[ Nguyên Thụy / YuanRui ] Trai Ngoan Thật Biết Cách Nghe Lời~
#1
Trương Hàm Thụy _ em
Trương Hàm Thụy _ 23 tuổi
Sống với chú và dì và Chị họ của mình, ba mẹ đã mất từ khi em mới có 7 tuổi
Tính cách : lạnh lùng, tâm cơ, dịu dàng
Trương Quế Nguyên _ hắn
Trương Quế Nguyên_ 27 tuổi
Con trai thứ của tập đoàn Trương thị, là mafia ngầm trong giới
Tính cách : lạnh lùng, máu lạnh
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm _ 22 tuổi
Bạn thân của em, là con trai cả của Tả gia, gia đình của em phải dựa hơi và nịnh nọt mà sống
Tính cách : hài hước, hơi đanh đá một chút, ghét ai xen vào chuyện của mình
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn _ 27 tuổi
là bạn thân cũng như trợ lý đắt lực của hắn
Tính cách : hòa đồng, vui vẻ, say mê công việc
Trương Hoài Thụy _em2
Trương Hoài Thụy_ cái tên và thân phận thứ 2 của em
// hành động //
" suy nghĩ "
' nói nhỏ '
Trương Hàm Thụy _ em
anh trai~
Trương Hàm Thụy _ em
có hứng thú ngủ với tôi một đêm không?
Trương Quế Nguyên _ hắn
// cười khẩy //
Trương Quế Nguyên _ hắn
cậu nghĩ.. cậu nói câu đó với cái tư cách gì?
all mọi người : // vui vẻ trong bữa tiệc //
Trương A Mạn_ chị họ em
cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của tôi!
Trương A Mạn_ chị họ em
nào! chúng ta cùng nâng ly !
Hôm nay là sinh nhật thứ 24 của chị họ tôi, mọi người đều vui vẻ đến dự và thi nhau chúc chị ấy. Nhưng tôi- Trương Hàm Thụy lại ngồi bơ vơ trong phòng say mê hội họa
Tôi chính là vẽ cho chị ấy một bức tranh để làm quà
trong tranh là một cái đầu lâu đẫm máu ở trung tâm với những cánh hoa hồng chi chít gai nhọn xen lẫn cắm thẳng vào cái đầu đó. Vì vốn bức tranh ấy nói lên tính cách của tôi
Trương Hàm Thụy _ em
// nhìn bức tranh cười //
Tôi ngồi nhìn bức tranh đã vẽ xong, tiện tay đem nó ra đứng trên lầu nhìn một đám người nở một nụ cười giả tạo không thẳng tay ném nó xuống
Bức tranh của tôi đã bị tôi ném xuống tại trung tâm của bữa tiệc, mọi người ở đó xôn xao bàn luận về bức tranh, đoán chị gái tôi bị nguyền rủa bởi bức tranh ma mị đó
Chị ấy tức giận la lớn xong rồi lại ngước lên nhìn trên tầng nhưng lại không thấy ai ở đó, vì ban nãy tôi đã vội rời đi rất lâu rồi
Bỗng nhiên tôi đi ngang qua một căn phòng, thấy một người đàn ông cũng đang vẽ, tôi liền có hứng thú đi vào, ném cho anh ta một câu đứng hình
Trương Hàm Thụy _ em
anh trai~
Trương Hàm Thụy _ em
có hứng thú ngủ với tôi một đêm không?
Trương Quế Nguyên _ hắn
// cười khẩy //
Trương Quế Nguyên _ hắn
cậu nghĩ..cậu nói câu đó với cái tư cách gì?
gọi tui là Zin
bộ truyện thứ hai của tui
gọi tui là Zin
lần trước là ari bây giờ hãy gọi tui là Zin nha😆
#2
Trương Hàm Thụy _ em
tư cách?
Trương Hàm Thụy _ em
tôi mặt dày đến xin anh quan hệ với tôi một đêm!
Trương Hàm Thụy _ em
anh nghĩ tôi cần mấy cái tư cách vớ vẩn đó sao?
Trương Quế Nguyên _ hắn
...
tôi muốn anh ta ngủ với tôi vì tôi muốn thoát ra khỏi căn nhà tồi tệ đó! tôi nghĩ..sau khi lên giường với anh ta, sau đó ép anh ta cưới tôi vậy sẽ ra khỏi cái nhà đó! Thật là một kế hoạch hoàn hảo
tôi nhìn hắn một lúc lâu, hắn cũng chẳng nói gì cả! chắc là cái tính thẳng thắn của tôi làm cho anh ta sợ rồi, không muốn ngủ với tôi nữa
Trương Hàm Thụy _ em
nếu anh không muốn thì thôi vậy!
Trương Hàm Thụy _ em
tôi đi tìm người khác!
Trương Hàm Thụy _ em
// quay đi //
định bụng sẽ quay đi kiếm người khác dù sao trên thế giới này cũng không thiếu đàn ông nhưng hắn ta lại níu tay tôi nhìn tôi với một ánh mắt chiếm hữu, tôi khẽ nhấc lông mày đắc ý! xem ra hắn ta động lòng rồi?!
Trương Quế Nguyên _ hắn
ai nói với em là tôi không muốn! // níu tay em //
tôi hừ lạnh một tiếng rồi sải bước đến ngồi lên đùi hắn, tay câu cổ hắn, hắn thuận lợi ôm eo tôi siết chặt
Trương Hàm Thụy _ em
vậy là anh đồng ý?
Trương Hàm Thụy _ em
không hối hận chứ?
Trương Hàm Thụy _ em
// vuốt cằm hắn //
Trương Quế Nguyên _ hắn
// gật đầu //
nhận được cái gật đầu của hắn, tôi nghĩ: bây giờ mới có 7 giờ tối, 12 giờ đêm về chắc không sao đâu ha?
linh tính của tôi mách bảo hãy tiến tới chủ động, nhưng bản thân tôi thì lại không cho, cơ thể cứng đờ như đá, chẳng nói cũng chẳng làm
Khi tôi đang chìm trong những suy nghĩ của mình, hắn nhìn tôi chằm chằm rồi hai chúng tôi áp môi vào nhau. Tiếng chóp chép vang lên khắp phòng, đôi môi ướt át của hắn thèm thuồng bao bọc lấy môi tôi, động tác không thừa một nhịp
Trương Hàm Thụy _ em
ức~// đẩy ra //
Trương Quế Nguyên _ hắn
ha..
Trương Quế Nguyên _ hắn
em hôn tệ quá! // bóp đùi em //
Trương Hàm Thụy _ em
nụ hôn đầu của tôi đấy! // tay vẽ vòng tròn trước ngực hắn //
Trương Quế Nguyên _ hắn
tôi không quan tâm..
Trương Quế Nguyên _ hắn
..tôi chỉ quan tâm..đêm nay em thuộc về tôi rồi!
hắn nhìn rồi mút mát cổ tôi như con hổ chết đói ồ tới đớp lấy thịt. Trong cơn mê man, tôi khẽ rên một tiếng, hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục công việc của mình
tôi biết thằng em của hắn đang chào cờ, tôi cũng đang rất rạo rực chờ con hổ này thịt tôi. Hắn làm đau tôi quá! Tôi nhăn mặt, tay siết chặt áo hắn rên mấy tiếng không hẵn là kì lạ, nhưng giọng tôi rên lên như đang van xin hắn
Trương Hàm Thụy _ em
đ..đừng..đau..đau tôi..~
tôi nhắm mắt tận hưởng, từng cúc áo tôi đươc mở ra, một luồn gió lạnh chạy qua thân tôi khiến tôi run lên. Hắn dừng lại động tác khẽ cười rồi đẩy tôi xuống giường
thao tác của hắn thật sự rất thuần thuộc như đã làm qua nhiều lần. Nhưng mà tôi chẳng mấy quan tâm điều đó, điều tôi quan tâm bây giờ - sau đêm nay, Trương Hàm Thụy_tôi sẽ là của hắn.
#3
tôi tỉnh dậy sau những cú nhấp mãnh liệt của hắn. Toàn thân tôi tê liệt, nhìn xuông phần dưới thì đang nóng rát sau những cuộc chơi
tôi mau chóng mặc lại quần áo chuẩn bị rời khỏi đây, đột nhiên hắn tỉnh dậy ngồi từ đằng sau ôm chầm lấy tôi, cằm gác lên vai tôi nhưng mắt vẫn nhắm thủ thỉ
Trương Quế Nguyên _ hắn
em chơi xong rồi định bỏ tôi lại một xó à..
tôi cười khẩy đẩy hắn ra, hắn chống một tay nằm xuống giường nhìn tôi quần áo tươm tất chuẩn bị rời đi. Ánh mắt của hắn dán chặt vào tôi như không nở để tôi rời đi
Trương Hàm Thụy _ em
tôi về đây!
Trương Hàm Thụy _ em
cảm ơn anh đã bầu bạn với tôi đêm nay!
Trương Quế Nguyên _ hắn
em tên gì?
tôi đứng lên quay lại, mắt nhìn thẳng hắn vào mắt hắn, nói:
Trương Hàm Thụy _ em
liên quan tới anh sao?!
hắn cười đểu một cái, nhìn tôi với một ánh mắt chiếm hữu:
Trương Quế Nguyên _ hắn
em ngủ với tôi rồi..
Trương Quế Nguyên _ hắn
đến cả tên em, tôi cũng không được biết sao?
tôi nhìn hắn một lúc lâu rồi chấp nhận trả lời
Trương Hàm Thụy _ em
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy _ em
cũng..có thể là Trương Hoài Thụy !
Trương Quế Nguyên _ hắn
Trương. Hàm. Thụy
Trương Hàm Thụy _ em
ừm hứm!
Trương Quế Nguyên _ hắn
tên đẹp đấy!
Trương Hàm Thụy _ em
là mẹ tôi đặt cho tôi..
Trương Hàm Thụy _ em
và tôi luôn tự hào về điều đó!
tôi nhìn đồng hồ đã chỉ hơn 12 giờ đêm, tôi nghĩ giờ này về chắc sẽ bị bà dì và cô chị kia càm ràm. Nhưng tôi chẳng làm được gì cả! Vì tôi quen rồi..
Trương Hàm Thụy _ em
được rồi tới đây thôi!
Trương Hàm Thụy _ em
tôi về đây!
Trương Quế Nguyên _ hắn
có cần tôi chở em về không?
Trương Hàm Thụy _ em
không cần! chú tôi thấy thì lại không hay
Trương Hàm Thụy _ em
Tạm biệt! // rời đi //
Trương Quế Nguyên _ hắn
// cười khẩy //
Trương Quế Nguyên _ hắn
em chờ đó!
Trương Quế Nguyên _ hắn
Trương Hàm Thụy..// nhìn theo //
Trương Hàm Thụy _ em
// vào nhà //
một chiếc ly thủy tinh bay ngang mắt tôi vụt qua như gió, tôi trừng mắt nhìn cô chị họ của tôi đang tức giận, chú tôi thì nhìn ra ngoài cửa suy nghĩ, bà dì tôi thì lại thảnh thơi ngồi trên ghế uống trà, tôi cất giọng:
Trương Hoài Thụy _em2
thưa chú, thưa dì, con mới về..// rụt rè //
Trương Hoài An _ chú em
// khẽ quay đầu //
Trương A Mạn_ chị họ em
mày! đồ chó! // nghiến răng //
Trương A Mạn_ chị họ em
là mày đã phá hủy bữa tiệc của tao đúng không?!
Trương Hoài Thụy _em2
ch..chị nói gì vậy?
Trương Hoài Thụy _em2
em..không hiểu..
Trương A Mạn_ chị họ em
mày còn giả vờ à?
Trương A Mạn_ chị họ em
bức tranh đó từ trên lầu bay xuống chắc!
Trương A Mạn_ chị họ em
tao chắc chắn cái bức tranh đó là mày vẽ!
Trương Hoài Thụy _em2
bức tranh?
Trương Hoài Thụy _em2
em..đâu có tranh nào đâu ạ..
Trương A Mạn_ chị họ em
trong nhà này có một mình mày biết vẽ, không phải của mày vậy của tao chắc!
tôi ngậm ngùi cuối đầu nghe những lời nói thậm tệ của chị ta dành cho tôi, tôi đang giả vờ hối lỗi nhưng chị ra cứ tưởng là thật. Cho tới khi chị ta định bước tới tát tôi một cái, thì chú đã lớn tiếng nạt chị ta
Trương Hoài An _ chú em
Đủ rồi đó A Mạn!
Trương Hoài An _ chú em
con có thôi ngay đi chưa?!
Trương A Mạn_ chị họ em
bố! nó phá hủy tiệc sinh nhật của con mà bố vẫn bênh nó được à..
Trương Hoài An _ chú em
con có bằng chứng không mà đặt điều xấu lên em con như vậy?!
Trương Hoài An _ chú em
Hả?!
Trương A Mạn_ chị họ em
bố..chẳng phải trong tiệc sinh nhật của con cậu ta cứ ru rú trong phòng của nhà hàng sao?
Trương A Mạn_ chị họ em
không phải nó thì là ai?! // nhìn em2 //
tôi lo lắng, tôi hoảng sợ..nhưng chỉ là giả vờ diễn cho chị ta xem, chị ta càng bị chửi tôi càng hứng thú
Trương Hoài Thụy _em2
chị nói gì thế?
Trương Hoài Thụy _em2
chính chị là người không cho em tham gia mà..
Trương A Mạn_ chị họ em
mày-
Trương A Mạn_ chị họ em
mày nói láo!
Trương Hoài Thụy _em2
chú!
Trương Hoài Thụy _em2
chị A Mạn không cho con tham gia tiệc sinh nhật của chị ấy..
Trương Hoài Thụy _em2
con buồn quá..nên con rủ Tả Kì Hàm dẫn con đi chơi..
Trương Hoài Thụy _em2
tại con ham chơi..đến giờ này mới về
Trương Hoài Thụy _em2
mà chị A Mạn đặt điều ý xấu cho con..hic..
Trương Hoài Thụy _em2
chú ơi..con không có..hic..con không có phá bữa tiệc của chị..hic..
nước mắt tôi lưng tròng, dáng vẻ này của tôi có hơi quá thật nhưng lấy được lòng tin của chú, mặc dù ông ấy không nói câu nào, nhưng tôi chắc trong lòng ông ấy muốn đánh Trương A Mạn tới nơi rồi
Trương A Mạn_ chị họ em
mày diễn cũng giỏi quá nhỉ?
Trương A Mạn_ chị họ em
mày có tin-
Tống Nhạt Lam _ dì em
Mạn Mạn! con có thôi đi không?
Tống Nhạt Lam _ dì em
em con nói không có là không có, sao con cứ đổ lỗi cho nó vậy?
Trương A Mạn_ chị họ em
mẹ! tới mẹ cũng không tin con à?
Trương A Mạn_ chị họ em
vậy con sống trong cái nhà bất công bằng này làm gì?!
Trương A Mạn_ chị họ em
con thà ra ngoài ở với chó còn hơn ở với cái thể loại như nó-
Trương Hoài An _ chú em
Đủ rồi!!
Trương Hoài An _ chú em
quản gia đâu?!
Trương Hoài An _ chú em
lôi con bé lên đánh 30 roi cho tôi!!
chị ta hoảng hốt, vội quỳ xuống, gương mặt ngông cuồn lúc nãy đã biến đi thế vào là một gương mặt đầy sợ hãi, van xin ông ta tha tội nhưng đã quá muộn màng. Quản gia cùng với hai người vệ sĩ kéo chị ta lên phòng đánh cho 30 roi, tiếng kêu thảm thiết vang xuống dưới nhà, nhưng chẳng có ai ngó ngàng.
Trương Hoài An _ chú em
Tả thiếu!
Trương Hoài An _ chú em
khuya hôm thế này mà Tả thiếu lại không ngại qua đây! chắc là có việc lớn nhỉ?
Tả Kì Hàm
Hàm Thụy để quên điện thoại trên xe tôi!
Tả Kì Hàm
tôi đến trả lại cho bạn tôi!
Tả Kì Hàm
ông đúng là ảo tưởng! tự suy tự diễn!
Tả Kì Hàm_ bạn thân của tôi liếc xéo ông ta một cái rồi quay phắt qua trả cho tôi chiếc điện thoại với nụ cười niềm nở
xong xui, ông ta cũng tiễn Tả Kì Hàm ra về, cũng kêu bà dì tôi về phòng. Còn tôi! Được ông ta gọi vào văn phòng riêng, chất giọng cũng không còn bênh tôi nữa
Trương Hoài An _ chú em
cháu..thật sự đi chơi với Tả Kì Hàm?
tôi gật đầu,mắt cuối xuống nhìn chằm chằm vào sàn nhà, đột nhiên ổng ta đứng dậy đi ra sau lưng tôi, rồi miết nhẹ cổ tôi. Hơi thở ông ta phà vào tai tôi nóng rực nhưng lại rất ghê tởm
tôi vẫn nhắm chặt mắt, hai tay báu chặt vào nhau đến trắng bệch, run lên từng đợt. Tôi cảm thấy thật khó chịu khi ông ta chạm vào tôi, nhưng tôi chỉ biết nhẫn nhịn không làm được gì, tôi cũng không biết vì sao nữa
ông ta đi tới học tủ, lấy ra một cái hộp. Trong cái hộp đó là một sợi dây chuyền rất đẹp, rất giống sợi dây chuyền của mẹ tôi đeo khi còn sống
nhưng những từ mà ông ta thốt ra, tôi cảm thấy sợi dây chuyền đó cũng chẳng đẹp nữa thay vào đó là sự ghét bỏ, bất lực đến tận cùng
Trương Hoài An _ chú em
đẹp không?
Trương Hoài An _ chú em
là ta đặt làm riêng cho con đó!
nói xong ông ta bước tới sau lưng tôi choàng tay ra đằng sau đeo nó vào cổ tôi. Xong rồi hai bàn tay ông ta nắm chặt bã vai, hít lấy mùi hương trên cổ tôi tận hưởng. Thật sự tôi rất muốn khóc, muốn trốn ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt
Trương Hoài An _ chú em
Trương Hoài Thụy..con thơm thật!
Trương Hoài Thụy _em2
ch..chú..
Trương Hoài An _ chú em
// cười đểu //
Trương Hoài An _ chú em
thôi được! về phòng đi!
Trương Hoài An _ chú em
nhớ đừng tháo nó ra..không là con sẽ chết chắc đấy!
tôi ngậm ngùi quay người đi về phòng, tôi cũng không dám tháo sợi dây chuyền ra vức. Vì tôi biết, trong sợi dây chuyền đó có gắn định vị theo dõi, tôi ở đâu và tôi làm gì ông ta điều biết
gọi tui là Zin
like mạnh vào các cậu oiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play