Cứu Rỗi
Chào em, Lộ
Đáy đại dương nằm im trong một sự tĩnh lặng sâu thẳm, nơi ánh sáng chỉ còn là những vệt mờ nhạt tan ra giữa làn nước lạnh. Cát trắng phủ kín mặt đáy, không một chuyển động, không một âm thanh. Rồi bỗng nhiên, từ một khe tối vô danh, vài bọt khí nhỏ lặng lẽ thoát ra, chậm rãi trôi lên như những hơi thở bị kìm nén từ rất lâu.
Những bọt khí ấy ngày càng nhiều, kết lại thành một dòng mảnh, rung nhẹ trong nước. Và giữa dòng bong bóng đang dâng lên ấy, một thứ gì đó bắt đầu hiện ra mơ hồ, lặng lẽ, như thể đại dương vừa quyết định tiết lộ một bí mật đã ngủ quên.
"Hệ thống mang mã số 3003 tự khởi động"
Lộ
chào kí chủ, em là hệ thống trói buộc rất hân hạnh được gặp chị.
Lộ
em tên là Lộ mã số là 3003, đã ngủ sâu 2000 năm. Thuộc máy chủ Tư Hành mã số 0
Lộ
thời gian sắp tới mong được cùng nhau tìm hiểu nhiều hơn
Tô Linh
ừm, tên tôi là Tô Linh*cười nhẹ*
Tô Linh
cho tôi hỏi nhé? vậy nếu bây giờ tôi bị trói buộc với em thì hệ thống cũ của tôi ở đâu?
Lộ
do nảy sinh ý đồ bỏ rơi kí chủ trong cốt truyện, cấu kết với hệ thống khác cướp đi điểm số mệnh của kí chủ
Lộ
được báo lỗi nặng đã bị lấy chip, bỏ vào lò đốt.
Lộ
xem ký chủ đã đạt cứu rỗi cấp B hệ thống sau 2h nữa sẽ tự hoàn đủ điểm số mệnh vào máy
Lộ
xin lỗi kí chủ vì những trải nghiệm không tốt. Sự đồng hành sau này Lộ sẽ bên chị.
Tô Linh
được, rất vui được gặp em. Lộ à*vui vẻ*
Lộ
cách làm việc của em không có ép buộc, chị cứ lựa sách em sẽ truyền tống
Tô Linh
tuyệt vậy sao*mắt sáng rực*
Tô Linh
trước đây chị toàn bị ép làm, gặp được em tốt thật đấy*vui vẻ đi lựa sách*
Trên tay cô là một quyển sách màu nâu đã ngã vàng hạt bụi chi chít có lẽ đã khá lâu không ai cầm nó nữa
Lộ
Mẫu truyện khá cũ nu9 Tô Đình Chi Hoạt bát, hay cười, nói nhiều. Là mẫu người được xem là kéo người khác ra khỏi bóng tối. Sợ nhất là sự im lặng, nhưng lại quen với sự im lặng của một người.
Lộ
Nu9 Lâm Hứa Vãn trầm lặng, ít nói. Mắc chứng lo âu chia ly. Không giỏi thể hiện tình cảm.
Lộ
2 người là bạn cùng bàn 3 năm, là bạn đại học 4 năm là đối tác 5 năm là 1 đời của nhau sau này.
Tô Linh
nó...nói sao ta ờm thì là
Tô Linh
nó đẹp rồi ấy, cần chị chi nữa*thắc mắc*
Lộ
ở giữa khe tối ánh sáng chỉ chiếu được 1 phần, phần khuất còn lại phải tự nhìn
Tô Linh
ủa ê....aaaaaaaaaa
Năm Ấy Là Chúng Ta
Buổi sáng trong lớp học không có gì đặc biệt.
Ánh nắng đi ngang qua khung cửa sổ, rơi xuống bàn học một cách chậm rãi. Bảng đen còn nguyên nét phấn của hôm qua, không khí yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng lật trang sách.
Hứa Vãn đã ngồi ở đó từ lúc nào.Cô ngồi sát cửa sổ, hai tay đặt lên mặt bàn, ánh mắt dừng lại ở khoảng sân xa. Mái tóc khẽ lay động theo gió, yên tĩnh như chính con người cô.
Đình Chi bước vào lớp rất nhẹ.
Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trần An, không nói gì ngay. Chỉ đặt cặp xuống, lấy sách ra, rồi liếc sang người ngồi cạnh.
Tô Đình Chi
chào buổi sáng*vui vẻ*
Giọng cô nhỏ hơn mọi ngày. Hứa Vãn quay sang, khẽ gật đầu.
Không có thêm lời nào.Nhưng ánh nắng trên bàn học lúc ấy, đủ ấm cho hai người. Chuông vào tiết vang lên. Lớp học dần đông hơn.
GV
Năm nay là năm cuối cấp 3 cô biết là sẽ khá bất ngờ nhưng lớp chúng ta hôm nay sẽ chào đón 1 thành viên mới
*Cạch* âm thanh do chiếc cửa lâu năm vang lên hơi ồn so với không khí hiện giờ trong lớp học
Hứa Khả Vy
*bước lên bục giảng*
Hứa Khả Vy
*cúi nhẹ người*
Hứa Khả Vy
chào mọi người*mỉm cười*
Hứa Khả Vy
mình tên Hứa Khả Vy, do ba mẹ chuyển công tác nên mình theo về đây học mong mọi người chiếu cố
Lớp học bắt đầu xôn xao hơn
"ê tao thích học sinh mới, nhìn bạn ấy dễ thương quá"
"bạn ấy học giỏi không nhỉ, chứ tao học ngu quá rồi"
GV
TRẬT TỰ*gõ mạnh lên bàn*
GV
em coi còn bàn nào trống thì ngồi đi*nhìn cô*
Khả Vy lựa nơi gần cửa sổ, dãy cuối của lớp nó kế biển. Có vẻ khá thích biển nên suốt buổi học hôm đó cô chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài xem những con sóng nhấp nhô
"RA CHƠI RỒI BÂY ƠI HÚ HÚ"
Lộ
"ký chủ, chị không qua làm quen với nu9 à"
Hứa Khả Vy
nhà nguyên chủ có vẻ cũng khá giả nhỉ*nhìn ra cửa sổ xe cộ tấp nập*
Lộ
nguyên chủ Hứa Khả Vy 17 tuổi, vì lý do công việc của ba mẹ nên thường xuyên chuyển trường
Lộ
nhiệm vụ của chị ở thế giới này là thay nu9 Tô Đình Chi làm thanh xuân của nu9 Lâm Hứa Vãn
Hứa Khả Vy
ngủ đây*nằm nhanh lên giường*
Hứa Khả Vy
rồi được rồi vậy là bây giờ chỉ mới có nu9 Tô Đình Chi nhận ra tình cảm của bản thân thôi đúng không
Hứa Khả Vy
còn Lâm Hứa Vãn thì vẫn chưa gì hết
Hứa Khả Vy
rồi ok, mai làm. Ngủ đây
Hứa Khả Vy
11h đêm rồi, em còn kêu chị dậy thì coi chừng*giọng đe dọa*
Lộ
sợ gớm...*nơi nhỏ rồi biết mất*
Năm Ấy Là Chúng Ta
Chuông ra chơi vang lên, lớp học lập tức ồn ào hơn.Ghế bị kéo ra, tiếng cười nói tràn khắp không gian
Hứa Vãn khép sách lại.Âm thanh rất nhỏ, gần như bị nuốt mất giữa tiếng ồn của giờ ra chơi. Cô đặt cuốn sách ngay ngắn lên bàn, đứng dậy, kéo ghế vào sát bàn như thói quen. Không nói với ai.
Tô Đình Chi
*Lặng im quan sát*
Tô Đình Chi
cậu lại xuống thư viện à
Cô rời khỏi lớp, bước chậm dọc theo hành lang dài. Ánh nắng chiếu qua những khung cửa cao, in bóng cô lên nền gạch lạnh.
Cầu thang dẫn xuống thư viện vắng người. Tiếng bước chân vang lên khẽ khàng, từng nhịp một. Hứa Vãn không vội. Cô luôn thích khoảng thời gian này khi mọi thứ tạm lắng, khi không ai cần cô phải nói gì.
Không gian rộng, yên tĩnh. Mùi giấy cũ thoang thoảng trong không khí. Ánh sáng dịu rơi trên những dãy kệ sách xếp thẳng hàng.
Hứa Vãn đi đến góc quen thuộc, đặt tay lên gáy một cuốn sách. Ngón tay cô dừng lại rất lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới kéo sách ra.Cô ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ.
Ở đó, gió không thổi mạnh, chỉ đủ làm rèm cửa khẽ lay. Hứa Vãn mở sách ra, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ, nhưng tâm trí lại trôi đi rất xa.
“Chỗ này… có ai ngồi không?”
Giọng không lớn cũng không vội vang lên giữa không gian yên tĩnh
Lâm Hứa Vãn
*tầm mắt cô khẽ nâng lên*
Người trước mặt Hứa Vãn là một cô gái lạ. Đồng phục giống hệt mọi người, nhưng ánh mắt thì khác bình tĩnh, như đã quen với việc quan sát hơn là xuất hiện.
Hứa Vãn đáp, sau một nhịp chần chừ.
Hứa Khả Vy
vậy mình ngồi được chứ?
Cô mỉm cười rất nhẹ, không phải kiểu cười thân thiện xã giao, mà giống như đang cẩn thận chờ một sự cho phép.
Hứa Vãn gật đầu. Cô kéo ghế ngồi xuống, động tác chậm rãi. Cô không nói gì thêm ngay, chỉ đặt quyển sách lên bàn, giống hệt cách Hứa Vãn vẫn làm.
Hai người ngồi cạnh nhau, giữa giờ ra chơi ồn ào, nhưng khoảng không quanh họ lại yên tĩnh đến lạ.
Hứa Khả Vy
cậu hay ngồi đây à?
Hứa Khả Vy
tớ cũng thích chỗ gần cửa sổ
Cô nói tiếp giọng đều đều
Hứa Vãn quay sang nhìn cô một chút.Rồi rất khẽ, gật đầu lần nữa.
Không có thêm câu hỏi nào.
Không có sự tò mò quá mức.Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hứa Vãn không hiểu vì sao bản thân lại không thấy khó chịu.
Như thể… người này vốn nên ngồi ở đây từ lâu rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play