[All Thụy] Trốn Tình Cũng Không Thoát
|01|
Nhưng tình yêu ấy không chỉ dừng lại ở ánh mắt, lời nói hay những cái ôm dịu dàng. Nó là sự chiếm hữu tuyệt đối, là ham muốn không hề che giấu, là việc coi cả con người lẫn cơ thể của cậu đều thuộc về họ.
Trong căn nhà này, mọi thứ đều có trật tự.
Ban ngày, Hàm Thụy không phải làm gì cả.
Không cần đi đâu, không cần suy nghĩ.
Chỉ cần ăn, ngủ, và nghỉ ngơi.
Tất cả chỉ để dành sức cho ban đêm.
Vì khi đêm xuống
Sẽ luôn có một người bước vào phòng cậu.
Họ đã tự thỏa thuận với nhau.
Mỗi ngày một người.
Không tranh giành, không bỏ sót.
Cánh cửa khóa lại.
Cách âm bật lên.
Và Hàm Thụy dù có yêu, dù có sợ cũng không có quyền từ chối.
Sáng hôm sau, cậu sẽ lại được bế ra ngoài.
Được chăm sóc từng chút một.
Được dịu dàng như thể tối qua chưa từng tồn tại.
Ngược lại với sự dịu dàng ấy…
Là một sự thật không thể chối cãi.
Hàm Thụy không có lối thoát.
Cậu bị giữ lại bằng tình yêu.
Bị trói chặt bằng sự quan tâm.
Và từng ngày trôi qua, cậu dần không còn biết
Mình đang được yêu…
Hay đang bị giam cầm trong chính thứ tình yêu đó.
Nhưng cũng không bao giờ trốn thoát.
Trương Hàm Thụy
Ưm..~ hức...ah~
Trương Quế Nguyên
//Thúc Mạnh//
Trương Hàm Thụy
Q-Quế Nguyên...ưm...
Trương Hàm Thụy
Ahh~... Chậm lại...
Trương Quế Nguyên
Nếu tôi nói không?
Trương Quế Nguyên
//Cúi xuống hôn cậu//
Trương Quế Nguyên
//Nhả ra, thúc mạnh//
Trương Hàm Thụy
Ahh~...ư...hức~
Trương Hàm Thụy
Ưm...dừng đi...ah~...mà
Trương Quế Nguyên
//Thúc mạnh liên tục//
Trương Hàm Thụy
Ahh~...đau mà...ưm...
Trương Quế Nguyên
Kệ em
//Đâm mạnh//
Trương Hàm Thụy
Ahh...~... Hức...Ưm...~
|02|
Trương Hàm Thụy ngồi co người trên giường lớn, lưng tựa vào đầu giường, mái tóc rối nhẹ vì chưa kịp chải. Toàn thân cậu rã rời, cổ áo hơi trễ để lộ vài dấu hồng nhạt chưa tan hết. Đêm qua… Trương Quế Nguyên đã không hề nương tay.
Hàm Thụy mệt đến mức không buồn đứng dậy. Cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng khiến cậu chỉ muốn ở lì trong phòng, trốn tránh tất cả.
Trương Quế Nguyên bước vào, ánh mắt trầm xuống khi thấy Hàm Thụy vẫn còn trên giường.
Trương Quế Nguyên
Dậy rồi?
Trương Hàm Thụy
//Quay mặt đi, nhỏ giọng//
Ừm, nhưng em mệt…
Quế Nguyên không nói thêm. Anh tiến tới, cúi xuống bế thốc cậu lên như đã quá quen thuộc với thân thể này. Hàm Thụy giật mình, tay vô thức bám vào cổ áo anh.
Trương Hàm Thụy
Anh làm gì—
Quế Nguyên bế thẳng vào phòng tắm. Nước ấm chảy xuống, hơi nước mờ dần tấm gương. Anh giúp cậu thay đồ, động tác không hề thô bạo, nhưng lại mang theo áp lực vô hình khiến Hàm Thụy không thể phản kháng.
Khi anh cúi xuống, môi lướt nhẹ qua cổ cậu, để lại một nụ hôn rất khẽ
Hàm Thụy run lên.
Trương Quế Nguyên
//Dừng lại, trán tựa vào vai cậu, giọng khàn thấp//
Em nghĩ trốn trong phòng là thoát được à?
Một Lúc Sau, Dưới Phòng Khách
Dương Bác Văn, Tả Kỳ Hàm, Trần Dịch Hằng và Vương Lỗ Kiệt đều đã ngồi sẵn. Khi thấy Quế Nguyên bế Hàm Thụy xuống, ánh mắt cả bốn người đồng loạt dồn về phía cậu.
Trương Hàm Thụy
//Cúi đầu, tim đập mạnh//
Dương Bác Văn
//Chống cằm, cười nhạt//
Hôm nay ngoan nhỉ, chịu xuống ăn rồi cơ à
Trần Dịch Hằng
//Đứng dậy, kéo ghế cho Hàm Thụy//
Ngồi đi, ăn chút đi rồi nghỉ
Giọng nói thì dịu, nhưng ánh mắt lại không cho phép cậu từ chối.
Trương Hàm Thụy
//Ngồi xuống, tay run run cầm đũa//
Tả Kỳ Hàm
//Nhìn những dấu mờ nơi cổ cậu, ánh mắt tối lại//
Quế Nguyên… hôm qua anh làm hơi quá rồi
Trương Quế Nguyên
//Liếc nhìn cậu một cái, khóe môi cong nhẹ//
Em ấy chịu được
Trương Hàm Thụy
//Siết chặt tay//
Cậu yêu họ.
Nhưng cũng sợ họ.
Tình yêu này… giống như một chiếc lồng dát vàng. Dù có trốn, cũng không có lối ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play