[Yeolan X Chi Xê] Trở Về Ngày Ấy, Yêu Chị Trong Âm Thầm
1
Em và chị vừa ly hôn sau 2 năm chung sống. Khoảng thời gian qua, chị không có tình cảm, không hề yêu em. Dưới mái nhà ngần ấy thời gian là sự im lặng bao trùm dài đằng đẵng
Còn em…chị là người mà em yêu đến mê mụi, từ bỏ những lý tưởng cao đẹp mình đặt ra để trao phần cuộc đời còn lại cho chị. Cứ ngỡ sẽ êm đề nhưng đời lại đâu như mơ
Trần Hoàng Phương Lan
Tôi sẽ chia phần nhiều hơn cho em!
Trần Hoàng Phương Lan
Dù sao…em không có lỗi
Trần Hoàng Phương Lan
Do tôi ép buộc em
Đơn ly hôn cũng đã ký, không gì có thể cứu vãn cuộc tình này nữa. Em chỉ biết im lặng đứng nhìn bóng hình chị, Phương Lan! Người mà em đã yêu thầm rất lâu rời khỏi thế giới của mình
Nguyễn Linh Chi
"Chúc chị hạnh phúc…"
Linh Chi buồn, nhưng lại không muốn níu Phương Lan lại. Giải thoát cho nhau là điều tốt nhất em nghĩ đến để người mình yêu được hạnh phúc
Ngày hôm đó trời âm u mấy mù, em không khóc nhưng những ngày sau đó. Cơn đau của em âm ĩ từng ngày
Em không biết tại sao…nỗi nhớ chị cứ dồn dập khi trời gần đổ cơn mưa
Lòng ngực nhói đau, em muốn khóc nhưng cũng không thể. Muốn tìm chị cũng không được
Em sợ nếu đi tìm, hạnh phúc của chị sẽ tan vỡ mất. Làm vậy còn khiến em càng đau lòng hơn...
Và rồi vào một ngày mưa tầm tã khác, cơn đau ấy bắt đầu dồn dập hơn. Đầu em đau như bổ búa cùng với mối tình đơn phương ùa về
Em giằng co, quằn quại chỉ mong cơn đau ấy sẽ dịu lại và biến mất. Thuốc giảm đau giờ đã hết tác dụng, bác sĩ không thể kê cho liều mạnh hơn vì nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của em
Em ngất đi giữa ngày mưa gió, căn phòng tối tăm hiu hắt không còn tiếng động. Chỉ có một cô gái nhỏ gục đi vì không chịu được cơn đau đớn giằng xé cả tâm hồn lẫn thể xác mình nữa
Một cảnh tượng thật tàn nhẫn và đau lòng với một cô gái vừa tròn 20 như em
Nguyễn Linh Chi
/Mộng mị/ Mình…chết rồi sao?
Nguyễn Linh Chi
Ở đây…là đâu?
Em lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi ấy không còn cơn đau âm ĩ nữa mà cảm giác thật dễ chịu
Không gian yên lặng chỉ có em, có cây cỏ và một vài nơi lạ lẫm. Ban đầu còn thấy bình thường nhưng lúc sau lại không ổn
Em chạy khắp nơi loạn xạ để cầu xin sự giúp đỡ. Thì ra, linh hồn em đã lìa khỏi xác và sau cơn mộng mị đó
Em nhìn thấy bản thân mình nằm la liệt trên nền gỗ lạnh buốt. Tay còn nắm chặt một liều giảm đau cùng với đó là bức ảnh cưới của em và chị…
Nguyễn Linh Chi
/Giật mình/ !!
Nguyễn Linh Chi
Á..ác mộng..!!
Em cảm nhận được tiếng ồn xung quanh, không biết tại sao mình lại có cảm giác khác lạ đến như thế
Và sau khi giật mình tỉnh giấc. Em nhìn thấy nơi mình đang ở chính là lớp học…
Nguyễn Linh Chi
/Hoang mang/ "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Em nhìn lại tay mình sau đó chạm vài lần lên má, véo nhẹ một cái em mới biết đây không phải là giấc mơ
Đây là sự thật…em trở về ngày tháng yêu đơn phương chị say đắm nhất
Nguyễn Linh Chi
/Nhìn xuống quyển tập/ "Lớp 12?"
Nguyễn Linh Chi
"Vi ci eo coi audio quá mức nên ảo tưởng trùng sinh à?"
Khó hiểu, hoang mang với những chuyện xảy ra…bỗng từ phía sau một bàn tay lao đến ôm lấy vai em. Thì ra…là cô bạn thân
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mày ngủ một mạch đến hết giờ luôn đó Chi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không sợ cô Lan mắng hả?
Nguyễn Linh Chi
/Nghi ngờ/ Hả…
Em không tin vào mắt mình, Hằng bây giờ ở hiện thực đang là giáo viên tiểu học. Nhưng trước mắt em, hình ảnh cô bạn thân mặc đồ học sinh khiến em hoang mang hơn
Nhưng rồi cũng có phần hoài niệm
Nguyễn Linh Chi
Tao…ngủ trong tiết cô Lan hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/Gật đầu/ Ừm…nay tâm trạng cô Lan khá xấu í
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Học đàng hoàng đi coi chừng cô Lan bùng cháy đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/Nhướng mày/ Hôm nay sao mày lạ thế?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bình thường mày đâu có ngủ trong tiết cô Lan!
Nguyễn Linh Chi
Chắc…tao mệt quá
Nguyễn Linh Chi
Và có hơi đau đầu!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/Hớn hở/ Thế thôi xuống canteen với tao!
Linh Chi vẫn chưa thoát khỏi cơn đau đớn vừa rồi, nghĩ đến mà gai ốc em sởn lạnh hết lên. Có lẽ thực sự em đã sống lại lần nữa, ông trời tiếc thương cho số phận của em
Em tự nhủ với lòng mình rằng…em không theo đuổi chị nữa. Từ giờ chỉ có tình cảm đơn phương âm thầm từ một phía, ngắm nhìn chị từ xa, ở bên chị lúc chị cần và quan trọng nhất là làm những điều em muốn khi tuổi còn xanh xuân
Vì em biết rằng, danh phận ở bên nhau mà không có tình cảm còn đau đớn hơn việc âm thầm bên cạnh người ấy một cách thoải mái
Nguyễn Linh Chi
Tao thèm sữa đậu quá!
Hằng thấy em chịu đi cùng, miệng cũng vô thức nở nụ cười nhẹ, cứ như ngày qua ngày Hằng đã phải rất đau đầu với tâm trạng âm u của em
T/g bị deadline dí
Tui trở lại rồi đây:>
T/g bị deadline dí
Thực sự là quá nhiều idea
T/g bị deadline dí
Và muốn viết thật nhiều fic chuyện tình otp😭🫴🏻
T/g bị deadline dí
Nhớ exsh mún xỉu!!!
2
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Trả lời tao biết đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có chuyện gì với mày thế?
Nguyễn Linh Chi
Có gì đâu!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thật tình à
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mày lúc buồn lúc vui vậy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao thấy lo dễ sợ
Nguyễn Linh Chi
Có gì đâu phải lo?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bạn bè với nhau
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bộ mày không tin tưởng tao à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Buồn thì không chịu tâm sự
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vui thì ngồi đó cười tủm tỉm 1 mình
Nguyễn Linh Chi
"Mình chỉ sợ phiền nhỏ thôi…"
Nguyễn Linh Chi
Từ giờ có gì tao sẽ nói mà!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/Thở dài/ Ai chứng?
Nguyễn Linh Chi
/Giơ ngón út/ Thề!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/Móc nghéo/ Ừ! Thề
Diễm Hằng, bạn thân của em từ năm cấp 2. Hai đứa từ đó giờ không ít lần cãi nhau nhưng rồi cũng hoà thuận lại
Tình bạn ngày càng bền chặt khi cả hai có những hoài bão riêng, những mục tiêu khác nhau lại là chủ đề cả hai có thể trò chuyện thật lâu sau đó dần kể cùng một câu chuyện
Vì thế mà em ít khi hợp cạ với người bạn nào khác ngoài Diễm Hằng
Nhưng kể từ khi em thích chị, em dần ít chia sẽ với Hằng về cảm xúc của mình hơn
Cứ giấu những nổi buồn mà em từng chịu không nỗi, cười thầm những niềm vui mà em từng nôn nóng muốn kể Hằng nghe
Nhưng Hằng lại không ghét hay đa nghi về tình bạn này bởi Hằng là người hiểu em hơn những con người xa lạ ngoài kia
Nguyễn Linh Chi
Mày biết gì không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao nữa đây?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mày lại tính giúp bạn mày tán tỉnh cô giáo của nó à?
Nguyễn Linh Chi
/Giật thót/ Không!!
Nguyễn Linh Chi
Tao chỉ muốn kể mày nghe thôi
Nguyễn Linh Chi
Tao vừa mơ thấy…
Em vừa chạm bước chân đến hành lang dãy B, cười nói với Hằng rất ngây ngô thì vô tình chị cũng từ phía đó bước ra
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/Cuối đầu/ Em chào cô!
Trần Hoàng Phương Lan
/Gật đầu/...
Chị đứng lại, mắt nhìn về phía em như chờ đợi vài câu chào, hỏi thăm mà em thường ríu rít nói
Nguyễn Linh Chi
/Cuối đầu chào/
Rồi em quay sang, cười nói với Diễm Hằng về câu chuyện ban nãy
Trần Hoàng Phương Lan
/Ngẫn ngơ/...
Chị có vẻ thấy lạ khi Linh Chi chỉ lễ phép rồi chào mình khách sáo, không câu hỏi, không hỏi thăm như những lần khác
Trần Hoàng Phương Lan
"Chắc đang nói chuyện hăng say quá"
Em sau khi rời khỏi hành lang, lập tức không còn cái dáng vẻ niềm nở ban nãy nữa. Thay vào đó là nét đượm buồn thoáng trên khuôn mặt
Nhưng nỗi đau ấy lại âm ĩ trong lòng em, giống như ngày rời xa chị…đêm hôm ấy
Khiếp trước…ngay khoảnh khắc này, em không ngần ngại chạy đến xách đồ dùm chị, hỏi han nhiều đến mức chị không kịp ăn nhẹ…
Trần Hoàng Phương Lan (ngày trước)
Chi à?
Trần Hoàng Phương Lan (ngày trước)
Chị nói rồi!
Trần Hoàng Phương Lan (ngày trước)
Trên trường phải gọi là cô
Trần Hoàng Phương Lan (ngày trước)
/Nghiêm nghị/ Không có gọi chị
Nguyễn Linh Chi
Em biết rồi…thưa cô!
Nguyễn Linh Chi
Hì~em biết ò
Nguyễn Linh Chi
Chị nay dạy có mệt không?
Trần Hoàng Phương Lan (ngày trước)
Ừm…khá mệt
Nguyễn Linh Chi
Chị ăn gì chưa?
Nguyễn Linh Chi
Đi ăn với em không?
Trần Hoàng Phương Lan (ngày trước)
Chị đi trước!
Trần Hoàng Phương Lan (ngày trước)
Sắp họp rồi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô Lan địa lạnh lùng quá ha?
Bây giờ em không dám làm phiền chị, chỉ muốn chị thoái mái không bị người như em làm phiền nữa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mày với cô Lan cãi nhau hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nay im thin thít à
Nguyễn Linh Chi
Tao thấy cô bận bịu quá không dám phiền đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thế cơ!
Nguyễn Linh Chi
Thôi đi mua sữa đi
T/g bị deadline dí
Tôi yêu yeoxe😭😭✨✨🫴🏻✨😭
T/g bị deadline dí
Yeoxe siudangiuuuuu✨✨✨✨✨
3
Em và chị đã biết nhau từ rất nhỏ, nói đúng hơn là chị đã bế em từ khi em vừa lọt lòng mẹ
Khi ấy, một cục bông bé xíu được chào đời, chị đã lên 7 tuổi. Hôm nào chị cũng đòi qua bế, nựng rồi hôn em
Sau khi lớn lên, em ngày càng bám dính lấy chị hơn. Không rời chị nữa bước
Khi em mới lên cấp 2, chị đã có mục tiêu tương lai của mình muốn hướng đến và đang theo đuổi điều đó
Khi em lên cấp 3, chị đã sắp ra trường ngành sư phạm địa lý
Khoảng cách 7 năm, xa cách cũng không khiến em ngừng yêu mến chị hơn và đến cái ngày định mệnh ấy…em đã phải lòng chị
Mùa hè năm lớp 9, em chạy đôn chạy đáo với các tiết mục văn nghệ và trao giải. Những giải thưởng em đổi bằng mồ hôi công sức để đứng ở trên sân khấu, bố mẹ em sẽ thấy và tự hào về em rất nhiều
Nhưng, em tìm mãi cũng không thấy. Họ thật sự không tới
Ai xung quanh cũng có phụ huynh cùng xum vầy chụp hình thật nhộn nhịp
Em đứng bơ vơ ở đó, tay ôm giải thưởng mà lòng buồn bã, bỗng em có cảm giác như…ai đó đang chạm lên vai mình
Trần Hoàng Phương Lan (ngày trước)
Mừng cô gái nhỏ nha!
Trần Hoàng Phương Lan (ngày trước)
Em giỏi lắm!
Thấy chị, mắt em rưng rưng. Chị thấy vậy liền ôm em vào lòng an ủi
Trần Hoàng Phương Lan (ngày trước)
/Vỗ về/ Không sao nè
Trần Hoàng Phương Lan (ngày trước)
Em xứng đáng với những nổ lực này
Trần Hoàng Phương Lan (ngày trước)
Cô chú đã rất tự hào đó
Trần Hoàng Phương Lan (ngày trước)
Chỉ là không tới được thôi
Nguyễn Linh Chi
/Bật khóc/ Em cảm ơn chị!
Chị ôm em, vỗ nhẹ tay vào lưng để an ủi rồi lại lau đi hàng nước mắt rơi lả chả trên má em
Ngày hôm ấy trở đi, em bỗng có tình cảm với chị…có lẽ nó đã rung rinh từ lâu nhưng giờ em mới phát hiện ra
Nguyễn Linh Chi
Em thích chị!
Giờ đây, Lan đã tốt nghiệp và thực tập tại trường cấp 3 mà Linh Chi đang học. Câu tỏ tình giữa chốn đông người qua lại nhưng không ai biết được họ nói gì
Trần Hoàng Phương Lan (ngày trước)
Sao…?
Trần Hoàng Phương Lan (ngày trước)
Chị biết là em quý chị
Nguyễn Linh Chi
Không…em nói thật!
Em tỏ tình chị vỏn vẹn thế, không đợi chị trả lời
Vì em sợ…chị sẽ từ chối mặc cho sự thật có là như vậy, miễn là em luôn được ở bên chị
Nguyễn Linh Chi
Chị Lan đang chấm bài à?
Trần Hoàng Phương Lan (ngày trước)
Đúng rồi
Nguyễn Linh Chi
Vậy chị Lan có thích em không?
Nguyễn Linh Chi
Em thích chị Lan
Trần Hoàng Phương Lan (ngày trước)
Chi à
Trần Hoàng Phương Lan (ngày trước)
Chị là giáo viên của em đó!
Nguyễn Linh Chi
Nhưng trước khi là giáo viên
Nguyễn Linh Chi
Chị và em đều là hàng xóm mà!
Nguyễn Linh Chi
/Chỉ vào má/ Chị nhớ hồi nhỏ chị hay hôn má em không
Lúc nào cũng vậy, em hết bám lấy chị rồi tỏ tình. Thỉnh thoảng lại cứ áp vào người chị ôm ấp
Chị không khó chịu nhưng…chị không thích việc đó
Chị không muốn yêu, trong tiềm thức của chị chỉ có tiền và học thức. Tình yêu là thứ không tồn tại đối với chị
Em và Hằng cùng về. Giữa đoạn, Hằng ngỏ ý muốn đổi hướng đi. Cả hai tách nhau ra và đi ngược hướng với nhau
Nguyễn Linh Chi
"Kì lạ ghê"
Nguyễn Linh Chi
"Cứ như thật vậy"
Nguyễn Linh Chi
"Mình sống lại rồi…"
Khi câu nói ấy thoáng qua trong suy nghĩ, tim em bỗng nhói lên một nhịp. Cảm giác chân thật không thể lẫn đi đâu
Em thật sự đã sống lại sau cơn quằn quại đau đớn trong vô vọng
Nguyễn Linh Chi
Nhưng nếu là thật
Nguyễn Linh Chi
Thì mình ở thế giới thật sẽ ra sao?
Nguyễn Linh Chi
Có ai biết mình đã chết rồi không
Em cứ lo âu về suy nghĩ ấy, nhưng rồi cũng tự trấn an mình rằng
Nguyễn Linh Chi
Mình đang ở đây mà
Nguyễn Linh Chi
Sống lại rồi phải làm những điều mình thích thôi!
Bên phía Phương Lan, chị có cảm giác trống trãi khi em không còn theo mình như cái đuôi nhỏ nữa
Dù cũng đã không suy nghĩ đến điều đó nhưng…nó cứ khiến chị bứt rứt
Giống như một điều quen thuộc thường xuyên không còn ở đây nữa
Trần Hoàng Phương Lan
Có khi em ấy lo nói chuyện với Hằng thôi…
Nhưng càng nghĩ chị lại càng bực dọc…
Trần Hoàng Phương Lan
Aizzz…chấm lộn rồi!
T/g bị deadline dí
Truyện này chắc kể xen kẻ hiện thực và quá khứ
T/g bị deadline dí
Cho nó giống giống audio trùng sinh=))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play