[Kisa×kijay] Sao Phải Khóc..
những tiếng cười và chế nhạo
t/g
chào xìn mn nhá
vô truyện nào ô
Kijay bước vào cổng trường như mọi ngày, cúi đầu, tay nắm chặt quai cặp. Cậu đã quen với việc đi nhanh, thật nhanh, như thể nếu bước chậm lại thì những ánh mắt kia sẽ kịp bám theo
allnam
“Ê, thằng đó kìa!” “Nhìn nó đi, như con mèo ướt ấy.” “Đúng là đồ vô dụng.”
allnam
145: đúng rồi vô dụng trả làm gì nên hồn
Những câu nói đó không còn xa lạ. Nó vang lên mỗi ngày, như một bản nhạc mà Kijay không bao giờ muốn nghe.
Cậu ngồi xuống bàn cuối lớp, nơi không ai muốn ngồi cạnh. Mỗi khi cậu ngẩng lên, ánh mắt của người khác đều đầy vẻ khinh thường, chế giễu, hoặc… hoàn toàn phớt lờ.
kijay
Kijay tự hỏi: “Mình đã làm gì sai?”
Cậu không gây sự. Không nói xấu ai. Không làm hại ai. Vậy tại sao… họ lại ghét cậu?
vào lớp lại còn nhiều tiếng nói hơn
allnữ
554:“Mặt nó nhìn ghê thật.”
allnam
666:“Đi đứng như con rối đứt dây.”
“Chắc ba mẹ nó cũng chẳng cần nó đâu.”
Mỗi câu nói như một nhát dao. Không chảy máu, nhưng đau.
Kijay cố tỏ ra không nghe thấy. Cậu ngồi ở góc lớp, cúi đầu, giả vờ chăm chú vào quyển vở trống trơn. Nhưng tai cậu không thể bịt lại. Tim cậu cũng vậy.
Có lần, cậu thử phản kháng.
Chỉ một lần.
kijay
“Đừng nói nữa được không?” // cậu nói, giọng run rẩy//
allnữ
“Ơ kìa, nó biết nói kìa!”
Đêm về, cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Nước mắt chảy, nhưng cậu không phát ra tiếng.
Cậu tự hỏi:
Tại sao mình phải tồn tại?
Tại sao mình sinh ra để bị ghét?
Nếu mình biến mất… có ai nhận ra không?
Cậu úp mặt vào gối, cắn chặt môi.
Kijay không muốn chết.
Nhưng cậu cũng không muốn sống như thế này.
trò tiêu khiển của cả lớp
Sáng hôm đó, Kijay đến lớp muộn.
Không phải vì cậu ngủ quên.
Mà vì cậu đứng trước cổng trường suốt mười phút, chỉ để tự hỏi:
kijay
Nếu mình quay về… có ai nhận ra không?
Không.
Cậu biết câu trả lời rồi.
Kijay bước vào lớp khi tiết học đã bắt đầu. Tiếng phấn trên bảng dừng lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
allnữ
“Ồ, hoàng tử đến trễ kìa.”
allnữ
“Chắc tối qua khóc nhiều quá không ngủ được ha?”
Kijay cúi đầu, đi về chỗ ngồi. Mỗi bước chân nặng như đá. Cậu cảm giác mình không phải đang đi… mà đang bị kéo lê.
Vừa ngồi xuống, cậu đã cảm thấy có gì đó dính trên ghế.
Keo.
Cả người cậu cứng lại.
Tiếng cười bắt đầu vang lên.
allnam
“Cho tụi tao xem coi!”
Kijay không muốn. Nhưng nếu cậu không đứng, họ sẽ kéo cậu lên.
Cậu run rẩy đứng dậy.
Chiếc quần bị dính chặt vào ghế. Khi cậu giật ra, vải rách một đường dài.
Một khoảnh khắc im lặng.
Rồi…
Tiếng cười nổ tung.
Có người vỗ bàn. Có người quay video. Có người chỉ trỏ.
allnam
“Mẹ ơi, nhìn nó kìa!”
allnữ
“Nhục chết đi được!”
allnam
“Khóc đi! Khóc đi coi!”
Kijay đứng đó. Không khóc. Không nói. Không phản ứng.
Không phải vì cậu mạnh mẽ.
Mà vì… cậu đã tê liệt.
Giáo viên bước vào. Nhìn lướt qua. Không hỏi. Không quan tâm.
Chỉ vậy thôi.
Không ai bảo vệ cậu.
Không ai đứng về phía cậu.
Suốt tiết học, Kijay không nghe thấy gì. Tai cậu ù đi. Tim cậu đập loạn. Tay cậu run không kiểm soát được.Cậu nhìn xuống bàn.
Có dòng chữ bị khắc bằng dao rọc giấy:
“Mày không xứng tồn tại.”
Kijay đưa tay chạm vào dòng chữ đó.Rất nhẹ.Nhưng tim cậu đau đến mức không thở nổi.
Giờ ra chơi.
Người ta tụ tập. Cười nói. Chụp ảnh. Sống.
Còn Kijay… trốn trong nhà vệ sinh.
Cậu ngồi co lại trong một góc, ôm chặt đầu gối.
kijay
“Đừng nhìn mình nữa…”
“Đừng cười nữa…”
“Làm ơn…”
Nhưng không ai nghe.
Kijay cắn chặt tay áo, nước mắt rơi ướt cả vải.
Cậu tự hỏi:
kijay
Nếu mình biến mất… thì hôm nay sẽ yên bình hơn cho mọi người, đúng không?
Khi đau đớn trở thành cách duy nhất để cảm thấy mình còn tồn tại
Tối đó, Kijay về nhà muộn.
Không phải vì cậu muốn ở ngoài lâu hơn.
Mà vì cậu không muốn về.
Nhà cậu im lặng. Không có ai hỏi:
“Hôm nay con thế nào?”
“Con có ổn không?”
Cậu treo cặp lên ghế, bước vào phòng, khóa cửa lại.
Căn phòng tối. Yên tĩnh. Không tiếng cười. Không tiếng mắng. Không ai nhìn.
Và chính sự im lặng đó… làm cậu sợ.
Kijay ngồi xuống sàn, lưng dựa vào tường. Cậu nhìn tay mình.
Những ngón tay run nhẹ.
Tim cậu đau.
Không phải đau thể xác.
Mà là đau kiểu… không biết phải làm gì với nó.
Cậu thì thầm:
kijay
“Mình chịu không nổi nữa rồi…”
Cậu nhớ lại từng câu nói ở lớp.
Từng tiếng cười.
Từng ánh mắt khinh thường.
Chúng không biến mất.
Chúng lặp lại trong đầu cậu. Mỗi giây.
Kijay ôm đầu.
kijay
“Im đi…”
“Làm ơn im đi…”
Nhưng càng cầu xin, chúng càng rõ.
Cậu cần thứ gì đó… để át đi.
Thứ gì đó… khiến cậu cảm thấy mình còn sống.
Kijay không nghĩ nhiều.
Cậu chỉ muốn cơn đau trong đầu… chuyển sang nơi khác.
Một nơi cậu có thể nhìn thấy.
Chạm vào.
Kiểm soát.
Và trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy nhẹ đi một chút.
Không phải vì hạnh phúc.
Mà vì lần đầu tiên trong ngày…
Nỗi đau có hình dạng.
Kijay ngồi yên rất lâu.
Rồi cậu bật cười.
Một tiếng cười nhỏ. Méo mó. Rỗng tuếch.
kijay
“Vậy là… mình vẫn tồn tại.”
kijay
“Nếu mình đau… nghĩa là mình còn ở đây.”
Ngày hôm sau, Kijay đến lớp.
Có một điều khác Không ai nhận ra.Không ai quan tâm.Không ai hỏi.Và điều đó… còn đau hơn.
Trong giờ học, cậu nghe thấy ai đó thì thầm sau lưng:
allnam
“Nó nhìn ghê hơn hôm qua kìa.”
“Chắc sắp khóc rồi.”
Kijay không phản ứng.
Không phải vì cậu mạnh lên.
Mà vì cậu đã bắt đầu nghĩ:
kijay
“Chắc họ nói đúng.”
“Mình thật sự vô dụng.”
Giờ ra chơi.
Kijay đứng ở cầu thang. Nhìn xuống sân trường.
Có người cười. Có người chạy. Có người sống.
Cậu đứng đó, tay nắm chặt lan can.
Một bạn nữ đi ngang qua. Nhìn cậu. Chậm lại.
Cậu quay sang nhìn bạn ấy. Đôi mắt mở to. Run rẩy.
Có người… hỏi cậu?
Một tia gì đó lóe lên trong tim cậu.
Hy vọng.
Nhỏ. Mong manh. Run rẩy.
Nhưng trước khi cậu kịp trả lời—
allnữ
“Ê, đừng nói chuyện với nó!”
“Muốn bị lây à?”
allnữ
“Đi đi, đồ kỳ quặc!”
Cô gái đó chần chừ một giây.
Rồi… quay đi.
Không nhìn lại.
Tia hy vọng đó… tắt.
Kijay đứng một mình.
Cậu không khóc.
Không vì mạnh mẽ.
Mà vì cậu đã quá mệt để khóc.
Tối đó, Kijay nhìn mình trong gương.
Cậu không thấy một con người.
Cậu thấy một gánh nặng.
Một thứ không ai cần.
Và cậu thì thầm:
kijay
“Có lẽ… mình thật sự không nên tồn tại.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play