Rượu Tây Khói Trắng [Rocky × Dangrangto] [Rockdang]
Chương 1 - Rượu
Nguyễn Tuấn Anh, 22 tuổi. Một thằng trap boy chính hiệu. Nó yêu con gái nhà người ta, hứa hẹn đủ điều xong lại bỏ người ta đi không thương tiếc.
Ấy vậy mà sau đó nó lại phải lòng cái anh chủ quán bánh ngọt ở gần nhà. Sau đó Tuấn Anh bày đủ thứ trò để anh ấy chịu làm người yêu bé bỏng của nó. Và rồi chuyện gì tới cũng phải tới. Anh ấy và thằng Tuấn Anh cũng bắt đầu yêu đương.
Nhưng mà ngọt ngào chẳng được bao lâu, qua 1 năm bên nhau. Anh ấy thấy Tuấn Anh quá kiểm soát nên anh ấy quyết định nói lời chia tay với nó.
Từ khoảng thời gian chia tay anh ấy trở về sau, Nguyễn Tuấn Anh bê tha hơn hẳn. Nó uống rượu, đua xe, hút thuốc thậm chí là chơi đến cả ma túy. Còn cả việc nó luôn stalk anh từ trên mạng cho tới ở ngoài không bao giờ buông.
Việc ấy làm anh cảm thấy rất rất khó chịu. Nhưng cũng kệ, vì Tuấn Anh nó cũng chưa làm gì quá đáng cả.
Bùi Thiện Khải
Đ*t cụ thằng l*n?
Bùi Thiện Khải
mày cứ mãi vật vờ như thằng nghiện thế này à? à quên mất mày nghiện rồi
Bùi Thiện Khải
Nhưng mà mày cứ thế này mãi thì đến mùa quýt năm sau anh Đăng cũng đéo quay lại với cái bản mặt mày đâu!!
Bùi Thiện Khải - thằng bạn cốt của Tuấn Anh, hai đứa này chơi nhau à nhầm chơi với nhau từ cái thời còn mặc quần thủng đít tắm mưa. Kể ra chả có chuyện gì của Tuấn Anh mà Thiện Khải không biết. Chỉ là Khải đéo hiểu vì sao từ thằng Trap boy Thanh Trì chuyển phát thành boy si tình đến từ vị trí thằng bạn Tuấn Anh của Khải.
Dù là không hiểu vì sao nó lại vậy, nhưng với cương vị của một thằng bạn cốt thì Thiện Khải phải đi thông não thằng chó này thôi chứ ai đâu mà muốn!
Giờ này bình thường là Khải đang ôm em ghệ tone khói của ảnh rồi.
Nguyễn Tuấn Anh
Mày thì biết cái đéo gì mà nói?
Bùi Thiện Khải
À mày còn chửi bố là mày còn tỉnh táo. [đập tay lên vai nó]
Bùi Thiện Khải
Tỉnh rồi ấy thì đi soi gương lại đi, xem mấy tháng này mày như nào rồi có giống cái xác khô không?
Bùi Thiện Khải
Muốn anh Đăng quay lại với mày thì này nên thay đổi cái tính mày đi.
Bùi Thiện Khải
Như tao nè từ lúc yêu Bảo Anh tao bỏ được hết tật xấu luôn đây
Bùi Thiện Khải
Tình yêu là tình yêu chứ đéo phải lúc nào cũng kiểm soát người ta
Trong lúc Thiện Khải cứ luyên thuyên mãi để khai sáng đầu óc cho Tuấn Anh thì nó cứ nốc hết ly rượu này tới ly rượu khác, chả để lời của Khải lọt vào tai mình dù chỉ một chữ.
Bùi Thiện Khải
Tao nói thật, mày---
Đang nói hăng thì bỗng điện thoại của Khải đổ chuông, lấy ra thì thấy là cô người yêu bé bỏng nhà nó gọi điện.Thế là Thiện Khải bắt máy, nói chuyện với em yêu trước đã bạn bè tính sau
Bùi Thiện Khải
📱ủa sao gọi cho anh vậy bé?
Phạm Bảo Anh
📱bao giờ anh mới về. Anh bảo đi một tí rồi anh về mà
Bùi Thiện Khải
📱à à, giờ anh về liền nè. Thằng chó Tuấn Anh nó lì quá anh khuyên không nổi nên hơi lâu
Bùi Thiện Khải
📱bé chờ anh tí nha, anh về liền. Bù cho suất bánh tráng, yêu emmm
Dứt câu, cô người yêu của Khải cũng tắt máy, chắc là giận dỗi một tí rồi. Ừ thì ghệ gọi thì Thiện Khải cũng chẳng thèm ở lại khuyên thằng bạn mình nữa.
Mà cũng tại bạn lì quá mà nhỉ?
Sau khi Bùi Thiện Khải chạy biến đi, Tuấn Anh lại vùi đầu vào đống thuốc lá cùng đống rượu để trên bàn.
Ánh mắt của nó cứ dõi theo từng cử chỉ thao tác trên điện thoại.
Nó đang stalk account IG người yêu cũ của mình.
Hải Đăng lớn hơn Tuấn Anh một tuổi. Nhưng trái ngược lại hoàn toàn với Tuấn Anh. Thay vì toát ra cái vẻ âm u rợn ngợp với người khác, anh lại mang đến cho người ta một cảm giác rất dễ chịu.
Anh sở hữu một nụ cười tựa như nắng, là một mặt trời nhỏ ấm áp trong miệng của bao nhiêu người quen anh.
anh là mặt trời, là ánh sáng của người ta. Mà người ta ở đây cụ thể là Nguyễn Tuấn Anh đấy.
❤𝟯.𝟰𝟮𝟳 💬𝟲𝟯𝟵
Có 𝘁𝗲𝘂𝘆𝘂𝗻𝗴𝗯𝗼𝘆 𝗮𝗸𝗮 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻𝗯𝗮𝗻𝗴𝗾𝘂𝗮 và những người khác thích.
𝗱𝗮𝗻𝗴.𝗿𝗮𝗻𝗴𝘁𝗼
Sắp giáng sinh rùi ❤️🩹🎄
@𝗕𝗲𝘁𝗲𝗸𝗮𝗿 mắc gì ăn luôn cái cây vậy ba?????
@𝗱𝗮𝗻𝗴.𝗿𝗮𝗻𝗴𝘁𝗼 → @𝗕𝗲𝘁𝗲𝗸𝗮𝗿 kệ mẹ t😡
@𝗯.𝟰𝗻𝗵𝗵𝗵 cái cây hay cái bánh mà anh định cạp😇
@𝗟𝗲𝗳𝘁𝗵𝗮𝗻𝗱 e ơi ý là 🧐
@𝗱𝗮𝗻𝗴.𝗿𝗮𝗻𝗴𝘁𝗼 → @𝗟𝗲𝗳𝘁𝗵𝗮𝗻𝗱 gì dọ a Quân 😙
@𝗻𝗴.𝘁𝘂𝗻𝗴_𝗱𝘂𝗼𝗻𝗴 Noel này đi chơi 0 anh
@𝘁𝗵𝗮𝗼𝗸𝗲𝗼𝗼𝗼𝗼 Yêu gớm luôn đấy
Tuấn Anh cứ nhìn mãi vào bài post mới nhất của Hải Đăng.
Anh vẫn thế, vẫn đáng yêu, vẫn bướng bỉnh, vẫn lạc quan như ngày nào
Chỉ khác rằng Tuấn Anh chẳng còn đồng hành bên Hải Đăng, cũng chẳng còn xuất hiện trong bài post của anh nữa.
Ngày 20 tháng 12 năm 2025
Cái gió lạnh của mùa đông gần dịp giáng sinh nó rất khác so với cái lạnh của trời đông bình thường
Quán bánh nhỏ của Hải Đăng đang mở, khách hàng ra vô không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Phần lớn đều là những vị khách quen của ảnh.
Trần Hải Đăng
[cười tươi, đưa bánh cho anh khách] Em nhớ là anh dị ứng với dâu tây mà ta, sao nay lại mua bánh kem dâu thế?
Đa nhân vật nam
[cũng cười, cốc vào đầu anh] Thằng ranh này, mày biết thừa vì sao rồi còn hỏi trêu anh à?
Đa nhân vật nam
Mày cứ chờ đi, hôm nào anh dẫn chị dâu đến đây ăn bánh ở tiệm mày luôn.
Trần Hải Đăng
[bĩu môi] Khiếp, anh đã tán được chỉ đâu mà bảo như kiểu là thành người yêu rồi ý.
Đa nhân vật nam
Mà thôi, anh về đây. Bye em giai anh
Nói thêm được một hai câu anh khách đấy cũng cầm bánh rồi đi về. Hải Đăng lại quay trở lại quầy, ngồi xuống mà xem điện thoại để giết thời gian.
Xem một hồi không biết vì sao Hải Đăng cũng ngủ thiếp đi.
May là không có thằng cướp nào nó vào, chứ mà có chắc nó bê cả Hải Đăng đi luôn rồi.
___________________________
Thằng bố mày đây
tác giả bị điên
Thằng bố mày đây
kệ tác giả đi
Chương 2 - không chết đâu
Nguyễn Tuấn Anh
[sờ nhẹ lên má anh]
Lúc còn đang yêu đương say đắm với Hải Đăng lúc nào Tuấn Anh cũng thơm lên cái má mềm mềm giống như cái bánh bao kia.
Giờ không còn yêu nữa rồi, cho dù nó rất muốn hôn anh nhưng cũng chẳng được
Lỡ hôn một cái có người vào lại chửi nó là biến thái à, nó có ngu đâu.
Nguyễn Tuấn Anh
[rút tay lại, đứng đó ngắm nhìn anh ngủ]
Nó cứ đứng đấy ngắm nhìn Trần Hải Đăng, chỉ ngắm, không làm gì hơn. Thời gian cứ trôi, trôi tuột như những ký ức xưa cũ đang dần được chôn vùi theo dòng chảy của thời gian.
Cho đến khi có người bước vào, nó mới phản ứng lại, nhìn người đó rồi lại liếc qua Hải Đăng đang ngủ gục trên bàn.
Nguyễn Tùng Dương - 19 tuổi. Đang học năm nhất đại học, là đàn anh thân thiết của em Vũ mà em Ngô Anh Vũ lại là một trong những đứa trong hội bạn phá làng của anh nên nói chung Dương khá thân với Hải Đăng.
Vì thế, thằng nhóc mới tới mà cái mỏ oang oang, chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng này.
Nguyễn Tuấn Anh
[vẫy để thằng nhóc theo mình ra ngoài]
Nguyễn Tuấn Anh
anh Đăng dạo này yêu ai à?
Nguyễn Tùng Dương
[trợn mắt, không ngờ nó hỏi câu này] Gì vậy trời? Tự dưng hỏi chuyện private của người ta vậy bố?
Nguyễn Tuấn Anh
Thắc mắc tí thôi
Nguyễn Tuấn Anh
Tại thấy trên mạng anh Đăng hay tương tác với acc Băng Qua gì ấy.
Nguyễn Tùng Dương
[đảo mắt] Thắc mắc cái đéo gì ông anh ơi
Nguyễn Tùng Dương
Anh cũng chia tay với anh tôi hơn nửa năm nay rồi còn gì
Nguyễn Tùng Dương
Hiện tại anh ấy có tìm hiểu ai thì liên quan đ*o gì đến anh
Nguyễn Tuấn Anh
[nhăn mày, rút điếu ra châm lửa] Ừ
Nguyễn Tuấn Anh
Không liên quan đến tao mà nhỉ
Nguyễn Tùng Dương
Ờ, hết rồi thì anh đi đi. Đừng có mà lảng vảng đến gần anh tôi [liếc nó, khó chịu]
Nói xong, Tùng Dương bực mình đi lại vào trong quán đéo thèm để ý đến Tuấn Anh nữa.
Bởi vốn dĩ lúc Tuấn Anh với Hải Đăng yêu nhau, Tùng Dương cũng đã không ưa Tuấn Anh rồi.
Nên cái thái độ lúc này của Tùng Dương là quá bình thường.
Nguyễn Tùng Dương
anh Đăng! anh Đăng [lay anh dậy]
Trần Hải Đăng
h-hả? [bật dậy, ngơ ngác] Ơ Dương, mày đến đây lúc nào vậy?
Hải Đăng dụi mắt, ngơ ngác nhìn cái gương mặt lạnh tanh của thằng em mình. Anh không biết nó tới đây từ bao giờ, và cũng không hiểu sao mặt thằng nhỏ lại lạnh hơn bình thường.
Nguyễn Tùng Dương
Em đến lúc anh còn đang ngủ vắt lưỡi ở trên đây nè.
Nguyễn Tùng Dương
Mà anh có biết lúc đấy em thấy ai đang ở cùng anh không?
Trần Hải Đăng
[khó hiểu, nhìn em nó] Ai?
Trần Hải Đăng
Quán anh thì chỉ có anh thôi chứ còn ai nữa.
Nguyễn Tùng Dương
Người yêu cũ anh
Nguyễn Tùng Dương
anh Cò đấy chứ ai
Trần Hải Đăng
Bình thường nó cũng đến đây mà, anh quen rồi [tránh ánh mắt thằng nhóc]
Nguyễn Tùng Dương
Anh quen cái đ*o gì? anh với thằng cha đấy chia tay hơn nửa năm nay rồi.
Nguyễn Tùng Dương
Anh ta cứ đến quấy rối anh thế này mà anh vẫn chịu như thế à
Nguyễn Tùng Dương
Anh có nghĩ được nếu không có bọn em, nếu không có anh Việt Anh thì anh ta có để anh yên không, hay là sẽ làm gì quá đáng hơn?
Trần Hải Đăng
Mày không cần lo cho anh. Anh tự biết mình phải làm gì để bảo vệ bản thân anh.
Trần Hải Đăng
Còn về thằng Tuấn Anh, cứ kệ nó đi. Thằng đấy nó không bao giờ làm gì quá với anh đâu.
Nguyễn Tùng Dương
Chắc gì đã---
Trần Hải Đăng
Không nói chuyện này nữa
Trần Hải Đăng
Ăn bánh không? anh vừa mới chế ra công thức bánh mới, cho mày thử trước.
Nguyễn Tùng Dương
[chề môi] Anh định để em làm chuột bạch hả???
Nguyễn Tùng Dương
Ác độc!!
Trần Hải Đăng
[vỗ vào đầu thằng nhóc] Cái gì mà ác! Đã cho ăn free rồi còn kêu tao ác hả thằng này [lườm em nó]
Nguyễn Tùng Dương
[ôm đầu, chớp chớp mắt nhìn anh] em ăn em ăn mà
Thằng nhóc đã đồng ý rồi thì anh cũng thuận theo mà lướt vào trong phòng làm bánh để lấy cái bánh đấy ra cho Dương thúi ăn nè.
Trần Hải Đăng
hì, ăn đi em [để tay lên má, cười toe]
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Nguyễn Tùng Dương
Ý là bánh gì đây anh?
Trần Hải Đăng
Bánh táo chứ bánh gì
Trần Hải Đăng
nguyên lát táo đây nè mày không thấy hả
Nguyễn Tùng Dương
...huhu anh ơi bánh nhìn ngon quá, em không nỡ ăn
Trần Hải Đăng
[đổi sắc mặt] Có ăn không?
oi thoi chếc, giờ ăn cũng không được mà không ăn cũng không xong. Ôi giời ơi, ai đến cứu em Nguyễn Tùng Dương giùm cái điiii
Đa nhân vật nam
[đẩy cửa, đi vào]
Nguyễn Tùng Dương
Aaaaa, anh ơi. Cứu emmm [sáng mắt, phóng nhanh ra chỗ người vừa bước vào]
Tùng nó nhìn thấy cái anh vừa bước vào như nhìn thấy cứu tinh, thế là thằng nhỏ nó cứ thế mà phóng ra chỗ ảnh rồi ôm chân ảnh.
Làm anh cùng với người đó ngơ ra luôn mà
Nguyễn Việt Anh
Cái đ*o gì đấy?
Nguyễn Việt Anh
Sao lại phóng ra ôm chân anh mày thế này? [nhăn mặt]
Nguyễn Việt Anh, 23 tuổi. Từng là bạn của Hải Đăng và bây giờ hắn đang là người theo đuổi Hải Đăng.
Nói thật rằng anh cũng rung động với Việt Anh nhưng rung động cũng chỉ là rung động chứ anh chưa biết là nên đồng ý làm người yêu hắn hay không, đơn giản là vì anh sợ yêu rồi.
Nguyễn Tùng Dương
huhu, anh Đăng định hạ độc em bằng bánh. Anh cứu emmm! [mếu máo, vẫn ôm chân hắn]
Nguyễn Việt Anh
[quay sang nhìn anh] Đăng, Đăng làm bánh gì mà thằng này nó khóc ghê vậy? [cố gỡ thằng nhỏ ra khỏi chân mình]
Trần Hải Đăng
Bánh táo thôi mà, Đăng bảo nó ăn đi thì nó không chịu tự dưng Việt Anh đến cái nó vậy á chứ.
Nguyễn Việt Anh
[đập vào đầu thằng Dương] Mày! đứng dậy, đi ra bàn ngồi ngay.
Nguyễn Việt Anh
có cái bánh thôi mà làm quá, cứ ăn đi. Chết tao với Đăng chôn.
Nguyễn Tùng Dương
Dạ???? [tròn mắt nhìn hắn]
Nguyễn Việt Anh
À không, ý là mày cứ ăn đi. Không chết đâu.
_________________________
Thằng bố mày đây
xin chào mấy con vk =)))
Chương 3 : Nước mắt hệt như vodka
Nguyễn Tùng Dương
Anh có chắc là không chết không?
Nguyễn Việt Anh
Lỡ chết thì anh chôn [nhe răng]
Trần Hải Đăng
[đạp Việt Anh] Nó xàm chó đấy, không chết đâu em.
Trần Hải Đăng
ăn đi [cười cười]
Trong căn phòng ngủ ấm áp của Trần Hải Đăng
Anh đang ngồi trên chiếc giường êm ái, tay còn đang lau cái mái đầu mềm mại thơm ngát của mình.
Vốn dĩ không khí buổi tối đã có chút "suy" rồi, Hải Đăng lại mở một bài nhạc khá là buồn và cứ để nó vang vọng trong phòng ngủ của bản thân, kiểu này chắc đứa nào nghe xong cũng phải lặng đi một lúc.
Trần Hải Đăng
[lau tóc, chân đung đưa]
-Đố anh biết lúc đó em đã nghĩ gì
Em đã muốn giết anh khi anh tỏ ra là anh còn đang bận tâm về em
Anh đã có tội và tội nặng lắm đấy
Em sẽ khóc lóc cho thế giới được biết
Biết về người đàn ông mà họ cho là tốt
Người đàn ông mà họ tung hô.
Em đã thực sự rất ghét anh.
Anh có hiểu không?
Nhưng em đã chọn không làm thế
Cũng đếch phải tại vì anh mà là do em tử tế.
Em đã từng ngu si em đã từng tệ hơn thế
Nên em hiểu rằng có lẽ đây là luật nhân quả
Đây là trời cho em bài học vì đã từng vô tình, chơi đùa
Chẳng có mối tình nào không phai
Một ngàn ngày lướt qua chẳng kịp giữ lại
Người đời đã thấy hết tình yêu ươm mầm rồi lớn rồi chết
Bông hoa được yêu rồi cũng sẽ tàn
Tâm tư giằng xé đằng sau tấm màn
Và nhiều người sẽ rất muốn coi em thật xấu xa
Để mọi việc mà không okay thì em là kẻ sai mà
Em đã uống hết và giọt nước mắt chỉ toàn hơi cồn
Giờ mà uống nước mắt của em thì cũng như uống Vodka
Em vẫn là em chỉ một tình yêu một lòng thôi
Kể cả là tổn thương một vạn lần thì vẫn okay
Càng nghe, Trần Hải Đăng lại càng thêm yếu lòng.
Không thể phủ nhận anh nhớ Tuấn Anh, thực sự - anh rất nhớ nó nhưng đồng thời anh cũng sợ, sợ cái cách yêu của nó, sợ cái cách nó kiểm soát anh đến mức nghẹt thở.
Vậy nên. Khi này, nghe bài nhạc ấy anh mới nhớ về từng kỉ niệm đẹp đẽ với Nguyễn Tuấn Anh.
nhớ cả về ngày đầu tiên sau khi chia tay nó, anh đã khóc như thế nào.
Trần Hải Đăng
[nhìn chằm chằm vào bức tranh treo trên tuờng, suy nghĩ rối bời]
Trần Hải Đăng
"Rõ ràng là mày nói chia tay với nó cơ mà , sao giờ lại buồn chứ"
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên giữa cái lúc mà Trần Hải Đăng đang suy, đang nghĩ. Đương nhiên nó cũng cắt luôn những gì anh đang nghĩ suy.
Bùi Thiện Khải → Trần Hải Đăng
Bùi Thiện Khải
💬 mai rảnh ko
Bùi Thiện Khải
💬 đi chs đi
Trần Hải Đăng
💬 nhma chs đâu m
Bùi Thiện Khải
💬 e ko bt =))))))
Bùi Thiện Khải
💬 b.a bảo e rủ a chứ e cx có bt chơi đâu đâu
Trần Hải Đăng
💬 2vkck chúng m giỡn mặt a hả
Bùi Thiện Khải
💬 có giỡn đâu
Bùi Thiện Khải
💬 rủ thật mà tr
Trần Hải Đăng
💬 t block m giờ đấy nhá thk Khải 😡
Bùi Thiện Khải
|❌|💬 ơ vl chặn thật à????
Bùi Thiện Khải
|❌|💬 a ơi 😭
Bùi Thiện Khải
|❌|💬 a Đăng ơii
Bùi Thiện Khải
|❌|💬 e đùa th anh ơiiiiiii
Thế là xong, Hải Đăng block bố nó thằng em mình luôn.
Ai bảo vỡn mặt quá làm gì.
Trần Hải Đăng
"ôi giời ơi mệt quá, tao đi ngủ"
Trần Hải Đăng
[ném cái khăn ra sàn, trèo lên giường vùi thân vào chăn ấm]
Suy gì nổi nữa, bị chọc cho tăng xông rồi. Giờ Đăng muốn đi ngủ 15 tiếng thôi.
Ở một góc nào đó của thành phố.
Cụ thể hơn là nơi Nguyễn Tuấn Anh đang ở.
Nó thì vẫn vùi mình vào rượu bia, thuốc lá và việc stalk anh 24/24. Chỉ khác là lần này, nó ôm mặt khóc.
Nguyễn Tuấn Anh
[vuốt mặt, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng]
Thằng Khải mà thấy cái dáng vẻ này của thằng Tuấn Anh, chắc chắn sẽ khịa một trận ra trò nhưng mà tiếc rồi. Khải không thấy được và cũng chẳng ai biết được cái thằng trông có vẻ ngông ngênh, đểu cáng này lại khóc lóc vì một chữ tình.
Nguyễn Tuấn Anh
"Tại sao lại chia tay em cơ chứ"... [tay miết đi miết lại mặt dây chuyền mình đang đeo trên cổ]
Note : dây chuyền Đăng tặng lúc còn yêu nhau mặn nồng
Nguyễn Tuấn Anh
[khóc, ôm mặt]
Em sẽ khóc và khóc, và khóc cho đến khi trái tim thôi buồn
Em sẽ ngu và ngu và ngu cả trăm lần nữa để chiêm nghiệm... và dù có như thế nào :
Thằng bố mày đây
vì t đang quá yêu anh thúi nhà t
Thằng bố mày đây
nên t sẽ viết sao cho hai nhỏ này khóc nhiều nhất có thể 🤪🙈
Download MangaToon APP on App Store and Google Play