Vết Sẹo Và Hoa Hồng
CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
tác giả
Hello các bạn độc giả. Bút danh mình là Kiền Zang
tác giả
Đây là lần đầu mk viết truyện ngôn tình, mong mọi người ủng hộ và nhấn theo dõi, like share cho tui nkeee :33
tác giả
- Tui xin đc mention như sau:
* *: hành động
// : suy nghĩ của bản thân nv
// //: liên tưởng, suy ngẫm về quá khứ
" " : lời thoại
( ) : lời kể ( có lúc ko có )
📲: cuộc gọi
💬 : cuộc đối thoại giữa các nv nhưng ko có lời thoại.
Vào một trời đông giá tháng 11 năm ấy, Bắc Kinh hiện lên với vẻ nghiên ngang và lạnh lẽo. Trên hầm phố đi bộ và ra đến những con đường lớn, mọi người đi bộ nườm nượp, nhịp sống công việc của họ như chạy đua với dòng thời gian trải dài vô tận vậy.
Trên con phố nhỏ của lộ đường SP, khu số 78. Những tiếng chân vội vã của các cô cậu học sinh cấp 3 đang chạy dồn dập, tay họ cầm ô và áo khoác che lên đầu đội mưa đến trường. Giữa trời mưa âm u, khoảng không lạnh giá của ngày đông không hồi kết. Cố Nhược Vy đang đứng trú mưa dưới một mái hiên cũ gần con hẻm nhỏ.
Cố Nhược Vi
"... Chậc. Mưa rồi."
*ngước nhìn những hạt mưa lạnh rơi tí tách theo gió*
Cố Nhược Vi
" lạnh thật.."*run rẩy*
Bỗng có chiếc xe Rolls-Royce chạy vút qua giữa bầu không khí im ắng và đỗ lại ven đường gần đó cùng phía với Cố Nhược Vy
Cố Nhược Vi
/ai vậy nhỉ../
Nhược Vy vẫn đứng yên trú mưa dưới mái hiên, mắt không ngừng liếc về phía chiếc xe
vệ sĩ
Đến nơi rồi thưa ngài
Một bóng dáng cao lớn bước xuống xe, đám thuộc hạ liền che ô về phía người đàn ông đang chuẩn bị bước xuống
Trần Minh Lâm tay cầm ô, một tay rút điếu thuốc ra hút
Hắn đi đến gần con hẻm, cách Cố Nhược Vy đúng vài bước chân
Cố Nhược Vi
*hai tay chà sát vào nhau, người co lại vì lạnh*
Cố Nhược Vi
" Yss...lạnh"
*mím môi*
Cố Nhược Vi
*cô liếc sang người đàn ông cao m9 gần cạnh mình*
Cố Nhược Vi
* lấy can đảm, hay tay siết chặt quai cặp sách tiến đến gần hắn*
Cố Nhược Vi
" Anh gì, cậu thể cho tôi đi nhờ một đoạn không"
*tay đưa nhẹ ra bấu víu vào áo hắn*
*hắn cảm nhận ai đó đang kéo nhẹ tay áo, liền liếc cặp mắt sắc lạnh nhìn xuống*
Trần Minh Lâm
" hửm?"
*khẽ cất tiếng, khói thuốc phả ra giữ không trung*
Cố Nhược Vi
" tôi..không mang ô, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đc ko?"*hai tay run rẩy vì lạnh*
Cố Nhược Vi
* nhìn anh như xin nài*
Trần Minh Lâm
/không sợ?/
*đột nhiên nhếch môi nhẹ, gần như ko thể nhận ra, khẽ gập người cúi xuống nhìn vào mắt cô*
Cố Nhược Vi
" Trường tôi cách đây có vài mét...tôi có thể đi nhờ ô cùng anh đc ko"
Cố Nhược Vi
* người run lên vì lạnh*
hắn nghiêng ô về phía cô, tay kia đút túi quần, cô liền bước lên đi sát vài gần hắn hơn
cô đi cạnh hắn và không nói gì mấy, chỉ chăm chú nhìn đường
hắn nghiêng hết ô phía mình về phía cô, mắt nhìn xuống có cảm giác hơi khó tả
hai tay Nhược Vy đan lại vào nhau, chà sát lấy hơi ấm
cô liền lấy áo khoác chùm lên đầu và quay sang nhìn hắn trực diện
Cố Nhược Vi
" cảm ơn anh gì, đã làm phiền anh rồi "*cúi đầu*
Trần Minh Lâm
*liếc mắt nhìn vào mắt cô, môi hơi hé cười nhẹ rồi quay đầu bước đi*
Cố Nhược Vi
*cô nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, rồi chùm áo khoác lên đi vào trường*
Trần Minh Lâm
*vừa đi vừa lẩm bẩm *
Trần Minh Lâm
" không sợ sao"
*phả khói thuốc ra*
Trần Minh Lâm
*cười nhẹ rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày *
Cố Nhược Vi
"Dạ, tôi đã tìm được tên đó rồi thưa ngài"
*cúi đầu*
Trần Minh Lâm
*quay sang nhìn, á mắt lạnh lẽo*
Trần Minh Lâm
" được"
* đi nhanh hơn, bước vào con hẻm tối*
Trong con hẻm, có một khu căn cứ bí mật hắn bước vào và 2 tay đút túi quần
Trước mặt hắn cách khoảng vài bước chân, là một người đàn ông máu me đầy người, nằm thoi thóp trên sàn
CHƯƠNG 2: THÚ VUI
kẻ cản đường
" hộc..hự ..."
*ho ra ngụm máu tươi*
Người đàn ông nằm dưới nền đất, phun ra ngụm máu tươi và hấp hối, máu me từ bụng do có con dao cắm vào liên tục ồ ạt chảy ra, khuôn mặt hắn nán bét chi chít vết thương.
kẻ cản đường
*bò lê lết*
"... xin..ngài..tha cho tôi...hự..ộc"
Trần Minh Lâm
*cười đểu, chân bước đến dẫm nát bàn tay bám vào gấu quần mình*
Trần Minh Lâm rút súng ra, nhẹt đạn vào súng và lắc lắc nó như chơi đùa.
Trần Minh Lâm
*cười nhếch mép, tiến lại gần nâng cằm hắn lên, đe dọa*
Trần Minh Lâm
"lãng phí thời gian rồi"
Trần Minh Lâm liền nhét khẩu súng vào họng đối phương, hai mắt sát khí trợn trừng lên như dã thú, ngón tay trỏ hắn bóp cò bắn một phát vào họng kẻ cản đường kia.
kẻ kia nằm im bất động, chết ngay tại chỗ nhưng hai mắt vẫn mở to toàn lòng trắng dã
Xử lý xong kẻ thù, hắn đứng dậy, lau vết máu bắn tung tóe ở mặt và phủi quần áo. Mặt vẫn lạnh tanh, không đọng lại chút biểu cảm nào như chuyện thường ngày
Trần Minh Lâm
*từ từ bước ra khỏi con hẻm nhỏ tăm tối, tay rút điếc thuốc ra rít một hơi*
vệ sĩ
*cúi đầu, đi theo sau. Chân run lẩy bẩy*
vệ sĩ
*chạy lên phía trước mở cửa xe, cúi gập đầu xuống*
Trần Minh Lâm
*bước lên xe, phả ra làn khói trắng dày đặc*
vệ sĩ
" Thưa lão đại, kẻ ban nãy là gián điệp của Gia Tộc nhà Lý "
Trần Minh Lâm
*hít một hơi hơi thuốc lá, chẹp miệng cười nhạt*
" Lý Nhân?"
Trần Minh Lâm
" Ha! tao thích bất ngờ của mày, Lý Nhân "
Tại trường Trung Học Bắc Kinh số 4
Cố Nhược Vi
" hừ...hừ...lạnh quá.."
*hai tay chà lên hai cánh tay*
__ Do chỉ choàng mỗi cái áo khoác mỏng lên đầu, nên khi vào đến phòng học Cố Nhược Vy uot nhẹm, mặt mày tái mét lại vì nước mưa lạnh dính hết lên áo đang mặc__
Cố Nhược Vi
"hắt...xì.."
*đưa tay xoa mũi, hà hơi kìm hơi ấm*
Lưu Trúc Dĩ
" Này Cô nương oi!!"
*chạy lại chỗ ngồi Nhược Vy*
Lưu Trúc Dĩ
*đưa cốc nước ấm cho Nhược Vy, tay kéo ghế bên cạnh ra ngồi*
Cố Nhược Vi
*nhận lấy, người run rẩy liên tục, uống một ngụm nước nóng*
Cố Nhược Vi
".. lạnh chết mình rồi"
*hai tay liên tục chà vài nhau, hà hơi*
Lưu Trúc Dĩ
*kéo áo khoác của mình lên khoác lên vai Nhược Vy*
" cho chừa tội quên ô!"
Lưu Trúc Dĩ
" Áo ướt hết ròiii kìa"
*tay chỉ chỉ vào cái áo bên trong*
Cố Nhược Vi
" vậy mới nói, não cá vàng thật"
Cố Nhược Vi
*cười nhẹ môi quay sang nói chuyện*
" cậu đoán xem, nay mình gặp ai?"
Lưu Trúc Dĩ
*mặt ngạc nhiên, tay chống cầm suy đoán*
Lưu Trúc Dĩ
" ừm...Hội trưởng clb bóng rổ?"
Cố Nhược Vi
" không phải "*lắc lắc đầu*
Lưu Trúc Dĩ
"... vậy..chó đẻ à?"
Cố Nhược Vi
":))không phải!!!
*vỗ vào vai vài cái: bộp bộp*
Cố Nhược Vi
" vớ vẩn, thực ra..hôm nay"
Lưu Trúc Dĩ
*chăm chú nghe hóng*
Cố Nhược Vi
" ..nay trong lúc đang trú mưa, mình đi nhờ ô của một người đàn ông"
*vẻ mặt dịu xuống, cúi xuống nhìn cốc nước trong tay*
Cố Nhược Vi
" anh ta...lạ lắm..."
*suy nghĩ lại chuyện đó, hai bờ môi mím lại*
Lưu Trúc Dĩ
" lạ? chỗ nào?Đẹp trai ko? Cao lớn ko??"
*hỏi dồn dập, mắt gán vào người Vy*
Cố Nhược Vi
"....đúng là...mê trai.."
*thở dài, khẽ đưa ngón tay trỏ dí vào trán Dĩ, chẹp miệng*
( Đến giờ tan trường, tiếng kẻng vang lên. Học sinh vội vã ra về. Trời bên ngoài lại đột ngột mưa lớn, chớ bắt đầu thổi lạnh hơn__)
Cố Nhược Vy đứng đợi dưới mái hiên một góc cạnh sân trường
Cố Nhược Vi
"... Xui thật, những hai lần.."
*ngước lên nhìn từng hạt mưa rơi, khẽ lấy bàn tay hứng*
CHƯƠNG 3: ĐỂ Ý
Cơn mưa lại xối xả, từng hạt cứ thế rơi xuống mặt đất mềm mịn.
Cố Nhược Vy vẫn đứng dưới mái hiên cạnh sân trường trú mưa, chịu đựng từng cơn gió rít thổi qua lạnh đến thấu xương.
Giữa tiếng mưa nặng hạt và khung cảnh âm u, lạnh lẽo. Chiếc xe Rolls-Royce ấy lại lần nữa xuất hiện chạy vút qua góc Nhược Vy đang đứng.
Từ ghế sau của xe, cửa kính xe hơi khẽ được kéo xuống, một ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cô ở đằng xa
Trần Minh Lâm
*vẫn nhìn về hướng đó, tay kéo cửa xe, chậm rãi bước ra*
Trần Minh Lâm
*đi chậm rãi về góc khuất xa xa, tay bỏ tàn thuốc lá dập tắt*
Cố Nhược Vy đang đứng dưới mái hiên tay cầm một quyển sách đội lên đầu, nhìn giọt nước mưa rơi càng lúc càng nhanh. Không để ý Trần Minh Lâm đã đứng cạnh mình từ bao giờ.
Trần Minh Lâm
*đứng cạnh, lặng lẽ nhìn cô*
Trần Minh Lâm
*khẽ lên tiếng*
"tệ nhỉ, lại mưa rồi"
Cố Nhược Vi
*giật mình, quay phắt mặt sang phía cạnh mình*
"Anh...anh ô"
Trần Minh Lâm vẫn chăm chú quan sát biểu cảm bất ngờ của cô, không biết từ khi nào khóe miệng hắn đã nhếch lên nụ cười nhẹ, với một khuôn mặt vẫn lãnh đạm nhưng có lẽ có tia gì đó....lóe lên trong đôi mắt ấy.
Cố Nhược Vi
*nhìn anh trố mắt.*
Cố Nhược Vi
"Sao anh lại ở đây??!!"
Hắn nhìn cô không rời mắt, lướt từ trên xuống, thấy cả người lẫn quần áo tóc tai ướt sũng, nhíu mày như ko hài lòng.
Trần Minh Lâm
"trời mưa như này chắc lâu mới tạnh"
Cố Nhược Vi
*cô nhìn anh, mắt to tròn long lanh môi hơi mím lại*
"ừm ừm...haiz"
Cố Nhược Vi
* liếc sang anh, nhìn về chiếc xe hơi ở đằng xa .*
Trần Minh Lâm
*nhìn cô, mắt hơi nheo lại*
Trần Minh Lâm
/Nghĩ gì đây..?/
Cố Nhược Vi
"Trời mưa to thế này giá mà có anh đẹp trai nào bế mình về nhà nhỉ..haizz"
*khẽ liếc mắt sang anh, cắn môi tủm tỉm *
Khi nghe thấy mồn một lời trêu chọc của cô,Trần Minh Lâm hơi động đậy con ngươi trong mắt của hắn, ánh mắt như có chút gì đó xao động nhưng vẫn bị che giấu bởi sự lạnh lùng. Hắn Khẽ nhếch môi cười thoáng qua.
Trần Minh Lâm
" Đẹp trai thì có, nhưng không phải gu em"
Ánh mắt của ông trùm không ngừng để trên người con gái nhỏ nhắn, mỏng manh này. Hắn ta khẽ cười và nghĩ thầm, cơn mưa lớn này liệu có cuốn cả cô theo không.
Cố Nhược Vy nghe xong câu nói lãnh đạm và ích kỷ của anh, liền nghĩ chắc hắn ta không muốn cho mình ngồi lên vì người mình ướt sũng, sợ lm bẩn xe hắn. Cô bĩu môi rồi đảo mắt
Cố Nhược Vi
*lặng lẽ cởi áo khoác mỏng trên người, chùm qua đầu, môi mím chặt, bước ra ngoài chỗ trú mưa*
Trần Minh Lâm nghe thấy cô nói và đột nhiên di chuyển lên trước cơn mưa xối xả, liền tiến gần cô, mắt nhíu xuống.
Trần Minh Lâm
"Em điên à, định làm gì ?"
*hằn giọng xuống, nghiêm túc. Mặt nhăn nhúm lại, đưa tay ra siết chặt lấy cổ tay cô đang định bước ra*
Cố Nhược Vi
*bị anh giữ tay thì khựng người lại, mặt khó hiểu nhìn anh*
Cố Nhược Vi
".. định về nhà chứ còn làm gì."
Cố Nhược Vi
*giữ áo trên đầu, quay mặt lại nhìn anh*
Trần Minh Lâm
*Cất giọng đe dọa*
"làm gì thì làm, nhưng đừng giở trò điên giữa trời mưa"
Cố Nhược Vi
"Anh...?"
*ngơ ngác nhìn Lâm, miệng há hốc ra*
Cố Nhược Vi
/ô vãi tên này bị gì vậy? không cho đi ké thì thôi còn giữ tay lại lớn tiếng quát... /
Cố Nhược Vi
*nhanh chóng thu lại sự hậm hực trong lòng, cố gượng cười*
"À..không sao đâu"
Trần Minh Lâm
/định về nhà bằng chiếc áo kệ mỏng dính này?? Mẹ kiếp/
"em định về nhà với cái áo khoác? "
Cố Nhược Vi
* cười thản nhiên *
"Không sao mà"
Bị cô hất tay ra, cả người hắn khựng lại giữa không trung. Cổ họng Lâm như có gì đó mắc kẹt bên trong không nói thành lời, cứ thế đứng nhìn cô đang chạy xa dần. Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm xúc khó tả.
Cố Nhược Vi
*đứng yên, suy ngẫm*
Lần đầu tiên thấy có người gạt tay hắn ra và đây cũng là lần đâu tiên hắn để ý tới một cô gái. Có...chút thú..vị, nhưng trong lòng hắn vẫn có gì đó hói khó chịu khi thấy tự mình đội mưa chạy về nhà....
Cố Nhược Vi
*đứng yên, nhìn bóng cô dần khuất dưới cơn mưa và làn sương mờ ảo*
Trần Minh Lâm
*nhíu lông mày, khẽ thở dài và ánh mắt xa
Trần Minh Lâm
/cô gái này có chút ...bướng bỉnh/
Hắn ta đứng đó hồi lâu, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa tắp nơi mà cô đã biến mất dưới làn sương mỏng nhẹ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play