[ MĐTS ] Xem Trước Tương Lai
CHAP 1: TRỌNG SINh
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao tỉnh lại trong một gian phòng xa lạ.)
Không phải nơi từng gọi là “nhà”.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(Thiếu niên ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập.)
Trần nhà thấp, xà gỗ cũ, mùi thuốc thảo dược còn vương trong không khí.
Bên ngoài có tiếng gió lùa qua cửa sổ hé mở, mang theo hơi lạnh đầu xuân.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
"Ta… còn sống ?"
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(Tim hắn đập rất rõ.)
Không phải cảm giác linh hồn rời khỏi thân xác.
Cũng không phải đau đớn đến tê dại.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao đưa tay lên, nhìn bàn tay mình.)
Gầy. Trắng. Không vết thương.
Không phải thân thể đã từng quỳ gối trong Kim thị.
Không phải thân thể bị dẫm nát bởi ánh nhìn khinh miệt.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
'Ta… trở về rồi.'
Ký ức kiếp trước không ập tới dữ dội.
Chúng lặng lẽ nằm đó, rõ ràng đến tàn nhẫn từng lời nói, từng ánh mắt, từng khoảnh khắc hắn hiểu ra mình chưa bao giờ thật sự có chỗ đứng.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
"Không khóc… lần này không cần khóc."
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(Hắn ngồi rất lâu, cho đến khi hơi thở ổn định lại.)
Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra.
Một phụ nhân trung niên, mặc áo vải thô, bưng bát thuốc bước vào.
người qua đường
(Thấy hắn tỉnh, bà thoáng giật mình.)
người qua đường
Phụ nhân trung niên : Ôi, cậu tỉnh rồi à ?
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao quay đầu, gật nhẹ.)
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
Đa tạ… đã cứu ta.
người qua đường
(Phụ nhân đặt bát thuốc xuống bàn, giọng hiền lành)
người qua đường
Phụ nhân trung niên : Cậu ngất bên đường, may mà gặp được người trong làng.
người qua đường
Phụ nhân trung niên : Không sao là tốt rồi.
người qua đường
(Bà nhìn hắn từ đầu đến chân, hơi do dự)
người qua đường
Phụ nhân trung niên : Nhà cậu ở đâu ?
người qua đường
Phụ nhân trung niên : Có cần báo cho người thân không ?
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao khẽ khựng lại.)
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
Người thân sao ?
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(Hắn im lặng một lát, rồi lắc đầu)
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
Không cần đâu.
người qua đường
(Phụ nhân không hỏi thêm, chỉ thở dài)
người qua đường
Phụ nhân trung niên : Vậy cứ nghỉ ngơi thêm mấy hôm.
người qua đường
Phụ nhân trung niên : Đường núi nguy hiểm lắm.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao cúi đầu.)
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
Ta sẽ sớm rời đi.
Đêm hôm đó, căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao ngồi bên cửa sổ, nhìn trăng treo thấp.)
Không ai gọi hắn bằng cái tên cũ.
Không ai gắn hắn với hai chữ “Kim thị”.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
"Như vậy… thật tốt."
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(Hắn nhớ rất rõ khoảnh khắc cuối cùng của kiếp trước.)
Không phải đau đớn, mà là sự trống rỗng khi hắn nhận ra mình chưa từng được lựa chọn.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
'Kiếp này… ta tự chọn.'
Không tranh giành thân phận.
Không cầu ánh nhìn thừa nhận.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao nắm chặt vạt áo.)
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
"Ta muốn sống cho chính mình."
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao rời đi.)
người qua đường
(Phụ nhân tiễn hắn ra cổng, đưa cho hắn một túi lương khô.)
người qua đường
Phụ nhân trung niên : Đi đường cẩn thận.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
Đa tạ.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(Hắn bước đi rất chậm, nhưng mỗi bước đều vững vàng.)
Phía trước là con đường dẫn về Cô Tô.
Chỉ có một thiếu niên vừa trọng sinh, mang theo ký ức của một đời, và một quyết định rất yên lặng.
Nhưng hiện tại A Dao chỉ mới bắt đầu sống lại.
CHAP 2 : CON ĐƯỜNG HƯỚNG VỀ CÔ TÔ
Sáng sớm, sương còn chưa tan hẳn.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao rời khỏi trấn nhỏ khi trời vừa hửng sáng.)
Con đường đất ẩm ướt vì mưa đêm, hai bên là ruộng hoang và rặng cây thấp.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(Trên vai hắn chỉ có một tay nải gọn nhẹ, bước chân không nhanh, cũng không chần chừ.)
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(Mỗi bước đi đều rất vững.)
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
'Không vội… ta không cần phải chạy nữa.'
Kiếp trước, hắn luôn đi rất nhanh.
Sợ bị bỏ lại, sợ chậm một bước sẽ không còn chỗ đứng.
Nhưng lần này, không ai đuổi theo, cũng không ai chờ đợi.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao ghé vào một quán trà ven đường.)
Quán nhỏ, mái tranh cũ, vài bộ bàn ghế gỗ đặt rải rác.
Trong quán đã có mấy người ngồi nghỉ chân phần lớn là người qua đường, cũng có tu sĩ.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao chọn một góc khuất, ngồi xuống.)
người qua đường
(Một tiểu nhị mang trà ra.)
người qua đường
Tiểu nhị : Khách quan dùng trà.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
Đa tạ.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(Hắn vừa nhấp một ngụm, vừa nghe những câu chuyện xung quanh.)
người qua đường
(Một nam tu sĩ trẻ, áo xám, giọng nói khá hứng thú)
người qua đường
Nam tu sĩ : Nghe nói năm nay Cô Tô Lam thị mở cầu học lớn lắm.
người qua đường
(Một nữ tu sĩ ngồi đối diện gật đầu)
người qua đường
Nữ tu sĩ : Ừ, không chỉ thế gia, mà người ngoài cũng có thể thử vào ngoại môn.
người qua đường
(Người bên cạnh chen vào)
người qua đường
Bên cạnh : Lam thị thu người rất nghiêm.
người qua đường
Bên cạnh : Ngoại môn cũng khó trụ lắm.
người qua đường
Nam tu sĩ (cười) : Nhưng được vào Lam thị rồi, dù chỉ là ngoại môn, cũng khác hẳn.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao lặng lẽ nghe.)
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
'Ngoại môn…'
Hắn không xa lạ với hai chữ đó.
Kiếp trước, hắn từng đứng rất xa ngoài ranh giới ấy, dù mang cùng huyết mạch.
người qua đường
(Một người đàn ông trung niên, có vẻ là thương nhân, tò mò hỏi)
người qua đường
Đàn ông trung niên thương nhân : Ngoại môn với nội môn khác nhau thế nào ?
người qua đường
(Nữ tu sĩ đáp, giọng chậm rãi)
người qua đường
Nữ tu sĩ : Nội môn là đệ tử chính thức, được dạy kiếm pháp, tâm pháp.
người qua đường
Nữ tu sĩ : Ngoại môn thì chủ yếu làm việc vặt, học lễ, học quy củ.
người qua đường
Nữ tu sĩ : Có tư chất thì mới được chọn lên.
người qua đường
Đàn ông trung niên : à (một tiếng).
người qua đường
Đàn ông trung niên : Vậy cũng là tu tiên rồi.
người qua đường
Nữ tu sĩ lắc đầu: Chưa hẳn.
người qua đường
Nữ tu sĩ : Ngoại môn phần nhiều vẫn là người phàm.
Câu nói ấy rơi vào tai A Dao, không nặng, cũng không nhẹ.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
'Người phàm…'
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(Hắn khẽ đặt chén trà xuống.)
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
"Vậy là đủ."
Rời quán trà, con đường dần đông người hơn.
Có thiếu niên, thiếu nữ, có người mặc y phục thế gia, cũng có người áo vải giản dị như A Dao.
người qua đường
(Một thiếu niên đi ngang, quay sang bạn mình nói nhỏ)
người qua đường
Thiếu niên : Nghe nói Lam thị không xét xuất thân thật không ?
người qua đường
Người kia đáp: Thật.
người qua đường
Người kia đáp : Nhưng không có nghĩa là ai cũng vào được.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao đứng lại một chút, nhìn theo dòng người hướng về cùng một phương.)
Hắn biết rõ, con đường này không dễ.
Lam thị càng không phải nơi dung túng cảm xúc.
Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng hắn lại rất yên tĩnh.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
'Ta không cầu đứng cao.'
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
'Chỉ cầu có một chỗ… để tồn tại.'
Chiều xuống, dãy núi quanh Cô Tô hiện ra xa xa, trùng điệp và tĩnh lặng.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao dừng lại bên đường, nhìn về phía trước rất lâu.)
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
"Lam thị…"
Kiếp trước, nơi ấy từng là thứ xa xỉ.
Kiếp này, hắn không còn gì để mất.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao hít sâu một hơi.)
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
'Ta không mang họ Kim.'
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
'Không mang thân phận.'
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
'Chỉ mang chính ta.'
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(Hắn quay người, bước tiếp.)
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao nghỉ chân tại một ngôi miếu hoang bên đường.)
Một đống lửa nhỏ cháy bập bùng.
Ngoài miếu, gió thổi qua rừng, phát ra tiếng xào xạc.
Trong ánh lửa, gương mặt thiếu niên trầm tĩnh đến lạ.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
"Không cần ai che chở."
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
"Không cần ai công nhận."
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
"Chỉ cần… một con đường rõ ràng."
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(Hắn nhắm mắt lại.)
Ngày mai, hắn sẽ đến Lam thị.
Không phải với tư cách con cháu thế gia.
Chỉ là một người đứng trước cổng, xin được gõ cửa
CHAP 3 : NGOẠI MÔN LAM THỊ NGÀY ĐẦU ĐỨNG TRONG ĐÁM ĐÔNG
Buổi sáng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn đến rất sớm.
Sương trắng phủ đầy lối đá, rừng trúc còn chưa tan lạnh.
Tiếng chuông buổi sớm vang lên một tiếng trầm, chậm rãi, như nhắc nhở tất cả những người mới đến rằng từ giây phút đặt chân vào Lam thị, mọi thứ đều phải đúng quy củ.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao đứng ở cuối hàng.)
Không phải vì đến muộn, mà vì cậu tự chọn vị trí ấy.
Trước mặt là hơn hai mươi thiếu niên ngoại môn, y phục đủ màu, gương mặt pha trộn giữa hồi hộp, tò mò và hưng phấn.
Có người thì thầm trò chuyện, có người liên tục chỉnh lại dây đai kiếm.
người qua đường
(Một thiếu niên đứng gần đó liếc nhìn A Dao.)
người qua đường
Thiếu niên : Này, ngươi cũng là người mới à ?
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao khẽ gật đầu.)
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(Giọng cậu rất nhẹ, không có ý mở rộng câu chuyện.)
người qua đường
(Thiếu niên kia có vẻ là người hoạt bát, cũng không để ý, quay sang nói với một thiếu niên khác.)
người qua đường
Thiếu niên : Lam thị nghiêm thật đấy, ta nghe nói chỉ cần sai một bước là bị phạt chép gia quy ngay.
người qua đường
Thiếu niên khác : Nghe đâu gia quy Lam thị… hơn ba ngàn điều ?
người qua đường
Thiếu niên kế bên : Ba ngàn ?!.
người qua đường
Thiếu niên kế bên : Vậy chép đến chết mất.
người qua đường
(Một thiếu nữ đứng phía trước quay đầu lại, cau mày.)
người qua đường
Thiếu nữ : Nhỏ tiếng thôi.
Đây là Lam thị.
Hai người lập tức im bặt.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao nhìn cảnh ấy, khóe mắt khẽ cụp xuống.)
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
‘Vẫn y như cũ.’
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
‘Chỉ là… lần này, mình đứng trong đó.’
Kiếp trước, cậu từng đứng ở rất nhiều nơi đông người như vậy.
Nhưng cảm giác khi ấy khác hẳn bây giờ.
Khi đó, trong lòng luôn có một thứ gì đó thúc ép tranh đoạt, không cam lòng, muốn tiến lên bằng mọi giá.
Chỉ là đứng đây, thở đều, nghe tiếng gió thổi qua rừng trúc.
Lam Thị
(Một tu sĩ Lam thị từ xa bước tới.)
Y phục trắng xanh chỉnh tề, đai ngọc không nhiễm bụi trần, bước chân không nhanh không chậm.
Khi hắn xuất hiện, toàn bộ hàng người tự động im lặng.
Lam Thị
(Tu sĩ Lam thị dừng lại trước mặt mọi người.)
Lam Thị
Tu sĩ Lam thị : Ngoại môn đệ tử, nghe cho rõ.
Giọng nói không lớn, nhưng vang và rõ.
Lam Thị
Tu sĩ Lam thị : Từ hôm nay, các ngươi là ngoại môn Lam thị.
Lam Thị
Tu sĩ Lam thị : Chưa phải đệ tử chính thức, càng chưa phải môn sinh nội môn.
Một vài người lộ vẻ căng thẳng.
Lam Thị
Tu sĩ Lam thị : Ở đây, không xét thân phận cũ, không xét xuất thân.
Lam Thị
Tu sĩ Lam thị : Chỉ xét quy củ, tâm tính và tu hành.
Tu sĩ đưa mắt quét qua đám đông.
Ánh mắt ấy lướt qua A Dao rất nhanh không dừng lại, không chú ý, như lướt qua một người hoàn toàn bình thường.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao cúi đầu, lòng không gợn sóng.)
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
‘Vậy là tốt rồi.’
Lam Thị
Tu sĩ Lam thị : Từ hôm nay, các ngươi sẽ được phân vào khu ngoại môn.
Lam Thị
Tu sĩ Lam thị : Có người hướng dẫn sinh hoạt hằng ngày.
Lam Thị
Tu sĩ Lam thị : Ai vi phạm gia quy phạt.
Lam Thị
Tu sĩ Lam thị : Không có ngoại lệ.
người qua đường
(Một thiếu niên nuốt khan.)
người qua đường
Các thiếu niên : Dạ… dạ rõ.
Lam Thị
(Tu sĩ Lam thị xoay người.)
Lam Thị
Tu sĩ Lam thị : Theo ta.
Đám đông bắt đầu di chuyển.
Trên đường đi, tiếng bước chân dẫm lên đá vang lên đều đều.
Một số người qua đường xuất hiện có tu sĩ Lam thị lớn tuổi, cũng có đệ tử nội môn trẻ hơn, y phục khác hẳn ngoại môn.
Lam Thị
(Một tu sĩ nữ Lam thị đi ngang qua, ánh mắt nghiêm túc, không liếc nhìn ai.)
Lam Thị
(Một đệ tử nội môn nam thì nhìn thoáng qua hàng ngoại môn, thấp giọng nói với người bên cạnh.)
Lam Thị
Đệ tử nội môn nam : Năm nay đông thật.
Lam Thị
Đệ tử nội môn bên cạnh : Ừ, nhưng chắc cũng chẳng trụ lại được mấy người.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao nghe thấy.)
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(Cậu chỉ nhìn con đường phía trước dài, quanh co, dẫn sâu vào Lam thị.)
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
‘Lần này…’
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
‘Ta không cần đi nhanh.’
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
‘Cũng không cần được nhìn thấy.’
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
‘Chỉ cần đứng vững.’
Khi đến khu ngoại môn, mọi người được chia phòng.
người qua đường
(Một thiếu niên hỏi tu sĩ phụ trách.)
người qua đường
Thiếu niên : Chúng ta ở mấy người một phòng ?
Lam Thị
Tu sĩ phụ trách : Bốn người.
A Dao được phân vào một gian phòng ở cuối dãy.
Ba người còn lại đều là người mới.
Một người nhìn khá hiền, một người thì rõ ràng rất háo hức, người cuối cùng im lặng giống A Dao.
người qua đường
Thiếu niên 1 : Ta là Trình An.
người qua đường
Thiếu niên 2 : Ta gọi là Lục Tinh.
người qua đường
Thiếu niên 3 : …
người qua đường
(Người thứ ba do dự một chút.)
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
Mạnh Dao.
Không ai chú ý đến cái tên ấy.
Chỉ là một cái tên rất bình thường, giữa vô số cái tên khác.
Buổi tối, khi đèn đã tắt bớt, tiếng rừng trúc xào xạc ngoài cửa sổ vang lên.
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(A Dao ngồi trên giường, tay đặt trên đầu gối.)
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
‘Nhưng hiện tại…’
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
‘Chưa có gì bắt đầu.’
Kim Quan Dao/Mạnh Dao
(Cậu nhắm mắt lại.)
Không suy tính tương lai.
Chỉ để bản thân thật sự ở đây.
Giữa Lam thị yên tĩnh, giữa một đời mới vừa bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play