[Nguyên Thụy] Tình Yêu Ngang Trái
Chương 1
Lưu ý: Mình sẽ lấy 50% ý tưởng của Harry Potter để viết truyện, nên sẽ có những không gian và thời gian giống hoặc có thể là khác với bản gốc.
1. Trương
2. Tả
3. Lý
4. Cố
5. Mạc
6....
Hàng trăm năm trôi qua, toàn bộ giới phù thủy đều xoay quanh mười dòng pháp mạch thuần tộc ấy.
Nhưng trong hai trăm năm trở lại đây, một trong mười dòng pháp mạch ấy đã bùng nổ nội chiến.
Dòng pháp mạch xảy ra nội chiến ấy chính là Trương gia — một trong những thế gia danh giá nhất giới pháp thuật.
Người đứng đầu Trương gia năm đó có hai người con trai.
Trưởng tử thuận theo gia pháp, cưới một nữ phù thủy xuất thân tương xứng, mối hôn sự được xem là hoàn mỹ.
Chỉ có ấu tử, kẻ đáng lẽ phải kế thừa pháp mạch thuần tộc, lại đem lòng phải yêu một người trần — sai lầm không thể dung thứ.
Với tư cách là người đứng đầu một pháp mạch thuần tộc, ông tuyệt đối không thể chấp nhận sự việc ấy.
Tình phụ tử khiến ông nhượng bộ, và một thỏa thuận nghiệt ngã đã được đặt ra.
Sự yên ổn ấy phải trả giá bằng huyết thống: đoạn tuyệt dòng tộc, phong ấn pháp mạch của tất cả các thế hệ về sau.
Muốn phá phong ấn, chỉ còn một con đường: huyết mạch thuần tộc của Trương gia.
Mùa hạ ấy, một phong thư mang dấu ấn pháp thuật đã tìm đến Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy
Phụ mẫu ơii
Trương Hàm Thụy
Con được nhận vào trường phù thủy rồi//vui mừng//
“Thụy nhi, ngày mai theo ta đến Ẩn Linh Nhai sắm sửa chút vật dụng.”
Trương Hàm Thụy
Vâng//cười tít mắt//
Trương Hàm Thụy
//viết thư//
Thư:
Bác Văn,
Tao được nhận vào học cung rồi! Vui quá đi mất.
Mong là mày cũng sẽ được nhận. Khi đó, tụi mình cùng nhau đi dạo, nghe nói cảnh ở đó đẹp lắm.
Trương Hàm Thụy
Hí hí cảm giác thật sướng làm sao
Ngày hôm sau, Trương Hàm Thụy theo phụ thân bước vào Ẩn Linh Nhai, nơi giới pháp thuật âm thầm giao hội, để sắm sửa cho kỳ học sắp tới.
Cậu lập tức bị hấp dẫn bởi một cây linh trượng khắc hoa văn tinh xảo; khi nắm trong tay, nó vừa khít như được chế tác riêng cho cậu.
Trương Hàm Thụy
Phụ thân! con muốn cái này
Trương Quế Nguyên
//đẩy trán cậu//Cái này là của tao, mày đi ra chỗ khác đi tên lùn
Trương Hàm Thụy
Tôi lấy nó trước mà//giành lại//
Trương Quế Nguyên
Cái gì tao đã nhắm tới thì nó là của tao, mày có quyền cấm à?
Trương Hàm Thụy
"Con mẹ mày"
Trương Hàm Thụy
//nghiếng răng//
Trương Quế Nguyên
//đắc chí//
“Linh trượng không phải thứ có thể cứ thích là sở hữu.”
Thấy hai vị thiếu niên đều tỏ ra đặc biệt yêu thích cây linh trượng ấy, ông chủ tiệm liền dành chút thời gian, cho phép họ lần lượt thử nghiệm sức cộng hưởng của nó.
Một tình huống hiếm thấy xảy ra — cây linh trượng ấy chọn cả hai người cùng lúc.
Ông chủ không giấu được vẻ ngạc nhiên, khẽ bật cười:
“Chà, hai vị thật sự rất hợp nhau. Đến cả linh trượng cũng chọn giống hệt.”
Trương Hàm Thụy
Cháu cảm ơn ạ
Trương Hàm Thụy nhận lấy linh trượng, vẫn không quên liếc Trương Quế Nguyên một cái đầy cảnh giác.
Trương Quế Nguyên
Nhìn cái đéo gì? Chưa thấy linh trượng bao giờ à?
Chương 2
Đầu tháng Chín, ngày nhập học cuối cùng cũng đến
Trương Hàm Thụy đã có mặt tại nhà ga Cửu Tam Tứ từ rất sớm, đứng đợi người bạn thân của mình
Dương Bác Văn
Đợi lâu chưa?
Dương Bác Văn kéo vali chạy tới, vừa thở vừa cười.
Trương Hàm Thụy
Không sao. Lên tàu rồi kiếm đại toa nào đó ngồi đi
Hai người vừa bước lên tàu thì Trương Hàm Thụy vô tình va phải một người
Trương Hàm Thụy
A...xin lỗi cậu
Trương Quế Nguyên
Là mày à?
Trương Quế Nguyên nhìn cậu một cái rồi nhàn nhạt nói:
Trương Hàm Thụy lập tức trừng mắt
Trương Hàm Thụy
Mày gọi ai là tên lùn đấy?!
Trương Quế Nguyên
Ai trả lời thì là người đó
Trương Hàm Thụy
Mày muốn kiếm chuyện đúng không?!
Trương Quế Nguyên
Tao chỉ đang nói sự thật thôi mà
Trương Hàm Thụy tức đến mức nghiến răng ken két
Trương Hàm Thụy
Cao hơn tao có vài centimet mà làm như mình cao nhất học cung vậy!
Trương Quế Nguyên
Ít nhất vẫn cao hơn mày
Dương Bác Văn vội vàng chen vào giữa hai người
Dương Bác Văn
Thôi thôi, không cãi nữa
Trương Quế Nguyên
Bạn mày còn biết nói lý hơn mày đấy
Nói xong hắn xoay người rời đi
Trương Hàm Thụy đứng phía sau tức đến mức muốn lao lên đánh người
Trương Hàm Thụy
Tên đó tưởng mình là ai vậy chứ?
Trương Hàm Thụy tức tối dậm chân vài cái
Dương Bác Văn
Nhìn là biết xuất thân từ thế gia pháp thuật rồi
Dương Bác Văn nhìn theo bóng lưng đối phương
Dương Bác Văn
Gia cảnh chắc chắn không tầm thường
Trương Hàm Thụy
Trông chả ra gì
Sau nhiều giờ di chuyển, đoàn tàu cuối cùng cũng đến học cung
Vừa đặt chân xuống sân ga, các tân sinh đã được phó viện trưởng dẫn vào Đại Điện, nơi yến tiệc nhập học long trọng sắp diễn ra
Tiếng phó viện trưởng vang lên khắp đại điện
"Hôm nay là ngày đầu tiên các trò đặt chân vào học cung. Từ giờ trở đi, nơi đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của các trò"
Sau vài lời phát biểu ngắn gọn, nghi thức phân viện chính thức bắt đầu
"Mời các tân sinh tiến lên"
Một chiếc linh mũ cổ xưa được đặt trên bục cao
"Hãy đội linh mũ lên. Nó sẽ căn cứ vào tâm tính và phẩm chất của các trò để lựa chọn viện thích hợp"
Vừa nghe đến cái tên ấy, bên dưới đã vang lên những tiếng bàn tán
"Khí chất đúng là không giống người thường"
Trong giới pháp thuật, họ Trương tuy không quá hiếm nhưng cũng chẳng phải dòng họ phổ biến
Quan trọng hơn, đây còn là một trong những gia tộc thuần huyết lâu đời nhất
Suốt nhiều khóa học gần đây, phần lớn con cháu nhà họ Trương đều được phân vào Hổ Viện
Quả nhiên, chưa đầy vài giây sau, linh mũ đã lớn tiếng hô:
Tiếng vỗ tay vang lên khắp đại điện
Trương Quế Nguyên nhếch môi cười, thong thả bước về phía bàn của Hổ Viện
Đến lượt mình, Hàm Thụy hít sâu một hơi rồi bước lên
"Ơ? Lại một người họ Trương nữa à?"
Dù mang họ Trương, nhưng Hàm Thụy lại xuất thân từ một nhánh đã tách khỏi gia tộc từ hàng trăm năm trước
Theo lời cha mẹ kể lại, tổ tiên của cậu từng là một người con trong gia tộc Trương. Vì đem lòng yêu một người phàm nhân nên bị tước bỏ quyền kế thừa và rời khỏi gia tộc với hai bàn tay trắng
Từ đó đến nay, huyết mạch của hai nhánh dần xa cách
Dù cùng mang một họ, nhưng Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên gần như chẳng khác gì người xa lạ
Cả đại điện lập tức xôn xao
"Hình như đây là người họ Trương đầu tiên trong rất nhiều khóa học được phân vào Long Viện"
"Trước giờ toàn vào Hổ Viện mà"
Trương Hàm Thụy ngẩn người một lúc rồi mới bước xuống
Dương Bác Văn đứng bên dưới cười tươi
Dương Bác Văn
Chúc mừng nha!
Linh mũ vừa chạm đầu đã đưa ra quyết định
Hàm Thụy lập tức đứng bật dậy vỗ tay
Dương Bác Văn mỉm cười rồi bước về phía bàn của Huyền Viện
Trước khi đi, cậu còn quay lại nhìn Hàm Thụy
Dương Bác Văn
Không được chung viện với nhau rồi
Trương Hàm Thụy chống cằm
Trương Hàm Thụy
Tao còn mong có người học chung cơ
Dương Bác Văn
Lúc tan học vẫn gặp nhau được mà
Nói xong, cậu xoay người nhập vào hàng ngũ Huyền Viện
Trương Hàm Thụy cũng quay về bàn Long Viện, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối
Sau nghi thức phân viện, các tân sinh được huynh trưởng của từng viện dẫn về nơi sinh hoạt
Trên đường đi, các huynh trưởng vừa giới thiệu lịch sử của viện mình, vừa phổ biến những quy tắc cần tuân thủ trong học cung
Khi đến nơi, mỗi người lần lượt nhận chìa khóa phòng và được phân vào tẩm xá tương ứng
Từ hôm nay trở đi, đây sẽ là nơi họ sinh hoạt và nghỉ ngơi trong suốt những năm tháng học tập tại học cung
😭😭Chap này tớ mới sửa lại 917 chữ, khủng luôn ạ
Chương 3 và 4
Tối hôm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say
Không thể chờ đến ngày mai để được tham quan học cung, Trương Hàm Thụy lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, một mình len lỏi giữa những hành lang vắng lặng
Trương Hàm Thụy
"Học cung này rộng thật..."
Cậu ngẩng đầu nhìn những mái vòm cao vút phía trên
Trương Hàm Thụy
"Không biết thư viện ở đâu nữa"
Ánh trăng xuyên qua những ô cửa kính màu, phủ lên nền đá những vệt sáng nhàn nhạt
Một âm thanh khác vọng tới từ cuối hành lang
Trương Hàm Thụy giật mình
Trương Hàm Thụy
Chết rồi...
Trương Hàm Thụy
Quản giáo à?
Cậu vội vàng đảo mắt tìm chỗ trốn
Ngay lúc ấy, một bàn tay bất ngờ kéo cậu vào góc khuất phía sau cây cột đá
Một bàn tay khác bịt kín miệng cậu lại
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai
Giọng quản giáo vang lên giữa hành lang
Trương Hàm Thụy cứng đờ người
Mãi đến khi tiếng bước chân dần xa rồi biến mất hoàn toàn, bàn tay kia mới buông cậu ra
Hàm Thụy lập tức hít một hơi thật sâu
Trương Hàm Thụy
Muốn làm tao ngộp chết à?
Người đối diện khẽ nhướng mày
Trương Quế Nguyên
Dám đi dạo giữa giờ giới nghiêm
Trương Quế Nguyên
Gan thật đấy
Dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn dần hiện rõ
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên?
Quế Nguyên khoanh tay dựa vào tường
Trương Quế Nguyên
Không thì mày nghĩ là ai?
Trương Hàm Thụy
Tao tưởng-
Trương Quế Nguyên
Tưởng ma à?
Trương Hàm Thụy
Ai biết được
Trương Hàm Thụy
Với cái kiểu xuất hiện đột ngột đó
Trương Quế Nguyên
Ít nhất tao còn cứu mày
Quế Nguyên thản nhiên đáp
Trương Quế Nguyên
Nếu không giờ này chắc đang ngồi viết bản kiểm điểm rồi
Trương Hàm Thụy
Ai cần mày cứu
Trương Quế Nguyên
Vậy lần sau tao đứng nhìn
Tên này đúng là đáng ghét
Thấy vẻ mặt cậu, khóe môi Quế Nguyên khẽ cong lên
Trương Quế Nguyên
Đi lạc rồi đúng không?
Trương Quế Nguyên
Vậy đang tìm gì?
Quế Nguyên bật cười thành tiếng
Trương Quế Nguyên
Nửa đêm đi tìm thư viện?
Trương Hàm Thụy
Mày có ý kiến gì à?
Trương Quế Nguyên
Chỉ thấy buồn cười thôi
Trương Hàm Thụy
Buồn cười cái đầu mày
Trương Hàm Thụy trừng mắt
Tao thấy mày mới là người có vấn đề đấy
Quế Nguyên đáp rất tự nhiên
Trương Quế Nguyên
Vậy mà vẫn phải nhờ tao chỉ đường
Tên này đúng là biết cách khiến người khác tức chết
Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Quế Nguyên, cậu càng nghĩ càng bực
Cuối cùng, Trương Hàm Thụy tiến lên một bước
Một cú đấm không quá mạnh nện lên vai Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Cho mày chừa cái tật đáng ghét
Nói xong, cậu lập tức quay người bỏ chạy
Trương Quế Nguyên
Đánh người xong bỏ chạy à?
Tiếng của Hàm Thụy vọng lại từ cuối hành lang
Trương Hàm Thụy
Đừng để tao gặp lại mày!
Quế Nguyên đứng nguyên tại chỗ
Hắn đưa tay phủi nhẹ vai áo vừa bị đấm, khóe môi vô thức cong lên
Trương Quế Nguyên
Trẻ con thật
Nhưng nhìn bóng lưng đang chạy xa dần kia, nụ cười trên môi hắn lại chẳng hề biến mất
Sau khi bị phạt chạy năm vòng sân vì đến lớp muộn, Trương Hàm Thụy gần như kiệt sức
Cậu lê từng bước vào đại sảnh dùng bữa, mồ hôi còn chưa kịp khô. Vừa ngồi xuống ghế, cậu đã chống cằm thở dốc
Dương Bác Văn
Uống nước không?
Một chai nước được đặt trước mặt
Trương Hàm Thụy ngẩng đầu lên, thấy Dương Bác Văn đang đứng bên cạnh
Cậu nhận lấy rồi uống một hơi
Dương Bác Văn ngồi xuống đối diện
Dương Bác Văn
Mày làm gì mà bị phạt dữ vậy?
Trương Hàm Thụy
Vào lớp trễ
Trương Hàm Thụy
Chạy xong thì gần hết tiết rồi. Còn học hành gì nữa
Đối với cậu, mỗi tiết học đều rất quan trọng. Dù sao cậu cũng xuất thân từ gia đình phàm nhân, kiến thức về thế giới pháp thuật vốn đã thua xa những phù thủy sinh ra trong các gia tộc lâu đời
Bỏ lỡ một tiết học chẳng khác nào bị tụt lại phía sau
Dương Bác Văn nhìn bộ dạng ủ rũ của bạn mình rồi hỏi:
Trương Hàm Thụy
Cậu biết ai giỏi môn linh dược không?
Dương Bác Văn chợt nhớ ra điều gì đó
Dương Bác Văn
Tao biết một người rất giỏi môn đó
Dương Bác Văn ngập ngừng một lát
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên
Nụ cười trên mặt Trương Hàm Thụy lập tức biến mất
Dương Bác Văn
Cậu ta đứng đầu Hổ Viện về môn Linh dược đấy
Trương Hàm Thụy chống cằm suy nghĩ
Sau vài giây đấu tranh dữ dội
Trương Hàm Thụy
....dẫn tao đi
Trương Hàm Thụy tìm thấy Trương Quế Nguyên ở thư viện
Đối phương đang ngồi một mình bên cửa sổ, trên bàn chất đầy sách
Nghe tiếng bước chân, Trương Quế Nguyên ngẩn đầu lên
Nhìn thấy người tới là Trương Hàm Thụy, hắn hơi nhướng mày
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Giọng điệu đó khiến Trương Hàm Thụy muốn quay đầu bỏ đi ngay lập tức
Nhưng nghĩ tới đống kiên thức Linh dược còn chưa hiểu, cậu đành cố nhịn
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Là mày thật à?
Trương Quế Nguyên
Câu này kỳ ghê
Trương Quế Nguyên
Không phải tao thì là ai?
Trương Hàm Thụy hít sâu một hơi
Trương Hàm Thụy
Chuyện hôm qua coi như bỏ qua được không...?
Trương Quế Nguyên khép cuốn sách lại
Ánh mắt hiện rõ vẽ hứng thú
Trương Quế Nguyên
Tự nhiên tốt tính vậy?
Trương Hàm Thụy
Tao đang nghiêm túc
Trương Quế Nguyên chống cằm
Trương Quế Nguyên
Xong rồi sao nữa?
Quả nhiên tên này biết thừa
Hắn chỉ đang chờ cậu mở miệng
Trương Hàm Thụy siết chặt tay
Trương Hàm Thụy
Giúp tao môn Linh dược đi
Nụ cười trên môi Quế Nguyên càng rõ hơn
Trương Quế Nguyên
Ra là có việc cần nhờ
Trương Quế Nguyên
Tao biết ngay mà
Trương Hàm Thụy đỏ lên vì xấu hổ
Trương Hàm Thụy
Có giúp không thì bảo
Quế Nguyên dựa lưng vào ghế
Trương Quế Nguyên
Sao tao phải giúp?
Hai người vừa mới cãi nhau hôm qua
Không đánh nhau là may lắm rồi
Quế Nguyên nhìn bộ dạng bí bách của cậu, khóe môi hơi cong lên
Trương Quế Nguyên
Được thôi
Hai mắt Hàm Thụy lập tức sáng rực
Trương Quế Nguyên
Nhưng có điều kiện
Trương Hàm Thụy
Tao biết ngay mà
Khóe môi Trương Quế Nguyên nhếch lên
Trương Quế Nguyên
Từ mai trở đi, mỗi ngày mua cho tao một túi mận
Trương Hàm Thụy
Tao nghe rồi!
Trương Hàm Thụy
Nhưng mắc gì tao phải mua mận cho mày?
Trương Quế Nguyên
Không thích thì thôi
Nói xong hắn cúi đầu đọc sách tiếp
Hàm Thụy tức đến nghiến răng
Trương Hàm Thụy
Mày đang nhân cơ hội chèn ép tao đúng không?
Quế Nguyên bình thản lật một trang sách
Trương Quế Nguyên
Hay là tự học đi
Trương Hàm Thụy nghẹn giọng
Nhưng mỗi ngày đi mua mận cho cái tên đáng ghét này...
Cuối cùng cậu đành cắn răng
Trương Quế Nguyên
Được gì cơ?
Khóe môi hắn cong lên đầy đắc ý
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên!!!
Tiếng gào của Hàm Thụy vang khắp một góc thư viện, khiến không ít người quay đầu nhìn sang
Trong khi đó, người đầu têu vẫn ngồi im như không có chuyện gì xảy ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play