[ BL ] Kẻ Bị Đánh Thức
Chương 1
Trên chiếc tàu nghiên cứu Hải Đăng 3, đang sảy ra cuộc tranh cãi gay gắt
Nhóm " Ngũ Long Thám Hải" bao gồm:
Lý Hoài Sâm: (Đội trưởng, 29 tuổi) – Đội trưởng, nhà hải dương học kinh nghiệm, gương mặt kiệt xuất nhưng tính khí nóng nảy.
Trần Hạo: (25 tuổi) – Chuyên gia thiết bị lặn và cơ khí, trung thành tuyệt đối với đội trưởng.
Vương Kình: (27 tuổi) – Chuyên gia địa chất biển, trầm tính, thiên về thực tế, thường im lặng quan sát.
Hạ An Chi: (25 tuổi, cô gái duy nhất) – Nhà sinh vật học biển, người giữ vai trò cân bằng, hiền hòa.
Quý Tà Mộ: (23 tuổi) – Thành viên dự bị, chuyên gia giải mã ký tự cổ và phó nháy, người đang gây ra sự tranh cãi.
Lý Hoài Sâm (29)
/ Đập tay xuống bàn/ Tôi đã nói rồi, Quý Tà Mộ! Cậu chỉ là dự bị, không có quyền chất vấn quyết định của tôi!
Lý Hoài Sâm (29)
Cơ hội thế kỷ này, một di tích có niên đại hàng ngàn năm, nó chỉ hiện ra khi thủy triều rút đến cực hạn trong cơn bão này!
Lý Hoài Sâm (29)
Nếu chúng ta chờ đến sáng mai, nó sẽ bị chôn vùi dưới cát sâu thêm lần nữa!"
Cậu với mái tóc rối bời và khuân mặt nhợt nhạt vì say sóng vẫn giữ dọng lạnh nhạt dù trong lòng đang cuộn trào cảm giác uất ức
Quý Tà Mộ (23)_Thụ_
Tôi không chất vấn quyết định, Hoài Sâm. Tôi chỉ nhắc nhở quy tắc an toàn cơ bản!
Quý Tà Mộ (23)_Thụ_
Tầm nhìn dưới nước trong cơn bão cấp sáu này sẽ bằng không, và thiết bị lặn của anh đang bị trục trặc kỹ thuật ở bộ phận điều áp!
Quý Tà Mộ (23)_Thụ_
Anh đang đặt mạng sống của cả đội vào một cuộc đánh bạc!
Lý Hoài Sâm (29)
/Cười khẩy/ Đánh bạc? Hay là cậu sợ? Cậu luôn miệng nói về an toàn, nhưng cậu quên rằng chúng ta là ai sao?
Lý Hoài Sâm (29)
Chúng ta không phải thợ lặn nghiệp dư! Và nếu thiết bị trục trặc, tôi sẽ sửa nó, việc của cậu là chuẩn bị máy ảnh và đừng làm vướng chân chúng tôi
Chương 2
Cậu tham gia vào đội với hy vọng được khám phá, nhưng lại trở thành một cái bóng, một công cụ bị lãng quên ngay cả khi cậu là người duy nhất nắm rõ bản đồ giải mã của di tích này.
Hạ An Chi (25)
/đặt tách trà xuống/
Hạ An Chi (25)
Mọi người, xin hãy bình tĩnh. Tất cả chúng ta đều mệt mỏi và căng thẳng vì chuyến đi kéo dài này. Anh Hoài Sâm nói đúng, đây là cơ hội lớn. Nhưng Quý Tà Mộ cũng đúng, an toàn là trên hết. Di tích không chạy đi đâu được
Hạ An Chi (25)
/Nhìn vào mắt Hoài Sâm/Hãy nghe em. Chúng ta hãy ngủ một giấc ngắn, ít nhất là chờ đến khi trời hửng sáng và cơn bão giảm cường độ.
Hạ An Chi (25)
Khi đó, tầm nhìn và cơ hội sống sót của chúng ta sẽ cao hơn nhiều. Nếu di tích bị chôn vùi, chúng ta sẽ tìm cách khai quật nó sau. Dù sao, Quý Tà Mộ đã giải mã được tọa độ chính xác rồi, đúng không?
Lý Hoài Sâm (29)
/Hít một hơi sâu và nhìn ra ngoài cửa sổ/
Lý Hoài Sâm (29)
Được rồi... được rồi. Tôi mệt mỏi vì cãi nhau với cậu lắm rồi, Tà Mộ. Lần này tôi nghe An Chi. Mọi người nghỉ ngơi. Ba tiếng nữa, 4 giờ sáng, chúng ta lặn xuống!
Quý Tà Mộ (23)_Thụ_
/Gật đầu và lặng lẽ đi về cabin của mình/
Tất cả mọi người đều đã có mặt trang bị đầy đủ đồ lặn
Lý Hoài Sâm (29)
Nhanh lên Tà Mộ, sao cậu chậm chạp thế
Quý Tà Mộ (23)_Thụ_
Tôi đang kiểm tra lần cuối thiết bị thu thập dữ liệu
Hoài Sâm dùng ánh mắt ra hiệu với Trần Hạo
Lý Hoài Sâm (29)
Mọi người đi trước đi để Quý Tà Mộ có thêm thời gian để 'chuẩn bị tâm lí '
Hạ An Chi (25)
Nhưng anh Hoài Sâm chúng ta nên lặn cùng nhau để hỗ trợ
Lý Hoài Sâm (29)
Không sao đâu An Chi. Vương Kình và tôi sẽ đi trước thiết lập dây neo, Hạo sẽ đi sau cùng cậu, bảo vệ hậu phương. Tà Mộ cứ đi sau đi. Cậu ta vốn dĩ là dự bị mà
Mọi người bắt đầu lặn xuống biển chỉ còn cậu lẳng lặng trên thuyền
Chương 3
Cậu thở dài, siết chặt máy ảnh chuyên dụng của mình, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cậu liền xuống biển
Dưới biển là bóng tối vô tận ánh đèn chỉ le lói được một khoảng nhất định
Cậu đi men theo sợi dây leo từ từ lặn xuống
Sau một lúc cậu cũng đã thấy mọi người đang đứng trước cửa ra vào của di tích
Hạ An Chi (25)
Tuyệt vời! Tuyệt vời! Đây rồi! Hoài Sâm, anh xem đi! Những ký hiệu này...
Lý Hoài Sâm (29)
Im lặng nào! Mọi người đã thấy chưa? Chỉ có bốn chúng ta. Bốn chúng ta sẽ là những người đầu tiên trên thế giới khám phá ra nơi này!
Trần Hạo (25)
Phải, không có gã dự bị đó làm phiền. Tôi đã nói mà, anh Hoài Sâm, anh đừng nên mang cái của nợ đó theo
Trần Hạo (25)
Ngoài việc biết vài câu chữ chết tiệt, cậu ta chẳng làm được cái tích sự gì. Lẽ ra cậu ta nên ở lại trên tàu mà lau dọn
Trần Hạo nói với giọng đầy khinh bỉ
Hạ An Chi (25)
Đừng nói như thế /Ngập ngừng/
Hạ An Chi (25)
Cậu ấy dù sao cũng đã giải mã được tọa độ. Nếu không có cậu ấy, chúng ta...
Lý Hoài Sâm (29)
À cái đó thì tôi chấp nhận, nhưng bây giờ thì tôi không cần nữa
Lý Hoài Sâm (29)
Chờ cậu ta đến thì di tích này cũng biến mất rồi, với lại cậu ta cũng chỉ là một phó nháy
Vương Kình (27)
Kệ cậu ta đi dù sao cậu ta cũng chỉ là người ngoài còn chúng ta là một đội
Vương Kình (27)
Chúng ta mau chóng vào trong di tích đi
Từng lời nói của bọn họ văng vẳng bên tai cậu
Mặc dù tức giận nhưng cậu nghĩ lại mình đến đây là để khám phá chứ không phải làm hài lòng những người được gọi là đồng đội kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play