Quỹ Đạo Lệch Tâm _Countryhumans_
Chương 1
❗LƯU Ý 1: những gì tác giả viết đều là hư cấu, không có thật, không liên quan đến chính trị hay ngoài đời và không có ý xúc phạm bất cứ quốc gia nào chỉ là AU của TÁC GIẢ⁉️
❗LƯU Ý 2: Có Yếu tố 16+ , không tự ý lấy tranh của tác giả khi không được cho phép, kể cả cre hay đăng lại mà không có sự đồng ý của tác giả đều là hành vi ăn cắp.❌
⚙️Sẽ có hình ảnh minh hoạ để dễ hình dung cảm xúc nhân vật và những gì tác giả muốn chuyền tải, nếu tác giả lười vẽ thì không có, nhưng sẽ được cập nhật vào sau. Tác giả sẽ tạo thêm một số nhân vật nữa, vì hiện tại thì đang trong giai đoạn 'thử nghiệm' thôi , avatar của các nhân vật cũng sẽ thay đổi vì không đẹp (đối với tác giả)⚙️
*....* = suy nghĩ
//....// = hành động
"...." = lời nói
|....| = thì thầm
[....] = tiếng động
Và cuối cùng là sẽ có một số nhân vật sẽ có hint và không có nhân vật x all.
Vào một ngày không thể đẹp hơn — ít nhất là theo lịch thời tiết — Japan vừa tan học.
Cặp sách nặng trĩu, vai mỏi nhừ, cổ họng thì khô khốc như vừa đi xuyên sa mạc về.
Japan uể oải, lết từng bước đến chiếc máy bán nước tự động đặt ở góc đường.
Japan
*mình làm được rồi cuối cùng...*
Japan
“Chỉ cần...một chai nước thôi…cứu rỗi cuộc đời mình…”
Cô nhét tiền vào máy, bấm nút..[RẦM] ồ vâng chai nước rơi xuống…rồi kẹt lại giữa chừng..., tình huống éo le vô cùng.
Japan
“Ơ— kìa? Đừng nói là mày cũng phản bội tao nhé…”
Japan
/cúi xuống, định lắc nhẹ cái máy thì—/
???
“ASPETTA—!! FERMATI—!!”
Một tiếng hét hoảng loạn vang lên phía sau.
Một con mèo đang lao tới như tên bắn, miệng ngậm một miếng pizza còn nóng, theo sau là một chàng trai mặc tạp dề lệch hẳn sang một bên.
Hai bàn tay anh lấm lem bột bánh trắng xóa, in rõ từng dấu vân tay.
Italy
“Con mèo kia—! Trả pizza lại cho tôi—!”
Đầu óc cô đang sảng vì thiếu nước vãi lều ra thì đã kịp phản ứng đâu thì—
Tiếng nhỏ tới mức ở Cuba còn nghe.
Japan ngã ngồi xuống đất.
Miếng pizza bay lên không trung, xoay một vòng đẹp mắt rồi… đáp thẳng xuống đầu cô.
Cô lấy miếng pizza xuống, ngơ người ra.
Japan
*chuyện gì vừa xảy ra vậy…*
Con mèo bật dậy đầu tiên, nhìn chằm chằm vào Japan với ánh mắt đầy nuối tiếc, rồi liếm mép.
Master MeoMeo
"Meo...! Meo...meo— meo?"
Master MeoMeo
"Meo! Meo! Meo!"
Japan
*nó đang phàn nàn hả trời, giống như mình thực sự bị một con mèo chửi mà không hiểu gì*
Chàng trai kia cuống quýt bò dậy, hai tay giơ lên theo bản năng — để lộ rõ hơn lớp bột bánh dính đầy lòng bàn tay.
Italy
“Tôi xin lỗi! Xin lỗi thật sự— Mi dispiace tanto!!"
Italy
"Tôi vừa mới làm xong miếng pizza đó thì con mèo....”
Italy
"Và tôi cũng không cố ý đụng vào em...thành thật xin lỗi!"
Japan
/Cô nhìn hai bàn tay trắng xóa kia, rồi nhìn Italy/
Japan
“… ờ thì anh đuổi theo nó trong tình trạng này à?”
Japan
*thật sự có người đuổi theo một con mèo chỉ vì một miếng pizza nhỏ sao.. anh ta bị ngốc hả?*
Italy
/Anh nhìn xuống tay mình, chớp mắt liên tục/
Italy
"À…chỉ là tôi vội quá...nên— cũng không kịp suy nghĩ....haha–”
Thời cơ chín mùi để Master MeoMeo hành động
Con mèo chớp thời cơ, giật lại miếng pizza từ tay Japan và phóng thẳng vào con hẻm nhỏ.
một cách nhanh chóng như tia chớp khi cả hai chưa kịp phản ứng.
Italy
“NO—! LA MIA PIZZA—!!”
Italy
/tay giơ theo hướng về phía con hẻm với sự tiếc nuối/
Italy
“…sao lại đối sử với tôi như vậy chứ...làm cái đó mất gần 1 tiếng đấy…”
Japan
/đứng dậy, phủi bụi trên váy, liếc sang chiếc máy bán nước vẫn đang giữ chai nước làm con tin/
Japan
“ờ thì người lạ...có lẽ chúng ta có duyên đấy chứ?"
Italy
/Italy ngẩng lên nhìn cô, cười gượng/
Japan
"Vì mới lúc nãy tôi vừa mất chai nước vì do máy bán hàng và nó yêu nhau, còn anh thì mất cũng vừa mới mất pizza luôn.”
Italy
“ À…ừ cũng đúng nhỉ? Hai ta có duyên ghê haha…”
Italy
*bản thân tự cười an ủi vậy thôi chứ đau lòng muốn chết…nó còn hơn cả việc bỏ dứa vào pizza…*
Japan
“Vâng, một ngày không thể đẹp hơn thật.”
Từ cuối con hẻm, vang lên một tiếng *Meo* đầy đắc thắng và chắc chắn Master MeoMeo đã thành công cook món ăn của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play