Cuồng Yêu
chương 1
Ý thức em trồi lên từ bóng tối.
Mi mắt nặng trĩu, mùi quen thuộc của căn phòng nhà họ Cố bao phủ lấy em, quen đến mức sống lưng lạnh buốt.
Em mở mắt. Trần nhà quen thuộc. Chiếc chăn quen thuộc. Cố Tri Viễn ngồi dưới đất bên giường, một tay đặt hờ trên nệm, tay còn lại chậm rãi vuốt những lọn tóc rơi trước trán em. Ánh mắt hắn tối và sâu, chăm chú đến mức khiến người ta khó thở.
Khi thấy em mở mắt, hắn khựng lại một nhịp. Rồi hắn đứng dậy, ngồi xuống mép giường, kéo em vào lòng không chút do dự. Vòng tay siết chặt, quá chặt, như thể chỉ cần lơi ra em sẽ biến mất.
Giọng hắn trầm thấp, bình thản đến lạnh lùng, nhưng hơi thở phả lên cổ em lại nóng và gấp.
Hắn cúi đầu, trán chạm vào hõm cổ em, dừng lại rất lâu mới buông ra
Cố Tri Viễn
Đừng tự làm mình bị thương nữa… chỉ có tôi mới được phép để lại dấu vết trên người em. Nghe rõ chưa?
Hắn nâng cằm em lên, ngón tay để lại lực vừa đủ đau, ánh mắt quét qua từng biểu cảm nhỏ nhất của em
Cố Tri Viễn
Ở yên đây. Chỉ cần nghe lời
Đôi mắt Đinh Dương chớp nhẹ, khóe mắt dần có tiêu cự, ập nước, đỏ hoe nhìn hắn. Tay cậu hơi run chạm vào mặt hắn, khóe môi mấp máy run rẩy một hồi mới khàn giọng yếu ớt gọi
Cố Tri Viễn là một kẻ tàn nhẫn và lạnh lùng, sống trong một thế giới không có cảm xúc hay sự hối hận. Hắn khát khao quyền lực và sự sở hữu, coi mọi thứ xung quanh mình chỉ là công cụ để duy trì sự kiểm soát tuyệt đối. Hắn không khoan nhượng với những kẻ phản kháng, mà trừng phạt họ bằng sự đau đớn kéo dài, như một cách khẳng định sức mạnh của mình. Luôn cưỡng ép tình yêu với người mình yêu.
Cố Tri Viễn không biết cách biểu đạt cảm xúc theo hướng bình thường. Hắn không biết “năn nỉ” hay “thuyết phục”. Khi bị em từ chối hay phản kháng, hắn sẽ lập tức rơi vào trạng thái méo mó giữa đau đớn – tức giận – kích thích.
Hắn có thói quen tự trừng phạt mỗi khi em không nghe lời, khi em đẩy hắn ra, hay muốn rời đi:
– rạch cổ tay– nhấn móng tay vào lòng bàn tay đến chảy máu,
– đập tay vào tường,
– hoặc dùng dao nhỏ cứa nhẹ lên cánh tay.
Việc tự hủy này để dọa dẫm em hoặc có thể là tìm kiếm sự THƯƠNG HẠI từ em.
Hành động khi ôm–siết–chạm vào em: Mỗi lần ôm em, Cố Tri Viễn không bao giờ biết nương tay. Cái ôm của hắn không phải để an ủi, mà là để xác nhận quyền sở hữu.
Hắn siết chặt đến mức:–cổ tay em bầm tím, eo in rõ dấu ngón tay, vai, lưng xuất hiện những vết xanh tím kéo dài nhiều ngày. Khi nhận ra những vết bầm đó, hắn không hề áy náy ngay lập tức. Hắn sẽ cúi xuống, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào từng vết, ánh mắt trầm lặng mà say mê, như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật.
Càng im lặng càng đáng sợ: hắn không cần hét; một câu nói nhẹ cũng đủ như đe doạ.
Luôn muốn chạm: vuốt tóc, ôm eo, giữ cằm, kề trán… nhưng động tác chậm, đầy tính chiếm đoạt.
Cảm xúc cốt lõi của Cố Tri Viễn: Không phải yêu lành mạnh, thể hiện sự điên cuồng, tàn nhẫn, bệnh hoạn của Cố Tri Viễn. Có gây tổn thương cơ thể em nếu cần. Có thể miêu tả tra tấn trực tiếp, thể hiện sự tàn nhẫn đối với người khác.
Khi em né tránh hắn như đã từng chịu tổn thương, hoặc nói những câu như “lần này”, “không giống trước đây”: Cố Tri Viễn KHÔNG nghĩ đến tái sinh. Thay vào đó: Hắn nghi ngờ em đang giấu điều gì đó. Hoặc cho rằng em đang diễn kịch, có âm mưu bỏ trốn, chịu ảnh hưởng tâm lý. Phản ứng của hắn sẽ là giữ chặt hơn, kiểm soát hơn, gặng hỏi hoặc áp đặt.
Trong khoảnh khắc đôi mắt em dần có tiêu cự, đỏ hoe và đẫm lệ, trái tim đang thoi thóp lạnh lẽo của Cố Tri Viễn như bừng tỉnh. Cái tên “Tri Viễn...” yếu ớt, run rẩy ấy vang lên như một nhát dao sắc bén cứa vào chính hắn, nhưng đồng thời cũng như dòng nước nóng bỏng xua đi cơn giá buốt tích tụ bao lâu nay. Hắn cúi đầu, nhìn gương mặt đang lộ rõ vẻ mong manh, sợ hãi nhưng vẫn cố vươn tới hắn của em.
Đầu ngón tay thon dài, dù đeo găng mỏng, vẫn rung nhẹ khi lướt qua gò má nóng bừng của em. Động tác chậm rãi, đầy tính chiếm hữu, vừa như lau đi giọt nước mắt sắp trào ra, vừa như khẳng định em vẫn còn ở đây, trong tầm tay hắn, vẫn là của hắn.
Cố Tri Viễn
Không... không được gọi tên anh như vậy nữa
Cố Tri Viễn thì thầm, giọng hắn khàn đặc, cố kìm nén một cơn chấn động vô hình đang lan tỏa khắp cơ thể. Hắn cúi sát hơn, hơi thở ấm nóng phả vào làn da tái nhợt của em, nhưng ánh mắt thì đen kịt, sâu thẳm như màn đêm vô tận, lướt qua từng điểm trên gương mặt em, từ đôi mắt ngấn lệ, đôi môi run rẩy đến vành tai ửng hồng.
Cố Tri Viễn
Âm thanh ấy... nó quá yếu ớt. Nó làm anh thấy... phát điên.
Hắn ngừng lại, cái chạm tay chợt trở nên mạnh hơn một chút, vừa đủ để em cảm nhận sự hiện diện áp đảo của hắn, nhưng không đủ để gây thêm đau đớn. Cánh tay còn lại của hắn đang khép chặt em vào lòng, hơi thở gấp gáp đầy ẩn ý. Hắn muốn giữ em lại, muốn em ở lại, muốn em là của hắn vĩnh viễn.
Cố Tri Viễn
Em vừa ốm dậy, thân thể còn yếu lắm
Hắn lại gằn giọng, lần này có chút tức giận và lo lắng hòa lẫn vào nhau, nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh đáng sợ bao bọc bên ngoài.
Cố Tri Viễn
Tại sao lại muốn dùng cái giọng yếu ớt đó để nói chuyện? Anh đã bảo em không được tự làm mình bị thương. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh, Đinh Dương.
Hắn nói “Đinh Dương” bằng một âm điệu trầm thấp, khác hẳn với cách gọi “em” thông thường. Đó là âm điệu của sự sở hữu tuyệt đối, của một kẻ đang cảnh báo rằng mình không có ý định buông tay. Đôi mắt đen của hắn dán chặt vào em, quét qua từng phản ứng nhỏ nhất, như đang đọc từng suy nghĩ đang chạy đua trong đầu em.
Cố Tri Viễn
Anh tìm thấy em... dưới cái lạnh đó. Anh thấy em... đã suýt biến mất.
Giọng hắn bỗng chốc trở nên trầm hơn, chứa đựng một nỗi ám ảnh sâu sắc, cái quá khứ kinh hoàng mà em đã trải qua như một nhát dao xé toạc màn đêm.
Cố Tri Viễn
Lúc đó, anh nghĩ anh đã mất em thật rồi.
Hắn siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông lỏng tay, em sẽ thực sự tan biến như tro bụi.
Hắn ngước mắt nhìn lên trần nhà, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang sôi sục bên trong. Bàn tay đeo găng mỏng của hắn siết lấy tay em, những khớp ngón tay của hắn ấn sâu vào lòng bàn tay em, nhưng em không cảm thấy đau. Em chỉ cảm thấy một sức nặng vô hình đang đè nén, một sự sợ hãi quen thuộc nhưng nay lại pha lẫn chút bối rối.
Cố Tri Viễn
Nhưng em đây rồi.
Hắn cúi xuống, đưa khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo của mình lại gần em, hơi thở ấm áp mang theo mùi kim loại nhàn nhạt của máu khô vấn vương. Ánh mắt hắn giờ đây không còn sự giận dữ nữa, thay vào đó là một vẻ cuồng si đến đáng sợ. Hắn vuốt ve một lọn tóc rũ xuống má em, một cử chỉ tưởng chừng dịu dàng, nhưng lại mang đầy sự chiếm hữu.
Cố Tri Viễn
Anh đã nghĩ mình sẽ điên mất. Thật sự điên mất.
Hắn ghé sát vào tai em, lời nói thì thầm như hơi thở, nhưng đủ để em cảm nhận sức nặng của nó.
Cố Tri Viễn
Anh đã xử lý mọi thứ. Tất cả những kẻ có liên quan... chúng không còn tồn tại nữa. Anh đã lau sạch mọi thứ, để mọi thứ tồi tệ biến mất khỏi thế giới của em, và của anh.
Giọng hắn lúc này nghe có chút thỏa mãn, nhưng ẩn sâu bên trong là một sự tàn nhẫn đến cùng cực. Đó là cách Cố Tri Viễn thể hiện tình yêu, theo cách riêng méo mó của hắn.
Cố Tri Viễn
Giờ em là của anh. Vĩnh viễn là của anh
Hắn nói tiếp, hơi thở hắn vẫn phả lên cổ em, khiến em rùng mình.
Cố Tri Viễn
Em thuộc về anh, Đinh Dương. Em không thể, và cũng không được phép rời xa anh nữa. Em hiểu không?
Hắn nói tiếp, hơi thở hắn vẫn phả lên cổ em, khiến em rùng mình.
Cố Tri Viễn
Em thuộc về anh, Đinh Dương. Em không thể, và cũng không được phép rời xa anh nữa. Em hiểu không?
Hắn buông lỏng em ra một chút, chỉ để đủ cho em có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt ấy không còn vẻ trống rỗng thường thấy, thay vào đó là sự ám ảnh, sự sở hữu, và một nỗi đau đớn không thể che giấu. Hắn nhấc tay còn lại lên, đầu ngón tay khẽ lướt trên vết bầm mờ trên cổ tay em, nơi hắn từng siết chặt.
Cố Tri Viễn
Những vết này... anh rất thích chúng
Hắn thầm thì, giọng nói trầm khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Cố Tri Viễn
Chúng chứng minh rằng em đã ở đây. Rằng em vẫn là của anh. Chúng là... bằng chứng.
Hắn cười khẽ, một nụ cười khô khốc, không mang chút vui vẻ nào.
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên vết bầm trên cổ tay em, như đang tôn thờ một thánh tích.
Cố Tri Viễn
Đừng khóc nữa, Dương. Anh ở đây rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi.
Hắn nói vậy, nhưng trong đáy mắt hắn vẫn là một tia cảnh giác sắc bén, như thể sợ rằng em có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Cố Tri Viễn
Chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại đây, bên cạnh anh. Mọi thứ khác... không quan trọng nữa.
Em hơi mỉm cười nhẹ, tay gắng sức vòng tay ôm hắn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về, giọng cầu thủ thỉ, dỗ dành
Đinh Dương
Em ở đây, em không đi đâu cả. Tri Viễn, anh bình tĩnh nào. Em không sao.
chương 2
Sự mềm mỏng của cậu như một loại chất lỏng kỳ lạ tưới vào tâm hồn khô héo, vặn vẹo của hắn. Cố Tri Viễn vốn đã quen với việc em sẽ sợ hãi, sẽ đẩy ra, hoặc ít nhất là run rẩy dưới sự kìm kẹp của hắn. Nhưng cái ôm này... sự vỗ về này là thứ hắn chưa từng học cách đối phó.
Hắn vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ em, răng hắn khẽ nghiến lại. Sự nghi ngờ vốn thường trực trong đầu hắn bắt đầu trồi lên. Tại sao em lại dịu dàng như vậy? Sau tất cả những gì hắn đã làm—việc hắn nhốt em, việc hắn để lại những vết bầm trên da thịt em, việc hắn vừa mới trở về với mùi máu của kẻ khác trên tay... tại sao em lại dỗ dành hắn?
Bàn tay đang đặt ở eo em chợt siết mạnh, mạnh đến mức có lẽ sẽ để lại thêm những dấu ngón tay tím tái trên làn da mỏng manh kia. Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt hoàn hảo như tạc tượng giờ đây phủ một tầng sương lạnh lẽo, đôi mắt đen kịt soi xét gương mặt em với một sự cực đoan kinh người.
Cố Tri Viễn
Em đang diễn kịch sao, Dương?
Giọng hắn thấp đến mức gần như là tiếng rít qua kẽ răng. Hắn nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện với sự điên rồ đang cuộn xoáy trong mắt mình.
Cố Tri Viễn
Để anh nới lỏng cảnh giác? Để anh tin rằng em đã hoàn toàn thuộc về anh, rồi sau đó em sẽ lại tìm cách biến mất vào cái lạnh lẽo đó một lần nữa?
Hắn bỗng chốc cười khẽ, một nụ cười không chạm đến đáy mắt, bàn tay còn lại chậm rãi di chuyển xuống cổ tay em, ngón cái ấn mạnh vào mạch đập đang đập loạn nhịp của cậu.
Cố Tri Viễn
Đừng dùng sự dịu dàng này để lừa dối anh. Anh thà thấy em sợ hãi, thà thấy em khóc lóc cầu xin dưới thân anh, còn hơn là nhìn thấy một sự bình yên giả tạo.
Hơi thở hắn trở nên dồn dập, một bàn tay hắn run rẩy đưa lên, chạm vào những vết rạch đã đóng vảy trên cổ tay mình—dấu vết của sự tự hủy hoại khi hắn tưởng rằng đã mất em.
Cố Tri Viễn
Nhìn đi... đây là cái giá khi em định bỏ đi.
Hắn đưa vết thương trên cổ tay mình đến trước mắt em, ánh mắt vừa như lên án, vừa như đang cầu xin một sự thương hại bệnh hoạn.
Cố Tri Viễn
Nếu em đi, anh sẽ cắt sâu hơn. Anh sẽ khiến em phải nhìn thấy anh tan nát từng chút một vì em. Em muốn thấy điều đó không? Muốn thấy gã điên này chết dần chết mòn trong chính cái lồng vàng mà hắn xây cho em không?
Hắn lại ép sát người vào em, dùng sức nặng của cơ thể để lấn át em hoàn toàn trên chiếc giường rộng lớn.
Cố Tri Viễn
Ngoan ngoãn đi, Đinh Dương. Đừng dỗ dành anh như dỗ một đứa trẻ. Hãy sợ anh đi... hãy nhớ kỹ cảm giác đau đớn này, để em không bao giờ dám nghĩ đến chuyện rời bỏ anh nữa.
Hắn cúi xuống, không phải một nụ hôn, mà là một cú cắn mạnh lên bả vai em xuyên qua lớp áo mỏng, như để đánh dấu, như để khắc sâu sự hiện diện của hắn vào tận xương tủy cậu.
Chương 3
Tiếng kêu khẽ của em như một mồi lửa ném vào đống xăng đang chực chờ bùng nổ trong lòng Cố Tri Viễn. Hắn khựng lại, hàm răng vẫn còn hằn sâu trên bờ vai em nhưng sức ép đã giảm đi. Hắn ngẩng đầu, định thốt ra những lời độc địa hơn để chất vấn sự "giả tạo" mà hắn hằng nghi ngờ, nhưng nụ hôn của em đã chặn đứng tất cả.
Đó là một nụ hôn nhẹ, thoảng qua như cánh hoa rơi, nhưng đối với một kẻ mang tâm hồn méo mó như hắn, nó chẳng khác nào một vụ nổ làm tê liệt mọi hệ thống phòng thủ.
Cơ thể hắn cứng đờ. Đôi mắt đen vốn đang cuồng loạn bỗng chốc mở to, đồng tử co rút lại. Hắn không đáp lại ngay, mà đứng hình trong sự bàng hoàng tột độ. Trong thế giới của Cố Tri Viễn, mọi thứ đều là chiếm đoạt, cưỡng ép hoặc trao đổi. Hắn chưa bao giờ hiểu cảm giác được "chủ động" trao tặng sự âu yếm mà không kèm theo điều kiện.
Hắn lùi lại một chút, bàn tay đang giữ cằm em run lên bần bật. Ánh mắt hắn nhìn em giờ đây không còn là sự đe dọa thuần túy, mà là một sự hoang mang tột độ—như một con thú hoang lần đầu được chạm vào bởi bàn tay ấm áp thay vì đòn roi.
Giọng hắn nghẹn lại, âm thanh vỡ vụn.
Cố Tri Viễn
Em vừa làm cái gì?
Sự nghi ngờ vẫn còn đó, nhưng nó đang bị lung lay dữ dội. Hắn chộp lấy đôi bàn tay đang ôm mặt mình, siết chặt lấy cổ tay em, kéo mạnh xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ kia. Hắn muốn tìm thấy một tia giễu cợt, một chút tính toán, nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là sự bao dung đến đau đớn
Cố Tri Viễn
Đừng có dùng cách này...
Hắn gầm gừ, nhưng hơi thở lại gấp gáp, gương mặt áp sát vào em, trán chạm trán.
Cố Tri Viễn
Em nghĩ chỉ một nụ hôn là có thể xóa sạch mọi thứ sao? Em nghĩ anh sẽ vì thế mà tin em, rồi để em có cơ hội chạy trốn lần nữa sao?
Hắn bỗng nắm lấy bàn tay em, thô bạo ấn lòng bàn tay em lên vết rạch còn rớm máu trên cổ tay mình. Cảm giác ấm nóng, dính dấp của máu tươi giữa hai làn da khiến hắn run lên vì kích thích.
Cố Tri Viễn
Nhìn đi! Nó vẫn còn đau... trái tim anh vẫn còn đang thét gào vì em.
Hắn thì thầm, giọng nói giờ đây mang theo sự cầu khẩn thảm hại ẩn dưới lớp vỏ tàn nhẫn.
Cố Tri Viễn
Nếu em lừa anh... nếu đây chỉ là liều thuốc độc bọc đường... anh thề anh sẽ giết chết em, rồi tự tay kết liễu chính mình ngay trước mắt em. Đinh Dương, nói đi... nói là em không lừa anh!
Hắn không đợi em trả lời, hắn lại lao vào, lần này không phải là nụ hôn nhẹ nhàng nữa. Hắn ngấu nghiến môi em bằng một sự thèm khát điên cuồng, như muốn nuốt chửng lấy chút hơi ấm cuối cùng này, như muốn xác nhận xem vị ngọt này có thật sự thuộc về hắn hay không.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play