Mắt Biếc Năm Nào Còn Nhớ Không?
Chương 1: Phía Sau Một Khung Trời
Năm 19xx, làng Đo Đo vẫn nằm yên bình dưới những tán lá xanh rì, nhưng trong lòng Nam, một cơn bão mang tên "viễn xứ" đang bắt đầu trỗi dậy.
Sáng hôm đó, làng Đo Đo tiễn hai đứa con của mình ra đi trên chuyến xe đò cũ kỹ hướng về Sài Gòn. Lan ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nàng – đôi mắt mà Nam vẫn thầm gọi là "biếc" – lấp lánh một thứ ánh sáng lạ lẫm. Đó không phải là ánh sáng phản chiếu từ mặt hồ sen đầu làng, mà là sự phản chiếu của những ảo vọng về ánh đèn đô thị rực rỡ mà nàng hằng mơ ước.
Lan
Nam này, anh nghĩ Sài Gòn có giống như trong những cuốn tiểu thuyết mà chị Hà hay đọc không?//khẽ hỏi, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió//
Nam ôm khư khư chiếc bao đàn guitar sờn cũ, khẽ mỉm cười nhưng lòng thắt lại.
Nam
Anh không biết. Nhưng dù nó có thế nào, anh hy vọng nó sẽ dịu dàng với em.
Hà, chị gái của Lan, đứng dưới gốc đa đầu làng vẫy tay tiễn biệt. Hà vừa đỗ vào Đại học Y, nhưng cô sẽ đi sau đó một tuần. Ánh mắt Hà nhìn theo em gái mình đầy lo âu, rồi lại nhìn Nam như gửi gắm một niềm tin lặng lẽ. Hà khác Lan, cô không mơ mộng những điều xa xôi, cô mang trong mình sự trầm tĩnh của một người sắp bước vào hành nghề y đức – một sự trầm tĩnh che giấu những tâm tư mà có lẽ chỉ mình Nam sau này mới hiểu được.
Sài Gòn đón họ bằng cái nắng đổ lửa và tiếng còi xe inh ỏi. Nam đưa Lan về ký túc xá trước khi tìm đường đến nhà dì dượng mình. Căn nhà của dì nằm trong một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, nơi có cô em họ tên Nga đang đứng đợi sẵn ngoài cửa.
Nga
Kìa! Anh Nam 'cây si' đã tới!
Nga reo lên, giọng lém lỉnh. Nga là kiểu con gái thành thị chính gốc, hồn nhiên và có cái miệng không bao giờ ngừng nghỉ. Chính sự ồn ào của Nga đã kéo Nam ra khỏi nỗi buồn sầu xứ đang chực chờ bủa vây.
Ngày thi tuyển vào Đại học Sư phạm diễn ra trong sự ngột ngạt của hàng ngàn thí sinh. Giữa đám đông đang loay hoay với những tờ giấy báo thi, một cô gái có mái tóc ngắn cá tính, diện chiếc váy vàng nổi bật bước đến bên Nam.
Hoa
Này anh bạn, nhìn mặt cậu như sắp đi ra chiến trường ấy. Cầm lấy miếng khăn giấy mà lau mồ hôi đi!//cười, đưa cho Nam một chiếc khăn tay thơm mùi trà xanh//
Hoa
Tôi tên Hoa. Cậu thi ban gì?
Nam
Tôi... tôi thi Văn. Tên tôi là Nam.//lúng túng đáp//
Hoa
//nheo mắt//Văn à? Hèn gì trông lãng tử thế kia. Tôi thi Toán, nhưng tôi thích kết bạn với dân văn chương. Có gì thi xong chúng ta đi uống nước mía nhé!
Sự xuất hiện đột ngột của Hoa giống như một nốt nhạc cao vút và lạc quan trong bản nhạc buồn mà Nam đang tự viết cho đời mình. Hoa năng động, thực tế, trái ngược hoàn toàn với sự mơ mộng của Lan.
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc buổi thi, Nam đứng chờ Lan ở cổng trường. Từ xa, anh thấy Lan đang bước ra, nhưng bên cạnh nàng không phải là những người bạn cùng làng, mà là một chàng trai ăn mặc sành điệu trên chiếc xe đời mới. Đó là Vinh "Lãng Tử". Vinh đang cười nói điều gì đó khiến Lan đỏ mặt, đôi mắt biếc ấy một lần nữa rực sáng, nhưng lần này, ánh sáng đó làm lòng Nam đau buốt.
Nam lặng lẽ lùi lại phía sau gốc phượng, chiếc bao đàn trên vai bỗng nặng trĩu. Anh chưa kịp bắt đầu cuộc đời sinh viên, nhưng dường như anh đã bắt đầu học được bài học đầu tiên của phố thị: Ở đây, kỷ niệm đôi khi không thắng nổi những hào nhoáng mới tinh.
Nam bước đi lang thang trên phố, trong đầu văng vẳng câu nói của ông Giáo Viễn trước lúc anh đi.
Ông Giáo Viễn
Đô thị là nơi người ta dễ tìm thấy nhau, nhưng cũng dễ đánh mất nhau nhất, Nam ạ.
Chương 2: Những Người Bạn Mới Và Tà Áo Cũ
Trong cái nắng vàng vọt của buổi sáng Sài Gòn năm 1926, giảng đường đại học Sư phạm mở ra trước mắt Nam như một thế giới khác. Nam bước vào lớp, tay vẫn ôm khư khư cuốn sổ ký họa và cây bút máy cũ – những vật bất ly thân từ hồi còn ở làng Đo Đo.
Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Giữa những hàng ghế gỗ dài, Hoa đang vẫy tay nhiệt tình. Hôm nay cô không mặc váy vàng mà diện một chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ, trông vừa tri thức vừa trẻ trung. Vừa ngồi xuống cạnh Hoa, Nam đã cảm nhận được cái không khí sôi động của "dân thành phố".
Hoa
Thi cử xong rồi, giờ là lúc tận hưởng đời sinh viên!
Hoa
//cười lém lỉnh rồi quay sang phía sau, vỗ vai một chàng trai đang mải mê lật cuốn sách dày cộm//Này Thành, ngưng diễn sâu đi. Giới thiệu với ông, đây là Nam, 'thi sĩ' mới từ quê lên mà tôi kể đấy.
Chàng trai tên Thành ngước lên, đẩy gọng kính cận dày cộm trên mũi. Anh ta nhìn Nam với một ánh mắt soi xét rồi chậm rãi đưa tay ra.
Thành "Triết lý"
Chào Nam. Tôi là Thành. Người ta hay gọi tôi là 'Thành Triết lý'. Thực ra tôi chẳng triết lý gì đâu, tôi chỉ thích đi tìm bản chất của sự tồn tại thôi. Ví dụ như tại sao chúng ta lại ngồi ở đây thay vì đi uống cà phê vỉa hè?
Nam gượng cười, chưa kịp đáp lời thì một bàn tay to lớn khác đã vỗ mạnh xuống bàn làm lọ mực của Nam suýt đổ.
Bình "Búa"
Thôi đi ông cụ non! Chào Nam, mình là Bình, biệt danh là 'Búa'. Nhìn mình thế này thôi chứ mình hiền lắm, chỉ là nếu đứa nào dám bắt nạt sinh viên nghèo hay làm khó ông bạn của Hoa thì cứ gọi mình.
Bình cười ha hả, để lộ hàm răng trắng bóng. Khác với vẻ thư sinh của Nam hay vẻ đạo mạo của Thành, Bình mang dáng dấp của một lực sĩ với bờ vai vững chãi.
Hoa
//ghé sát tai Nam nói nhỏ//Hội này trông thế thôi chứ tốt bụng lắm. Thành thì chuyên gia gỡ rối tơ lòng bằng mấy câu châm ngôn khô khan, còn Bình là 'vệ sĩ' của cả nhóm. Có họ, ông không sợ bị lạc lõng giữa cái Sài Gòn này đâu.
Buổi học đầu tiên bắt đầu bằng những bài giảng về văn học và triết học nhân sinh. Nam mải mê ghi chép, nhưng thỉnh thoảng mắt anh lại vô thức hướng về phía cửa sổ giảng đường. Ở tòa nhà đối diện, anh biết Lan cũng đang bắt đầu buổi học của mình. Liệu Lan có đang gặp được những người bạn vui vẻ như Hoa, Thành và Bình không? Hay Lan đang ngồi cạnh Vinh "Lãng Tử" và mải mê nghe những câu chuyện về những phòng trà sang trọng?
Hoa
Này, lại mơ mộng về 'đôi mắt biếc' đó rồi à?//huých tay Nam, ánh mắt cô thoáng một chút tinh nghịch nhưng cũng đầy sự thấu cảm//
Hoa
Học đi ông giáo tương lai. Thế giới rộng lắm, đừng chỉ nhốt mình trong một đôi mắt.
Nam giật mình, cúi xuống trang giấy. Lời của Hoa như một gáo nước lạnh tạt vào sự u sầu của anh, nhưng nó cũng nhen nhóm trong anh một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Sài Gòn trong mắt Nam lúc này không chỉ có nỗi buồn ly hương, mà bắt đầu có thêm tiếng cười của hội bạn mới, sự thẳng thắn của Hoa và cái nhìn thấu thị của Thành.
Tan học, cả nhóm kéo nhau ra quán nước mía trước cổng trường. Trong khi Thành đang thao thao bất tuyệt về "định nghĩa của hạnh phúc", thì Nam bỗng thấy từ xa, chiếc xe của Vinh lại đỗ xịch trước cổng trường Sư phạm. Lan bước lên xe, tà áo dài trắng bay trong gió, không hề ngoảnh lại nhìn về phía giảng đường nơi Nam đang đứng.
Bình "Búa"
Kệ đi Nam//khoác vai Nam, giọng trầm xuống đầy sự che chở//
Bình "Búa"
Hôm nay chúng mình đi ăn hủ tiếu gõ. Tôi bao!
Nam mỉm cười, một nụ cười dù còn chút gượng gạo nhưng đã bắt đầu mở lòng với thực tại. Anh nhận ra, dù trái tim anh vẫn hướng về phía Lan, nhưng cuộc sống sinh viên với Hoa, Thành, Bình và cả những lá thư sắp tới của chị Hà sẽ là những sợi dây níu giữ anh lại với thực tại rực rỡ này.
Chương 3: Bức Thư Từ Làng Đo Đo
Tan học, Nam từ chối lời rủ rê đi ăn của Hoa và Bình, vội vã đạp xe về con hẻm nhỏ. Trong lòng anh nặng trĩu những suy tư. Hình ảnh Lan lướt qua trên chiếc xe bóng loáng của Vinh cứ lởn vởn trong tâm trí, đối lập hoàn toàn với hình ảnh cô bạn thanh mai trúc mã ngày nào chỉ thích ngồi sau xe đạp của anh.
Về đến nhà dì dượng, anh thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở bàn khách. Chị Hà!
Hà ngước lên khi thấy Nam, nụ cười trên môi cô hơi gượng gạo. Cô đã mặc áo blouse trắng của sinh viên y khoa, trông chững chạc và trưởng thành hơn hẳn. Dì và dượng Nam đang bận rộn dưới bếp, chỉ có Nga đang ngồi xem TV.
Hà
Chào Nam//khẽ nói, ánh mắt có chút lo âu//
Nam
Chị Hà, sao chị biết chỗ em?//vừa rót một ly nước mời chị//
Hà
Chị hỏi dì. Chị vừa kết thúc ca trực đầu tiên. Mệt, nhưng vui.//Hà đáp, giọng nói cô mang sự trầm tĩnh đặc trưng. Cô đưa cho Nam một bọc giấy dầu//
Hà
Quà của ba. Và thư của ba gửi riêng em.
Nam nhận lấy bọc quà. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ quê hương. Hà nhìn Nam một lúc, rồi hạ giọng.
Trái tim Nam khẽ nhói lên. Đây là điều anh sợ phải nghe nhất.
Hà
Em có thấy dạo này nó lạ không? Nó ít về ký túc xá. Hôm qua chị qua tìm nó, phòng trống trơn. Bạn cùng phòng bảo nó đi làm thêm ở đâu đó, hay về rất muộn.
Hà
//Thở dài.//Chị hỏi thì nó gắt gỏng, bảo chị đừng can thiệp vào cuộc sống riêng của nó.
Nam
//cúi mặt//Em... em cũng có thấy Lan đi cùng một người...
Hà
//Hà ngắt lời, ánh mắt cô đanh lại//Chị biết tên đó. Hào hoa, giàu có, nhưng chị nghe nói hắn là dân chơi khét tiếng ở Sài Gòn này. Chị sợ Lan bị lừa dối.
Hà
//Hà nhìn thẳng vào Nam, ánh mắt đầy sự mong đợi//Nam, chị biết em là người Lan tin tưởng nhất. Em hãy tìm cách nói chuyện với nó. Nó đang bị ánh hào quang phố thị che mắt rồi.
Nam nhìn vào đôi mắt của Hà, thấy được sự bất lực và nỗi lo của người chị. Anh gật đầu, dù biết rằng lời nói của mình lúc này có lẽ chẳng còn trọng lượng gì với Lan.
Sau khi Hà đi, Nam ngồi lại một mình, tay mân mê phong thư của Ông Giáo Viễn. Bức thư được viết bằng nét chữ ngay ngắn, khắc khổ, thấm đẫm mùi mực và mùi nắng đồng.
*"Nam này,
Ba biết con lên Sài Gòn, nhiều bỡ ngỡ. Ba chỉ mong con hãy nhớ rằng, cái gốc của mình ở đâu. Đô thị là nơi phồn hoa, nhưng cũng đầy cạm bẫy. Ba gửi gắm Lan cho con, nhưng ba cũng mong con hãy giữ lấy chính mình. Chim trời rồi sẽ bay đi tìm những miền đất mới, nhưng gốc đa thì phải ở lại để giữ lấy cái hồn của đất. Con hãy vững vàng, đừng để những phù phiếm làm mờ đi con người chân chất của mình. Tình yêu cũng vậy, phải chân thành thì mới bền lâu.
Ba Viễn."*
Nam đọc đi đọc lại những dòng chữ đó. Ông Giáo Viễn nghiêm khắc ngày nào, giờ đây lại gửi gắm những lời lẽ đầy thấu hiểu. Nam nhận ra, ông không hề giữ những lá thư năm xưa vì ghét anh, mà vì ông đã nhìn thấy trước sự đổi thay của con gái mình.
Nam gập bức thư lại, cất vào cuốn sổ tay. Ngoài kia, Nga đang hát vu vơ một bài hát thịnh hành nào đó. Sài Gòn vẫn vội vã, vẫn hào nhoáng. Nam tự nhủ, anh phải làm gì đó, không chỉ vì Lan, mà vì chính lời hứa với người cha đã khuất Anh sẽ giữ lấy "gốc đa" của mình, dù cho "chim trời" có bay đi đến tận đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play