Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Phía Sau Ánh Hào Quang

gặp gỡ

Không phải bài hát hay nào cũng cần có người nghe
Có những giai điệu chỉ thật sự tồn tại để người hát biết rằng chính mình vẫn còn cảm xúc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy 22tuổi một thực tập ở một công ty giải trí nổi tiếng và nghệ danh của em là Captain
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 24 tuổi là một ca sĩ nổi tiếng ,cùng một công ty giải trí với Hoàng Đức Duy nghệ danh của anh là Rhyder
và một số nhân vật khác
_______________
một ngày đẹp trời ở phong thu
hôm nay buổi thu sớm hơn dự kiến
Em ngồi trong góc, tai nghe được đeo trên cổ
tên em nằm ở phần cuối của bản nhạc. Một vị trí đủ gần micro, nhưng không đủ để mọi người biết đến vì chẳng ai lại quan tâm một người hát bè...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cầm bản nhạc,nhẩm đi nhẩm lại câu hát//
tới lượt em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// bước vào,hít một hơi thật sâu//
em hát bằng tất cả những gì em có , em hát không phải để được nổi bật em hát để kéo những nốt trầm lên cao
sau lớp kính cách âm Quang Anh đứng yên nhìn theo em
anh vốn không để tâm nhưng có thứ gì đó thôi thúc muốn anh nhìn lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng trầm ngâm// giọng bè hôm nay quen quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//anh vẫn đứng lắng nghe,và hỏi nhẹ// hôm nay ai là người bè đoạn này vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//trả lời câu hỏi của anh// không biết nghe nói thực tập mới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn qua lớp kính đó// *thực tập?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn anh khó hiểu// chuyện gì sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em nhưng vẫn trả lời// không chỉ là giọng bè này khá quen
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nghĩ gì đó// chắc là giọng giống giọng thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn anh// cũng có thể là người này đã từng thu bè cho bài nào đó chẳng hạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu// chắc vậy
sau một khoản thời gian
bản thu kết thúc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// em tháo tai nghe xuống đẩy cửa bước ra,và rời đi ngay sau đó//
khi đó em không nhận ra ở một phía nào đó có một người
ngồi tua đi tua lại đoạn giọng nền ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tua lại đoạn bè//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//anh nhắm mắt//
giọng hát đó khi anh nghe thấy liền biết người hát đã truyền vào nó những cảm xúc
cảm xúc đó thật,thật đến mức anh cũng phải khựng lại một lúc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bất ngờ nói// có vẻ mày khá hứng thú với giọng hát này, mày tua đi tua lại nãy giờ đã không biết bao nhiêu lần rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhắm mắt trả lời// không biết nhưng tao cảm thấy hứng thú với nó nó mang lại cảm giác gì đó rất gần với tao nhưng mãi tao không nhớ ra được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn anh,lắc đầu//
________________

kí ức chưa gọi tên

Anh đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngâm// giọng này rất quen...
không phải kiểu quen của một người từng gặp , mà là kiểu quen của một cảm xúc nào đó bị bỏ quên
có lẽ là của em để lại
anh liền hỏi kỹ thuật viên người thu bè hôm trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/hỏi khẽ/ Anh Minh
Dương Minh
Dương Minh
/quay sang nhìn anh/ sao đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cho em hỏi người thu đoạn bè này là ai vậy?
Dương Minh
Dương Minh
//trả lời ngay// giọng nền mà. không có thông tin đâu anh
không có thông tin
không tên không tuổi
chỉ có file nhạc còn giọng hát người ấy
_______________
tại phòng chờ
em nghe loáng thoáng bài hát phát ra từ phòng thu
giọng chính vẫn vậy
chỉ là đoạn em từng hát đã biến mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//em đứng khựng lại// *vậy là họ quyết định không giữ lại*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// đứng lặng người//
nhưng em không bước vào phòng thu
không phải vì sợ mà vì em biết
có những giọng hát chỉ nên suất hiện một lần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//em lặng lẽ rời đi//
em mở cửa rời khỏi phòng thu khi hành lang còn sáng đèn
cùng lúc đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tắt bản phối,đứng rất lâu trước màn hình hiện dòng chữ UNKNOWN//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//anh chạm vào màn hình//
như thể được chạm vào kí ức chưa kịp gọi tên
____________
Đêm đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/anh ngồi trên sofa nghe lại bản thu bằng tai nghe riêng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giọng nói thì thầm// "Quang Anh ơi là Quang anh nhớ đi"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"mày đã nghe được giọng này ở đâu rồi"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"sao lại không thể nhớ lại thế này chứ"
______________
t/gia
t/gia
huhuu bế tắc trong chính câu chuyện của mình
t/gia
t/gia
viết cho đã xong không biết viết thế nào để 2 anh gặp nhau ;-;
t/gia
t/gia
cíu cíu S.O.S giải cứu tác giả nào các bạn yeu

Giữ về một điều không thuộc về mình

tại phòng thu
anh tắt màn hình máy tính,nhưng không vội đứng dậy
anh vẫn còn đeo tai nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tay đặt lên bàn phím điều chỉnh,mắt nhìn vào những thanh âm thanh đã dừng lại từ bao giờ//
Dương Minh
Dương Minh
//đứng trước cửa phòng thu ngạc nhiên bảo// anh chưa nghe xong sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tay anh tháo tai nghe đáp khẽ// anh có thể cho e mượn file âm thanh lần trước không?
Dương Minh
Dương Minh
//nhìn anh đầu đầy dấu chấm hỏi// bản demo lần trước sao, có gì đặc biệt đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nói nhanh// em cần nghe lại
Dương Minh
Dương Minh
//nhìn anh 1 lúc lâu rồi gật đầu//
Dương Minh
Dương Minh
anh gửi lại bản đầy đủ track nhé !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//im lặng một nhịp// không cần full e chỉ cần track đoạn nhạc nền
Dương Minh
Dương Minh
//hơi khựng lại// chỉ là giọng bè thôi mà,chắc gì đã dùng đến ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vậy nên em mới muốn giữ
____________
buổi tối,em quay về nhà trọ rất muộn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mở cửa,bật đèn rồi đặt túi xuống//
vô tình chiếc tai nghe rơi ra,rồi lăn vài vòng
sau đó dừng lại ngay chân em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//em cúi xuống nhặt nó lên cầm lên ghế lười, ngồi ngẩn người nhìn chiếc tai nghe vài phút rồi bật máy nghe nhạc lên//
bài thu hôm trước vang lên vọng lên trong căn phòng không một âm thanh
đến đoạn nền lần trước không hiểu vì điêu gì mà em lại voi thức hát theo
hơi thở nhẹ nhàng âm thanh không lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"đến đoạn này...mình đã đứng phía sau quá lâu rồi"
căn phòng im lặng không một ai trả lời
em tháo tai nghe, dựa lưng vào tường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lẩm bẩm// Chắc cũng chẳng còn ai nhớ đâu...
_____________
phía khác
anh ngồi một mình trong chiếc xe của mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mở file âm nhạc vừa lưu ,giảm giọng chính xuống thấp hơn bình thường//
Khi giọng nên vang lên anh giảm tốc độ lại nghe từng nhịp điệu và hơi thở của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nói nhỏ// "em đã do dư trước khi cất tiếng hát đúng không?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"hay vì em đã quen với việc không được gọi tên"
khi em thật sự nỗ lực nhưng không ai gọi hay nhớ đến em người ta chỉ gọi em là thằng nhóc hát bè hoặc không biết em là ai....
anh khẽ bật cười , tiếng cười không kéo dài mà bị cắt ngay sau đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh thấy giọng này rồi....ở đâu đó
anh nhắm mắt lại, nhớ đến một buổi chiều rất xa. Một hành lang cũ kỉ ,một cách cữa được khép lại một cách hững hờ và trong đó một giọng hát vang lên khi anh chưa để can đảm để quay đầu.....
_________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play