[Codylei]Tuyết Rơi Rồi..
Chap 1
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả
Người ta thường nói rằng tôi thật may mắn và hạnh phúc khi được sinh ra trong ngôi nhà ấy
Nhưng tôi thì không nghĩ như vậy
Người được mọi người nói là hạnh phúc nhất trên đời
Phương Thanh
Mày có làm nên được tích sự gì đâu
Phương Thanh
Có cái bát cũng làm vỡ
Phương Thanh
Con cái càng ngày càng hư
Phạm Khôi Vũ
Thôi mẹ đừng trách em con nữa
Phạm Khôi Vũ
Bát thì để mua lại được mà
Ngoài ra, tôi còn có một người anh cùng tần số với tôi
Nhưng anh ấy còn vài lần mắng tôi về việc học tập
Với cái tính bướng bỉnh của tôi chẳng ai giục được nhưng anh cũng lắm lúc chắn cho tôi
Nhiều lúc tôi cũng nghĩ rằng có anh hai rất vui, cùng vui, cùng buồn, cùng trải qua mọi chuyện trong ngôi nhà này
Anh hai rất giỏi, giỏi mọi thứ, còn tôi thì không..
Phương Thanh
Cút ra khỏi nhà cho tao
Phương Thanh
Tao không có thằng con nào như mày
Phương Thanh
Lên lớp thì đánh nhau, phá hết chỗ này đến chỗ khác, mày đâu phải trẻ con đâu
Đúng rồi ha, tôi đã 17 tuổi rồi mà, tôi cũng đâu phải trẻ con nữa..
Phương Thanh
Đi cho khuất mắt tao
Khuôn mặt của tôi lúc ấy cúi xuống đối diện với mặt đất, nước mắt tôi lúc ấy cứ bất giác mà trào ra
Lúc ấy chỉ biết chạy đi mà chẳng mang thêm gì ngoài chiếc điện thoại
Lê Hồ Phước Thịnh
"Không thích mình trong cái nhà ấy thì thôi chứ"
Lê Hồ Phước Thịnh
"Sao phải nặng lời với mình"
Con nợ
Tác giả xin phép thay ngôi kể nha
Thoáng trong đầu lại nghĩ rằng hãy lạc quan lên, về xin lỗi là xong. Cậu lau nước mắt rồi lại muốn thôi đi nỗi buồn
Thế mà nỗi buồn vẫn chưa tan đi được bao nhiêu
Thêm vào đó là sự tức giận
Cậu cũng không muốn ở lại cái ngôi nhà đó nữa
Đành phải ngồi một mình ở ghế ven đường mà nghĩ
Thì một vấn đề nữa lại đến
: Em trai trông ngon trai phết đi với anh không?
Chap 2
:Em trai trông cũng ngon trai phết, đi chơi với anh không
Cậu vẫn cúi đầu xuống mà nói
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Bùi Trường Linh thì đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Ai mà thèm đi với mày
Võ Đình Nam
Ngon như anh mà cũng có người từ chối
Võ Đình Nam
Sao ngồi đây khóc
Lê Hồ Phước Thịnh
Buồn thì khóc thôi
Cậu ngồi xuống cạnh bên và lau nước mắt cho Thịnh
Võ Đình Nam
Sao, kể anh nghe
Lê Hồ Phước Thịnh
Sao tao phải kể cho mày
Võ Đình Nam
Chia sẻ anh còn biết mà dỗ mày chứ
Em ngẩng cao đầu lên ngẫm nghĩ một hồi mới chịu nói
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao bị mẹ chửi
Lê Hồ Phước Thịnh
Chửi thậm tệ luôn
Võ Đình Nam
Thôi đi ăn không
Võ Đình Nam
Thế đi chơi không
Võ Đình Nam
Không cũng phải đi
Cậu kéo tay Thịnh đi với tốc độ 5km/h
Cậu vẫn chú tâm mà dắt em như dắt bò
Em bất lực đến mức lưỡi không chịu được mà tặc một tiếng
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh vội đi đỡ đẻ cho thằng bồ anh à!
Trên bàn của tiệm mà hai người ngồi là hai ly nước mới được mang ra
Một người chú tâm vào việc uống nước, một người lướt điện thoại
Bỗng chốc tạo thành một sự im lặng của cả hai và cả tiệm cà phê
Võ Đình Nam
Sao nhìn vô màn hình cười tươi ghê vậy
Võ Đình Nam
Có người thương rồi hả
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhớ cái hồi anh tỏ tình anh họ em mắc cười ghê
Võ Đình Nam
Đừng có nhắc cái đó nữa
Võ Đình Nam
Anh mày chưa hết buồn đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi thôi không trêu nữa được chưa
Võ Đình Nam
Ê cà phê của bạn nè
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn nha
Ngô Nguyên Bình
Vất vả cho mày rồi
Cậu đưa ly cà phê cho Bình rồi mới uống nước mua cho bản thân
Ngô Nguyên Bình
Sao nói đi
Võ Đình Nam
Mày nghĩ sao về mối quan hệ của tao với mày
Bình vừa uống cà phê vừa thản nhiên nói
Võ Đình Nam
Nhưng tao không muốn dừng lại ở mức đó đâu mày biết không
Ngô Nguyên Bình
Không bạn bè thì là gì nữa
Võ Đình Nam
Cho tao một cơ hội được không
Ngô Nguyên Bình
Tao..từ chối
Ngô Nguyên Bình
Thực ra tao không muốn vì một lí do nào đó..
Ngô Nguyên Bình
Tao cũng không biết nữa
Ngô Nguyên Bình
Xin lỗi mày nhiều..nên đừng buồn
Cậu cúi đầu xuống, không dám chớp mắt cho nước mắt rơi xuống mà giữ nó ở đó
Ngô Nguyên Bình
Ê.. thôi tao đi về nha cũng muộn rồi, gặp lại sau nha
Từ đâu đó, Thịnh chạy đến rồi ngồi cạnh Nam
Lê Hồ Phước Thịnh
Hi, sao dợ, bị từ chối rồi hả
Chap 3
Lê Hồ Phước Thịnh
Hi, sao dợ, bị từ chối rồi hả
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi đừng buồn nữa nha
Lê Hồ Phước Thịnh
Dù gì cũng cố rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Cứ khóc đi anh có tao ở đây không ai nhìn đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Khăn giấy nè
Em rút ra từ túi áo rồi lau nước mắt cho người đang khóc thút thít ở bên cạnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lúc đó anh khóc như con nít luôn á
Võ Đình Nam
Hơ..đừng trêu anh nữa
Võ Đình Nam
Với cả Bình có bạn cùng phòng mới rồi, trông cũng thân thiết lắm chứ
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh ghen à:]
Lê Hồ Phước Thịnh
Ôi buồn thế
Lê Hồ Phước Thịnh
Tội anh quá à
Võ Đình Nam
Đừng trêu nữa mờ
Lê Hồ Phước Thịnh
Được rồi được rồi tao không trêu anh nữa
Võ Đình Nam
Muộn rồi cần anh đưa mày về không
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh đi cùng tao đi tối sợ giẫm vào gián
Võ Đình Nam
Lớn rồi còn sợ gián
Võ Đình Nam
Thôi anh đi thanh toán nha, anh bao mày
Lê Hồ Phước Thịnh
Cảm ơn anh Nam đẹp trai
Võ Đình Nam
Không phải nịnh
Hai người thanh toán rồi đưa nhau về trên con đường vắng vẻ chẳng có ai đi qua mấy
Võ Đình Nam
Đến nhà mày rồi đó vào đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Đi về cẩn thận nha, tao vào đây
Em quơ tay vẫy chào rồi vào nhà
Bước vào nhà
Tiếng cãi vã của mẹ và anh hai càng lúc càng lớn
Phương Thanh
Vậy mày thay nó gả cho con gái nhà Tô gia đi, mày muốn như vậy không!
Phạm Khôi Vũ
Nhưng bà không có cái quyền bắt bọn tôi lấy một người không có tình cảm với mình!
Phương Thanh
Tao không nói chuyện với mày nữa, đợi thằng ranh kia về, tao sẽ nói chuyện với nó sau
Phạm Khôi Vũ
Bà có nói thế nào thằng bé chắc chắn sẽ không chịu mong muốn của bà đâu
Phương Thanh
Câm miệng...!Hừ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lại nữa rồi...
Con nợ
Hoan hỉ cho mình vì ra chap muộn nha
Con nợ
Tại mình cũng bận vaiz ý:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play