Vệt Nắng Bên Kia Kí Ức.| MasonNguyen×CongB.
Dư Âm Của Một Ngày.
_một tuổi đời của con người chỉ gói gọn trong 4 chữ_
_có người trọn vẹn cả 4 chữ, còn có người dang dỡ cả quãng đường_
_có người đi đến cuối đời trong vòng tay yêu thương_
_Còn có người vừa học cách yêu đã phải học cách buông_
Nguyen Xuan Bach
_:"tối ngày chỉ biết lẽo đẽo theo tao thôi à?."
Nguyen Xuan Bach
_:"sao em không đi ra ngoài kết bạn đi em?."
Nguyen Xuan Bach
_:"dựa dẫm vào tao làm gì?."
Nguyen Thanh Cong
"Cho em ích kỷ chút được không... Giữ anh ở cạnh em hôm nay thôi..":_
_em siết chặt tờ giấy khám sức khỏe trong tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu_
Nguyen Thanh Cong
"em không cần cả đời... Chỉ cần hôm nay thôi...":_
Nguyen Xuan Bach
_:"ý gì đây, đủ phiền chưa?"
_Em chỉ mỉm cười, bởi vì có những chuyện…người ta không nói ra, nhưng trong lòng đều đã hiểu_
_Anh quay đi, giọng có chút gắt,
như thể sợ phải nghe thêm bất cứ điều gì nữa._
_Em nhìn theo bóng lưng anh,
bàn tay khẽ run,
tờ giấy trong tay nhăn nhúm đến không còn hình dạng._
_Có những lời… nếu nói ra sớm hơn, có lẽ đã có một kết cục khác. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều đã quá muộn._
Nguyen Thanh Cong
"Em không trách anh đâu… chỉ tiếc là, chúng ta gặp nhau hơi muộn.”:_
Nguyen Thanh Cong
"Ngày mai…
anh đừng tìm em nhé.”:_
_một câu nói khẽ nhưng đầy những vết dao, em không nói mình bị gì, một phần sợ anh lo, một phần sợ anh sẽ trách._
_Em không nói cho anh biết…
trong tờ giấy kia, bác sĩ đã khoanh tròn ba chữ:
"Ung Thư Máu"_
_Một căn bệnh không ồn ào,
chỉ lặng lẽ lấy đi của em từng phút một._
_Bởi vì em yêu anh,
nên em chọn rời đi trước,
khi anh còn chưa kịp học cách mất em_
Khoảng trời không còn vết nứt.
_Người ta nói,
con người chỉ cần một lần yêu đúng, là đủ để nhớ cả đời._
_Có những ngày, ta không hề biết đó là ngày cuối cùng được ở cạnh một người. Cho đến khi ngoảnh lại, mọi thứ đã muộn._
_Ngày hôm đó, trời không mưa, nhưng trong lòng em, mọi thứ đều đang ướt đẫm_
_Nếu thời gian có thể quay lại,
em vẫn sẽ chọn yêu anh. Chỉ tiếc là, lần này, em sẽ yêu trong im lặng._
_Em đã từng nghĩ,
chúng ta sẽ đi cùng nhau rất lâu. Cho đến khi nhận ra,
có những người xuất hiện trong đời, chỉ để dạy ta cách mất họ._
_em ngồi đó, khóc đến mức mắt trào ra máu, máu từ mũi cũng chảy dọc theo._
_Bùi Trường Linh không nói gì,
chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi._
Bui Truong Linh
_:"Khóc ít thôi, bệnh đang nặng, bác sĩ nói khóc thêm sẽ chết mau hơn đấy"
_giọng Linh khẽ đến mức gió cũng không nghe thấy._
_Nhưng em không dừng được. Ngực đau đến nghẹn, nước mắt rơi nhiều đến mức cổ họng mặn chát, khóe môi run lên, móng tay lại vô thức cắm sâu vào lòng bàn tay, máu thấm ướt cả gấu áo._
_Em cúi đầu, khóc như một đứa trẻ vừa làm vỡ cả bầu trời của mình, còn Linh chỉ ngồi đó, để mặc em dựa vào vai, không nói thêm một lời nào nữa. Bởi vì có những nỗi đau, không phải để dỗ, mà chỉ có thể cùng nhau chịu đựng._
Bui Truong Linh
_:"ô hay cái con này"
Bui Truong Linh
_:"dính máu vào áo tao"
Nguyen Thanh Cong
"em đau lắm anh ơi..":_
Bui Truong Linh
_:"rồi rồi, nín đi, kẻo thiếu máu mà chết"
Bui Truong Linh
_:"đây này."
_Linh đưa cho em một tờ giấy, thấy em không thèm cầm thì anh lấy giấy lau đi phần máu nơi khóe mắt em_
_em gục lên vai Linh, mọi sự mệt mỏi đều dồn vào người đang cố lau máu cho em và đưa em vào bệnh viện_
_Nơi đó, gặp Xuan Bach. Bách đang khám lại sức khỏe vì mấy ngày nay cứ choáng trong đầu_
_Anh đứng ở cuối hành lang, áo khoác khoác hờ trên vai, dáng người gầy hơn trước, ánh mắt mang theo sự mệt mỏi._
_Khoảnh khắc nhìn thấy em,
Bách khựng lại, như thể mọi tiếng ồn xung quanh đều bị tắt đi._
Nguyen Xuan Bach
_:"Công bị sao vậy anh..."
Bui Truong Linh
_:"Mày thôi đi"
Bui Truong Linh
_:"Công bồ mày đó?"
Bui Truong Linh
_:"Bệnh của Công tái phát bộ mày không biết hay sao?"
_Em chưa kịp trả lời,
Linh đã siết nhẹ vai em,
như muốn giữ em đứng vững._
_Em quay đi, tránh ánh mắt của Bách, bởi vì có những người, chỉ cần nhìn thấy thôi, là tim đã đau đến không thở nổi._
_Hành lang bệnh viện dài và lạnh, giống như khoảng cách giữa hai người lúc này, chỉ vài bước chân,
nhưng không còn cách nào quay lại._
Nguyen Thanh Cong
"Anh Linh... Xin anh đừng nói cho... Bách biết...":_
Nguyen Xuan Bach
_:"không nói, ý gì đây hả Công?"
_Không khí bỗng trầm lắng hơn._
_mắt Linh khẽ ánh lên một lớp nước_
_Linh tránh mặt Bách rồi quay đầu đi vào phòng bệnh đã đặt trước._
_Cửa phòng khép lại rất khẽ,
nhưng với Bách,
nó vang lên như một lời từ biệt._
_Đứng lặng giữa hành lang, Bách đưa tay chạm vào ngực, nơi tim đập loạn nhịp, một cảm giác hoảng sợ mơ hồ tràn lên, như thể sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng._
_Bên trong phòng, em ngồi trên giường, Linh nhẹ nhàng băng lại vết máu nơi bàn tay em, nhưng thứ đang chảy nhiều nhất, là nước mắt._
_em nghẹn giọng, khóc nấc lên lần nữa như một đứa trẻ_
Nguyen Thanh Cong
"Em sợ...":_
Nguyen Thanh Cong
“em sợ ngày mai anh ấy biết… rồi sẽ nhìn em bằng ánh mắt đó.”:_
_Linh không trả lời, chỉ đưa tay ôm lấy vai em, để em tựa vào, khóc đến khi không còn sức nữa._
Bui Truong Linh
_:"Ngủ đi, rồi ngày mai sẽ có bất ngờ cho mày"
_Bởi vì có những nỗi đau, không cần an ủi, chỉ cần một người ở đó, để mình không phải một mình gục ngã._
_Ngoài kia, Bách vẫn đứng chờ, không hề biết rằng, từ khoảnh khắc cánh cửa kia khép lại,
cả đời anh cũng khép theo._
_Ngoài hành lang, Bách vẫn đứng đó, dựa lưng vào bức tường lạnh,
đôi mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng bệnh khép kín,
như thể chỉ cần nhìn đủ lâu,
nó sẽ tự mở ra cho anh một lời giải thích._
_Nhưng cánh cửa vẫn im lặng._
_Bên trong, em đã mệt đến mức không còn khóc được nữa, hơi thở nhẹ và run, hai bàn tay nắm chặt lấy góc chăn trắng, như sợ chỉ cần buông ra, mọi thứ trong lòng cũng sẽ vỡ theo._
_Linh ngồi cạnh, không hỏi, không nói, chỉ ở đó, như một người chứng kiến cho nỗi đau mà em không đủ can đảm để chia sẻ._
_Em nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Bách, nụ cười quen thuộc, giọng nói quen thuộc, tất cả những điều từng khiến em tin rằng chúng ta sẽ còn bên nhau rất lâu._
_Nhưng sự thật thì không._
_Có những cuộc đời,
được viết rất ngắn,
nhưng lại đủ dài để người khác nhớ cả đời._
_Ngoài kia, Bách chậm rãi quay đi, bước chân nặng như kéo theo cả bầu trời phía sau, mà không hề biết rằng, đó là lần cuối cùng anh đứng gần em đến như vậy._
_Còn em, nằm lại trong căn phòng trắng mùi thuốc, ôm lấy một ngày hôm nay, như ôm lấy phần cuối cùng của hạnh phúc._
_Bởi vì từ ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu học cách mất nhau._
_Và đó là ngày cuối cùng mọi thứ còn bình yên. Ngày hôm đó, không ai biết rằng… một câu chuyện đã đi đến đoạn đau nhất của nó._
Sai thời điểm thay thế.
_Ngày hôm đó, Nguyễn Thanh Ý bước vào bệnh viện, với nụ cười rất bình thản. Không ai biết, từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu._
_Nguyễn Thanh Ý luôn xuất hiện với vẻ ngoài ngoan ngoãn, nhưng trong mắt em, có những điều mà không ai nhìn thấu. Và cũng chính từ hôm đó, bi kịch của tất cả mọi người… đã âm thầm được viết lại._
_Nguyễn Ngọc Ý đứng dưới hành lang dài của bệnh viện, nắm chặt điện thoại trong tay, môi cong lên một nụ cười rất khẽ. Không phải vì vui, mà vì cuối cùng, em cũng đã tìm thấy thứ mình muốn._
_Không ai để ý, rằng cô gái tên Nguyễn Thanh Ý ấy, đã đứng đó rất lâu, trước khi mọi chuyện bắt đầu sụp đổ._
_Công vẫn còn nằm trong sự chăm sóc tận tình của các bạn cùng lớp và các anh khoá trên quen với Công._
Nguyen Dinh Duong
_:"Công ơi sao mà khổ vậy trờii.."
Pham Khoi Vu
_:"ôi vợ yêu.. Sao đi sớm thí.. Trả tao 1k đi rồi hẵn đi.."
Le Ho Phuoc Thinh
_:"để em nhảy hiphop cho anh coi lần cuối nha...."
Nguyen Thanh Cong
"mọi người không cần lo đâu, tao ổn.":_
Le Quang Huy
_:"Anh thôi đi, ổn ổn lồn què"
Vu Truong Giang
_:"mày đó giờ có chăm chuốt cho bản thân đâu, giờ bệnh rồi đó, vừa chưa?"
Bui Duy Ngoc
_:"Học học học, học chết luôn đi con..."
Nguyen Thanh Cong
"Dạ mẹ...":_
Bui Duy Ngoc
_:"Ok con chờ mẹ vài năm, mẹ xuống chơi với con..."
_cả đám cứ cố gắng làm trò hề cho em cười, cười đến quên đi nỗi đau._
_Chỉ có một dáng người lặng lẽ ngoài cửa sổ nhìn em._
_Thanh Ý lại gần anh, cứ tưởng bệnh em tái phát thì sẽ thay thế em._
Nguyen Thanh Y (Thỏ)
_:"Anh Bách oii"
_giọng nói ngọt dẹo đến mức muốn chảy xuống mặt đất._
Nguyen Xuan Bach
_:"nghe xong tao tởn đến già"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play