[Project Moon] Hành Trình Của Một Bóng Ma
#1: Thời điểm bắt đầu tất cả
Cái tên Katori đã gắn với cậu kể từ khi được sinh ra và gắn liền với quá khứ đầy bi thương của cậu.
Lớn lên tại quận 20 của The Backstreet. Ngay từ khi còn nhỏ đã phải cố gắng sinh tồn tại nơi mà đến cả thời gian cũng phải được quyết định bằng tiền bạc.
Lẩn tránh những kẻ buôn người, cầm vũ khí lên để chiến đấu vào ban ngày và lẫn tránh các sweepers vào ban đêm đã mài dũa các giác quan và kĩ năng của cậu lên một tầm cao hơn rất nhiều so với những người đồng trang lứa.
Bị ghẻ lạnh bởi những con người cao sang quyền quý của quận T đã hình thành nên một thứ quyết tâm ẩn sâu trong lòng Katori.
Theo thời gian, cậu cũng dần trưởng thành, kĩ năng được mài dũa đến mức phi thường, khiến các băng nhóm Syndicate ở quận 20 cũng có phần e dè mỗi khi nhắc đến.
Vào ngày sinh nhật 18 tuổi, cậu đã quyết định trở thành một Fixer.
Với kinh nghiệm của mình, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, rất nhanh chóng cậu đã trở thành một Fixer grade 1 có tiếng.
Syndicate
Kh... khoan đã, làm ơn đừng giết tôi, tôi vẫn còn mẹ già và con nhỏ đang đợi ở nhà...
Không nói một lời, cậu liền vung thanh kiếm của mình lên, kết liễu mạng sống của tên Syndicate cuối cùng một cách nhanh chóng.
Phía sau lưng cậu, hàng chục xác chết nằm la liệt, kẻ mất tay, người mất chân, người thì đầu lìa khỏi cổ. Tất cả đều đang cho thấy dấu hiệu của cuộc thảm sát một chiều.
Katori (Phantom)
Phiền phức thật, tên nào cũng bảo mình có gia đình, nghe mà thấy phát ngán đi được.
Katori làu bàu, tra kiếm vào vỏ rồi quay gót rời đi.
Katori (Phantom)
Tôi đã hoàn thành rồi đấy. Nhưng đám các người không còn ai khác để cử đi dọn dẹp đám tàn dư ở quận 13 à?
Vừa nói, Katori vừa đưa cho người nhân viên đó một bảng hợp đồng.
Hana Association
Hiện tại các văn phòng khác đều đang trong tình trạng thiếu hụt nhân lực hoặc nhận những ủy thác quan trọng nên phiền cậu thông cảm một chút.
Người nhân viên đó nhận lấy tập tài liệu của Katori rồi dừng lại một chút. Sau đó lấy ra một tờ hợp đồng khác và nói.
Hana Association
Cậu biết về căn bệnh gần đây trong The City chứ?
Katori (Phantom)
Việc đó thì liên quan gì đến tôi à?
Hana Association
Thực ra thì cậu nhận được lời mời từ một nhân vật trong The Nest đấy, thấy bảo là mong muốn cậu có mặt ở buổi phát biểu của người đó.
Với vẻ mặt nghi hoặc, Katori nhận lấy tờ hợp đồng.
Katori (Phantom)
Chỉ đích danh tôi sao?
Hana Association
Phải, tôi cũng không rõ đầu đuôi như thế nào nhưng có lẽ khá là quan trọng đấy.
Katori (Phantom)
Nếu chỉ như mấy bài phát biểu thông thường thì tôi thà nghe qua mấy kênh thông tin còn hơn, chẳng thể nào tin được đám người trên The Nest.
Vừa nói, Katori vừa làu bàu rời đi thì đột nhiên...
Hana Association
Chờ đã nào, vẫn chưa xong mà.
Cậu bị người nhân viên của hiệp hội Hana gọi lại.
Katori (Phantom)
Còn chuyện gì nữa à? Nếu lại thêm mấy cái ủy thác tào lao thì tôi sẽ không nhận nữa đâu.
Hana Association
Thực ra thì cấp trên đã thảo luận và đưa ra quyết định với danh hiệu Fixer của cậu rồi, cậu không hứng thú sao, Phantom?
Nghe đến đây, Katori khựng lại.
Rồi chỉ một giây sau, cậu tiếp tục bước đến lối ra của hiệp hội sau khi nở một nụ cười mỉa mai.
Katori (Phantom)
Tôi không biết gu đặt biệt danh của các người tệ hại vậy đấy.
Vài ngày sau, tại quận 12.
Trước mặt cậu lúc này là người bí ẩn đã gửi cho cậu tờ hợp đồng trước đó. Một nhà khoa học với vẻ ngoài khá trẻ trung, cũng là người đã phát biểu trước đó.
Katori (Phantom)
Carmen...
Carmen
Xin chào, tôi tin là cậu đã nhận được ủy thác do hiệp hội Hana gửi đến rồi nhỉ?
Carmen nở một nụ cười trong khi ánh mắt vẫn đang âm thầm quan sát Katori.
Katori (Phantom)
Vào chuyện chính đi, tại sao cô nghĩ tôi sẽ giúp cô trong dự án "Seed of light" (Hạt giống ánh sáng)?
Carmen
Chà, biết nói sao nhỉ...? Có lẽ là tôi đang đánh cược chăng?
Carmen
Tôi đã xem qua chiến tích của cậu rồi, phần lớn số tiền mà cậu kiếm được đều đem đi quyên góp cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở Backstreet đúng không?
Katori (Phantom)
Không hẳn, số tiền đó tôi đã đưa cho một tên mà tôi khá tin tưởng, tên đó khá quan tâm đến chúng đấy, dù tôi chẳng biết bao giờ hắn mới chịu sống thật với bản thân mình.
Carmen
Dự án của tôi cũng như vậy, nó không chỉ đem lại hạnh phúc cho The Nest mà thậm chí là cả Backstreet nữa. Tôi tin người như cậu sẽ hiểu được nỗi đau đang từng chút một dày vò họ mỗi ngày.
Một thoáng tò mò lướt qua khuôn mặt Katori, rồi cậu nói với một giọng điệu đầy mỉa mai.
Katori (Phantom)
Một kẻ sống ở Nest lại muốn thấu hiểu nỗi đau của những người phải vật lộn mỗi ngày ở Backstreet à?
Carmen, không chút do dự, đồng tình với những lời Katori vừa nói mặc cho sự mỉa mai vừa rồi. Chính cậu cũng có phần ngỡ ngàng trước phản ứng của cô.
Carmen
Đó là lí do, tôi tìm đến cậu. Với sự giúp sức của Color, tôi tin là dự án đó sẽ tiến triển thành công tốt đẹp.
Katori (Phantom)
...Cô đã đánh giá tôi quá cao rồi đấy. Thực hiện một thứ điên rồ như vậy, cô đang gây thù chuốc oán với không ít kẻ có máu mặt đâu. Tôi cũng không có đủ tự tin để đảm bảo có thể bảo vệ được tất cả.
Carmen
Ai nói với cậu là chỉ có một người?
Vừa nói, ánh mắt của Carmen hướng về một góc phía sau Katori.
Lúc này, dưới ngọn đèn đường, hình bóng của người đó dần dần hiện rõ.
Kali (The Red Mist)
Nhìn gì đấy? Trông tôi giống ăn trộm lắm à?
Carmen
Tôi chỉ không nghĩ là cô sẽ tới sớm vậy thôi. Lần trước tuy đã cố tỏ ra khá chua ngoa, nhưng cô lại bắt đầu nảy sinh tình cảm với tôi rồi đúng chứ?
Kali (The Red Mist)
C-Cái quái gì vậy...?
Những lời nói trêu đùa của Carmen khiến khuôn mặt Kali có phần hơi đỏ, nhưng rất nhanh đã trở về như bình thường.
Katori hoàn toàn không quan tâm đến những điều đó, bình thản tiến lên bắt chuyện.
Katori (Phantom)
6 tháng không gặp mà cô cũng tiến bộ lên phết nhỉ?
Kali (The Red Mist)
Cũng như cậu thôi, nhân tiện có đem theo thứ đó không?
Katori lấy từ túi áo ra một hộp xì gà cao cấp rồi chia cho Kali một phần, bản thân cũng ngậm lấy một điếu trong miệng.
Katori (Phantom)
Thế lí do mà cô tới đây là gì vậy?
Kali (The Red Mist)
Cũng là ủy thác thôi, còn cụ thể thì tôi vẫn chưa hỏi rõ.
Carmen
Thực ra thì... tôi thật sự nghĩ rằng thuê cô thì giá sẽ rẻ hơn nhiều cho nên...
Kali (The Red Mist)
Thôi chọn nhầm mẹ nó rồi, tôi về đây.
Carmen
Ê ê từ từ đã, nghe tôi giải thích.
Carmen
Thật ra thì cô đã chi trả chi phí tang lễ cho một cụ bà mà cô thậm chí còn chẳng quen biết.
Carmen
Tôi thật sự ngưỡng mộ và thậm chí mong chờ lòng tốt đó từ cô, từ cả hai người.
Kali (The Red Mist)
Tôi làm thế chỉ vì bà ấy thường cho tôi đồ ăn thôi. Đừng mong tôi làm người tốt thêm một lần nào nữa.
Katori (Phantom)
Tôi chỉ đang bù đắp vì lỡ tay phá hủy một phần của quận T thôi.
Katori (Phantom)
Nhân tiện, cái tên đang quan sát bọn tôi từ phía xa là ai đấy?
Lúc này, sự chú ý của 2 người đều dồn về phía người con trai đứng sau Carmen.
Carmen
À, đó là Ayin. Anh ta lúc nào cũng trông như vậy thôi.
Carmen
Tôi cầu xin hai người. Làm ơn, hãy bảo vệ những con người tại nơi đây.
Carmen cúi đầu, nói với một giọng điệu đầy sự khẩn thiết.
Lời cầu xin đó như có ma lực vậy, không biết từ lúc nào, cả hai đều đã gật đầu đồng ý.
Và rồi, thời gian cứ thế trôi đi.
Dự án của Carmen ngày càng có nhiều người tham gia hơn. Kali và Katori thường xuyên thay phiên nhau bảo vệ trong khi người còn lại vẫn nhận ủy thác như bình thường.
Hôm nay, Katori đã nhận một nhiệm vụ ủy thác khá quan trọng và đã bị đình trệ khá lâu với cấp độ Huyền Thoại Đô Thị.
Katori (Phantom)
Nơi này đúng không nhỉ...?
Âm thanh vang lên cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Khoảng 10 giây sau, cánh cửa từ từ mở ra. Một bóng người đứng sừng sững trước mắt, ánh mắt màu đỏ máu chứa đầy áp lực rợn người.
Katori (Phantom)
Lâu rồi không gặp, Verg.
Vergilius
Hiệp hội Hana gọi cậu tới sao?
Katori (Phantom)
Dù sao thì tôi cũng chẳng có gì để làm, hơn nữa mối đe dọa lần này lại nằm ở cấp độ Huyền Thoại Đô Thị, không muốn thì sớm muộn gì cũng bị ép phải đi thôi.
Katori (Phantom)
Ít nhất cũng tiện để tôi thử vũ khí mới.
Lúc này, ánh mắt của Vergilius hướng về phía thanh kiếm đeo phía sau lưng Katori.
Vergilius
Thứ đấy... là một vũ khí E.G.O à?
Katori (Phantom)
Ờ, một người tôi quen đã trích xuất một con dị thể cấp cao đấy. Huyết Vụ cũng có một cây nhưng không phải dạng Katana như tôi.
Katori (Phantom)
Nói ra thì hơi trẻ con nhưng tôi lại không thích tạo hình của nó cho lắm.
Vergilius
Cậu bắt đầu trở nên lắm mồm hơn rồi đấy. Những người mà cậu nói... đối xử với cậu không tệ nhỉ?
Katori (Phantom)
Ai mà biết được, đời người ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi.
Katori (Phantom)
Thế tài liệu chi tiết về mối nguy lần này, cậu có giữ nó chứ?
Vergilius bước tới chiếc bàn gỗ rồi cầm lấy một xấp tài liệu nằm rải rác trên đó và đưa cho Katori.
Katori nhận lấy và bắt đầu đọc, cứ mỗi trang lướt qua, sắc mặt cậu lại trầm xuống một phần.
Katori (Phantom)
Một vài chi nhánh của Liu, Zwei,... dù nhỏ nhưng số lượng này không phải ai cũng làm được.
Katori (Phantom)
Tại hiện trường các vụ thảm sát đều có lưu lại vết tích của những vết cào và vết cắn trên cơ thể nạn nhân... Là dị thể sao?
Vergilius
Khả năng cao là như vậy, bởi vì theo thông tin mà tôi nhận được, một vài nhánh của Syndicate cũng bị ảnh hưởng, nặng nhất là Ngón Cái.
Katori (Phantom)
Này nào có là Huyền thoại nữa, nó thành Dịch bệnh rồi.
Katori (Phantom)
Tối nào cũng có văn phòng bị tấn công đúng không?
Vergilius
Phải, theo thứ tự và quỹ đạo di chuyển của nó thì đêm nay nó sẽ xuất hiện ở khu Backstreet của quận 20.
Katori (Phantom)
Quận 20 sao...?
Vergilius
Có vấn đề gì sao?
Katori (Phantom)
À không có gì, chỉ là có mấy kí ức không tốt đẹp ở nơi đó thôi.
Katori (Phantom)
Nếu vậy thì mục tiêu bị nhắm đến là văn phòng Oufi, dễ giăng bẫy hơn nhiều rồi.
Cứ như vậy, cả hai bàn bạc cho đến khi màn đêm buông xuống.
Bầu không khí yên tĩnh đến rợn người. Không phải vì nơi này không có ai sinh sống, mà là do sự hiện diện của người đang ở trước mắt họ.
Katori (Phantom)
Các ngươi căng thẳng làm gì? Ta thậm chí còn không đến đây vì các ngươi cơ mà.
Oufi Association
X... Xin lỗi thưa ngài, chỉ là việc này đường đột quá...
Katori (Phantom)
Đừng quan tâm, nhân lực ở chi nhánh này là bao nhiêu?
Oufi Association
V... Vì đây chỉ là một nhánh nhỏ của hiệp hội Oufi nên số lượng chỉ khoảng trên dưới chục người cấp 7 đến 8 thôi ạ.
Katori (Phantom)
Rồi, thế thì bảo họ tăng cường cảnh giác vào nếu đêm nay không muốn mất mạng.
Oufi Association
Vâng, tôi sẽ đi làm ngay ạ!
Dứt lời, người nhân viên đó nhanh chóng rời khỏi phòng.
Katori ngả người ra ghế, nhắm nghiền mắt lại mà suy nghĩ.
Từ lúc đến nơi này, bản năng của cậu luôn mách bảo một điều gì đó tồi tệ đang diễn ra, nhưng lại không biết điều đó là gì.
Bất ngờ bởi âm thanh, Katori liền nâng mức cảnh giác của bản thân lên tối đa, vung kiếm về nơi phát ra tiếng động. Cho đến khi nhìn rõ đó là gì, tay cậu bất giác khựng lại.
Katori (Phantom)
Một con mèo sao...
Thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu liền tra kiếm vào bao rồi quay lưng lại. Đúng lúc đó...
Móng vuốt của con mèo, giờ đây to hơn cái đầu của một con người, bị chặn lại bởi chuôi kiếm của Katori.
Katori (Phantom)
Lần sau, nếu muốn giết một ai đó, tốt hơn hết là mày nên che giấu sát khí cho kĩ vào.
Katori không chút nương tay, đá con mèo lao thẳng vào tường, cả tòa nhà phía sau nó đổ sập.
Lúc này, Vergilius, người đang làm nhiệm vụ cảnh giác bên ngoài cũng vừa tới nơi.
Vergilius
Thứ lỗi, nhưng con mèo đó có khả năng xóa bỏ âm thanh cũng như sự hiện diện của bản thân. Tôi đã quá tập trung vào những mục tiêu khả nghi khác như con người mà bỏ qua nó.
Katori (Phantom)
Không sao, tôi cũng có thể hiểu lí do mà nó vượt qua tầm mắt của cậu được.
Katori (Phantom)
Lực mà tôi vừa xuất ra, vốn là thứ mà một Grade 2 cũng chưa chắc sống được.
Dứt lời, đất đá xung quanh khu vực đổ nát bị thổi bay đi, để lộ một cơ thể bé nhỏ đầy thương tích.
Trong ánh mắt nó, hiện lên vài phần sợ hãi cũng như ngưỡng mộ. Nó gầm gừ nhẹ rồi bước đến bên cạnh Katori, cọ xát vào chân cậu như một con mèo bình thường.
Katori cũng rất tự nhiên mà bế con mèo lên tay.
Katori (Phantom)
Có lẽ tôi đã hiểu lí do mà thứ bé nhỏ này đi quậy phá khắp nơi rồi. Này Verg, báo cáo cho bên Hana giúp tôi. Thứ này tôi sẽ giải quyết nó.
Vergilius không nói gì thêm, chỉ im lặng gật đầu. Nhận được sự đảm bảo đó, cái bóng dưới chân Katori từ từ bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cậu, rồi biến mất vào trong màn đêm.
#2: Cơn bão sắp đổ bộ
Katori (Phantom)
Người đâu hết rồi nhỉ?
Katori bước vào, trên tay bế con mèo đã được băng bó vết thương, thản nhiên tựa người lên chiếc ghế Sofa gần đó.
Con mèo vẫn nằm yên trong lòng cậu, phát ra tiếng rên nhẹ nhưng vẫn nhắm mắt mà ngủ.
Một mùi hương dịu nhẹ đột nhiên lan tỏa trong không khí.
Katori (Phantom)
Mùi hương này là...
Nanase
Trà thảo mộc đấy, em đã lấy nó từ quận 8. Hàng mới ra lò luôn.
Katori (Phantom)
Vẫn chu đáo nhỉ.
Katori nhận lấy tách trà, đưa lên miệng rồi từ từ thưởng thức.
Katori (Phantom)
Thế nào rồi, tay chân lành lặn chưa đấy Nanase?
Nanase
Hehe, đa tạ tiền bối đã hỏi thăm. Nhờ anh triệt phá khu vực buôn bán nội tạng ở quận 23 mà em mới được giải cứu, không chỉ vậy anh còn giới thiệu cho em một văn phòng tốt như thế này nữa.
Động tác của Katori thoáng chốc sững lại, nhưng rất nhanh lại trở về như bình thường.
Vốn dĩ khi đấy cậu không hề có ý định đi triệt phá một tổ chức Syndicate, chỉ đơn giản vì đó là nơi mà hiệp hội Hana đã đưa ra bài đánh giá thăng cấp cho cậu thôi.
Tất nhiên, cậu cũng không định nói chuyện này cho Nanase biết. Đứa trẻ đó đã đủ khổ rồi.
Khi được Katori tìm thấy, tay chân cậu ta gần như đã không còn lành lặn, nhưng trong ánh mắt vẫn cháy bỏng khát khao được sống, khiến cậu nhớ lại bản thân mình ngày xưa.
Có lẽ đó là lí do mà cậu thu nhận chàng trai này.
Katori (Phantom)
À phải rồi, bài đánh giá của họ cậu đã vượt qua rồi nhỉ.
Nanase
Nhờ anh chỉ bảo đấy. Em cuối cùng cũng đã thăng cấp lên Fixer cấp 1 rồi.
Katori (Phantom)
Mừng cho cậu...
Nanase
À đúng rồi, sao dạo này em không thấy anh hoạt động thường xuyên nữa vậy? Lâu lâu lại biến mất một lần, trông mờ ám hết sức.
Katori (Phantom)
Muốn biết lí do thì đánh thắng tôi trước đã.
Vừa nói, Katori liền đặt tách trà xuống, bộ dạng như thể sẽ thật sự động thủ.
Nanase
Thôi thôi em không hỏi nữa đâu!!
Nanase
Mà hôm nay anh đến đây có việc gì vậy?
Katori (Phantom)
Không có gì nhiều, chủ yếu là muốn em tập làm quen với bé con này thôi.
Katori cẩn thận bế con mèo lên, đưa qua tay Nanase.
Katori (Phantom)
Anh muốn chú chăm sóc đứa nhóc này. Đừng nhìn nó ốm yếu như vậy, nó chính là đứa đã gây ra vụ náo loạn mấy ngày nay đấy.
Nói đến đây, tay của Nanase bất giác run lên.
Nanase
C... Cái thứ này là cấp Huyền thoại đi quấy phá gần đây à?
Katori (Phantom)
Ờ, bản năng săn mồi bị kích thích do biến dị cộng thêm cái thói kiêu ngạo có sẵn nên mới làm càn, loại như thế chỉ cần cho thấy chút sức mạnh áp đảo là xong.
Katori (Phantom)
Thôi, không nói thêm nữa. Anh mày đi đây.
Katori không để cho Nanase cơ hội nói thêm bất cứ điều gì, trực tiếp quay người rời khỏi văn phòng Charles.
Cùng lúc đó, máy nhắn tin trong người cậu rung lên.
Ayin
💬[Này Katori, Carmen lại đón thêm rắc rối về nữa rồi.]
Katori (Phantom)
💬[Đừng nói với tôi là lại có thêm dị thể xổng chuồng nữa đấy. Nếu đúng thì gọi Kali đi. Cô ấy đang ở cùng mấy người mà.]
Ayin
💬[Lại có thêm người mới gia nhập, lần này là một cô bé thậm chí còn chưa trưởng thành nữa. Tôi thậm chí còn không biết lí do vì sao Carmen lại đồng ý để một đứa trẻ tham gia vào dự án quan trọng này.]
Katori (Phantom)
💬[...Carmen tin tưởng cô bé đấy chứ?]
Ayin
💬[...Ừ, tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu cô ấy có âm thầm thao túng mấy người về phe mình không nữa.]
Katori (Phantom)
💬[Vậy thì tin cô bé đi. Chúng ta đến được nước này tất cả đều là vì niềm tin vào cô ấy mà.]
Ayin
💬[Rồi rồi, khi nào cậu về đấy?]
Katori (Phantom)
💬[Sắp rồi, còn gì nữa không?]
Ayin
💬[Giovanni đòi cậu mua thêm vài thùng bia nữa đấy.]
Katori (Phantom)
💬[Nhắn lại với tên đó rằng tôi không phải cái túi tiền di động của cậu ta💢]
Katori hiếm khi làm ra dáng vẻ bực bội, chửi thầm trong đầu về con sâu rượu của nhóm.
Lúc đó, một tin nhắn khác hiện lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Carmen
💬[Katori, trên đường về phiền cậu mua một tí bánh ngọt được chứ?]
Katori (Phantom)
💬[Được thôi, có dịp gì à?]
Carmen
💬[Nhóm chúng ta có thêm thành viên rồi, tôi muốn nhân cơ hội này tổ chức một bữa tiệc.]
Katori (Phantom)
💬[Là một cô bé sao?]
Carmen
💬[Ayin lại nhắn tin phàn nàn nữa à?]
Katori (Phantom)
💬[Bỏ chuyện này qua một bên đi, cô bé đó như thế nào?]
Carmen
💬[Rụt rè, dễ thương, vô cùng thông minh😤]
Katori (Phantom)
💬[Cũng phải nhỉ, người cô đã chiêu mộ mà. Được rồi, tôi sẽ về trong vài ngày nữa. Khu vực Outskirt hơi mất thời gian di chuyển.]
Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Katori cúp máy.
Khuôn mặt cậu hiện lên một vẻ dễ chịu hiếm thấy, rõ ràng người phụ nữ Carmen này có một sức hút gì đó mà cậu không thể hình dung.
Đó cũng là lí do mà cậu chấp nhận lời đề nghị của cô ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Một vài ngày sau, trên đường tiến đến khu vực Outskirt sau khi mua bánh như Carmen bảo.
Katori lái chiếc xe máy của mình, lao vụt đi trên khu phế tích của một nền văn minh cũ, thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp của cậu liên tục nhấp nháy ánh sáng đỏ.
Mở máy lên, một giọng nói thoi thóp, đứt quãng truyền đến từ đầu bên kia.
"C... có ai... ở đó không..."
Sắc mặt của Katori trầm xuống, bởi vì giọng nói này quá đỗi quen thuộc với cậu.
Katori (Phantom)
Daniel, chuyện gì đã xảy ra!?
"Chúng tôi... bị tấn công..."
"Head... đang ở... đây..."
Chỉ nhiêu đấy thông tin, đã khiến tâm trạng của cậu hoàn toàn rơi xuống hầm băng.
Cậu bẻ lái, hết tốc lực hướng về phòng thí nghiệm bên phía của Daniel.
Khi đến nơi, mọi thứ chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn.
Xác người nằm la liệt khắp nơi, dị thể liên tục xổng ra khỏi cửa hầm bí mật.
Một con rết khổng lồ, toàn thân làm từ máy móc với những tia điện bao quanh cơ thể nó, hướng thẳng về phía Katori.
Katori (Phantom)
TRÁNH RA CHO TAO!!
Katori, người vốn luôn điềm tĩnh, nay lại như hóa điên, lao thẳng về phía đám dị thể không chút do dự.
Cuộc thảm sát của cậu kéo dài ba tiếng đồng hồ, cho tới khi cậu lê thân thể đầy thương tích tiến vào sâu bên trong hầm trú ẩn.
Katori (Phantom)
Daniel... trả lời tôi đi!!
?
Tôi là người duy nhất sống sót...
?
Bảo rằng "tôi không thể làm được gì". Rằng tôi "quá sợ hãi" để hứng chịu tất cả một mình. Rằng "tôi muốn cứu" ít nhất là một vài người đồng nghiệp của tôi...
?
Tất cả mọi thứ chỉ là những lời viện cớ vô nghĩa...
?
Tôi nghĩ là tôi cũng sắp chết rồi...
?
Đám người bên Head... họ cũng đang trên đường tới chỗ cậu đấy...
Daniel
Gặp lại sếp dưới địa ngục nhé... Ayin...
Katori (Phantom)
DANIEL!!!
Katori, đã thấy và nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, chạy thẳng về phía Daniel, người chỉ còn chút hơi tàn.
Dường như có hơi bất ngờ trước sự hiện diện của cậu, Daniel chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười.
Daniel
Ít ra... tôi cũng không cô đơn... vào khoảnh khắc cuối cùng của mình...
Với những lời đó, Daniel hoàn toàn gục ngã trong vòng tay của Katori.
Cùng lúc đó, âm thanh rè rè trên bộ đàm phát ra từ đầu bên kia đã hoàn toàn phá vỡ giới hạn chịu đựng của cậu.
Katori (Phantom)
AYIN!! TÔI GIẾT CẬU, NGHE RÕ KHÔNG!!!
Đáp lại Katori chỉ là một sự im lặng.
Như thể đã hạ quyết tâm, Katori chậm rãi bế cơ thể của Daniel lên rồi tiến về phía một buồng đông lạnh chuyên dùng để chữa trị vẫn còn hoạt động được, đặt cậu ta vào trong rồi quay lưng rời đi.
Điểm đến, không nơi nào khác chính là trụ sở chính nơi tất cả mọi người đang ở.
Lúc này, Kali đang ở bên ngoài đi do thám như mọi lần thì thấy một thứ gì đó lao vun vút về phía cô. Ban đầu cô còn cảnh giác nhưng khi nhìn thấy người đến thì tiến lại gần chào hỏi.
Kali (The Red Mist)
Này, về rồi...
Bản năng chiến đấu của Kali liên tục mách bảo cô, rõ ràng người trước chính là Katori, nhưng mớ sát khí đang cuồn cuộn xung quanh cậu khiến cả cô cũng có chút e dè.
Kali (The Red Mist)
Chuyện gì... đã xảy ra?
Katori (Phantom)
Kali, Ayin đang ở đâu?
Giọng nói của Katori hoàn toàn không có hơi ấm nào, chỉ có sự lạnh lùng gần như xa cách.
Kali (The Red Mist)
Cậu biết với tình trạng đó, tôi không thể để cậu qua mà không rõ lí do được, đúng chứ?
Katori (Phantom)
Kali, bảo với mọi người mau thực hiện giao thức bảo mật đi. The Head đã phát hiện ra bí mật của chúng ta rồi.
Kali (The Red Mist)
Cậu nói gì chứ!?
Katori (Phantom)
Daniel... chết rồi.
Nhân lúc Kali còn đang ngỡ ngàng, Katori nhanh chóng lao vụt qua cô.
Kali cũng phản ứng lại rất nhanh, trực tiếp đè cậu xuống rồi bẻ ngược một tay lên, mặc cho thương tích hiện giờ của cậu.
Katori (Phantom)
Buông tôi ra, thằng khốn Ayin, tôi phải giết chết hắn!!!
Dù bị thương, sức lực của cậu vẫn lớn đến mức kinh người. Kali vận hết sức mình vẫn khó nhọc giữ chặt cậu ta trên mặt đất.
Kali (The Red Mist)
Thứ lỗi nhé, ngủ chút đi!
Cô đánh thẳng một đòn vào sau gáy, khiến cậu ngất lịm đi, kết thúc cuộc chiến trước khi nó xảy ra.
#3: Sự bình yên hiếm hoi
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Âm thanh máy móc liên tục vang lên bên tay, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Katori nhíu mài, vô thức ngồi dậy.
Bên cạnh cậu, một cô bé với mái tóc màu vàng đang ngủ gục bên giường, trên tay cầm theo một miếng khăn vẫn còn hơi ướt.
Kali (The Red Mist)
Bình tĩnh lại chưa?
Kali (The Red Mist)
Lisa đã túc trực bên giường cậu cũng được ba ngày rồi đấy. Ai nói gì con bé cũng không chịu đi, kể cả Enoch.
Kali (The Red Mist)
Dù sao thì cũng nhờ cậu mà chúng ta đều di tản an toàn mà không bị phát giác.
Katori im lặng, không nói một lời nào. Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô bé vẫn còn đang ngáy ngủ.
Ngay khi Kali xoay người chuẩn bị rời đi, Katori đã gọi cô lại, giọng trầm khàn.
Katori (Phantom)
Cơ thể Daniel... ra sao rồi?
Kali (The Red Mist)
...Được chôn cất rồi.
Katori (Phantom)
Vậy sao...
Katori (Phantom)
Daniel... cậu ta là một người tốt bụng và tài giỏi...
Kali (The Red Mist)
Tôi biết.
Katori (Phantom)
Với cái tài năng đó, đến bất cứ đâu trong Nest cũng có thể được trọng dụng, nhưng cậu ta lại chọn chúng ta...
Katori (Phantom)
Nực cười thật...
Kali (The Red Mist)
...Đời người là vậy mà. Chẳng ai có thể dự đoán được cái chết cả.
Kali (The Red Mist)
Hơn nữa, ngưng lại cái điệu bộ ủ rượi đó rồi cầm vũ khí lên đi. Cậu vẫn còn nhiều thứ để bảo vệ mà.
Kali (The Red Mist)
Lời này do tôi nói ra nghe có thể nực cười, nhưng một Color mà thảm hại thế thì tôi không công nhận đâu.
Kali (The Red Mist)
Thế đấy, tịnh dưỡng đi. Tôi đi tuần đây.
Để lại những lời động viên đó, Kali rời khỏi phòng.
Cùng lúc đó, một cô bé khác nhanh chóng bước vào.
Michelle
Ch-Chào anh... chị Carmen dặn em đến để thay nước ạ...
Katori (Phantom)
Em là... thành viên mới của nhóm nghiên cứu phải không?
Michelle
V... Vâng, em tên là Michelle, mong được anh giúp đỡ ạ.
Katori (Phantom)
Uhm, vậy em cứ làm việc của mình đi.
Katori ngã người ra sau, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà trước khi liếc qua cô bé đang cẩn thận thay nước truyền dịch.
Katori (Phantom)
Xin lỗi em nhé, đáng ra hôm đấy là ngày vui của cả nhóm mà bị anh phá hỏng hết rồi.
Michelle
Chuyện đó không có gì to tát đâu, thật sự đấy anh ạ...
Katori (Phantom)
Không không, ít ra cũng phải để anh bù đắp chứ.
Nói rồi, không cho Michelle cơ hội từ chối, cậu tháo kim truyền dịch ra rồi cẩn thận ngồi dậy mà không đánh thức Lisa, sau đó rời khỏi phòng.
Michelle
Khoan, anh vẫn còn đang bị thương...
Michelle luống cuống bám theo cậu. Katori mỉm cười nhẹ, cảm giác cứ như có một cái đuôi nhỏ đang bám theo phía sau vậy.
Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười mà nhẹ nhàng xoa đầu cô bé rồi hướng thẳng về phía nhà bếp.
Katori (Phantom)
Để coi... trứng rồi bột mì...
Katori (Phantom)
Michelle, lấy giúp anh sữa trong tủ lạnh đi, với lại kiểm tra giúp anh xem trong kho còn thịt bò không.
Michelle
À vâng, em biết rồi.
Hoàn toàn quên mất lí do bản thân đuổi theo cậu, Michelle tất bật phụ giúp Phantom trong bếp.
Từ phía xa, Kali chứng kiến tất cả, chỉ nở một nụ cười nhẹ.
Kali (The Red Mist)
Quả nhiên điểm yếu của cậu ta là vậy nhỉ...
Carmen
Này Kali, cô có thấy...
Chưa để Carmen nói hết câu, Kali đặt một ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng rồi hướng mắt về phía căn bếp.
Carmen cũng theo hướng ánh mắt của cô mà nhìn theo thì chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy này.
Trong căn bếp ấm cúng đó, cả hai người như chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Katori (Phantom)
Được rồi, về phần bánh thì tùy theo lượng miệng ăn mà em sẽ cho vào lượng trứng hợp lí. Bỏ qua phần của Giovanni đi, khẩu phần của tên đó để anh lo.
Michelle
Thế mấy miếng thịt này thì sao anh?
Katori (Phantom)
Bánh sẽ là món tráng miệng, phần thịt này sẽ là món chính cho bữa tiệc. Còn về phần điểm tâm thì...
Katori (Phantom)
À không, chúng ta không có thứ đó ở đây nên bỏ qua vậy. Được rồi, bắt tay vào việc thôi.
Tại sảnh của khu vực trung tâm.
Elijah
Uhm... sao cô Carmen lại gọi chúng ta ra đây nhỉ? Tôi vẫn còn nhiều việc đang dang dở lắm.
Giovanni
Nào nào... lâu lâu giải khuây cũng tốt mà. Đâu phải lúc nào chúng ta cũng tụ họp với nhau như thế này đúng chứ?
Lisa
Này Enoch, đừng có ngáy ngủ nữa, dậy đi!
Enoch
Hơ... hở? À ừ, em dậy rồi đây!!
Enoch
Dạo gần đây em tham gia thí nghiệm của cô Carmen nhiều quá nên cũng có hơi mệt.
Carmen
Rồi rồi, mọi người tập trung nào. Hôm nay tôi có một bất ngờ cho mọi người đây.
Giovanni
Bất ngờ hả? Có bia không?
Katori (Phantom)
Bia cái đầu cậu ấy Giovanni.
Kali (The Red Mist)
Hô, nay đông vui nhỉ.
Gabriel
Gọi tôi tới làm gì đấ... Khoan, sao nay đông đủ vậy?
Katori (Phantom)
Rồi rồi, mọi người nghe tôi thông báo đây.
Katori bước lên phía trước, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.
Katori (Phantom)
Vài ngày trước, tôi đã có phần quá nóng nảy nên phá hủy ngày vui của mọi người. Về vấn đề đó, tôi không có lời bào chữa nào cả. Cho nên, hôm nay gọi mọi người tới đây coi như để bù đắp cho chuyện đó.
Dứt lời, Michelle đẩy ra một xe đẩy khổng lồ chứa đầy đồ ăn còn nóng hổi.
Có bít tết, hải sản các loại, đi kèm với đó cũng có không ít các món ăn kèm khác được làm theo dựa trên khẩu vị của từng người.
Giovanni
Uầy, trông ngon thế, tôi không khách sáo đâu nhé.
Elijah
Th... thật sự là chúng ta có thể ăn những món như thế này ư...?
Lisa
Oa, nhìn kìa, có nguyên một con thỏ được làm từ cơm.
Enoch
Thật sự là có thức ăn được mô phỏng theo hình dáng dị thể luôn á??
Gabriel
Chừng này món mất bao lâu đấy?
Katori (Phantom)
Không mất nhiều thời gian lắm đâu. Tôi cũng có người giúp đỡ mà.
Vừa nói, Katori vừa liếc mắt về phía Michelle khiến mặt cô bé vô thức đỏ lên.
Kali (The Red Mist)
Hmm...
Kali cũng cắt ra một phần bít tết rồi đưa lên miệng và từ từ thưởng thức.
Kali (The Red Mist)
Coi bộ tay nghề nấu ăn của cậu vẫn chưa mất nhỉ?
Katori (Phantom)
Sống cô độc từ khi còn nhỏ buộc tôi phải học một vài kỹ năng sinh tồn cần thiết chứ.
Carmen
Mmh~ Ngon quá đi mất. Vị giòn tan trong miệng, nước sốt thì chảy qua từng kẽ răng. Thật tiếc khi cậu không làm đầu bếp đấy.
Katori (Phantom)
Sau này vẫn còn nhiều dịp mà, cũng đâu phải tôi hiếm khi nấu cho mọi người đâu.
Giovanni
Ô, có bia ở phía dưới xe đẩy này~
Giovanni
Nào Gabriel, chúng ta làm một chầu đi.
Gabriel
Lại nữa à? Tha cho tôi đi, lần nào uống say rồi cậu cũng nôn hết lên người tôi. Biết thế này thì tôi đã mặc áo bảo hộ tới rồi.
Giữa lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, Katori lặng lẽ đến phía sau Carmen, nói với giọng chỉ hai người nghe thấy được.
Katori (Phantom)
Ayin đâu?
Carmen
Anh ấy à? Lại nhốt mình làm thí nghiệm rồi, bảo là sẽ ăn sau.
Katori (Phantom)
Vậy tôi đi đưa đồ ăn cho tên đó.
Katori (Phantom)
Đừng lo, tôi biết chừng mực. Cô cứ yên tâm mà tận hưởng bầu không khí này đi.
Katori bưng một dĩa thức ăn lên rồi rời đi, tiếng về phía căn phòng nằm ở cuối hành lang.
Kali quan sát tất cả, nhưng không có bất cứ hành động nào. Cô biết, có những chuyện bản thân vốn không cần thiết phải can thiệp.
Katori (Phantom)
Ayin, là tôi.
Katori (Phantom)
Im lặng mãi chẳng giải quyết được gì đâu, kết thúc chuyện này ngay hôm nay đi.
Cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra. Bên trong, tài liệu rải rác khắp sàn nhà, nguồn sáng duy nhất chỉ có một chiếc đèn cũ đặt trên bàn làm việc.
Katori (Phantom)
Đừng nói. Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi Ayin. Tại sao?
Katori (Phantom)
Hệ thống cảnh báo của các phòng thí nghiệm đều được kết nối tới trung tâm chỉ huy, tôi biết anh không muốn đánh cược, nhưng tại sao... lại bỏ mặc Daniel?
Katori (Phantom)
Ba tiếng, không một ai tới hỗ trợ.
Katori (Phantom)
Cậu ấy đã gọi cứu viện, nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời.
Katori (Phantom)
Nếu không phải vì tôi ở gần đấy, có lẽ tôi còn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Katori (Phantom)
Nó có đáng không?
Katori (Phantom)
Cái lí do chết tiệt mà anh luôn che giấu đó... nó có đáng để đánh đổi mạng sống của Daniel không?
Ayin
Tôi biết bản thân có nói gì cũng không bào chữa được lỗi lầm mà bản thân đã gây ra. Tôi không mong cậu tha thứ, Katori.
Ayin
Chỉ xin cậu, làm ơn... hãy tin tôi.
Katori (Phantom)
Đây là lần cuối cùng. Còn dám phản bội niềm tin của tôi một lần nữa, chính tay tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Katori đặt dĩa đồ ăn xuống rồi quay người rời đi.
Ayin ngả người ra sau ghế, nở một nụ cười chứa đầy sự mệt mỏi và mỉa mai.
Ayin
Địa ngục... không biết mình thậm chí có xứng đáng không nữa...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play