[RhyCap] Xạ Thủ.!
Chương 1: Nhà Khoa Học.
Từ lúc còn nhỏ Bôngg đã hiểu được nhiều chuyện, Nhất là chuyện ba mẹ của mình là Nhà khoa học.
Bôngg đang ngồi trong nhà chơi ăn bim bim, Thì cửa lớn cạnh một tiếng mở ra..
Nv phụ [Nam]
TC: // bước vào nhà //
Có một người đàn ông cao lớn đi vào, Nhìn vẫn còn trẻ chỉ khoản 20 đến 30 tuổi
Nhưng khí thế toác ra từ ông ta, Rất đáng sợ còn có vẻ nguy hiểm
Bôngg | Lúc nhỏ
// đi lại trước mặt ông ta //
Bôngg còn nhỏ còn rất ngây thơ, Nên chậm chậm đi lại trước mặt ông ta với gương mặt rất dể thương
Bôngg khẽ cất giọng hỏi...
Bôngg | Lúc nhỏ
Chú là ai dạ?
Bôngg | Lúc nhỏ
Là bạn của ba mẹ, Bôngg đúng không ạ?
Giọng bôngg đớt đớt, Nói không rõ lắm nhưng em rất lễ phép luôn ạ. dạ.
Nv phụ [Nam]
TC: Ừm đúng vậy, Bôngg có thể đưa chú đi gặp ba mẹ không?
Bôngg cười tươi hai vết râu mèo hiện ra nhẹ, Rồi em ôm con gấu bông nhỏ
Bôngg | Lúc nhỏ
Dạ được, Chú đi theo Bôngg ạ // đi trước //
Nv phụ [Nam]
TC: Ừm, Cảm ơn Bôngg // đi theo //
Tầng hầm nơi ba mẹ Bôngg đang nghiên cứu, Bôngg đưa người đàn ông đó tới trước cửa
Tiếng cánh cửa sắc lạnh lẽo bật mở, Cái âm thanh giống như một giấc mộng hoặc một bi kịch đang đến gần..
Bôngg | Lúc nhỏ
Ba mẹ ơi, Có người tìm ba mẹ nè ạ // đi vào //
Bôngg đi vào người đàn ông đấy, Cũng đi vào theo
Như Linh | Mẹ Duy
Bôngg là ai ti--...
Như Linh đang bấm máy tính, Vừa hỏi rồi quay lại
Vừa thấy rõ người đàn ông đấy, Cơ thể bà cứng đờ lời đang hỏi cũng rơi vào im bật...
Đức Bảo | Ba Duy
Vợ có chuyện gì..
Đức Bảo vừa đi lại hỏi, Liếc thấy ngay cửa tầng hầm người đàn ông đó đang nhếch mép và Bông đang không hiểu gì
Đức Bảo | Ba Duy
Bôngg! //chạy lại //
Đức Bảo | Ba Duy
// kéo em lại chỗ mình //
Như Linh | Mẹ Duy
// đi lại // Đưa con cho em..
Như Linh | Mẹ Duy
// lấy em ôm chặt //
Ba mẹ Bôngg có vẻ run sợ, Nhưng vẫn bảo vệ Bôngg vì người đàn ông bí ẩn đấy.. không hề có ý tốt.
Đức Bảo | Ba Duy
Mày muốn gì?
Đức Bảo | Ba Duy
Con tao không liên quan, Muốn gì nhắm vào tao đừng đụng vào thằng bé!
Nv phụ [Nam]
TC: Tôi thì có muốn gì quá đáng đâu?, Chỉ là qua đây muốn hai Nhà khoa học đại tài chế tạo một thứ
Nv phụ [Nam]
TC: Và không có quyền từ chối! // cười nhẹ //
Không khí trở nên ngột ngạt, Người đàn ông đó đang muốn điều gì từ ba mẹ em..
Đức Bảo | Ba Duy
.. Được chỉ cần đừng ngay nguy hiểm cho con tao
Đức Bảo | Ba Duy
Mày muốn gì cũng được
Nv phụ [Nam]
TC: Được tôi rất uy tín, Thằng nhóc đó thì làm gì được chứ?
Nv phụ [Nam]
TC: Tôi không cần, Khỏi lo?
Như Linh vẫn im lặng nãy giờ, Bất ngờ lên tiếng
Như Linh | Mẹ Duy
Nhớ lời mày nói, Đừng có tráo trở!
Nv phụ [Nam]
TC: // cười // Tất nhiên!
Ốc Sênn Zô triiッ
Note:
// ... // : Hành Động, Biểu Cảm
* ... * : Suy Nghĩ
" ... " : Nói nhỏ
< ... > : Âm Thanh
ABO : Quát, Lớn Tiếng
📞 : Nghe điện thoại
-. : Tin Nhắn
// 👆 // : Như Trên.
ꨄ Chuyển Cảnh
Chương 2: Có Người Đứng Sau!
Từ sau ngày người đàn ông đó xuất hiện, Bôngg bị cấm tuyệt không được đi xuống tầng hầm thêm lần nào nữa
Bôngg cũng không hiểu tại vì sao ba mẹ lại cấm xuống đó là do giấu diếm hay muốn bảo vệ?
Nhưng với một đứa trẻ, Chỉ nghĩ là ba mẹ đang tạo một bất ngờ gì đó cho mình chứ sẽ không nghĩ nó kinh khủng thế nào..
Bôngg | Lúc nhỏ
Ba mẹ.. Bôngg muốn xuống hầm, Coi ba mẹ làm việc
Bôngg | Lúc nhỏ
Sao ba mẹ lại cấm Bôngg xuống, Ba mẹ giấu gì Bôngg đúng không ạ?
Như Linh | Mẹ Duy
Không.. không có đâu Bôngg, Ba mẹ chỉ là bận làm việc
Như Linh | Mẹ Duy
Nếu Bôngg xuống ba mẹ không bảo vệ được, Thì lỡ Bôngg bị gì ba mẹ sẽ xót lắm
Như Linh | Mẹ Duy
Bôngg hiểu ý của mẹ mà đúng không?
Đức Bảo | Ba Duy
Thôi Bôngg đừng buồn, Ba hứa khi làm việc xong sẽ mua cho Bôngg kem với kẹo
Bôngg | Lúc nhỏ
Dạ ba hứa đấy nhá, Bôngg không buồn nữa đâu ạa
Bôngg | Lúc nhỏ
// cười tít mắt //
Đức Bảo | Ba Duy
Ừm, Bôngg ngoan lắm..
Ba mẹ nhìn Bôngg chằm chằm như sợ sẽ không bao giờ được thấy cái nụ cười ngây thơ ấy nữa
Mắt hai người đỏ hoe, Nhưng cố gắng không khóc sợ Bôngg thấy lại lo lắng.
Nv phụ [Nam]
TC: Hai người đã chế được thuốc chưa?
Như Linh | Mẹ Duy
C-chúng.. tôi chế tạo thành công rồi
Đức Bảo | Ba Duy
// đưa viên thuốc //
Nv phụ [Nam]
TC: // cầm lấy //
Nv phụ [Nam]
TC: Công nhận là Nhà khoa học đại tài có khác
Nv phụ [Nam]
TC: Hai người chắc chắn, Nó không có lỗi gì chứ?
Đức Bảo | Ba Duy
Chắc chắn chứ
Nv phụ [Nam]
TC: Được giỏi đấy!
Như Linh | Mẹ Duy
Vậy có thể th--...
Tầng hầm rơi vào im lặng ch-ết chóc, Không khí trở nên nặng nề đáng sợ.
Bôngg | Lúc nhỏ
Ba mẹ ui // đẩy cửa đi vào //
Bôngg | Lúc nhỏ
Ủa ba mẹ đâu òi ta?
Bôngg đi khắp nhà để tìm ba mẹ, Cuối cùng nhìn thấy cánh cửa tầng hầm đang mở
Bôngg nghĩ ba mẹ ở trong, Bôngg vẫn nhớ lời ba mẹ nhưng vẫn đi vào
Bôngg | Lúc nhỏ
Ba m--.. // ch-ết đứng //
Bôngg thấy trong tầng hầm hai cái xác vừa quen vừa khiến người ta ớn lạnh, Máu me be bét mùi máu tanh
Khắp nơi không khí đã ngột ngạt từ trước, Giờ còn càng thêm khó thở..
Bôngg | Lúc nhỏ
BA MẸ!!! // chạy lại //
Bôngg | Lúc nhỏ
ba mẹ ơi.. // gào khóc //
Bôngg | Lúc nhỏ
Hức.. tại sao lại..?
Bôngg | Lúc nhỏ
Ba mẹ bỏ Bôngg rồi... // khóc nức nở //
Nv phụ [Nữ]
MM: Bôngg! // chạy lại //
Bôngg | Lúc nhỏ
Chị.. ba mẹ Bôngg Hức..
Bôngg | Lúc nhỏ
Ba mẹ không cần Bôngg nữa hả chị..?
Bôngg khóc nghẹn, Bôngg nói rất nhẹ nhưng từ lời lại thấu tận tim người nghe...
Nv phụ [Nữ]
MM: Không đâu..
Nv phụ [Nữ]
Có người đã hảm hại ba mẹ Bôngg, Người đó rất tàn nhẫn
Nv phụ [Nữ]
Không phải ba mẹ không cần Bôngg mà là vì có kẻ đứng sau
Nv phụ [Nữ]
Bôngg đừng khóc, Ba mẹ mà biết sẽ xót lắm hiểu không?
Bôngg | Lúc nhỏ
Hức.. Bôngg hiểu, hiểu mà // cố kìm nước mắt lại //
Nv phụ [Nữ]
MM: Bôngg đi với chị, Ở đây nguy hiểm lắm
Bôngg | Lúc nhỏ
Dạ.. Bôngg đi với chị ạ
Nv phụ [Nữ]
MM: Ấy ch-ết chị quên đồ mất rồi, Bôngg đợi chị chút nha?
Bôngg | Lúc nhỏ
Dạ vâng, Bôngg ở đây đợi chị //lau nước mắt //
Nv phụ [Nữ]
MM: Ừm, Bôngg ngoan lắm // đi //
Bôngg | Lúc nhỏ
* Không lẽ là người đàn ông đó.. *
Bôngg | Lúc nhỏ
* Chú ta đứng sau, Và đã gi-ết hại ba mẹ? *
Bôngg | Lúc nhỏ
* Mình nhất định, Phải trả thù cho ba mẹ *
Bôngg | Lúc nhỏ
* Nhất định phải để chú ta, Nợ máu trả máu! *
Bôngg suy nghĩ, Ánh mắt toác lên lửa giận trong Bôngg đáng sợ quá không còn dể thương.. ngây thơ nữa rồi?
Nv phụ [Nữ]
MM: Cô là..!--
Bôngg | Lúc nhỏ
Sao chị đi lâu vậy ta..
Bôngg | Lúc nhỏ
* Lo quá, Chị đừng bị gì làm ơn *
Nv phụ [Nữ]
VRR: hello nhóc? // bước lại chỗ em //
Bôngg | Lúc nhỏ
Chị là ai?
Nv phụ [Nữ]
VRR: Mystery adds to a woman's charm.
Dịch: Bí ẩn sẽ tạo nên sự quyến rũ của người phụ nữ.
Nv phụ [Nữ]
VRR: Ba mẹ nhóc đâu?
Bôngg | Lúc nhỏ
Ba mẹ.. ngủ rồi ạ // chỉ //
Nv phụ [Nữ]
VRR: Vậy thì nhóc để ba mẹ ngủ ngon nhé?
Nv phụ [Nữ]
VRR: Nhóc đừng làm phiền, Ba mẹ nhóc cũng...
Bôngg | Lúc nhỏ
Cũng gì ạ?
Nv phụ [Nữ]
VRR: Không có gì đâu, Nhóc đi chỗ khác chơi đi lời nhắc nhở này chỉ một lần duy nhất!
Bôngg | Lúc nhỏ
Là sao ạ..
Nv phụ [Nữ]
VRR: Nói chung nhóc hãy đi, Trước khi quá muộn!
Nv phụ [Nữ]
VRR: * Dù gì cũng chỉ là đứa nhóc *
Bôngg | Lúc nhỏ
Dạ... // bỏ đi //
Bôngg | Lúc nhỏ
* Chị ấy là ai, Cùng một phe với chú kia? *
Ốc Sênn Zô triiッ
Dài quá rồi-)))
Ốc Sênn Zô triiッ
À nhắc mấy bồ, *Chữ cái trước lời thoại của Nv phụ cũng quan trọng lắm không phải để cho có đâu. nhớ nhaa!
Chương 3: Bi Kịch Kết Thúc | Hay Chỉ Là Giải Lao?.
Bôngg đi tìm khắp nhà chả thấy chị ấy đâu, Nên Bôngg đi ra ngoài để tìm vì không hiểu sao trong lòng Bôngg bây giờ lại có một nổi sợ vô hình
Với ngôi nhà yêu dấu này, Giờ nó đã không còn hơi ấm nào nữa chỉ còn mùi máu tươi tanh hôi và một cảm giác lạnh lẽo nặng nề
Bôngg | Lúc nhỏ
Chị ấy đi đâu luôn rồi? // nhìn một vòng //
Bất chợt em thấy chị ấy.. đang cứng đờ người ánh mắt đầy sợ hãi
Đang nhìn ngôi nhà cháy rụi, Ngọn lửa đỏ cam nuốt chửng lấy ngôi nhà và hi vọng cuối cùng.
Bôngg | Lúc nhỏ
Ba mẹ! // hoảng hốt //
Em muốn xông vào trong, Ba mẹ em vẫn còn... trong đó họ chịu nhiều tổn thương giờ lại còn?
Nv phụ [Nữ]
MM: // giữ em lại //
Nv phụ [Nữ]
MM: Bôngg đừng.. không kịp nữa rồi // sụp đổ //
Bôngg | Lúc nhỏ
K-Không đâu.. Không Thể nào!! // òa khóc //
Bôngg buông tay, Ôm mặt khóc nấc từng hồi
Nv phụ [Nữ]
MM: Hứa với chị, Đừng bỏ chị lại và em hãy trả thù cho ba mẹ
Nv phụ [Nữ]
MM: Nhớ chưa?..
Bôngg | Lúc nhỏ
Bôngg nhớ mà, Bôngg hứa!
Nv phụ [Nữ]
MM: Ừm, Ngoan.. mình đi thôi // nắm tay em đưa đi //
Bôngg | Lúc nhỏ
// quay đầu nhìn ngôi nhà lần cuối //
Bôngg | Lúc nhỏ
* Nhất định, Bôngg sẽ trả thù cho ba mẹ.. *
Bôngg được chị ấy đưa đến, Một nơi mới một thành phố mới để ổn định lại cuộc sống
Dù vẫn rất đau và tổn thương nhưng, Bôngg và chị ấy không hề nói ra.. không nói không phải không đau
Mà là phải học cánh làm quen với nó, Và tất nhiên Bôngg phải sống thật tốt thật hạnh phúc thay cho ba mẹ của mình
Khép lại một cơn ác mộng, Một bi kịch người sống sót chắc chắn là người đau nhất..!!
Nó sẽ kết thúc hoàn toàn, Rơi vào quên lãng hay chỉ là màng giải lao của một trận chiến lớn khác??!
Ốc Sênn Zô triiッ
Idea fic này tràn bộ nhớ🥰
Ốc Sênn Zô triiッ
Đọc đi tui còn viết bộ này nữa, hai bộ kia thì tutu he-))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play