới đấy @all.
Nhân vật phụ - Nam.
Minh Hoàng: Vãi, lại học sinh mới à?
Nhân vật phụ - Nam.
Minh Hoàng: Cái lớp đã đông bỏ mẹ rồi.
Nhân vật phụ - Nữ.
Thu Giang: Sao cũng được, miễn là đừng như ai kia là được😪
Nhân vật phụ - Nữ.
Bảo Ngọc: Ý mày là cái thằng con trai ông tệ nạn kia à?
Nhân vật phụ - Nữ.
Thu Giang: Chứ còn ai nữa, tao còn đang nghi nó chả khác mẹ gì bố nó.
Nhân vật phụ - Nam.
Minh Hoàng: Thôi giải tán mẹ đi, có gì mai nói tiếp.
All - Người xuất hiện trong đoạn.
*Đã seen.
- Suy nghĩ riêng của Mason -
Mason
"Còn tôi thì phải đi học như chẳng có chuyện gì xảy ra"
Cậu chỉ suy nghĩ chút rồi bỏ qua những tin nhắn đó, mở Spotify rồi bật lên bài nhạc “Chờ một người” rồi bắt đầu lấy sách vở ra soạn bài và làm bài tập.
Cậu cứ thế, mải mê học đến tận 22:30 rồi nghỉ. Cậu thu gọn sách vở, soạn sách và xem lại một lần nữa để chắc chắn rằng bàn học đã được dọn gọn gàng và không quên một quyển sách nào.
Sau khi tất cả mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, cậu leo lên chiếc giường nhỏ của cậu. Bộ ga giường đã bạc màu, tiếng két phát ra từ thanh giường đã cũ. Cậu nằm xuống và nghĩ về cuộc đời của mình, cuộc đời mà một cậu bé 16 tuổi đang phải trải. Đáng ra cậu phải được xã hội công nhận về thành tích học tập, được bố mẹ trở che và được đi chơi cùng mấy thằng bạn cùng lứa.
Nhưng trớ trêu thay, cậu hằng ngày phải chịu những ánh mắt khinh bỉ của xã hội, bị các bạn trong lớp xa lánh dù có thành tích học tập khá nổi bật. Người bố của cậu thì chìm trong tệ nạn, ông không nhận cậu là con, ông đã đuổi cậu ra khỏi nhà từ lâu. Ông chiếm hết tất cả những thứ đáng ra là mẹ để lại cho cậu, để cho cậu bé mới 16 tuổi, hằng ngày tự đi làm thêm kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân. Cậu thuê 1 căn phòng trọ nhỏ, may sao bà chủ trọ lại đối xử khá tốt vớ cậu, bà coi cậu như là cháu của mình, mỗi khi có đồ ngon bà đều mang cho cậu, bà hiểu hoàn cảnh của cậu, bà nói sẽ không thu tiền trọ của cậu, học hành cẩn thận sau này kiếm được nhiều tiền rồi trả cho bà sau. Cậu biết ơn bà rất nhiều, tự hứa sẽ học thật tốt để sau này có thể trả ơn cho bà.
Rồi cậu cũng thôi nghĩ, nhắm chặt mắt và rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Tác giả.
Ựa, mình mới tập tành viết truyện…
Tác giả.
Nên có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ.
Chap 2.
Nhân vật phụ - Nữ.
Ngọc Hà: Hú Hú, nay lớp có học sinh mới mà đúng không chúng mày.
Nhân vật phụ - Nữ.
Bảo Ngọc: Đúng rồi, hi vọng là nam. Tao nghĩ là ảnh sẽ rất đẹp trai😍
Nhân vật phụ - Nữ.
Thu Giang: Đúng cái loại mê trai.
Nhân vật phụ - Nữ.
Bảo Ngọc: Kệ mẹ tao?? Mày khác gì??
Tiếng chuông reo, học sinh lớp 11A3 bắt đầu chạy vội về chỗ. Chúng nó biết hôm nay có học sinh mới, đứa nào cũng mong ngóng xem bạn học sinh này là nam hay nữ, có đẹp trai hoặc xinh gái hay không.
Cửa lớp được mở ra, cô chủ nhiệm bước vào. Giọng cô to, dõng dạc thông báo.
Nhân vật phụ - Nữ.
Cô giáo: Các em trật tự, nay lớp có học sinh mới chuyển vào.
Sau thông báo của cô, 1 dáng người vừa tầm, không nổi bật giữa đám đông nhưng cũng không hề mờ nhạt. Cậu chẳng cao vượt trội, chỉ cao hơn mức trung bình chút, đủ để tạo cảm giác cân đối và gọn gàng. Đồng phục trên người cậu được mặc ngay ngắn, nếp áo phẳng phiu, mang theo vẻ chỉn chu của 1 người luôn chú ý đến những điều nhỏ nhặt.
Ánh mắt cậu trầm và ấm, không sắc bén, cũng không tò mò quá mức. Cậu đứng yên 1 lát, như đang làm quen với không gian mới, rồi khẽ cúi đầu chào. Không có sự tự tin phô trương, chỉ là sự điềm tĩnh rất tự nhiên.
Trong lớp, vài ánh mắt nhìn lướt qua cậu rồi nhanh chóng rời đi, bởi cậu không phải kiểu người khiến người ta phải thì thâm bàn tán. Nhưng chính sự bình thường ấy lại tạo nên cảm giác an toàn lạ lùng.
Rồi cậu cất giọng nói, nhẹ nhàng, điềm đạm, nhưng rất dõng dạc.
Gill
Xin chào, tớ tên là Gill, tớ là học sinh mới đến. Có gì thời gian sắp tới mong mọi người giúp đỡ.
Rồi Gill nhìn quanh tìn chỗ trống, rồi ánh mắt Gill va phải Mason. Không lâu, chỉ đủ để nhận ra vẻ mệt mỏi được giấu rất sâu trong khuôn mặt bình thản kia.
Cậu bước đến chiếc bàn trống ngay cạnh Mason, kéo ghế ra rồi nhẹ nhàng cất tiếng nói.
Gill
Tớ ngồi đây được chứ?
Giọng cậu không lớn, không nhỏ. Chỉ đủ để nghe, vừa đủ để không làm người khác chú ý.
Và với Mason, sự xuất hiện của Gill không giống một cơn gió lạnh. Mà giống như 1 làn gió nhẹ, đủ để làm dịu đi một góc rất nhỏ trong lòng cậu.
Chap 3.
Tác giả.
Cac vo oi, neu co ra chap cham thi cho minh xin loi nhaaa.
Giọng giáo viên vừa dứt, Gill khẽ gật đầu một cái, coi như kết thúc phần giới thiệu ngắn ngủi của mình. Không có tràng vỗ tay, cũng chẳng có ánh nhìn tò mò kéo dài. Anh chỉ đứng đó một giây, rồi quay người bước xuống.
Mason không nhìn lên ngay.
Cậu đã quen với việc người khác lướt qua mình, quen đến mức có thể đoán được tiếng bước chân sẽ dừng lại ở đâu, rồi tiếp tục đi. Nhưng lần này, tiếng giày không rẽ sang dãy bàn khác.
Nó dừng lại ngay bên cạnh.
Gill
Xin chào, tớ ngồi đây được chứ?
Mason gật đầu, rất khẽ… Cổ họng khô lại, nhưng chẳng phải vì sợ.
Cậu siết nhẹ ngón tay, ánh mắt vẫn dán vào mặt bàn đã sờn góc. Một chiếc ghế được kéo ra rất khẽ, đủ nhẹ để không gây chú ý, nhưng đủ gần để cậu cảm nhận được có người đang ngồi xuống.
Có một mùi rất nhạt không phải nước hoa, chỉ là mùi xà phòng sạch sẽ. Cảm giác ấy khiến Mason khựng lại trong giây lát.
Gill không nói thêm gì nữa. Cậu đặt cặp xuống, lấy sách ra, mở đúng trang giáo viên yêu cầu. Mọi động tác đều chậm rãi, không vội vàng, không để Mason cảm thấy mình đang bị soi xét.
Mason cố tập trung vào bài giảng, nhưng ý nghĩ cứ trôi dạt. Cậu nhận ra đã rất lâu rồi, mới có một người ngồi cạnh mà không khiến cậu muốn thu mình lại.
Bên cạnh, Gill nghiêng người viết vài dòng ghi chú. Khoảng cách giữa họ không quá gần, cũng không xa vừa đủ để Mason biết rằng, nếu cần, cậu không phải một mình.
Trong khoảnh khắc ngắn ấy… Mason chợt nghĩ: “Có lẽ không phải tất cả những người bước vào đời cậu, đều đến để rời đi”.
Chuông ra chơi vang lên, kéo Mason ra khỏi những dòng chữ chưa kịp hiểu hết.
Cậu đứng dậy ngay khi giáo viên vừa rời khỏi lớp, định đi ra ngoài hành lang cho quen thuộc. Nhưng vừa quay người, Mason đã thấy Gill đứng cạnh mình từ lúc nào.
Giọng anh nhẹ, nhưng mang theo năng lượng rất khác, không mệt mỏi, không chùng xuống như Mason vẫn quen nghe từ người khác.
Mason đáp ngắn gọn. Gill gật đầu, không tỏ ra bị hụt hẫng.
Gill
Vậy… tớ đi cùng có được không?
Mason
/Nhún vai, ánh mắt lảng sang chỗ khác/
Họ đứng dựa vào lan can hành lang tầng hai. Gió thổi nhẹ, mang theo tiếng ồn ào từ sân trường phía dưới. Mason im lặng, tay đặt lên thành lan can lạnh ngắt.
Gill
Cậu… học ở đây lâu chưa?
Gill
Vậy là rành trường này lắm rồi.
Gill
Tớ mới chuyển đến đây nên còn lạ lẫm.
Mason chẳng đáp ngay, một lúc sau mới nói.
Mason
Rồi cũng sẽ quen thôi.
Gill
Cậu nói câu đó với vẻ chắc chắn nhỉ?.
Mason
Không quen thì cũng sẽ phải quen thôi.
Gill không hỏi tiếp. Thay vào đó, cậu dựa lưng vào lan can, nhìn xuống sân trường.
Gill
Tớ thích giờ tra chơi! Ồn ào chút, nhưng dễ thở.
Gill
Cậu nói ít hơn tớ tưởng nhỉ?.
Mason
Vì không cần nói nhiều.
Gill
/Gật đầu như thể vừa nghe được điều gì rất thú vị/
Gill
Vậy để tớ nói phần của cả hai nhé!
Và với Gill, như thế đã là một khởi đầu rất tốt rồi.
Tác giả.
Sorry các vợ vì ra chap khá chậm nhaa.
Tác giả.
Nếu không thích phong cách viết của mình thì mình xin lỗi nhe… Mình viết quen nên khó sửa.
Tác giả.
Hợ… Nhưng mà dù sao thì cũng phải góp ý cho tôi biết các bạn chưa vừa lòng ở chỗ nào để mình sửa ạ!.
Tác giả.
Nhớ like nha… Giục nhiều vô cho mình có động lực viết-)).
Download MangaToon APP on App Store and Google Play