[Kiichiro Misumi X Asagiri Kaname] Vô Cảm Biết Yêu
chap0: giới thiệu và bắt đầu
Beolia(tác giả)
hi cả nhà :))
Beolia(tác giả)
lần đầu nên có gì m.n góp ý và hoan hỉ cho Beo ạ :>💦
Beolia(tác giả)
giới thiếu sơ lượt những nhân vật sẽ xuất hiện siêng suốt truyện ⬇️
Asagiri Kaname
name: Asagiri Kaname
giới tính:nam
tuổi: 16
Chiều cao:1m56 (trong truyện góc không cố định)
điểm yếu: gia đình (tự bịa)
dị ứng: hành ngọt và cà tím(tự bịa)
....
Kiichiro Misumi
name: Kiichiro Misumi
giới tính:nam
tuổi:18
chiều cao:1m81
sở thích: nấu ăn, rèn luyện, tập thể hình và chơi Piano
điểm mạnh: bình tĩnh và điềm đạm
điểm yếu: mắc chứng sợ côn trùng
yêu thích: đồ cổ, hoa , những thứ đẹp đẽ và Kaname
Alice Maganuma
name: Alice Managuna
giới tính:nữ
chiều cao:1m45
tuổi:14
sở thích: chơi game, hack, đọc nhanh,chơi cờ Shogi
điểm mạnh: tư duy nhanh nhậy
điểm yếu : bơi kém, không giỏi các môn chơi bóng và hát rất tệ :))
yêu thích: những chàng trai đẹp trai và đồ ngọt
-em gái ruột Misumi
Louise
name: Louise
giới tính :nữ
chiều cao: 1m40
tuổi:13
sở thích: giúp anh trai,đi chơi, ăn đồ anh hai nấu
điểm mạnh: hiểu chuyện, biết giúp gia đình
điểm yếu: liều, kh suy nghĩ cho bản thân
yêu thích: đồ ngọt, chơi gem cùng chị gái
-em gái ruột Misumi, em út trog nhà
Beolia(tác giả)
một số nhân vật phụ, kh đc nhắc nhiều⬇️
Cha (chó)
.(cha của Kaname và Aya)
Momoko Asagiri(Mẹ)
.(mẹ của kaname và Aya)
Asagiri Aya
.(em gái Kaname)
Yatsumura Tsuyuno
.(bạn của Aya)
Nijimi Anazawa
. (người đã khuất)
Sayuki Ringa
.(bạn của Aya)
Suirenji Kiyoharu
.(bạn của Aya )
Kosame Amagai
.(bạn của Aya)
Mikari Izumigamine
.(bạn của Aya)
Takugachi Ashahi
.(bạn của Aya)
Beolia(tác giả)
hết rồi ạ, mai sẽ có chap! 🤡
Beolia(tác giả)
nhắc lại lần nữa!
nó không giống truyện góc!
không đọc đc thì cũng đừng mắn tớ :))💦
lần đầu nên có gì thì góp ý cho Beo sửa ạ💦
chap1: người cần bảo vệ
Beolia(tác giả)
nói trc đôi khi đọc sẽ có 1 số từ ngữ kh phù hợp, cân nhắc trc khi đọc ạ⚠️
Tóm tắt :
* * → hành động
/ / → suy nghĩ
( ) → chú thích cho người đọc
… → ngập ngừng, kh bt nói gì thêm,...
— → bị cắt ngang
~ --> kéo dài, chăm chọc, mỉa,....
ABC --> quát, nói to,...
*abc --> nói nhỏ,nói khẽ,..
một màu đen tối mịt, không lấy một bóng đèn nhòe, Kaname tỉnh lại trong bóng tối ấy. Không phải giật mình mà tỉnh, mà là vì mùi ẩm mốc, mùi kim loại, mùi xi măng khó chịu sộc hẳng lên mũi khiến cậu buộc phải ngồi dậy
? (người ?, m.n,)
tỉnh rồi à..
một giọng nói trầm,lạnh lẽo nhưng không nguy hại cất lên trog bóng tối cùng với ánh đèn mờ nhạt ,hai thứ đấy hòa huyện lại như một chiếc lòng sắt giam lõng người bên trong
Asagiri Kaname
là mày? *cậu gằn giọng nhẹ*
Bên trên không trả lời, chỉ nhẹ nhàng bước xuống khỏi dãy cầy thang dài ngoằng rồi đặt xuống trước mặt cậu một khay thức ăn
giọng trầm ấy cất lên, nhanh gọn, không vòng vo
Asagiri Kaname
mày coi tao như chó đấy à
không phải câu hỏi, nó giống một câu trách vấn hơn
? (người ?, m.n,)
đừng nói nữa, mau ăn đi
lần này không còn nhẹ nhàng nữa, mà là ra lệnh
Asagiri Kaname
Tch... /má nó, méo làm được gì tên này mới cay/
Asagiri Kaname
*kéo khay thức ăn lại gần, chưa ăn*
Asagiri Kaname
mày định khi nào thả tao hả? * không còn nhìn khay thức ăn mà liếc lên*
Asagiri Kaname
* dán chặt vào người đối phương*
Asagiri Kaname
Kiichiro-Misumi ?
một khoảng im lặng kéo dài, rồi hắn lên tiếng
Kiichiro Misumi
cho đến khi *cậu an toàn.. * hắn nói, nhưng giọng có chút nhỏ đi*
Asagiri Kaname
nhưng cái cách mày bảo vệ đéo khác gì giam cầm người khác, đừng có lấy cái lí do nhảm nhí đó để bao biện việc mày làm (cậu nói và trong lời nói đó lại pha lẫn sự châm chọc)
kh có sự phản bác, cũng không nghe phủ nhận
Asagiri Kaname
...Rõ là bản thân mày biết hết những việc mình làm *vừa nói vừa đứng dậy tiến lại gần hắn*
không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì
nhưng cậu chọn không là gì, mà chỉ nói
Asagiri Kaname
nhưng mày vẫn làm?...
khoảng cách đứng giữa cậu và hắn không xa, nhưng cũng chẳng gần. Một khoảng cách vừa đủ
còn hắn? cũng chẳng thèm lùi
Kiichiro Misumi
cậu chính là thứ duy nhất trên đời tôi phải bận tâm.. (giọng hắn trầm, nhưng nhẹ)
Asagiri Kaname
nói cứ như tao là đồ dễ vỡ ấy *giơ hai tay, vai ưởng nhẹ*
thản nhiên, không phòng bị, không lo lắng mà trả lời
Asagiri Kaname
mày đag che giấu một kẻ giết người đấy, mày biết mà?
Asagiri Kaname
nhưng mày vẫn..làm? * cậu khó hiểu nhìn hắn*
Kiichiro Misumi
tôi chỉ muốn bảo vệ cậu..nếu bước ra ngoài...*cậu sẽ kh còn
Kiichiro Misumi
*im lặng vài giây* Đây là nơi duy nhất cậu có thể đi và cậu sẽ an toàn khi ở đây...
Kiichiro Misumi
Asagiri-Kaname...Hãy Ngoan Ngoãn Đi
hắn cố tình gằn giọng nhẹ nhưng vẫn đủ lực để nhấn mạnh bốn chữ cuối
Cậu không nói gì thêm, không phải là không muốn nói..mà là cậu không thể nói
Asagiri Kaname
Tch *tạch lưỡi*
khẽ, nhưng hắn vẫn nghe. Nhưng không nói gì thêm
Kiichiro Misumi
*nhìn cậu từ từ bước về phía chiếc nệm*
Asagiri Kaname
*ngồi xuống khoanh chân rồi nhìn hắn*
Kiichiro Misumi
tôi không đủ thời gian để thêm nội thất và sắp xếp đồ. Ngày mai, căn hầm sẽ khác
Asagiri Kaname
táo đếch cần,cứ để tao chết dưới đây thì người ta mới biết được cái mặt thật của mày
Kiichiro Misumi
(hụt 1 nhịp dù bề ngoài vẫn không để lộ chút cảm xúc nào) /gì thế này..tìm mình...vừa hụt một nhịp à?.../
Kiichiro Misumi
*không quan tâm và nói tiếp* ở dưới đây đã đặt luật, và đã có ngay từ đầu. Từ ngày mai, nó sẽ được bắt đầu, mong cậu sẽ hợp tác *vừa nói, vừa quay người bước lên bậc thang nơi dẫn đến lối ra*
Asagiri Kaname
nếu tao nói không?
cậu muốn xem thử phản ứng của hắn ra sau
nhưng hắn không nói gì, bước thẳng lên trên, đóng kính tầng hầm lại bằng 1 cánh cửa, và 1 cái kệ sách to dày
Asagiri Kaname
...không còn đường nữa thật sao... * ngồi đó, lẩm bẫm một mình*
Beolia(tác giả)
gâu gâu ẳng ẳng
Beolia(tác giả)
mai tiếp nhe mấy bồ :))
Beolia(tác giả)
nếu được 🗿
chap2: Luật lệ
Tóm tắt :
* * → hành động
/ / → suy nghĩ
( ) → chú thích cho người đọc
… → ngập ngừng, kh bt nói gì thêm,...
— → bị cắt ngang
~ --> kéo dài, chăm chọc, mỉa,....
ABC --> quát, nói to,...
*abc --> nói nhỏ,...
đúng 7h sáng, đèn trog tầng hầm được bật lên. Chói lóa khiến cậu không thể không mở mắt
giọng hắn vang lên khắp cái hầm, trầm nhưng pha lẫn sự ra lệnh
Asagiri Kaname
tao có ngủ đâu *một mắt vẫn nhắm nhiềng, cho đỡ chói mắt*
Kiichiro Misumi
cậu đã nghĩ được 4h rồi * vừa bước xuống cầu thang vừa nói*
Kiichiro Misumi
* đặt xuống một khay thức ăn mới, mang khay cũ lên*
Kiichiro Misumi
(trước khi đi hẳn, hắn quay lại nói) 15p, chưa xong cũng dẹp
tiếng đóng vang lên khắp căn hầm
Asagiri Kaname
mẹ nó, luật đéo gì đúng giờ thế không biết *ăn nhưng vẫn chửi xéo hắn*
Asagiri Kaname
cơ mà...tên này nấu ăn ngon thật..
Kiichiro Misumi
* bước xuống tay cầm theo chai nước*
đúng 15p, không hơn, không kém
Asagiri Kaname
đúng giờ dữ ha (giọng mang chút ý trêu)
Kiichiro Misumi
*chìa chai nước ra cho cậu* cầm lấy và đứng lên đi, tôi sẽ cải tạo lại phòng chút
Asagiri Kaname
*đứng dậy đi qua một góc đứng chờ*
Chả buồn nói, chả muốn phản kháng
hắn cải tạo xong tất cả, căn hầm trở nên sạch sẽ
giường chân lùn thay thế cho miếng nệm cũ. Thật ra chỉ nhiêu đó thì thì dọn nhanh thôi, nhưng vì cái hầm nó to vãi l nên mới lâu đến vậy
Asagiri Kaname
tao mỏi chân lắm rồi đấy *chán nản nhìn*
Kiichiro Misumi
từ *bước lên lầu*
tưởng đi luôn, ai dè đem xuống thêm một mớ đồ, một chiếc sofa nhỏ, một cái đồng hồ,sau đó lần lượt là tủ đồ(dù cậu kh còn bộ đồ nào khác), kệ sách(dù cậu chẳng có sách nào), thảm,đồ vscn,đèn đọc sách ,bàn,...
Asagiri Kaname
/..giờ nhìn khác mẹ gì cái nhà mini không chứ.../
cậu nhìn tất căn phòng- à không, phải là tầng hầm mới đúng.Cũng bởi nó quá sạch sẽ, gọn gàng đâu vào đấy .Cái này người ngoài nhìn vô cũng đếch tin được đây từng là cái tầng hầm cũ, dơ chetme chỉ để bỏ những món đồ kh muốn ai biết, những bí mật cần được chôn giấu
Asagiri Kaname
một mình mày làm hết cái đống đấy trong thời gian ngắn như vậy..đáng sợ thật đấy~ *mang theo ý trê chọc trong sự bình thản*
không dài hơn, chỉ gói ngọn trong một chữ
Asagiri Kaname
/đệch, trả lời chán z má/
Kiichiro Misumi
(không thèm nói gì thêm) * bước lên từng bậc thang chuẩn bị đi làm*
Kiichiro Misumi
(gần tới bước cuối) * quay đầu, giọng đều đều, vẫn trầm*
Kiichiro Misumi
ở nhà thì yên phận chút, tối tôi về
Asagiri Kaname
rồi rồi biết rồi, đi đi cho tao nhờ *ngồi trên sofa xua tay*
Asagiri Kaname
* ra khỏi sofa tiến tới bậc thang nơi dẫn tới cách cửa*
Asagiri Kaname
* động thử vào tay nắm cửa* !
Asagiri Kaname
/cửa..không khóa?/
Asagiri Kaname
(cậu hừ một tiếng) ..mày tin tao dữ ha-
Kiichiro Misumi
... * đang xem cậu qua cam ẩn trong tầng hầm *
(đã có sẵn trog tầng hầm :> )
chỉ cần cậu bước ra ngoài thôi, ngay lập tức hắn sẽ quay về
nhưng đâu phải tự nhiên hắn lại không khóa...hắn biết , cậu là người như nào
Asagiri Kaname
*thở dài* khi nào mới kết thúc đâyy~
trời tối nhanh chống(nhưng có lẽ đối với cậu thì dài như bất tận), ánh trăng sáng ngời, đẹp lung linh như khúc hòa ca. Nhưng thật tiếc khi cậu không thể thấy nó
Kiichiro Misumi
/tiếc thật../
một ngày đi làm như bao ngày khác , chẳng có gì mới mẻ ngoại trừ việc có một người đang chán muốn chết đi trong tầng hầm nhà hắn
tiếng mở cửa khô khốc bên ngoài vọng lại
Asagiri Kaname
* ngốc đầu dậy*
cậu đang nằm trên sofa, nghe thấy tiếng động lập tức ngốc đầu dậy, chỉ đúng cái đầu
thêm một tiếng "cạch" và một tiếng "rích" nữa thì mới thấy được ánh sáng từ bên ngoài chíu vào trong.Bóng hình hắn đứng đó, chắn hết gần như tất cả ánh sáng bên ngoài. Trên tay còn cầm một khay thức ăn mới
Kiichiro Misumi
*chậm rãi bước xuống,đặt trước mặt cậu*
giọng hắn vang lên,vang vọng trong căn hầm lớn
Asagiri Kaname
vậy là mỗi ngày mày đều về lúc 8h nhể *nhìn đồng hồ*
đồng hồ treo trên tường, không cao quá, nhưng cũng chẳng thấp hơn, kêu từng tiếng "tích tách"
Asagiri Kaname
(giọng đều đều) khó hiểu cái sự kiểm soát giờ giấc của mày thật sự
Kiichiro Misumi
đừng đánh chống lãng
vẫn là cái giọng trầm ấy, nhưng lần này có chút mệt mỏi giấu kính
Asagiri Kaname
*chả thèm chọc nữa, bắt đầu ăn*
cánh cửa đóng lại và đúng 15p sau, từ lúc hắn đi ra vào lại và trở xuống
Kiichiro Misumi
*nhìn* không ăn cà tím, hành ngọt?
căn phòng lập tức im bặt, hắn lên tiếng trc
Kiichiro Misumi
/mình bất cẩn quá /*cuối nhẹ người* sẽ không còn lần sau
Asagiri Kaname
ừ, đáng ra tao có thể ăn để chết *vừa nói vừa đứng lên đi lại gần hắn, kéo gần khoảng cách*
từ bước lớn thành một gang tay
Asagiri Kaname
nhưng tao không muốn chết đau như vậy..
cậu thì thầm với hắn, chỉ đủ hắn nghe
Kiichiro Misumi
đừng ăn rồi nói như vậy-
không chút nể nan, không chút sợ hãi
Asagiri Kaname
thật ra không phải mày giam tao được ở đây đâu, mà là tao Tự Nguyện
(cậu nhấn mạnh 2 chữ cuối giống cái cách hôm qua hắn nói với cậu)
Kiichiro Misumi
..cậu thù dai thật (giọng lạnh tanh, vô cảm)
Asagiri Kaname
đương nhiên, mày nghĩ nếu tao không tự nguyện ở đây thì có phải giờ đây mày đã phải đi tìm tao rồi không
câu nói này đã trực tiếp khiến hắn nhìn cậu
hắn cuối nhẹ đầu xuống còn cậu phải ngước đau cả cổ mới nhìn được mặt hắn. Biết sao giờ, cậu chỉ cao vừa tới ngực hắn thôi :))
Asagiri Kaname
/má nó ăn gì mà cao z bây/
Kiichiro Misumi
/..lùn thật/
Kiichiro Misumi
tôi biết, vì vậy tôi không khóa cửa
câu nói này đã khiến cậu không thể nói gì thêm, chỉ có thể hậm hực quay về cái sofa mà ngồi
Kiichiro Misumi
*cầm khay thức ăn lên*
Kiichiro Misumi
đúng 7h ngày mai
Kiichiro Misumi
*quay đi bước lên cầu thang, đóng cửa hầm*
Asagiri Kaname
mẹ, người đéo gì lạnh lùng vãi pịa
Asagiri Kaname
*rời khỏi sofa, đến bên cái giường*
Asagiri Kaname
/làm một giấc coi/
cậu không để ý bên trên, hắn đang nhìn cậu qua khe nhỏ ở trên cửa, không nói gì, chỉ nhìn
Kiichiro Misumi
...* quay đi, bắt đầu công việc của một người trong pháp luật*
Beolia(tác giả)
hôm qua có ba má ở nhà kh giám viết 🗿
Beolia(tác giả)
sorry các tình yêu 😔
Beolia(tác giả)
mai rảnh viết tiếp ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play