Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[桂文/Nguyên Văn ] Nghiện Vợ Thành Tính

Chương 1:

Trong căn căn hộ penthouse cao cấp tọa lạc tại trung tâm Trùng Khánh, ánh đèn neon từ các tòa nhà cao tầng hắt vào cửa kính, tạo nên một khung cảnh hào nhoáng nhưng lạnh lẽo
Dương Bác Văn đang nằm ườn trên sofa, tay cầm bịch bánh khoai tây chiên, mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Cậu đang đọc chương cuối của bộ tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết "Hào Môn Tuyệt Ái"
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
Chậc, cái tên nam phụ Trương Quế Nguyên này đúng là cực phẩm mà! Vừa giàu, cao 1m88, body 8 múi, lại còn thâm tình... Vậy mà thằng nhóc Bác Văn trong truyện lại bị mù à? Sao lại đi ngoại tình với mấy gã ẻo lả kia chứ?
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
TIẾC QUÁ ĐI! CÙNG TÊN VỚI MÌNH MÀ SAO NGU THẾ KHÔNG BIẾT!
Cậu gào lên một tiếng rồi ném bịch bánh sang bên cạnh. Cơn buồn ngủ ập đến, Bác Văn thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình không còn nằm trên sofa cũ kỹ nữa, mà là một chiếc giường king-size êm ái đến mức khó tin
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
//Dụi mắt// “Hả? Đây là đâu? Mơ à?”
Cậu nhìn vào gương trong phòng tắm. Một khuôn mặt tinh xảo với đôi mắt cáo hút hồn, nốt ruồi đỏ ngay đuôi mắt trái càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc. Làn da trắng hồng mịn màng này... chẳng phải là miêu tả về nam phụ phản diện trong truyện sao?
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
ĐÙ! MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒI?
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên. Một người đàn ông cao lớn bước vào. Hắn mặc bộ vest đen thủ công ôm sát cơ thể siêu mẫu, ngũ quan sắc xảo như tạc tượng, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
//Lạnh nhạt// Em lại định bày trò gì nữa? Hôm nay không dẫn người về nhà hành hạ tôi sao?
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
//Ngẩn ngơ// “Trời ơi... đẹp trai quá. Mắt phượng, nốt ruồi sau tai... Trương Quế Nguyên bằng xương bằng thịt kìa!”
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
//Chảy nước miếng trong lòng// CHỒNG ƠI!
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
//Khựng lại, nhíu mày// Em vừa gọi tôi là gì?
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
//Chạy lại ôm chầm lấy cánh tay anh// Chồng ơi, anh đi làm về có mệt không? Để em lấy nước cho anh nhé!
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
//Đẩy nhẹ cậu ra, ánh mắt nghi hoặc// Dương Bác Văn, hôm qua em còn hất cả bát cháo vào người tôi vì tôi lỡ chạm vào tay em. Hôm nay lại uống nhầm thuốc à?
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
‘Chết tiệt, nguyên chủ ác quá vậy’
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
Đâu có, tại hôm qua em... em bị trúng tà! Giờ em tỉnh rồi, em thấy chồng em là đẹp trai nhất, giàu nhất, em yêu chồng nhất!
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
//Im lặng nhìn cậu đăm đăm//
Hắn không nói gì, nhưng đôi tai hơi ửng đỏ. Anh là kiểu người nói ít làm nhiều, thâm tình đến cực đoan. Chỉ cần nhìn thấy cậu cười, trái tim băng giá 25 năm qua như muốn tan chảy, dù cậu có đối xử tệ với anh thế nào đi nữa
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Ăn cơm đi. Mẹ bảo tôi phải chăm sóc em.
Anh quay lưng đi xuống bếp, đôi vai rộng lớn khiến Dương Bác Văn mê mẩn. Cậu nhìn theo cái bóng cao 1m88 kia mà thầm thề:
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
"Trương Tổng, anh đã là chồng em thì đừng hòng thoát khỏi tay tiểu yêu này!"
______________________________________
Dưới bếp
Trương Quế Nguyên tự tay xuống bếp nấu ăn. Dù giàu nhất thế giới, anh vẫn thích tự tay làm đồ ăn cho cậu. Anh tỉ mỉ cắt từng miếng thịt, nấu món cay đặc trưng của Trùng Khánh mà cậu thích nhất
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
//Rón rén đi sau lưng// Chồng ơi, thơm quá đi mất ~
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
//Lạnh lùng nhưng tay vẫn gắp miếng thịt ngon nhất vào bát cậu// Ăn đi. Đừng có chê rồi hất đi như mọi khi.
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
Không bao giờ! Em mà hất là em tự vả vào mặt mình!
Cậu ăn một miếng, mắt sáng rực lên.
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
NGON QUÁ! CHỒNG EM LÀ NHẤT! //Cười tít mắt//
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
//Cúi mặt giấu đi nụ cười// “Em ấy... hôm nay lạ thật. Nhưng nếu đây là một giấc mơ, mình ước không bao giờ tỉnh lại.”
Dương Bác Văn nhìn vào cái nốt ruồi sau tai của anh, thầm nghĩ:
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
"Anh thâm tình thế này, em mà không bám lấy anh thì đúng là phí của trời!"
______________________________________
Còn nhiều sai xót mong mọi người thông cảm

Chương 2:

Sáng sớm tại biệt thự Trương gia, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa lụa cao cấp. Dương Bác Văn lười biếng cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
//Đứng bên giường, thắt lại cà vạt// Dậy đi, hôm nay em phải đi cùng tôi đến công ty.
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
//Ngáp dài, giọng ngái ngủ// Ưm... Chồng đi làm đi... em muốn ngủ...
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
//Cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng trầm khàn// Không được. Tôi không yên tâm để em ở nhà một mình. Một là đi cùng tôi, hai là tôi ở nhà... "làm việc" với em trên giường.
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
//Bật dậy như lò xo// ĐI! Em đi!
Cậu biết thừa cái tính "nghiện vợ" của anh rồi. Nếu để anh ở nhà, chắc chắn thắt lưng của cậu sẽ không xong với cái thân hình body siêu mẫu kia đâu.
______________________________________
Tại Tập đoàn Trương Thị - Trùng Khánh
Chiếc Rolls-Royce đen bóng dừng ngay trước sảnh chính. Trương Quế Nguyên bước xuống trước, vòng qua mở cửa cho cậu. Hành động này khiến toàn bộ nhân viên đang đứng xếp hàng chào đón phải há hốc mồm.
Nhân Viên
Nhân Viên
A: ‘Trời ơi, Trương Tổng lạnh lùng thường ngày lại đi mở cửa xe cho người vợ chuyên gây rắc rối đó sao?’
Nhân Viên
Nhân Viên
B: ‘Suỵt, nhìn kìa, Dương thiếu gia hôm nay trông... xinh đẹp đến lạ.’
Dương Bác Văn bước xuống, mắt cáo hơi nheo lại dưới ánh nắng. Cậu diện một chiếc sơ mi lụa trắng, làn da hồng hào mịn màng nổi bật giữa đám đông. Cậu tự nhiên khoác tay anh, hiên ngang bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
//Vòng tay ôm eo cậu, kéo sát vào người// Đừng rời xa tôi quá 1 mét.
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
//Cười lém lỉnh// Biết rồi mà, chồng quản chặt thế!
Văn phòng Chủ tịch
Vừa bước vào căn phòng rộng lớn bằng cả một căn hộ thông thường, Dương Bác Văn đã bị choáng ngợp bởi sự xa hoa. Đồ nội thất toàn bằng gỗ quý và da thật cao cấp.
Cậu chẳng thèm khách sáo, chạy thẳng đến chiếc ghế chủ tịch bọc da đen quyền lực, xoay một vòng rồi ngồi chễm chệ lên đó.
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
//Gác chân lên bàn, tay nghịch chiếc bút ký tên nạm kim cương// CHÀ! Cảm giác làm người giàu đúng là sướng thật sự! Cái ghế này êm quá đi mất!
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
//Điềm tĩnh đứng bên cạnh, ánh mắt đầy nuông chiều// Em thích cái ghế đó?
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
Thích chứ! Ngồi đây cảm giác như cả thế giới này đều thuộc về mình ấy.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
//Cúi người xuống, hai tay chống lên thành ghế, bao bọc lấy cậu trong lồng ngực mình// Cả thế giới này là của tôi. Còn tôi... là của em. Vậy nên cái ghế này, và cả cái tập đoàn này, em muốn làm gì thì làm.
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
//Đỏ mặt, tim đập thình thịch// “Ngọt... ngọt chết mất! Cái tên Trương Quế Nguyên này đúng là sát thủ tình trường mà!”
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
ĐƯỢC! Vậy hôm nay em sẽ thay anh phê duyệt công văn nhé?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
//Gật đầu, hôn nhẹ vào nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt cậu// Được, phu nhân cứ tự nhiên.
Dương Bác Văn mở máy tính lên, đập vào mắt cậu là số dư tài khoản công ty với những con số không dài dằng dặc. Cậu bắt đầu lướt web, vào các trang hàng hiệu.
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
Chồng ơi, cái đồng hồ này đẹp nè! 2 tỷ à? Mua! Cái túi này nữa... 500 triệu? Mua luôn!
Trương Quế Nguyên đứng bên cạnh nhìn cậu "chốt đơn" liên tục mà không hề nhíu mày. Với anh, tiền chỉ là những con số vô tri, chỉ có nụ cười của Bác Văn mới là tài sản quý giá nhất.
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
//Quay sang nhìn anh// Anh không xót tiền à? Em tiêu nhiều lắm đấy!
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
//Ánh mắt thâm tình, tay vuốt tóc cậu// Tôi kiếm tiền là để cho em tiêu. Em tiêu càng nhiều, tôi càng có động lực kiếm thêm. Chỉ cần em không bỏ trốn theo thằng khác, cả cái Trùng Khánh này tôi cũng mua cho em.
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
//Cảm động, ôm lấy cổ anh kéo xuống// Chồng ơi, anh tốt quá! Em yêu anh nhất trên đời!
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
//Ánh mắt tối sầm lại, giọng khàn đặc// Nói lại lần nữa.
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
Em yêu...
Chưa kịp nói dứt câu, đôi môi mỏng của anh đã áp xuống, chiếm lấy hơi thở của cậu ngay trên chính chiếc ghế chủ tịch. Anh nghiện cậu đến phát điên, chỉ cần một câu nói ngọt ngào cũng đủ khiến anh muốn khảm cậu vào da thịt mình.
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
//Bị hôn đến choáng váng// “Trời ơi... làm vợ người giàu... vừa sướng vừa... mệt quá đi!”
______________________________________

Chương 3:

Sau một ngày làm việc (thực chất là làm phu nhân hưởng thụ) tại tập đoàn, Trương Quế Nguyên quyết định đưa vợ về nhà. Chiếc xe sang trọng vừa dừng lại trước cổng biệt thự, Dương Bác Văn đã không kìm nổi sự phấn khích.
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
//Mở cửa xe, chạy lạch bạch vào sân// Hahaha, về nhà thôi! Về nhà đếm quà thôi!
Cậu chạy lon ton như một chú thỏ nhỏ, đôi chân ngắn bước nhanh đến mức nhìn từ xa cứ như đang bay. Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với vẻ kiêu kỳ, khó chiều của "Dương Bác Văn" trước đây, khiến đám vệ sĩ đứng cổng cũng phải dụi mắt mấy lần vì tưởng nhìn lầm người.
Phía sau cậu, Trương Quế Nguyên – vị chủ tịch cao lãnh, người nắm giữ mạch máu kinh tế của cả một vùng – lúc này đang tay xách nách mang. Hai tay anh chất đầy túi giấy từ các thương hiệu xa xỉ nhất thế giới: Gucci, Chanel, Hermès...
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
//Chạy lại// Trương Tổng, để chúng tôi xách giúp
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
//Lạnh lùng né tránh, ánh mắt sắc như dao// Cút. Đồ của vợ tôi, tôi tự cầm. Ai cho phép các anh chạm vào?
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
//Rùng mình, cúi đầu// Dạ... dạ rõ!
Trương Quế Nguyên nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang tung tăng phía trước, khóe môi không tự chủ được mà hơi nhếch lên. Chỉ cần là đồ Bác Văn thích, dù có nặng đến đâu, anh cũng cảm thấy nhẹ như lông hồng. Anh không thích bất cứ ai chạm vào đồ đạc của cậu, bởi với anh, mọi thứ thuộc về Bác Văn đều là vùng cấm địa.
Bên trong biệt thự Trương gia
Vừa bước vào phòng khách, Dương Bác Văn chợt khựng lại. Khác với vẻ yên tĩnh thường ngày, hôm nay trong sảnh lớn lại xuất hiện một nhóm người khoảng 20-30 người. Họ ăn mặc khá cũ kỹ, giản dị, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng và kỳ vọng.
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
//Chớp mắt, quay lại hỏi anh// Chồng ơi, nhà mình có đại hội gì à? Sao đông người thế?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
//Đặt đống túi hàng xuống ghế sofa, tháo một cúc áo cổ cho đỡ ngột ngạt// Mẹ bảo trong nhà dạo này hơi thiếu người quán xuyến. Bà ấy đang tuyển thêm người giúp việc.
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
//Tò mò// Tuyển nhiều không anh?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
//Lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho cậu// Chỉ tuyển đúng 5 người. Nhưng tiêu chuẩn của Trương gia rất khắt khe.
Lúc này, quản gia bước ra, cầm một danh sách dài và bắt đầu kiểm tra. Đám người ứng tuyển xôn xao hẳn lên. Họ nhìn thấy Dương Bác Văn thì hơi e dè, vì tiếng xấu của "nguyên chủ" trước đây là một người chủ cực kỳ gắt gỏng và khó chiều.
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
//Nghĩ thầm// “Ồ, tuyển người sao? Phải xem xem có ai thật thà không, chứ để mấy kẻ tâm cơ vào nhà thì mệt lắm.”
Cậu chống cằm, ngồi lên đống túi hàng hiệu vừa mua, ra dáng "bà chủ nhỏ" quan sát cuộc tuyển dụng.
Một cô gái trẻ trông có vẻ nhút nhát, mặc bộ quần áo bạc màu, bước lên phía trước. Cô ấy run rẩy vì ánh nhìn lạnh lùng của Trương Quế Nguyên.
NHÂN VẬT NỮ
NHÂN VẬT NỮ
Ứng viên 1: Thưa... thưa Trương Tổng, tôi... tôi làm việc rất chăm chỉ, cái gì cũng biết làm...
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
//Ngắt lời, giọng lạnh như băng// Ở đây không cần người chăm chỉ nhất, chỉ cần người biết giữ miệng và ĐẶC BIỆT không được làm phiền vợ tôi.
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
//Cười hì hì, xen vào// Thôi mà chồng, anh làm người ta sợ chạy mất giờ.
Cậu nhảy xuống khỏi đống túi, đi vòng quanh 5 người đứng đầu hàng. Với đôi mắt cáo tinh tường, cậu không chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà còn nhìn vào thái độ của họ.
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
Này, cô kia! Tại sao tay cô lại sơn móng đỏ choét thế kia? Đi làm giúp việc hay đi catwalk? Loại!
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
Còn anh kia... nhìn nãy giờ cứ liếc vào cái ví của chồng tôi nhé. Loại!
Trương Quế Nguyên đứng phía sau, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Nhìn cậu lém lỉnh, ra dáng chủ mẫu quyền lực như vậy, anh cảm thấy lồng ngực mình tràn đầy sự thỏa mãn.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
//Nói thầm// “Vợ mình khi đanh đá cũng thật đáng yêu.”
Dương Bác Văn quay lại, bĩu môi với anh:
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
Chồng ơi, tuyển người khó quá! Hay là em trực tiếp phỏng vấn nhé? Em muốn tìm 5 người nào mà nhìn thuận mắt ấy!
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
//Tiến lại gần, ôm ngang eo cậu kéo vào lòng// Tùy em. Em muốn chọn ai cũng được, kể cả em muốn tuyển người về chỉ để ngồi chơi với em, tôi cũng đồng ý.
Đám người ứng tuyển bên dưới: //Câm nín// “Ăn cơm chó no luôn rồi, cần gì đi làm nữa...”
Dương Bác Văn đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai anh một cái.
Dương Bác Văn_Cậu
Dương Bác Văn_Cậu
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN! Anh đừng có chiều em quá, em hư cho xem!
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
//Cúi xuống hôn vào nốt ruồi ở đuôi mắt cậu, giọng trầm thấp đầy sủng ái// Tôi tình nguyện để em làm hư. Cả đời này, tôi chỉ có nhiệm vụ duy nhất là chiều chuộng em thôi.
______________________________________
Mấy bạn ủng hộ acc phụ của tui được khum 👉🏿👈🏿
NovelToon
Nha :)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play