Duyên Trời Định
Chương 1. Xuyên qua
Vãn Diệp giật giật mí mắt, cảm giác cả người âm ỉ đau nhức. Tiếng bước chân khẽ khẽ đi qua đi lại bên tai.
Vãn Diệp
*Hình như là ngã xuống sàn nhà vệ sinh, sau đó thì... không có sau đó nữa.*
Vãn Diệp cố gắng mở hé mí mắt nặng trĩu lên, hơi đảo mắt. Đỉnh màn màu vàng trên đầu, giường gỗ trạm khắc.
Hạ Thủy
A! Tiểu Thư người tỉnh rồi sao?
Hạ Thủy
Để nô tì đỡ người uống thuốc.
Nói rồi Hạ Thủy đem Vãn Diệp đỡ dậy dựa vào thành giường bưng 1 bát nước đặc đặc đen ngòm đến, khuấy khuấy lên.
Vãn Diệp
*Ai đây? Cái gì đây? Muốn làm gì đây?*
Vãn Diệp phát hiện mình không thể nói chuyện, cổ họng nghẹt lại, đến cử động ngón tay còn hết sức khó khăn.
Hạ Thủy khẽ múc 1 thìa thổi thổi sau đó kề vào môi đút cho Vãn Diệp.
Vãn Diệp cố gắng kháng cự bằng ánh mắt nhưng không có tác dụng, đành trợn ngược mắt lên nhìn cái nước đen ngòm kia chảy vào miệng mình.
Hạ Thủy
Tiểu thư cẩn thận.
Vãn Diệp
*Đắng chế.t mất, cái gì đấyyy!*
Hạ Thủy lấy khăn lau lau cho Vãn Diệp, sau đó lại múc thuốc tiếp tục đút cho cô uống.
Vãn Diệp
*Quá đủ rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy!*
2 ngày nằm liệt giường, Vãn Diệp chậm rãi chấp nhận 1 chuyện... có lẽ cô đã chê.t rồi. Còn linh hồn thì xuyên không tới đây.
Vãn Diệp
*Chết vì ngã đập đầu trong nhà tắm sao?*
Vãn Diệp
*Lúc đấy cô đang với tay lấy đồ, bị ngã khỏi xe lăn, may không phải đang khỏa thân tắm rửa. Nếu không lúc xác bị phát hiện... sẽ kỳ lắm.*
Sau vài ngày nói chuyện, chủ yếu là Hạ Thủy nói, còn Vãn Diệp mỗi khi mở miệng lại 1 trận nghẹt lại ở cổ, tiếng khò khà khò khè. Vãn Diệp tổng kết lại cái thân phận mới của cô.
Vãn Diệp
*Vãn Diệp, con gái Hầu tướng quân Vãn Phục.*
Vãn Diệp
*Sức khỏe yếu, hay đau ốm, bệnh tật triền miên. Được chuyển tới Tây viện tĩnh dưỡng, suốt ngày ở trong viện, cửa lớn không ra, của nhỏ không bước, cửa sổ cũng đóng.*
Vãn Diệp
*Được 1 hôm ra ngoài hấp thụ tí vitamin D thì trượt chân ngã xuống hồ, đi luôn.*
Vãn Diệp xoa xoa trán, cuộc đời này cũng đơn giản quá rồi.
Nhưng khi nhìn xuống, tay chân lành lặn, Vãn Diệp dâng lên 1 trận vui mừng. Vậy là cô có thể... tiếp tục đấu kiếm rồi!
Chương 2. Hại nhau
Hôm nào cũng cơm bưng tận miệng, thuốc rót tận răng, Vãn Diệp chờ mong ngày bước xuống giường đi lại như người bình thường.
Cô đặt chân giuống sàn nhà, cảm giác đôi chân đang bị hơi lạnh bủa lấy, sau đó đứng lên.
Vãn Diệp nhanh tay túm lấy cạnh bàn bên cạnh, giữ vững có thể.
Nhìn lại đôi chân đang run lẩy bẩy của mình.
Vãn Diệp
*Do nằm lâu quá à?*
Hạ Thủy
Tiểu thư, người muốn lấy gì? Sao không gọi em lấy cho!
Hạ Thủy bưng khay bước vào, thấy Vãn Diệp loạng choạng bám vào bàn liền lao tới đỡ lấy cô.
Vãn Diệp
Ta muốn vận động chút thôi.
Hạ Thủy
Người phải tĩnh dưỡng cho tốt đã, người mới ốm nặng mà.
Nói rồi Hạ Thủy lại đỡ Vãn Diệp trở về giường.
Vãn Diệp
*Được thôi, không vội, cơ thể lành lặn mà vội gì chứ.*
Ở trong phòng quá lâu Vãn Diệp không thể kìm nổi bản thân muốn ra ngoài. Sau khi xác nhận cơ thể ổn hơn trước nhiều, Vãn Diệp liền không chần chờ gì đẩy cửa lớn bước ra.
Không khí mát lành đập vào mặt, sảng khoái vô cùng.
Vãn Diệp
*Bệnh tật gì chứ, rõ là ở trong phòng quá lâu mới sinh bệnh.*
Lâu không vận động gân cốt, Vãn Diệp bảo Hạ Thủy tìm cho mình 1 cái gậy. Cô muốn luyện tay kiếm của mình lại 1 chút.
Sau khi chạy bộ, tập luyện làm nóng cơ thể, Vãn Diệp lấy gậy gỗ bắt đầu nhớ lại từng động tác luyện kiếm trong đầu.
Một lần nữa nằm nhìn đỉnh màn, Vãn Diệp hơi ngẩn người.
Hạ Thủy
Thân thể người vốn không khỏe, không thể ở bên ngoài lâu đâu ạ.
Vãn Diệp
*Ai biết yếu đến thế này chứ! Tĩnh dưỡng lâu như vậy rồi mà!*
Không từ bỏ Vãn Diệp vẫn ngày ngày ra sân tập luyện.
Hạ Thủy nhìn tiểu thư nhà mình ngày ngày chạy tới chạy lui, vung vẩy gậy gỗ rồi ốm liệt giường rồi lại bật dậy chạy nhảy thì cắn cắn móng tay.
Hạ Thủy
*Tiểu thư... có phải trúng tà không?*
Hạ Thủy
*Mình nên viết thư báo tình hình cho Hầu tướng quân không đây?*
Ngày ngày trong phòng, ra khỏi phòng luẩn quẩn trong Tây viện, cô sắp bức bối đến chê.t. Thực sự đây là tâm bệnh. Bí bách quá mà sinh bệnh đấy.
Hạ Thủy
Chúng ta... đang ở bên ngoài a.
Vãn Thủy đứng bên mái đình dọn khay thuốc, khẽ nói.
Vãn Diệp bình tĩnh nhìn sang.
Vãn Diệp
Là ra khỏi Tây viện.
Phố xá tấp nập, tiếng rao và tiếng nói hòa vào nhau, Vãn Diệp đi trước thỉnh thoảng lại quay lại nhìn cô bé lon ton chạy phía sau.
Hạ Thủy chạy 3 bước thì nhìn tiệm bánh quẩy tận 5 lần, Vãn Diệp khẽ đảo mắt, liền xoay người túm lấy cô bé kéo đến trước quầy.
Giọng cô bình tĩnh vang lên, Hạ Thủy hơi ngẩn người, máy móc rút túi tiền ra.
Hạ Thủy
*Tiểu thư đói sao?*
Hạ Thủy giật mình, quay đầu lại, chỉ thấy bóng tiểu thư nhà mình đuổi theo tên cướp đằng xa xa, còn túi tiền trên tay... không cánh mà bay mất rồi.
Vãn Diệp đúng là không tự biết lượng sức mình, chạy theo tên cướp lòng vòng mà mệt bở hơi tai. Cô cảm giác ngay lập tức có thể quỵ xuống luôn.
Thấy hắn rẽ vào hẻm nhỏ, cô cắn răng đuổi vào, tiện tay cầm lấy 1 thanh gỗ mục.
Cuối ngõ, 1 đám người đang vây lấy 1 thanh niên, chuẩn bị ra tay. Đầu ngõ, Vãn Diệp và tên cướp 4 mắt nhìn nhau.
Vãn Diệp
*Ngõ này... phong thủy cũng tốt quá đi.*
Thấy đám người cuối ngõ không để ý bên này, Vãn Diệp liền nhân cơ hội xông tới vung gậy, định giật lấy túi tiền rồi chạy luôn, cô cũng không nghĩ mình sẽ đánh thắng tên này.
Ai ngờ, thanh niên cuối ngõ bỗng vùng dậy, phá vỡ vòng vây chạy ra. 3 bước gộp 2 chạy đến bên Vãn Diệp, sau đó nhanh chóng... núp phía sau váy cô.
Vãn Diệp
*Ai là mẹ ngươi!?*
tên cướp
Bọn chúng cùng 1 phe.
Vãn Diệp
Chế.t tiệt. Ta không quen hắn.
Không ai quan tâm. Vãn Diệp nhìn đám người cuối ngõ xông đến mà tức run người.
Không nói 2 lời, 1 nhát kiếm bổ xuống ngay trước mặt, Vãn Diệp chật vật lùi lại.
2 tên cùng tiến lên, kiếm khí cắt gió lao đến, Vãn Diệp xoay người né trái liền cảm nhận tay phải mình 1 trận đau tê người.
Nhìn xuống, áo đã nhuộm đỏ thẫm, máu chảy ồ ồ.
Vụt 1 tiếng kiếm lao đến, Vãn Diệp khó khăn nâng thanh gỗ mục trong tay lên đỡ. Cô chỉ tiện tay nhặt lên cầm cho tự tin thôi, chứ cái này sao đánh nhau được chứ. Quả nhiên...
Bả vai lại bị quệt thêm 1 đường màu đỏ.
Nháy mắt lại 1 tiếng vút xé gió lao tới.
Chương 3. Được cứu
Vãn Diệp bị thương lăn 1 vòng né được nhát kiếm, thấy thanh niên sắp bị đâm từ phía sau, lại lồm cồm bò dậy kéo hắn. Động tác nhanh như thể cô chẳng hề bị thương.
Tô Mặc Khiêm
/người chuẩn bị quay lại đỡ nhát kiếm thì bị kéo lôi đi/
Vãn Diệp cảm thấy mình mất máu nhiều quá rồi, máu không lên não kịp, cứu người không cần cứu còn khiến bản thân sắp hẹo.
Vãn Diệp loạng choạng đứng dậy, mắt thấy tên cướp trà trộn vào đám người đang quay đầu bỏ chạy thì ngắc ngoải.
Vãn Diệp
* Đã không lấy lại được tiền còn bỏ mạng sao?*
Nghĩ vậy thôi chứ cô lại xoay thêm 1 vòng sang trái tránh 1 phát kiếm, thế mà lại có tên lén đâm phía sau, vai trái của cô lại máu chảy ròng ròng.
Vãn Diệp
* Không còn gì để nói!*
Vãn Diệp -bịt máu cánh tay phải, thì máu ở vai trái phun, bịt máu vai trái thì không còn tay phải mà chống người né kiếm- bất lực.
Bỗng đầu hẻm vang lên tiếng bước chân dồn dập, 2 bên bờ tường cũng xuất hiện vài bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện.
Vãn Diệp
*Lại còn gọi thêm người sao?*
Vãn Diệp
*Chết thế này cũng quá hoành tráng rồi!*
Mấy bóng đen bên bờ tường vụt xuống trong nháy mắt, xử gọn đám người kia, tên cướp đã chạy mất dạng từ lâu, 1 người đeo kiếm ở thắt lưng chạy tới đỡ thanh niên kia dậy.
Phó Nam Phong
Chủ tử, người không sao chứ! Chúng ta mau rời khỏi đây thôi.
Nói rồi, hắn đỡ thanh niên kia cõng lên lưng.
Tô Mặc Khiêm
Mang theo nàng ta nữa.
Thanh niên chỉ về phía Vãn Diệp.
Vãn Diệp bưng tay bịt lại vết máu đang chảy ròng ròng, khó khăn dựa người vào tường.
Chưa nói hết lời 1 cái bóng vụt đến vác ngang Vãn Diệp nhảy lên bờ tường.
Phía đầu hẻm, Hạ Thủy dẫn 1 đám người rầm rầm chạy vào, chỉ thấy nhóm người nằm la liệt khắp nơi, tiểu thư nhà mình bị vác lên vụt 1 phát biến mất ở đầu tường.
/Hẻm nhỏ yên ắng chả còn ai/
Vãn Diệp
*... Người của cô đến rồi.*
Vãn Diệp bị vác chạy đi 1 mồm bị thổi đầy gió, máu thì vẫn chảy, cô thấy đầu óc mụ mị, mắt mờ dần, Hạ Thủy tìm được người đến cứu rồi, vậy mà cô lại cũng bị mang đi rồi.
Vãn Diệp
* Còn chạy nữa thực sự sẽ bị gió quật đến chế.t đấy*
Vãn Diệp bị vác lên nhảy qua các mái nhà, tóc thổi tán loạn bay cả vào miệng, cô choáng váng đến mê man mà ngất đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play