Cậu Ấy Biến Mất Sau Mùa Hạ
Mùa Hạ Không Còn Đường Trở Lại
Suy nghĩ : "...."
Hành động, biểu cảm: (....)
Âm thanh: [....]
Mùa Hạ Không Còn Đường Trở Lại
Mùa hạ năm đó, Lâm Dư An nhận được thư trúng tuyển vào Học viện Quý tộc Saint Arc.
Phong thư màu trắng ngà, viền mạ vàng, nằm lặng lẽ trên chiếc bàn gỗ sứt cạnh.
Nó sạch sẽ, phẳng phiu—trái ngược hoàn toàn với căn phòng chật hẹp, cũ kỹ này.
Dư An đứng trước bàn học, hai tay đặt hờ lên mép bàn, rất lâu không nhúc nhích.
Từ phía sau, tiếng chai thủy tinh va vào nhau leng keng.
Bố Dư An
Nhà còn rượu không…?
Người đàn ông nằm trên ghế gỗ lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì men say.
Cánh tay thò ra ngoài, quờ quạng trong không khí.
Bố Dư An
Không còn? (Người kia bật cười, cười đến ho sặc sụa)
Bố Dư An
Mày giấu ở đâu rồi?
Bố Dư An
Không giấu? (Ông ta chống tay ngồi dậy, ánh mắt đỏ ngầu liếc về phía cậu)
Sự im lặng ấy khiến không khí căng lên thấy rõ.
Bố Dư An
Lại định giả câm à? (Người đàn ông đứng bật dậy, bước loạng choạng về phía cậu)
Bố Dư An
Mày nghĩ tao không biết mày để tiền ở đâu sao?
Lâm Dư An
Tiền đó… con để dành để đi học.
Bố Dư An
Đi học? (Ông ta cười khẩy)
Bố Dư An
Học để làm cái gì? Học giỏi thì tiền tự rơi xuống à?
Cậu chỉ cúi xuống, lấy phong thư trên bàn, nhét vào balo.
Người đàn ông nhìn thấy động tác đó, sững lại.
Bố Dư An
Nhập học? (Ông ta giật lấy phong thư, đọc lướt vài dòng rồi trợn mắt)
Bố Dư An
Trường gì mà học phí lắm thế này?! Mày lấy đâu ra tiền mà học?
Lâm Dư An
Học bổng toàn phần.
Lâm Dư An
(Giọng Dư An thấp, nhưng rõ ràng) Con không cần tiền nhà.
Người đàn ông im lặng vài giây.
Rồi đột nhiên bật cười lớn.
Bố Dư An
(Ông ta ném phong thư lên bàn) Giỏi quá rồi nhỉ. Giỏi đến mức bỏ tao lại đây một mình?
Bố Dư An
Như cách mẹ mày bỏ tao và mày vậy. ( cười khẩy)
Lâm Dư An
(Dư An ngẩng đầu) Con chỉ đi học.
Bố Dư An
Đi học hay đi trốn? (Ông ta gằn giọng)
Bố Dư An
Càng lớn mày càng giống mẹ mày.
Cuối cùng, người đàn ông quay đi, ngã phịch xuống ghế.
Bố Dư An
(Ông ta phẩy tay) Đi rồi nhớ gửi tiền về cho tao.
Rồi cậu cúi người nhặt lại phong thư, kéo khóa balo.
Lâm Dư An
Con… sẽ không quay về nữa. ( thì thầm)
Ánh nắng mùa hạ tràn vào, chói đến mức Dư An phải nheo mắt.
Saint Arc hiện ra trước mắt cậu như một thế giới khác.
Cổng trường cao rộng, bảo vệ mặc đồng phục chỉnh tề. Xe hơi đen bóng nối đuôi nhau dừng trước cổng.
Mẹ Học Sinh
Con đi cẩn thận nha!
Học Sinh
Mẹ đón con chiều nhé!
Bố Học Sinh
Nhớ gọi cho ba đó!
Tiếng nói cười rộn rã của từng gia đình.
Những câu nói quen thuộc ấy lướt qua tai Dư An, xa lạ đến mức cậu thấy mình như người ngoài cuộc.
Cậu cũng không nhớ từ khi nào cậu mới nghe lại mấy câu nói đó.
Cậu kéo vali nhỏ, đứng hơi lệch sang một bên.
Giáo Viên
Em là học sinh mới à?
Một giáo viên nữ tiến lại gần, mỉm cười lịch sự.
Cô giáo nhìn danh sách, ánh mắt khựng lại một nhịp.
Giáo Viên
À… thủ khoa đặc cách.
Giáo Viên
(Cô mỉm cười rõ ràng hơn) Đi theo cô.
Trên đường đi, Dư An nghe thấy những tiếng thì thầm không mấy thiện chí.
Học Sinh
Nghe nói học sinh được chiêu mộ đó.
Học Sinh
Nhìn bình thường ghê.
Học Sinh
Thủ khoa đặc cách mà, chỉ là thằng mọt sách nghèo nàn.
Dư An cúi đầu, giả như không nghe thấy.
Lớp A1. Nơi của những gia đình giàu có đứng trên đỉnh kim tự tháp hoặc là nơi của những học bá nhưng nhà giàu.
Cửa vừa mở ra, âm thanh trong lớp lập tức tràn ra ngoài.
Nhóm Bạn Hạ Vũ
Ê Hạ Vũ, chiều nay đi không?
Nhóm Bạn Hạ Vũ
Bar mới mở.
.....
Chán. ( giọng nói lười biếng)
Một giọng cười khẽ vang lên.
???
Không đi thì ở lại học bài à?
Giáo Viên
Lớp mình có học sinh mới.
Giáo Viên
Em tự giới thiệu đi.
Hơn ba mươi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Lâm Dư An
(Cổ họng cậu khô khốc) Tôi là Lâm Dư An.
Lâm Dư An
… Mong được mọi người giúp đỡ.
Một vài tiếng xì xào vang lên.
Dư An siết nhẹ quai balo.
.....
Ngồi chỗ trống kia đi.
Một giọng nam vang lên, trầm, rõ ràng.
Ánh mắt cậu chạm phải người vừa nói.
Hắn ngồi gần cửa sổ, tay chống cằm, nắng chiếu lên nửa gương mặt.
Ánh mắt hắn không hề né tránh, thậm chí còn cong cong đầy hứng thú.
...nói thêm, khóe môi nhếch lên.
Học Sinh
Ê ê, hiếm khi thấy ... chủ động vậy đó.
Nhóm Bạn Hạ Vũ
Thằng đó lại có trò gì nữa đây?( cười khẩy)
Giáo Viên
(Cô giáo gật đầu) Ừ, em ngồi đó đi.
Cậu bước xuống, từng bước nặng nề.
Khi Dư An vừa ngồi xuống,... nghiêng người lại gần.
.....
(Giọng hắn thấp, mang ý cười) Tôi là ...
Trần Hạ Vũ
(Giọng hắn thấp, mang ý cười) Tôi là Trần Hạ Vũ.
Lâm Dư An
Tôi có nghe nói...
Trần Hạ Vũ
(Hạ Vũ nhướng mày) Vinh hạnh vậy sao?
Lâm Dư An
Ừm.. Thư nhập học có nói về các gia đình tài trợ học phí cho tôi...
Trần Hạ Vũ
Thẳng thắn ghê.
Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, không hề che giấu.
Trần Hạ Vũ
Cậu không giống mấy người ở đây.
Lâm Dư An
(Dư An siết tay) Ừ.
Trần Hạ Vũ
(Hạ Vũ bật cười lớn hơn) Cậu không tò mò tôi nghĩ gì à?
Dư An quay sang nhìn hắn, ánh mắt bình thản.
Trần Hạ Vũ
Thú vị thật đó.
Trần Hạ Vũ
(Hắn nghiêng sát hơn, giọng hạ thấp) Lâm Dư An.
Dư An quay mặt đi, nhìn lên bảng.
Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu không biết rằng, ngay khoảnh khắc này—
Một trò chơi đã bắt đầu. Và mùa hạ của cậu…
Đã không còn đường quay lại nữa.
Tác giả
Hello mọi người lại là tác phẩm mới của mình đây.
Tác giả
Mong mọi người sẽ thích bộ này nhee
Trò Chơi Bắt Đầu
Suy nghĩ : "...."
Hành động, biểu cảm: (....)
Âm thanh: [....]
Giờ ra chơi đầu tiên ở Saint Arc.
Lâm Dư An ngồi yên tại chỗ, tay đặt lên quyển sách còn chưa kịp mở.
Xung quanh lớp A1 náo nhiệt như một thế giới khác—tiếng cười nói, tiếng kéo ghế, tiếng gọi nhau í ới.
Không quen với việc người ta cười nói vô tư như vậy.
Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
Dư An giật mình quay sang.
Trần Hạ Vũ đã xoay ghế lại từ lúc nào, khuỷu tay chống lên bàn cậu, khoảng cách gần đến mức Dư An có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ trên người hắn.
Lâm Dư An
Có chuyện gì không? (Dư An hỏi.)
Hạ Vũ nheo mắt, cười như thể đang nghiên cứu một thứ gì đó rất thú vị.
Trần Hạ Vũ
Cậu không ra ngoài chơi à?
Lâm Dư An
Tôi không quen ai.
Trần Hạ Vũ
Giờ thì quen rồi.
Trần Hạ Vũ
(Hạ Vũ gõ nhẹ ngón tay lên bàn) Quen tôi.
Trần Hạ Vũ
(Hạ Vũ bật cười) Sao? Tôi không đủ tư cách à?
Lâm Dư An
Không phải. (Dư An lắc đầu)
Lâm Dư An
Chỉ là… tôi không giỏi giao tiếp.
Trần Hạ Vũ
(Hạ Vũ nghiêng đầu) Tôi thấy cậu nói chuyện thẳng thắn lắm mà.
Ngay lúc đó, một giọng nữ vang lên từ phía sau.
Cả lớp gần như quay lại cùng lúc.
Vương Ánh Tuyết bước vào, mái tóc uốn nhẹ.
Đồng phục được chỉnh sửa vừa vặn hơn với đường công cơ thể.
Trên môi cô là nụ cười quen thuộc—tự tin, kiêu ngạo.
Trong lớp nổi lên trận xì xầm bàn tán.
Học Sinh
Cô ấy thật sự rất đẹp.
Học Sinh
Nghe bảo là thanh mai trúc mã của Hạ Vũ đó.
Học Sinh
Xứng đôi thật ha.
Vương Ánh Tuyết
Ra ngoài nói chuyện chút đi.
Cô liếc nhìn Dư An, ánh mắt dừng lại một nhịp rồi rời đi.
Vương Ánh Tuyết
Có chuyện vui lắm.
Vương Ánh Tuyết
Đảm bảo cậu thích.
Hắn đứng dậy, vỗ nhẹ lên bàn Dư An.
Trần Hạ Vũ
Ngồi yên nha, thủ khoa.
Trần Hạ Vũ
Lát nữa tôi quay lại.
Dư An nhìn theo bóng lưng họ rời khỏi lớp.
Trong lòng cậu dâng lên cảm giác gì đó rất khó gọi tên.
Nhóm bạn của Hạ Vũ đã tụ tập đủ.
Nhóm Bạn Hạ Vũ
Nhìn ngoan lắm.... à.
Nhóm Bạn Hạ Vũ
Nhỏ nhắn dễ thương đó chứ.
Nhóm Bạn Hạ Vũ
Đúng kiểu Hạ Vũ thích đó.
Người khác huých vai hắn.
Hạ Vũ tựa lưng vào lan can, khoanh tay.
Ánh Tuyết khoanh tay, cười nhạt.
Vương Ánh Tuyết
(Cô nghiêng đầu) Hay chơi chút gì đó cho vui?
Trần Hạ Vũ
Chơi gì? (Hạ Vũ hỏi, giọng lười biếng.)
Vương Ánh Tuyết
(Ánh Tuyết cong môi) Tán tỉnh cậu ta đi.
Không khí chững lại một nhịp.
Nhóm Bạn Hạ Vũ
Thủ khoa đó hả?
Vương Ánh Tuyết
Ừ. (Ánh Tuyết nói như chuyện hiển nhiên.)
Vương Ánh Tuyết
Cậu ta khác tụi mình, đúng không? Chắc dễ đổ lắm.
Ánh Tuyết nhìn thẳng vào hắn.
Vương Ánh Tuyết
Một tháng.
Vương Ánh Tuyết
Nếu trong một tháng cậu khiến cậu ta thích cậu…
Vương Ánh Tuyết
(Ánh Tuyết mỉm cười) …Tôi thua.
Vương Ánh Tuyết
Tôi mời cả nhóm chuyến du lịch. Kèm chiếc xe Porsche mới ra.
Trần Hạ Vũ
Còn nếu không? (Hạ Vũ hỏi.)
Vương Ánh Tuyết
Cậu mời cả nhóm chuyến du lịch ở đảo tư nhân mà bố cậu vừa cho.
Vương Ánh Tuyết
(Cô nói chắc nịch) Cậu dám không?
Không khí xôn xao hẳn lên.
Nhóm Bạn Hạ Vũ
Nhận đi Hạ Vũ!
Hắn nhìn về phía cửa sổ lớp A1, nơi Dư An đang ngồi một mình.
Vương Ánh Tuyết
Vậy là đồng ý nhé?
Vương Ánh Tuyết
(Ánh Tuyết đưa tay ra) Đừng chơi gian.
Trần Hạ Vũ
Yên tâm. (Hắn cười)
Trần Hạ Vũ
Tôi chơi lúc nào cũng đàng hoàng.
Không ai để ý rằng, nụ cười đó—
Không mang theo chút cảm xúc nào.
Trong lớp học. Dư An vẫn ngồi yên.
Cậu mở sách, nhưng chữ nghĩa không vào đầu. Nhưng vẫn ngồi giải đề.
Một lúc sau, có người ngồi xuống bên cạnh.
Trần Hạ Vũ
Không ra ngoài à? (Giọng Hạ Vũ vang lên)
Lâm Dư An
(Dư An giật mình) Không.
Trần Hạ Vũ
Sợ à? (Hạ Vũ chống cằm.)
Lâm Dư An
Không (Dư An lắc đầu)
Lâm Dư An
Tôi quen một mình rồi.
Trần Hạ Vũ
(Hạ Vũ nhìn cậu chằm chằm) Cậu không thấy cô đơn sao?
Lâm Dư An
(Dư An sững lại) …Không sao, quen rồi.
Trần Hạ Vũ
Vậy để tôi làm cậu quen với việc có người bên cạnh nhé.
Dư An quay sang, cau mày.
Trần Hạ Vũ
Tôi muốn. (Hạ Vũ cắt ngang, giọng nhẹ nhưng chắc.)
Trần Hạ Vũ
Được. (Hắn đứng dậy)
Trần Hạ Vũ
Chiều nay tan học, tôi dẫn cậu đi ăn.
Lâm Dư An
Không cần đâu. (Dư An nói nhanh)
Lâm Dư An
Tôi còn phải đi làm thêm.
Trần Hạ Vũ
Vậy mai. (Hạ Vũ đáp ngay, không cho từ chối.)
Trần Hạ Vũ
Mai cậu sẽ rảnh mà, đúng không?
Hạ Vũ cúi xuống, ghé sát tai cậu, thì thầm.
Trần Hạ Vũ
Yên tâm. Chỉ là… làm bạn thôi mà.
Ngay khoảnh khắc hắn quay lưng, nụ cười trên môi Hạ Vũ đã khác.
Không còn dáng vẻ lười biếng.
Mà là ánh nhìn của một thợ săn
vừa chọn được con mồi.
Và trò chơi ấy chính thức bắt đầu.
Tác giả
Từ từ tui giới thiệu nhân vật nhen cái nì dài lém đọc nhìu chán hí hí
Tác giả
đợi thim 1 nhân vật xuất hiện nữa ùi tui viết giới thiệu nhân vật nhen
Tác giả
Mãi iu cả nhà của tuii hihi
Những Điều Nhỏ Nhất
Suy nghĩ : "...."
Hành động, biểu cảm: (....)
Âm thanh: [....]
Những Điều Nhỏ Nhất Cũng Khiến Người Ta Mềm Lòng
Từ hôm đó, Trần Hạ Vũ bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Lâm Dư An một cách rất… tự nhiên.
Tự nhiên đến mức, Dư An không kịp đề phòng.
Dư An đến lớp sớm như thường lệ. Lớp học còn trống, ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, trải dài lên bàn ghế.
Cậu vừa đặt balo xuống thì có người kéo ghế ngồi cạnh.
Trần Hạ Vũ
Chào buổi sáng. ( Giọng còn vương chút buồn ngủ)
Hạ Vũ chống cằm, nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Trần Hạ Vũ
Cậu lúc nào cũng đến sớm vậy à?
Lâm Dư An
Không. (Dư An lắc đầu.) Ở đây yên tĩnh. Dễ học.
Trần Hạ Vũ
Yên tĩnh thì tốt đến vậy sao?
Lâm Dư An
Không chán. Ít nhất… không ai làm phiền.
Trần Hạ Vũ
Vậy từ giờ chắc không yên tĩnh được nữa rồi.
Trần Hạ Vũ
Vì tôi đến rồi.
Lâm Dư An
…Cậu nói nhiều thật.
Trần Hạ Vũ
Với người khác thì không.(Hạ Vũ nhún vai)
Trần Hạ Vũ
Với cậu thì thấy vui. Nên tôi muốn nói nhiều hơn một chút.
Nhưng tim Dư An khẽ đập lệch một nhịp.
Lâm Dư An
" Gì vậy chứ?" ( thầm nghĩ)
Tiết học trôi qua chậm rãi.
Dư An tập trung ghi chép, nhưng bên cạnh, Hạ Vũ liên tục nghiêng qua.
Trần Hạ Vũ
Cậu viết đẹp ghê.
Lâm Dư An
Bình thường thôi.
Trần Hạ Vũ
(Hạ Vũ cúi sát hơn) Là đẹp thật đó.
Dư An hơi nghiêng người ra xa.
Lâm Dư An
…Cậu đừng nhìn nữa.
Lâm Dư An
Chỉ là không quen.
Lâm Dư An
( Cậu nói nhỏ hơn) Không quen bị người khác nhìn chằm chằm.
Trần Hạ Vũ
(Hạ Vũ bật cười) Vậy làm quen đi.
Trần Hạ Vũ
Tôi là Hạ Vũ, lớn hơn cậu 1 tuổi vì tôi nhập học trễ.
Lâm Dư An
Ah!? Lớn hơn sao?
Hắn đặt một chai sữa lên bàn cậu.
Lâm Dư An
( Vội xua tay) Tôi không—
Trần Hạ Vũ
Buổi sáng cậu không ăn gì nhỉ.
Trần Hạ Vũ
(Hạ Vũ nói thẳng) Cậu nghĩ tôi không biết à?
Trần Hạ Vũ
Đoán. (Hạ Vũ nhún vai)
Trần Hạ Vũ
Người giống cậu thường không ăn sáng.
Trần Hạ Vũ
Vậy uống đi, coi như tôi đoán sai. Coi như anh trai chăm sóc em trai bé nhỏ vậy.
Dư An nhìn chai sữa một lúc lâu.
Lâm Dư An
(Cuối cùng, cậu khẽ nói) …Cảm ơn.
Trần Hạ Vũ
(Hạ Vũ cong môi) Không có gì.
Dư An ngồi đọc sách ở hành lang sân thượng, lưng tựa tường.
Một bóng người đổ xuống che mất ánh nắng.
Hạ Vũ ngồi xuống bên cạnh, cách cậu một khoảng vừa đủ.
Lâm Dư An
Không đâu. (Dư An lắc đầu)
Lâm Dư An
Chỉ là… không có gì khác để làm.
Trần Hạ Vũ
Ở nhà cậu… chắc hay học lắm?
Lâm Dư An
(Dư An khựng lại) …Ừ.
Trần Hạ Vũ
Ba mẹ cậu nghiêm lắm sao?
Câu trả lời ngắn đến mức lạnh lẽo.
Hắn chỉ đưa áo khoác cho cậu.
Trần Hạ Vũ
Gió mạnh. Sẽ lạnh đó.
Trần Hạ Vũ
Nhưng tôi cảm thấy lạnh. (Hạ Vũ cười)
Trần Hạ Vũ
Nên cho cậu mượn.
Lâm Dư An
Dư An nhìn chiếc áo trên tay.
Ấm. Là suy nghĩ duy nhất cậu nghĩ lúc đó.
Cậu chưa kịp trả lời thì Hạ Vũ đã đứng dậy.
Trần Hạ Vũ
Trả sau cũng được.
Đưa cậu về ký túc xá khi trời mưa.
Lâm Dư An
Anh không cần làm vậy đâu.
Dư An nói khi họ đứng dưới mái hiên.
Lâm Dư An
Anh đâu có rảnh.
Trần Hạ Vũ
Vậy là tôi muốn.
Lâm Dư An
(Dư An cắn môi) …Vì sao?
Hạ Vũ nhìn cậu, ánh mắt tối lại một nhịp.
Trần Hạ Vũ
Không có lý do thì không được sao?
Khiến Dư An không thể trả lời.
Tối hôm đó, Dư An nằm trên giường ký túc xá, nhìn trần nhà.
Trong đầu cậu là hình ảnh Hạ Vũ đưa ô cho mình, đứng ướt nửa người, vẫn cười.
Lâm Dư An
Cảm giác được quan tâm…
Lâm Dư An
Là như thế này không?
Cậu quay mặt vào tường, kéo chăn lên cao.
Lâm Dư An
(Dư An thì thầm) Chỉ là… bạn thôi.
Lâm Dư An
Không được nảy sinh tình cảm khác.
Mình đang bắt đầu mong chờ.
Ở một góc khác của sân trường.
Vương Ánh Tuyết đứng dựa vào lan can tầng hai.
Thấy Hạ Vũ đang cúi người nói chuyện với Dư An ở mái hiên.
Vương Ánh Tuyết
Cười nhiều thật đó…
Khóe môi cong lên lạnh lẽo.
Vương Ánh Tuyết
Đừng quên… đây chỉ là trò chơi thôi, A Vũ à...
Ánh mắt cô dõi theo bóng lưng Dư An rời đi.
Hạ Vũ thì đứng nhìn Dư An vào trong.
Đã bắt đầu trở nên nguy hiểm.
Tác giả
Tình yêu chớm nở liệu có trọn vẹn không đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play