[Cực Hàng] Mặt Trời Và Biển Cả!!!
#1
Tại một bệnh viện ở làng quê thanh bình
Trong cái nắng gắt của mùa hè oi ả, sự oi bức đến ngạt thở. Trong phòng sinh hiện đang có hai phụ sản đang cố gắng hết sức để đưa những sinh linh bé nhỏ ra đời, nhìn thấy ánh nắng mặt trời
Vì chỉ là một căn bệnh viện tồi tàn ở làng quê nghèo nàn, lên hai sản phụ được đỡ đẻ trong cùng một phòng
Nhưng...nhìn qua ta sẽ thấy sự khác biệt ở đây
Một bên là một gia đình nông thôn bình thường, còn một bên nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng thấy toát lên là gia tộc quyền quý
Mẹ anh
aaa..chồng ơi..em đau quá.../quằn quại/
Ba anh
/lo lắng lắm chặt tay vợ mình/ bác sĩ, vợ tôi sao đau quá vậy?
Bác sĩ
Anh bình tĩnh, trước hết anh có thể ra khỏi đây để chúng tôi giúp sản phụ được không ạ?
Mẹ cậu
Mẹ..mẹ... cứu con với../đau đớn không kém/
Bà ngoại cậu
/cuống cuồng hết lên/ bác sĩ, anh xem..con tôi..con tôi nó sao thế này..
y tá
Dạ bác ơi, bác ra ngoài giúp cháu để bọn cháu làm việc nhé
Ba anh
Không được để vợ tôi có mệnh hệ gì hết, nghe rõ chưa hả?/bị đẩy ra khỏi phòng sinh/
Bà ngoại cậu
Giúp con tôi với, tôi xin cô chú giúp con gái tôi với/cũng bị đưa rời khỏi phòng sinh/
Và rồi cánh cửa phòng sinh đóng lại
Để lại tiếng vang vọng la hét của hai người phụ nữ
Cùng sự lo lắng của người chồng, người mẹ già bên ngoài cánh cửa ngăn cách
Bà ngoại cậu
/chắp tay cầu nguyện/ cháu trai, con có thương mẹ con, con đừng làm khổ con bé thêm nữa
Ba anh
/nghe thấy thế liền nhìn qua/ là bé trai sao bác?
Bà ngoại cậu
/hơi bất ngờ rồi đáp lại/ phải, là một bé trai
Ba anh
Tôi tưởng luật không được tiết lộ giới tính trẻ tới khi được sinh ra chứ
Bà ngoại cậu
Aiza, người thành phố các cậu thì hiểu cái gì mà nói chứ?
Bà ngoại cậu
Chứng tôi được bà đồng trong làng tiên đoán rồi, đó là một bé trai
Ba anh
/gương mặt lo lắng khi nãy giảm đi chút/ bác thời đại này vẫn tin mấy thứ đó sao?
Bà ngoại cậu
Haizz, cậu không cần biết đâu
Bà ngoại cậu
/nói rồi lo lắng nhìn vào căn phòng kia/
Bà ngoại cậu
Vợ cậu trong đó sao?
Bà ngoại cậu
Nếu mà may mắn, hai đứa bé sinh ra cùng lúc
Bà ngoại cậu
Thế duyên quá rồi
Bà ngoại cậu
Cậu mong con mình là trai hay gái
Ba anh
Trai hay gái đều được hết bác ạ
Ba anh
Nhưng thật lòng, cháu vẫn muốn có một bé trai
Ba anh
Làm con trai, thì sau này sẽ cứng rắn, làm điểm tựa và biết bảo vệ mẹ nó
Ba anh
Ở làng quê này vẫn còn định kiến trọng nam khinh nữ sao bác
Bà ngoại cậu
Ở đâu mà chẳng có, đã thế lại còn là cái Đại Lục rộng lớn này
Bà ngoại cậu
Còn tôi, tội sợ cháu tôi mà là con gái...thì nó sẽ khổ
Bà ngoại cậu
Là con trai...
Bà ngoại cậu
Thì càng khổ hơn/buồn bã/
Bà ngoại cậu
Mà, tôi trông cậu cũng có vẻ giàu có, sao lại đưa vợ tới nơi tồi tàn này để sinh vậy?
Ba anh
Vợ chồng cháu tới đây để khảo sát một số công trình đang chuẩn bị đưa vào thực hiện
Ba anh
không ngờ cô ấy lại chuyển dạ sớm
Ba anh
à mà../ngó ngang ngó dọc/
Ba anh
Sao cháu không thấy anh nhà của con gái bác đâu nhỉ?
Bà ngoại cậu
/hơi giật mình nhẹ, rồi khẽ lắc đầu, ý không muốn nói tới/
Ba anh
/hiểu ý, cũng im lặng/
Âm thanh "sinh nở" kia vẫn còn vang vọng, cả tiếng bác sĩ và y tá thúc dục, động viên nữa. Chúng đan sen khiến không khí của mùa hè này lại càng thêm ngột ngạt
Ba anh
/đột nhiên bông đùa một câu/ hay là...đứa bé trong bụng vợ cháu cảm nhận được mình sẽ có bạn tâm giao
Ba anh
/cười nhìn bà ấy/ không phải bác vừa nói sao? Hai đứa trẻ mà sinh cùng ngày thế thì rất có duyên
Bà ngoại cậu
Cái anh này, tôi nói thế thôi/bị người kia chọc cười/
Bà ngoại cậu
Thân phận cháu tôi thế nào tôi tự biết
Bà ngoại cậu
Sao dám làm tâm giao tâm hữu gì với con anh
Ba anh
Aiza, bác đừng nói thế chứ
Ba anh
Ai biết được sau này ra sao chứ
Bà ngoại cậu
/thở dài/ đúng rồi, ai biết sau này ra sao
Bà ngoại cậu
Tôi ...mong mọi thứ sẽ ổn
Ba anh
Bác, cháu có thể được biết tên bác không?
Bà ngoại cậu
Hửm? để làm gì?
Ba anh
Thật ra vợ chồng cháu trở về vùng quê này là muốn xây dựng một ngôi nhà nhỏ, để chuẩn bị sau này dưỡng già
Bà ngoại cậu
Trời ạ, anh có tí tuổi thôi dưỡng già cái gì
Ba anh
Vậy thì bác cho cháu xin danh đi, có gì cháu qua thăm
Bà ngoại cậu
/cười/ được rồi
Bà ngoại cậu
Anh cứ tới thôn Đài, gần ngọn núi phía Đông đằng kia
Bà ngoại cậu
Hỏi nhà Tả Hữu ở đâu
Bà ngoại cậu
ơ hay, buồn cười thế sao?
Ba anh
Cháu không có ý đó, chỉ là thấy cái tên có chút...
Bà ngoại cậu
Haizzz, họ chồng tôi đó
Bà ngoại cậu
Tên ổng là Hữu
Bà ngoại cậu
Còn anh là ai? Nói để tôi nhớ, lỡ đâu sau này anh tới thật tôi còn tiện xưng hô
Ba anh
Aiz, không dám không dám
Ba anh
Cháu họ Trương, tên Nhật Thành
Ba anh
Bác gọi tắt là Trương cũng được
Bà ngoại cậu
Rồi rồi, nhớ rồi
Trong lúc hai người mải mê nói chuyện bên ngoài thì trong phòng sinh bắt đầu ngừng tiếng la hét...thay vào đó là tiếng khóc của trẻ sơ sinh
Ba anh
/mừng rỡ ra mặt/ họ sinh rồi
Bà ngoại cậu
/cũng hạnh phúc rơm rớm nước mắt/
Ba anh
Nhưng sao...chỉ có một tiếng khóc?/thấy thắc mắc/
Bà ngoại cậu
/chỉ nghe được tiếng khóc của một đứa bé, còn đứa còn lại thì không nghe thấy đâu/
Mất chừng gần 30' sau thì người nhà mới có thể vào gặp sản phụ và em bé được
Và điều đặc biệt ở đây là...
Hai đứa bé theo thông tin của bác sĩ là đời cùng lúc vào 13h14'
Nhưng chỉ có một đứa cất tiếng khóc
Đứa còn lại thì không động thái gì hết, mặc cho bác sĩ hay y tá làm đủ cách làm nó khóc, nó vẫn không có động thái gì
(và mọi người đoán được ai không ạ)
Ba anh
ôi thôi nào, con ngoan, con ngoan, ba đâu ăn thịt con đâu chứ, đừng khóc thét vậy ba sợ con ơi/không dám chạm vào đứa nhỏ, chỉ biết đứng bên cạnh dỗ dành/
Mẹ cậu
/không bận tâm tới con mình, khẽ nhắm mắt lại,rơi nước mắt/
Bà ngoại cậu
/bồng cháu mình lên/ sao con lại không khóc tiếng nào vậy? Đừng làm bà sợ nào
Mẹ anh
/cũng bị thu hút liền nhìn sang sản phụ bên cạnh/
Ba anh
Trời ơi vợ ơi, thằng nhỏ khóc ghê quá, sau này chắc có tướng làm quan đây
Mẹ anh
Anh đừng có đùa nữa
Ba anh
Con ngoan, ba sợ rồi, con đừng khóc nữa
Bà ngoại cậu
/thở dài vì làm đủ mọi cách mà cháu mình vẫn im thin thít/
Một đứa thì khóc như cả thế giới đắc tội với nó vậy, ồn tới mức ba mẹ nó còn phải nhức đầu
Một đứa thì mắt cứ mở trân trân, chớp mi mắt đều đều nhìn lên trần nhà như đâu suy ngẫm..:"mình là ai? Sao tôi lại ở đây?"
Ba anh
/bế con trai mình lên/ aiza
Bà ngoại cậu
Cậu gọi tôi sao?
Mẹ anh
Trời ạ, anh làm quen bác ấy luôn rồi sao/bất lực/
Ba anh
Hai đứa nhỏ rất có duyên, lại là hai đứa bé trai
Ba anh
/bé con mình lại gần bà ấy/
Ba anh
Cho hai đứa nhỏ gặp nhau cái nào, sau này nếu có duyên gặp lại, phải là bạn tốt đó nghe chưa
Bà ngoại cậu
Cậu thật là/cũng để cháu mình lại gần nhóc con kia/
Mẹ anh
/nhìn thấy cảnh đó thì cười nhẹ/
Mẹ anh
Anh định đặt con tên gì?
Ba anh
Trương Cực, anh muốn con có cái tên đó
Mẹ anh
Oh, đã nghĩ trước rồi sao?
Ba anh
Anh đã nghĩ cái tên này từ khi em mang thai cho tới giờ đó vợ à
Ba anh
Bác, bác đặt tên cho đứa bé chưa?
Bà ngoại cậu
/lặng lẽ nhìn về phía giường bệnh của con gái mình/
Mẹ cậu
/im lặng một lúc rồi lên tiếng/
Bà ngoại cậu
Đó là tên thằng bé
Bà ngoại cậu
/nhìn xuống cháu mình/ con tên là Tả Hàng, là mẹ đặt tên cho con đó cháu yêu
Ba anh
Chị ấy có vẻ không để ý đứa nhỏ lắm nhỉ/hỏi nhỏ/
Bà ngoại cậu
/im lặng không nói gì/
Trương Cực
/nín khóc, quay đầu nhìn sang người bạn bên cạnh/
Ba anh
Ngừng khóc rồi?/cũng bất ngờ không kém/
Trương Cực
/với với tay, khua khua loạn xạ/
Trương Cực
/rồi ngòn tay chạm được vào tay bạn kia/
Ba anh
/di chuyển để con mình lại gần bé con kia hơn/
Trương Cực
/chộp lấy tay người ta, rồi nắm nắm, rồi lại kéo kéo/
Sau một hồi "vật lộn" cuối cùng kết quả là...
Trương Cực
/ngậm lấy ngón tay bạn kia/
All:/thấy thế thì kinh ngạc/
Mẹ cậu
/thấy cảnh đó cũng phải nhìn không rời mắt/
Tả Hàng
/khi nãy còn bướng bỉnh nhất quyết không khóc, giờ thì.../
Tả Hàng
Oaaaaaaaaaaaaaaaa/oà khóc tiếng khóc đầu đời/
Ba anh
/lắp bắp không biết nói gì/
Mẹ anh
/không biết nên cản lại hay không/
Trương Cực
/hai tay giữ lấy tay bạn nhỏ qua, gặm gặm/
Tả Hàng
Oaaaaaaaaaa...aaaaaaaaa.aaaaaaaaaa
Ba anh
Ơ thôi thôi bác xin lỗi, bác để bạn cắn con ha/vội ôm con mình về/
Trương Cực
/đang gặm tay "ngon", giờ không có liền khóc lên/
Trương Cực
Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bà ngoại cậu
/bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng bế cậu lại đặt vào lòng con gái mình/
Tả Hàng
/như cảm nhận được hơi ấm của mẹ, liền khóc nhỏ lại/
Ba anh
/cũng đưa con về cho vợ/
Mẹ anh
Anh đó, doạ thằng bé sợ rồi
Ba anh
/áy náy gãi gãi đầu/
Mẹ anh
Bé con, con làm bạn con sợ rồi kìa, còn ở đó khóc ăn vạ ai hả?
Trương Cực
Oaaaaaaaaaaaaaaaa
Ba anh
Anh cảm giác... thằng nhỏ đang không phục thì phải
Mẹ anh
/liếc chồng mình một cái rồi quay qua nhìn người phụ nữ nằm giường bên cạnh/
Mẹ anh
Tôi xin lỗi vì thằng bé nhà tôi.../chưa nói hết câu/
Mẹ cậu
/lắc đầu ý nói không sao/
Bà ngoại cậu
Hai người không cần phải để tâm, tôi còn phải cảm ơn thằng nhóc kia nữa là
Bà ngoại cậu
Làm được cháu bà khóc là giỏi đó
Bà ngoại cậu
Nhìn qua là biết thằng nhỏ này bướng bỉnh/nhìn cháu mình/
Ba anh
ể? Vậy có tính là chỉ có con mình làm bé con kia nghe lời không?
Mẹ anh
Anh à, đừng ăn nói tào lao, hai đứa nhỏ là con trai đó
Bà ngoại cậu
/cười bất lực/
Mẹ anh
Thật là, không biết nói gì với anh nữa
Tả Hàng
/lại lần nữa im thin thít/
Trương Cực
/miệng vẫn khóc hết công suất/
Mẹ cậu
"đây...là con trai mình sao?"
Mẹ cậu
"là lỗi ô nhục lớn nhất trong đợi mình"
Mẹ cậu
/đưa tay dần dần lên cổ cậu/
Bà ngoại cậu
/phát hiện ra, không nói không rằng bế phắt cậu lên/
Bà ngoại cậu
Cháu ngoan, con lại im lặng rồi/đánh chống lảng/
Mẹ anh
Anh à, thằng nhóc này bướng quá
Ba anh
Con à, đừng khóc nữa mà
Trương Cực
OAAAAAAAAAAAAAAAA/khóc thét lên/
Bà ngoại cậu
Rồi rồi, hiểu rồi đó
Mẹ anh
/cảm nhận được người phụ nữ kia có vấn đề, liếc sang/
Mẹ cậu
/nhìn con mình với ánh mắt căm thù/
Mẹ anh
/nhịn đau, nhích người sang/
Mẹ anh
Bác, bác không phiền có thể cho hai đứa bé nằm cạnh nhau không?
Bà ngoại cậu
/hơi ngạc nhiên/ có làm phiền cô quá không?
Mẹ anh
Dạ không không, tại thằng bé nhà cháu.../khó nói/
Trương Cực
/dường như biết suy nghĩ, hai tay cứ khua khua về phía có cậu, khóc nhỏ dần/
Bà ngoại cậu
/đặt cháu mình nằm cẩn thận bên cạnh cậu bé lạ mặt kia/
Trương Cực
/lại bắt đầu quá trình mò mẫm lấy tay bạn nhỏ kia rồi.../
Trương Cực
/cho vô miệng gặm/
Tả Hàng
/không khóc nữa, mà mắt lim dim như muốn ngủ/
Bà ngoại cậu
/liếc/ con đừng có làm loạn
Mẹ anh
/ra hiệu cho chồng)
Ba anh
/hiểu ý/ à bác ơi, cháu có thể chăm sóc bé Tả
Ba anh
Bác có thể cho cháu mượn bé con này chút được không?
Bà ngoại cậu
/nghĩ gì đó rồi gật đầu/ vậy phiền cậu
Ba anh
/cười nhẹ, tay vỗ vỗ nhẹ nhàng vào mông cậu/
Tả Hàng
/từ từ ngủ thiếp đi/
Trương Cực
/vẫn hăng say gặm tay bạn/
Bà ngoại cậu
/đi về phía giường bệnh của con mình/
Khi này trong căn phòng này chỉ còn đôi vợ chồng trẻ kia và hai đứa bé sơ sinh
Do anh không chịu "buông tha" cho bé con kia. Cứ bị tách ra là khóc thét lên nên ông Trương đành để hai đứa nằm trong cùng một cái nôi
Trương Cực
/hai tay vẫn giữ tay bạn, cũng lăn ra ngủ/
Mẹ anh
Anh à, sao em thấy người phụ nữ kia không đơn giản nhỉ
Mẹ anh
Cô ta cứ hằm hè đứa bé mãi
Mẹ anh
Dù sao cũng vừa sinh xong, một người mẹ không thể nào lại có thái độ đó với con mình được
Mẹ anh
Đứa bé sẽ gặp nguy hiểm mất
Ba anh
Anh cảm thấy bác Tả hình như cũng nhận ra vấn đề rồi
Mẹ anh
/nhìn về phía cái nôi nhỏ/
Ba anh
Nhưng mà...chúng ta không thể lo hay can thiệp vào chuyện của người khác được
Ba anh
/đưa tay xoa nhẹ tay vợ mình/
_________________________
Ở góc khuất của bệnh viên
Bà ngoại cậu
CON ĐIÊN HAY SAO MÀ DÁM NGHĨ TỚI VIỆC ĐÓ HẢ?
Bà ngoại cậu
THẰNG BÉ LÀ CON TRAI CON
Bà ngoại cậu
ĐỪNG CÓ LÀM LOẠN
Mẹ cậu
Hahaa/yếu ớt bật cười/
Mẹ cậu
Ghê tởm/căm phẫn nói/
Mẹ cậu
Nó không phải con con
Mẹ cậu
Nó là kết quả của việc con gái mẹ bị đám khốn ghê tởm cưỡng hiếp, vậy mà mẹ vẫn chấp nhận được nó là cháu mẹ sao
Bà ngoại cậu
Đứa bé không có tội, con đừng có như thế nữa
Bà ngoại cậu
Con lên chấp nhận đi
Mẹ cậu
Nó không phải con tôi, tôi căm ghét nó, hận nó
Mẹ cậu
CHÍNH NÓ ĐÃ HỦY HOẠI TÔI
Mẹ cậu
TÔI PHẢI GIẾT CHẾT NÓ
Bà ngoại cậu
/vung một cái tát nữa/
Mẹ cậu
/như phát điên/ mẹ tát đi, mẹ đánh nữa đi, đánh chết tôi đi xem nào?
Mẹ cậu
Haha, haha/rơi nước mắt/
Mẹ cậu
Tại sao lại ra thế này
Mẹ cậu
Ngay từ lúc tôi phát hiện ra nó, tôi nên phá bỏ luôn có phải tốt không?
Mẹ cậu
Mẹ lại bắt tôi sinh nó ra, để giờ cả thôn ném gạch đá về phía tôi
Bà ngoại cậu
Mày không nhận thằng bé thì tao nhận
Bà ngoại cậu
Nó là cháu tao
Bà ngoại cậu
Mày không nuôi nó đúng không? Được, để bà già này nuôi thằng bé
Bà ngoại cậu
Mày nên nghĩ kĩ lại việc mày làm đi
Bà ngoại cậu
Mày nói ra những lời nói đó không thấy ghê tởm sao?
Bà ngoại cậu
Người ghê tởm ở đây là mày đấy
Bà ngoại cậu
Mày muốn chèo cao, muốn ăn trái ngọt, muốn giàu sang nên muốn dụ dỗ con trai trưởng làng
Bà ngoại cậu
Để rồi trở thành trò chơi của một đám khốn trong thôn
Bà ngoại cậu
Mày không nghĩ tới bà già này thì thôi giờ còn dám nói mấy lời đó sao?
Mẹ cậu
Mẹ, tới mẹ cũng không đứng về phía tôi?
Bà ngoại cậu
Mày sai như thế sao tao đứng về phía mày được hả?
Bà ngoại cậu
đừng có ngang ngược
Mẹ cậu
Mẹ muốn nuôi nó thì cứ nuôi
Mẹ cậu
Tôi không liên quan
Mẹ cậu
Mẹ bắt tôi sinh ra nó, tôi đã làm, giờ thì hết nhiệm vụ
Mẹ cậu
Còn lại phần của mẹ
Mẹ cậu
Và tôi nói trước, tôi không bao giờ chấp nhận nó là con trai của tôi
Mẹ cậu
/quỳ xuống trước mặt cậu/ Tả Hàng, mẹ xin con, con làm ơn hãy cứu lấy em trai con đi
Mẹ cậu
Thằng bé cần một quả thận của con, như thế thằng bé mới sống được
Tả Hàng
Mẹ../khó khăn gọi/
Tả Hàng
Mẹ..hành hạ tôi như thế chưa đủ sao?
Tôi đây, nay sẽ mang tới cho mọi người một bộ cẩu huyết đầy máu chó khiến ai đọc cũng muốn cào bàn phím
‼️LƯU Ý: mọi người đọc truyện văn minh, bình luận văn minh, không vô bình luận xàm hay chửi cá nhân hay nhân vật nào cả. Truyện chỉ là hư cấu và có nhiều tình tiết gây ức chế. Hãy kìm chế cơn tức và cố trải nghiệm trọn vẹn bộ truyện nhé...(còn không thẩm được có thể bỏ truyện ạ)
Bộ truyện này được lên ý tưởng cũng là do tác giả nghe audio quá 180'/ngày lên có tham khảo qua một số cảnh. Mọi người đọc hoan hỉ nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play