Giai Điệu Của Lửa Và Nắng
Chap 1: Nốt nhạc lạc vào giấc trưa
Nắng chiều nhuộm vàng sân thượng tòa nhà Nghệ thuật.
Yuri ngồi đó, ôm cây đàn guitar gỗ, khẽ nhắm mắt thả hồn vào giai điệu Stay Gold.
Yuri
Stay gold, ngay cả trong giấc mơ...~
Khi nốt nhạc cuối cùng vừa tan vào gió, một tiếng "bộp" nhẹ vang lên từ phía sau mấy thùng gỗ cũ, theo sau là tiếng ngáp dài đầy sảng khoái.
Ace
(ngồi dậy, vươn vai) Oa... Bài gì mà nghe êm tai thế không biết.
Ace
Làm tôi suýt thì ngủ quên tới tối luôn đấy.
Yuri giật mình, ôm chặt cây đàn vào lòng, đôi mắt tròn xoe nhìn chàng trai lạ mặt vừa mới chui ra từ đống thùng gỗ.
Yuri
(hơi hoảng hốt) Ơ... anh... anh ở đó từ bao giờ vậy?
Yuri
Tôi xin lỗi, tôi không biết có người đang ngủ ở đây!
Ace
(phủi phủi vệt bụi trên chiếc quần jeans, nhảy xuống đất) Chắc là từ lúc cô bắt đầu gảy mấy nốt đầu tiên.
Ace
Mà đừng xin lỗi, bài đó nghe hay mà. Tên gì thế?
Yuri
(khẽ vén lọn tóc mai, giọng vẫn còn chút ngập ngừng) Là Stay Gold của BTS...
Yuri
Anh cũng thích nghe nhạc sao?
Ace
(cười toe toét, đẩy chiếc mũ cam lên cao) Thú thật là tôi chẳng biết BTS là ai đâu, nhưng nghe cô hát thì thấy dễ chịu thật.
Ace
À, tôi là Ace, khoa Thể thao. Còn cô?
Yuri
(mỉm cười dịu dàng) Tôi là Yuri, sinh viên năm 3 khoa Luật.
Yuri
Anh... không giống người hay đi nghe nhạc ở khu này lắm.
Ace
(gãi đầu) Tại bên khu tập luyện ồn quá, tôi lén trốn ông nội lên đây tìm chỗ đánh chén giấc trưa. Mà nhắc mới nhớ...
Ace khịt khịt mũi, ánh mắt đột ngột dời sang hộp bento thắt vải hoa đặt trên ghế.
Ace
Mùi này... không phải thức ăn căng tin đúng không?
Ace
Thơm quá, mùi cá hồi áp chảo à?
Yuri
(bật cười) Anh tinh thật đấy.
Yuri
Là bento tôi tự làm cho bạn mình, nhưng có vẻ hôm nay họ bị kẹt ở thư viện rồi.
Ace
(nhìn hộp cơm rồi nhìn Yuri, ánh mắt long lanh) Bỏ phí thì tội nghiệp thức ăn lắm...
Ace
Hay là... cô thấy tôi trông có giống người đang cần được 'cứu đói' không?
Yuri
(mở nắp hộp cơm, đẩy về phía anh) Anh tự nhiên thật đấy.
Yuri
Nếu anh không ngại thì ăn đi, dù sao tôi cũng không ăn hết được.
Ace
(ngồi bệt xuống sàn, cầm đũa lên với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc) Vậy tôi không khách sáo đâu! Mời cả nhà ăn cơm!
Ace gắp một miếng trứng cuộn, bỏ tọt vào miệng.
Vẻ mặt anh lập tức giãn ra, đầy vẻ thỏa mãn.
Ace
Ngon! Ngon kinh khủng! Cô học nấu ăn ở đâu mà đỉnh thế?
Yuri
(chống cằm nhìn anh ăn, ánh mắt dịu dàng) Tôi tự học thôi. Thấy mọi người ăn ngon là tôi vui rồi.
Yuri
Mà Ace này, anh ăn chậm thôi, dính hết hạt cơm lên mặt rồi kìa.
Ace
(lấy tay quẹt ngang miệng, cười khì) Tại ngon quá mà.
Ace
Này Yuri, mai cô có lên đây đàn nữa không?
Yuri
(hơi bất ngờ) Chắc là có. Tại sao?
Ace
(nháy mắt) Thì để tôi còn biết đường mà trốn tập, lên đây làm khán giả cho cô.
Ace
Tiền vé tôi sẽ trả bằng việc bảo kê cho cô ở cái trường này, thấy sao?
Dưới ánh hoàng hôn, bóng của chàng trai khoa Thể thao năng động và cô gái khoa Luật dịu dàng trải dài trên mặt đất, bắt đầu cho một mối duyên nợ mà cả hai đều chưa lường trước được.
Chap 2: Kẻ ăn chực và những lời trêu chọc
Sân thượng tòa nhà Nghệ thuật vốn là "thánh địa" riêng tư của Yuri, nhưng giờ đây lại tràn ngập tiếng nhai nhồm nhoàm và những lời cảm thán không ngớt của Ace.
Ace
(vừa nhai miếng cá hồi vừa giơ ngón cái) Này Yuri, tôi thề đấy, cô mà mở tiệm cơm thì cái căng tin trường mình phá sản chắc luôn.
Ace
Miếng trứng này... nó mềm như mây ấy!
Yuri
(bật cười, tay vẫn lơ đãng gảy dây đàn) Anh nói quá rồi. Chỉ là gia vị vừa miệng thôi mà.
Yuri
À, anh ăn từ từ thôi, nước lọc của tôi đây, kẻo lại nghẹn.
Ace
(đón lấy chai nước, uống một hơi dài) Khà! Sống lại rồi.
Ace
Mà cô hiền thật đấy nhé, người lạ hoắc nhảy ra đòi ăn bento mà cũng cho.
Ace
Không sợ tôi là người xấu à?
Yuri
(nheo mắt nhìn anh, vẻ tinh nghịch hiếm thấy) Người xấu mà lại nằm ngủ quên giữa nắng trưa, rồi thức dậy với gương mặt ngái ngủ đầy tàn nhang thế này sao?
Yuri
Trông anh giống một chú cún bự đang đói hơn là người xấu đấy.
Ace
(khựng lại, tai hơi đỏ lên)"Cún bự?
Ace
Cô là người đầu tiên dám ví Portgas D. Ace này với thú cưng đấy...
Đúng lúc bầu không khí đang dần trở nên tự nhiên hơn, tiếng bước chân dồn dập và tiếng cười nói oang oang từ phía cầu thang vọng tới.
Nami
(giọng lanh lảnh) Yuri ơi! Xin lỗi cậu nhé, bà cô dạy Luật Hình sự cứ lảm nhảm mãi không chịu cho về.
Nami
Tụi mình đói sắp xỉu rồi đây!
Robin
(thong thả bước theo sau) Cậu biết tính Nami mà, cứ nhắc đến bento của cậu là cậu ấy chạy nhanh hơn cả vận động viên điền kinh...
Cánh cửa sân thượng bật mở.
Nami và Robin đứng hình khi đập vào mắt họ không phải là một Yuri đang ngồi đợi cô đơn, mà là Yuri cùng với "hung thần" khoa Thể thao đang ngồi sát sạt nhau, giữa họ là hộp bento đã vơi đi một nửa.
Nami
(mắt chữ O miệng chữ A, chỉ tay) Cái... cái gì thế này?
Nami
Ace? Sao anh lại ở đây?
Nami
Lại còn ăn bento của Yuri nữa?
Robin
(nở nụ cười đầy ẩn ý, đưa tay lên cằm quan sát) Fufu, hiếm lạ thật đấy.
Robin
Hoa khôi khoa Luật và 'Ngọn lửa' của khoa Thể thao...
Robin
Hai người quen nhau từ bao giờ vậy?
Yuri
(bối rối đứng bật dậy, mặt đỏ bừng) Nami, Robin! Không phải như hai cậu nghĩ đâu.
Yuri
Anh Ace chỉ là... tình cờ ở đây thôi.
Ace
(vẫn thản nhiên gắp nốt miếng cá cuối cùng, cười toe toét) Chào nhé hai người đẹp.
Ace
Bento của bạn hai người ngon tuyệt cú mèo luôn.
Ace
Tiếc là tôi lỡ ăn gần hết rồi.
Nami
(gào lên, lao tới giật lấy cái hộp không) Anh là đồ ăn chực mặt dày! Đó là phần của tôi mà!
Nami
Anh có biết Yuri đã phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị không hả?
Ace
(đứng dậy, phủi quần áo rồi nháy mắt với Yuri) Thì tôi đã bảo là tôi sẽ trả phí bảo kê mà.
Ace
Từ mai, ai ở cái trường này dám đụng vào Yuri hay hai cô, cứ báo tên Ace này ra.
Robin
(tiến lại gần Yuri, thì thầm vào tai cô) Yuri này, cậu dạy Chopper chơi đàn mà giờ lại còn 'thuần hóa' được cả hổ dữ khoa Thể thao nữa sao?
Robin
Tiến triển nhanh đấy.
Yuri
(lúng túng, xua tay) Robin! Đừng trêu mình mà. Chỉ là tình cờ thôi!
Ace
(chỉnh lại chiếc mũ cam, quay lưng đi về phía lối thoát hiểm nhưng không quên ngoái đầu lại) Này Yuri!
Ace
Mai vẫn giờ này, bài 'Stay Gold' đó nhé.
Ace
Tôi sẽ mang nước bù cho cô. Tạm biệt nhé, Hoa khôi!
Ace đi khuất, để lại một Nami đang tiếc hùi hụi hộp cơm và một Robin đang tủm tỉm cười.
Yuri đứng đó, trái tim vốn bình lặng của cô bỗng chốc đập nhanh hơn một nhịp.
Nami
(quay sang tra hỏi) Khai mau! Hai người gặp nhau thế nào?
Nami
Anh ta có làm gì cậu không?
Yuri
(ôm lấy đôi má đang nóng bừng) Thì... mình đang đàn, rồi anh ấy chui ra từ đống thùng gỗ kia...
Yuri
Anh ấy cũng... dễ mến mà.
Robin
(nhìn ra hướng cửa nơi Ace vừa đi) Dễ mến hay không thì chưa biết, nhưng nhìn cách anh ta nhìn cậu lúc nãy... mình đoán là sắp có chuyện hay để xem rồi đây.
Chap 3: Học trò nhỏ và vị khách lớn
Chiều hôm sau, phòng sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc ngập tràn ánh nắng nhẹ nhàng.
Yuri đang ngồi trên bục gỗ, kiên nhẫn chỉnh lại tư thế cầm đàn cho một cậu nhóc có chiếc mũ hồng hồng cực kỳ đáng yêu.
Yuri
(dịu dàng) Chopper này, ngón tay áp út của em phải đặt vuông góc với dây đàn một chút nữa thì tiếng mới trong được.
Yuri
Đúng rồi, thử lại xem nào.
Chopper
(mắt sáng rực, gảy một nốt tưng vang dội) Em làm được rồi chị Yuri ơi!
Chopper
Chị giỏi quá đi mất, cái gì chị cũng biết hết!
Yuri
(xoa đầu Chopper) Chỉ cần em chăm chỉ tập luyện là sẽ giỏi hơn chị thôi.
Yuri
Nào, chúng ta thử lại đoạn nhạc phim hôm trước nhé.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng sinh hoạt bỗng bị đẩy mạnh ra.
Một bóng người cao lớn dựa lưng vào khung cửa, trên môi là nụ cười nửa miệng quen thuộc cùng chiếc mũ cam không lẫn vào đâu được.
Ace
Ồ, hóa ra 'bác sĩ tương lai' của chúng ta lại trốn đi học đàn ở đây à?
Ace
Thảo nào hôm nay sân bóng vắng hẳn tiếng cổ vũ của chú mày.
Chopper
(giật mình, nhảy dựng lên) Anh Ace! Sao anh lại tìm được em ở đây?
Chopper
Em... em chỉ đang nâng cao kỹ năng nghệ thuật thôi mà!
Ace
(thong thả bước vào, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt lấy Yuri đang ngồi đó) Thăm chú mày là phụ, còn tìm giáo viên âm nhạc là chính.
Ace
Chào cô, Yuri. Hôm nay không lên sân thượng à?
Yuri
(hơi bất ngờ, khẽ đứng dậy) Chào anh Ace.
Yuri
Hôm nay tôi có hẹn dạy Chopper. Anh... cũng quen em ấy sao?
Ace
(ngồi phịch xuống một chiếc ghế nhựa gần đó) Thằng nhóc này là 'linh vật' của hội anh em chúng tôi đấy.
Ace
Mà này, dạy em ấy bài Stay Gold hôm qua đi, tôi cũng muốn nghe lại.
Yuri
(đỏ mặt vì bị nhắc lại chuyện hôm qua) Bài đó hơi khó với người mới bắt đầu như Chopper.
Yuri
Chúng tôi đang tập những nốt cơ bản thôi.
Ace
(chống cằm nhìn cô) Thế à? Vậy cô đàn tôi nghe đi.
Ace
Trong lúc chờ thằng bé nghỉ giải lao, tôi trả 'tiền vé' hôm qua đây.
Ace đặt một chai nước trái cây ướp lạnh và một túi bánh quy nhỏ lên bàn.
Ace
Bánh này là do một gã đầu bếp tóc vàng cùng khoa tôi làm, gã đó tuy khó tính nhưng tay nghề cũng được.
Yuri
(nhận lấy túi bánh, mỉm cười) "Cảm ơn anh. Anh chu đáo quá.
Yuri
Nhưng mà... anh ngồi đây nhìn thế này, Chopper sẽ bị áp lực đấy.
Chopper
(lắc đầu lia lịa) Không sao đâu chị Yuri!
Chopper
Anh Ace mà ngồi đây thì em lại càng muốn thể hiện cho anh ấy thấy em giỏi thế nào!
Chopper
Anh nhìn đây này Ace!
Chopper bắt đầu gảy đàn một cách hăng say, nhưng vì quá phấn khích nên nốt nhạc vang lên nghe... hơi thảm họa.
Ace bật cười lớn, còn Yuri thì chỉ biết che miệng cười thầm.
Ace
Này nhóc, chú mày đang đàn hay đang đánh trận đấy?
Ace
Yuri, cô có nhận đào tạo học viên lớn tuổi không?
Ace
Chứ nhìn thằng bé thế này, tôi thấy lo cho lỗ tai của cô quá.
Yuri
(trêu chọc) Anh cũng muốn học sao?
Yuri
Tôi sợ những ngón tay chỉ biết đập bóng rổ của anh sẽ làm đứt hết dây đàn của tôi mất.
Ace
(ánh mắt bỗng trở nên sâu sắc, anh hạ giọng đủ để mình cô nghe thấy) Nếu là cô dạy, tôi cam đoan sẽ cực kỳ nhẹ nhàng. Thử không?
Không khí trong phòng bỗng chốc chững lại.
Một chút mập mờ, một chút điện giật nhẹ lan tỏa giữa hai người.
Yuri lúng túng quay sang nhìn bản nhạc, trong khi Chopper vẫn đang say sưa với "buổi biểu diễn" của mình mà không hề hay biết về luồng điện từ phía sau.
Yuri
(nói khẽ) Để xem biểu hiện của anh thế nào đã... 'khán giả độc quyền'.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play