CỐ THIẾU, COI CHỪNG BỊ VẢ MẶT!
CHƯƠNG 1: THIẾU GIA BỎ NHÀ ĐI BỤI
Bố
Con đã xem hồ sơ nhà họ Cố chưa?
Mẹ
Thâm là đứa rất được.
Gia thế, học vấn, ngoại hình đều không chê được.
Bố
Cuối tuần này gặp mặt.
Hôn ước năm xưa, cũng đến lúc thực hiện.
Lâm Nhất
Nếu con nói không thì sao?
Mẹ
Đừng trẻ con nữa.
Đây là lợi ích của hai nhà.
Bố
Con không có quyền từ chối.
Lâm Nhất nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Ba dòng chữ đơn giản, nhưng mỗi chữ đều giống như đóng đinh vào ngực cậu.
Lâm Nhất
Con hỏi thật.
Nếu con không lấy người đó,
bố định làm gì?
Bố
Cắt tiền sinh hoạt.
Khóa toàn bộ thẻ.
Bố
Con nghĩ con sống được bao lâu ngoài kia?
Lâm Nhất
Vậy nếu con tự sống được thì sao?
Mẹ
Con đừng bướng bỉnh nữa.
Bố mẹ làm vậy là vì tương lai của con.
Lâm Nhất
Tương lai phải đổi bằng hôn nhân à?
Bố
Con chưa bước ra xã hội nên không hiểu.
Lâm Nhất
Vậy để con ra ngoài hiểu thử.
Bên kia không trả lời ngay.
Một lúc sau, tin nhắn mới hiện lên.
Bố
Con dám bước ra khỏi nhà,
đừng mong bố quay đầu nhìn lại.
Bố
Từ giờ trở đi,
một đồng cũng không có.
Lâm Nhất nhìn câu đó rất lâu.
Khóe môi cậu cong lên một chút.
Lâm Nhất
Và con sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy,
hôn nhân không phải thứ duy nhất để thành công.
Tin nhắn vừa gửi đi,
toàn bộ thẻ ngân hàng trên điện thoại lập tức chuyển sang màu xám.
Thông báo lạnh lùng hiện lên:
“Giao dịch bị từ chối.”
Lâm Nhất
Ra tay nhanh thật.
Lâm Nhất
Xem ra bố sợ con đổi ý.
Cậu đứng dậy, kéo vali từ gầm giường ra.
Quần áo không nhiều.
Giấy tờ vừa đủ.
Lâm Nhất nhìn căn phòng rộng rãi quen thuộc lần cuối,
rồi cúi đầu gõ thêm một tin nhắn.
Lâm Nhất
Con không cần tiền của bố.
Lâm Nhất
Con sẽ tự tìm tình yêu của mình.
Gửi xong.
Không chờ trả lời.
Cánh cửa khép lại sau lưng Lâm Nhất.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, lạnh và ẩm.
Cậu kéo mũ áo khoác lên, bước thẳng vào màn mưa.
Hôn nhân thương mại?
Gia thế?
Tiền bạc?
Lâm Nhất cười nhạt.
“Nếu đã muốn dùng tiền trói tôi,
thì tôi sẽ cho các người thấy —
không có tiền, tôi vẫn sống được.”
CHƯƠNG 2: TAI HỌA 30 VẠN TỆ
Trường Trung học Quý tộc Thánh Anh.
Khu vực VIP.
Lâm Nhất vừa đi vừa nhìn bản đồ trên điện thoại,
tay cầm ly trà sữa trân châu đường đen size XL.
Cậu đang tìm phòng Hiệu trưởng để nộp hồ sơ nhập học.
Lâm Nhất
Cái trường này xây kiểu gì mà như mê cung thế không biết.
Rầm!
Một bóng người cao lớn từ ngã rẽ bước ra.
Lâm Nhất không kịp phanh lại.
Bốp.
Toàn bộ ly trà sữa bay thẳng vào ngực người đối diện.
Trân châu đen nhánh.
Sữa đường dính dấp.
Tất cả in hằn rõ rệt trên chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi.
Không gian im phăng phắc.
Lâm Nhất ngẩng đầu lên.
Trước mặt cậu là một nam sinh rất cao.
Khuôn mặt đẹp như tạc tượng.
Nhưng ánh mắt thì lạnh đến mức đóng băng không khí.
Cố Thâm nhìn vết bẩn trên áo.
Gân xanh trên trán giật giật.
Lâm Nhất (nội tâm)
Chết dở. Ngày đầu tiên đi học đã gây họa.
Lâm Nhất
Xin lỗi, tôi không cố ý.
Để tôi lau cho
Cậu vừa đưa tay ra thì bị hất mạnh.
Cố Thâm
Đừng chạm vào tôi.
Bẩn.
Một từ đơn giản.
Nhưng đầy khinh miệt.
Lâm Nhất (nội tâm)
Giọng nói hống hách này…
Sao nghe quen quen nhỉ?
Cố Thâm
Biết cái áo này bao nhiêu tiền không?
Lâm Nhất liếc mác áo lấp ló.
Burberry Custom-made?
Lâm Nhất (nội tâm)
Tưởng gì ghê gớm.
Giẻ lau nhà mình còn xịn hơn.
Cố Thâm
Nhìn bộ dạng nghèo hèn của cậu,
bán cả người đi chắc gì đã đền nổi?
Lâm Nhất (nội tâm)
30 vạn?
Hắn bị lừa à?
Lâm Nhất
Được rồi.
30 vạn chứ gì?
Lâm Nhất
Quét mã hay chuyển khoản?
“Giao dịch thất bại. Tài khoản của quý khách đã bị khóa.”
Lâm Nhất (nội tâm)
Chết tiệt.
Quên mất ông già khóa thẻ!
Cố Thâm
Sao?
Diễn đủ chưa?
Cố Thâm
Không có tiền còn bày đặt ra vẻ đại gia?
Lâm Nhất siết chặt điện thoại.
Lần đầu tiên trong đời,
Nhị thiếu gia nhà họ Lâm rơi vào cảnh túng quẫn.
Cố Thâm bước tới, ép cậu vào tường.
Cố Thâm
Nghe đây, nhóc con.
Cố Thâm
Làm bẩn áo của Cố Thâm tôi,
đừng hòng yên ổn rời khỏi đây.
CHƯƠNG 3: BẢN HỢP ĐỒNG OSIN
Hành lang vắng tanh.
Cố Thâm rút từ trong cặp ra một tờ giấy và cây bút.
Viết nguệch ngoạc vài dòng.
Bộp!
Tờ giấy bị đập mạnh lên tường, ngay cạnh mặt Lâm Nhất.
Giấy Nợ
Người nợ: …
Số tiền: 30 vạn tệ
Hình thức trả nợ: Làm tạp vụ
Lương: 100 tệ/giờ
Lâm Nhất
Anh tính bóc lột sức lao động à?
Cố Thâm
Cậu có quyền từ chối.
Cố Thâm
Nhưng tôi sẽ gọi bảo vệ.
Cố Thâm
Với quyền lực nhà họ Cố,
cậu sẽ bị đuổi học ngay lập tức.
Lâm Nhất im lặng.
Cậu vừa mới trốn nhà.
Không thể mất chỗ dựa duy nhất này.
Lâm Nhất ngước nhìn Cố Thâm.
Lâm Nhất (nội tâm)
Khuôn mặt này…
Chẳng lẽ là Cố Thâm trong lời đồn?
Khóe môi cậu khẽ nhếch.
Thú vị rồi.
Chữ ký “Lâm Nhất” dứt khoát, bay bướm.
Lâm Nhất
Nhưng nhớ cho kỹ, Cố thiếu.
Lâm Nhất
Phong thủy luân chuyển.
Lâm Nhất
Hôm nay tôi là osin của anh.
Biết đâu ngày mai…
anh lại phải cầu xin tôi.
Cố Thâm
Nằm mơ giữa ban ngày.
Cố Thâm
Mai 7 giờ sáng.
Cổng trường.
Cố Thâm
Đến muộn 1 phút,
phạt thêm 1 vạn.
Cố Thâm quay lưng bỏ đi.
Ném lại chiếc áo bẩn.
Lâm Nhất nhìn theo.
Không tức giận.
Chỉ cười.
Cái áo rơi vào thùng rác.
Lâm Nhất
Giặt cái khỉ mốc.
Lâm Nhất
Mai mua cái mới đập vào mặt anh—
à quên.
Thở dài.
Moi áo từ thùng rác lên.
Lâm Nhất (nội tâm)
Cố Thâm à…
một ngày nào đó anh sẽ biết
mình vừa bắt nạt nhầm ai.
Lâm Nhất (nội tâm)
Và ngày đó, anh sẽ phải quỳ xuống xin lỗi tôi.
Cậu cầm chặt cái áo, bước ra khỏi hành lang với ánh mắt quyết tâm.
Cuộc sống “trải nghiệm nghèo khổ”
chính thức bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play