Dưới Bóng Tro Tàn
1.
Bức màn màu đen tuyền phủ mờ trước mắt
Cô biết bản thân mình đã chết
Cô dường như vẫn cảm nhận được cơn đau đớn lan toả đến từng ngóc ngách trên cơ thể
Bất chợt,một cái tát giáng xuống thân thể đầy yếu ớt của cô
Nam phụ
Mày còn dám ngẩng đầu lên à!? //cáu gắt//
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh ,máu me lênh láng
Tầm nhìn cô cứ mờ ảo,chỉ thấy một kẻ vạm vỡ cứ liên tiếp giáng xuống cây gậy sắt
Vũ Hương
Xin chú...tha cho chị ấy. //hớt hải//
Nam phụ
Mày có quyền lên tiếng ở đây hả?
Vũ Hương
C-Cháu... chú muốn đánh cháu,làm gì cháu cũng được,nhưng xin chú...đừng đánh chị ấy nữa,chị ấy sẽ chết mất!
Hắn ta nham hiểm nhìn cô bé kia
Nam phụ
Được!Là mày nói đấy.
Rồi hắn kéo cô bé theo,ra khỏi căn phòng đầy mùi tanh hôi của máu
Để lại cô một mình còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
Thanh Lam
Mình...ở đâu thế này?
Cơn đau chạy dọc khắp cơ thể chẳng biết từ đâu tới
Tay chân cô tê dại không thể cử động
Cô giật mình ngó nghiêng một cách khó nhọc.Hớt hải tìm bà ngoại
Nhưng trước mắt cô chẳng có gì ngoài máu
Chẳng biết thế nào mà lại ngất đi bất chợt
Thanh Lam
Mình đang mơ...phải rồi...
Một người phụ nữ già hiện ra trước mắt cô
Bà ngoại
Xuân An! //tiến tới//
Bà ngoại
Bà đây! //vỗ về cô//
Vừa mấy phút trước thôi cô đang yên giấc ngủ trong ngôi nhà cũ kĩ của bà ngoại
Những tên côn đồ từ một công ty nào đó tự tiện xông thẳng vào nhà
Chúng mang theo sự lạnh lùng đáng sợ mà dương cây súng lên trước mặt người bà còn đang chẳng hiểu tại sao chúng lại xuất hiện ở đây
Lao đến trước mặt bảo vệ cho bà
Nhưng lũ côn đồ ấy tần nhẫn đến đáng sợ
Tiễn cả hai bà cháu cô nhìn đời lần cuối
Thanh Lam
Chuyện gì đang xảy ra vậy?Chúng là ai?
Thanh Lam
Và...Tại sao con lại trong thân xác này?
Bà ngoại
Bây giờ ta không còn là người sống nữa rồi,chỉ về kịp để nói cho con biết...
Bà ngoại
Con bây giờ là Thanh Lam
Thanh Lam
Thanh Lam? Không phải tên bà sao?Sao con lại là Thanh Lam?
Bà ngoại
Có lẽ là ông trời muốn cho con một cơ hội sống
Bà ngoại
Với thân phận là một con người nhiều tội lỗi như ta
Bà vừa nói vừa cười đau xót,nhẹ nhàng lấy bàn tay đã lạnh ngắt vuốt ve khuôn mặt ngày trẻ của mình
Bà ngoại
Hãy giúp ta chuộc lỗi...với con và với ta!Tổ chức ấy phải tiêu tan!
Thanh Lam
Bà!Bà đi đâu vậy!?...K-không! Đừng bỏ con lại mà!
Bà ngoại biến mất,chỉ để lại tiếng vang vọng đầy ám ảnh giữa không gian mờ ảo
Bà ngoại
Chính nó đã từng muốn để con làm chuột bạch cho cái thí nghiệm chết tiệt đó!
Bà ngoại
Và cũng chính nó đã khiến ta và con trở thành thế này! Con phải thay ta chuộc tội với đời, phải thay ta báo thù lũ sát nhân đó!
Cô lặng ngắt, tiếng nói của bà đã dứt để lại khoảng trắng tĩnh lặng giữa không gian mơ hồ
Thanh Lam
Tổ chức...nào cơ?
Cô chỉ kịp biết rằng giờ cô không còn là Xuân An, mà là bà ngoại cô năm 16 tuổi - Thanh Lam
Việc cô phải làm ở thân phận mới này là tiêu diệt tổ chức nào đó mà cô còn chẳng biết tên
Thanh Lam
Mình phải làm gì đây?
Chợt nhận ra mình đã tỉnh lại khỏi giấc mơ
Vẫn là căn phòng đây mùi máu và khói thuốc còn phảng phất
Chẳng biết đã qua bao lâu nhưng cơ đau trên cơ thể đã vơi dần, cô có thể ngồi dậy
Căn phòng này chẳng có gì cả, lác đác những đồ vật tan tành vương vãi tứ tung trên sàn nhà
Cô từ từ bò đến cầm một mảnh gương vỡ
Thanh Lam
Bà...Con phải làm gì đây?
Trước mắt cô là gương mặt xinh đẹp ngày ấy của bà
Cô chẳng biết nên làm gì cả
Cô bé Xuân An ấy vẫn còn đang sống cùng bà ngoại bên một mái nhà êm ấm
Vậy mà chỉ mới một đêm trôi qua
Nó đã trở thành Thanh Lam- một đứa trẻ mồ côi sống trong một trại trẻ rách nát bạo hành trẻ em.
Thanh Lam
//Mở cửa phòng//
Cô bẽn lẽn mở cánh cửa sắt nặng nề
Bước ra khỏi căn phòng là một luồng khí lạnh đến thấu xương
Trước mắt cô là một mảnh vườn rộng thênh thang,tối om
Chỉ có ánh đèn đường lờ mờ rọi xuống một bóng người phía sau hàng rào
Anh ta hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Lam làm cô có chút run sợ
Cô không dám bước ra ngoài ,cô chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay mỏng manh,còn trời thì quá lạnh để cô có thể thích nghi
Người đàn ông phì phèo điếu thuốc trên tay,thả một làn khói trắng lên giữa màn sương mờ của trời đông đầy bão gió
Anh Lê
Muốn ra khỏi đây chứ?
Những phát gậy sắt vừa giáng xuống chẳng phải quá đau hay sao!?
Anh Lê
Vậy thì tôi giúp cô nhé!
Thanh Lam
Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi...
Anh Lê
Tôi sao? Tôi chỉ là một tên tay sai quèn cho một gã bệnh hoạn thôi! Tôi cần tìm một người giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ!
Anh Lê
Phải! Ông chủ của chúng tôi cần một quản lý,không danh phận ,không giấy tờ.
Anh Lê
Cô là đủ hoàn hảo rồi!
Thanh Lam
Anh định đưa tôi ra như thế nào?
Anh Lê
Quá đơn giản! //cười cợt//
Anh ta ném cho cô một tấm danh thiếp, một cách chính xác ngay bên dưới mũi chân cô
Anh Lê
Cô cứ suy nghĩ! Mai tôi lại đến!
Chỉ còn một mình cô đứng núp sau cánh cửa hé mở
Thanh Lam
Trương Anh Lê...Helix Human Science Research and Development Company?
Thanh Lam
Nghiên cứu? Phát triển?
Thanh Lam
Cái công ty ngớ ngẩn gì vậy?
Nhưng cô nên thế nào đây?
Nhưng cô phải rời đi, thoát khỏi cái chốn loạn lạc này
Kie kỉe kìe kie
Ồ hai zô gô zai mát suu
Kie kỉe kìe kie
Debut lần hai cùm Kie nhó
Kie kỉe kìe kie
Chắc hôm phải giải thích thêm gì đúng hơm?
Kie kỉe kìe kie
Đẩy bộ n lên giúp tớ tí nhể❤️😭☺️
2.
Thanh Lam
Không biết ... Những năm tháng trước kia bà ngoại đã sống thế nào nhỉ?
Trước mắt cô lúc này là cảnh tượng cô gái đã cứu cô hôm bị đánh đập dã man chỉ vì dám cãi lại lời của người canh trẻ
Tất cả những đứa trẻ ở đó đứng dưới sảnh nhà chính, vây quanh cô bé ấy mà chẳng làm gì
Căn bản,chúng không thể làm gì,nếu dám, người bị đánh sẽ là chúng
Nam phụ
//vung gậy// Mày được lắm!Cho mày biết!
Đó như một buổi hành quyết, khi mà tên quản lý gọi tất cả đám trẻ ở trại trẻ đến và xem xem hắn làm gì cô bé, như một lời đe doạ và cũng vì thú tính cực đoan của hắn
Nam phụ
Mày nhìn cái gì đấy!?Còn chưa chừa?
Tên quản lý quay sang theo hướng mắt Hương , nhìn thấy ánh mắt đầy đau đớn của Lam
Nam phụ
Gì đây? Mày cũng muốn bị đánh hả?
Hắn ta nhìn Lam đầy đe doạ
Hắn chưa kịp làm gì đã bị một giọng nói ngăn lại
Anh Lê
Xin lỗi!Ở đây có chuyện gì vậy?
Phía sau lưng người đàn ông là một người phụ nữ chừng 30 tuổi
Nam phụ
À...không, bọn trẻ dạo này hư quá, tôi dạy dỗ chút!
Anh Lê
À!Tôi là Trương Anh Lê,đây là vợ tôi!
Anh Lê
Chúng tôi đến nhận nuôi một đứa trẻ
Nam phụ
Nhận nuôi?Vâng, vậy anh xem vừa ý thế nào!
Hắn ta hết mực niềm nở,giấu đi khuôn mặt cau có và tàn nhẫn ban nãy
Thanh Lam
*Con người đúng là đáng sợ,chuyển kênh như chớp mắt!* //Thở phào//
Lê đi quanh,giả vờ như xem xét rồi dừng lại ngay trước mặt Lam
Anh Lê
Con bé này nhiêu tuổi rồi?
Anh Lê
//nhìn tên quản lý// Tôi muốn nhận nuôi cô bé này
Lam cũng chẳng mấy bất ngờ
Cô đã tính trước cảnh này rồi
Và cứ thế,cô theo họ về một toà chung cư đơn điệu
Giờ thì đó là gia đình của cô
Thanh Lam
Đây là nhà mới của em sao?
Chưa từng,Lam chưa từng được bước chân vào một căn nhà đẹp như vậy
Ít nhất là sạch sẽ như vậy
Kể cả trước khi là Thanh Lam
Suốt 2 năm ấy cô đã sống bên gia đình nhỏ ấy
Cô gọi Lâm Anh và Anh Lê là cha mẹ
Lần đầu trong cuộc đời cô cảm nhận được hơi ấm của gia đình
Bởi lẽ, Xuân An cũng chỉ là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi không một lý do,chỉ bà ngoại yêu thương cô
Suốt 2 năm cô chìm đắm trong cuộc sống khá giả và sự yêu chiều của Lâm Anh
Làm cô quên đi những nghi ngờ ban đầu, quên luôn cả lời hẹn với bà ngoại
Lâm Anh
Con học vượt cấp,sau 18 là đủ khả năng vào làm ở công ty ba mẹ rồi
Lâm Anh
Đấy là lý do ba mẹ nhận nuôi con về,là lệnh của cấp trên,nếu con không đồng ý thì...
Lâm Anh
Ba mẹ phải trả con về với xã hội ngoài kia
Mặt Lâm Anh nặng trĩu như thể chẳng muốn nói ra.
Cô biết chắc mục đích của họ
Nhưng lòng vẫn có chút buồn khi ý thức được rằng đây vốn dĩ chỉ là một bản mật ước: Họ cho cô tình yêu- cô về làm cánh tay đắc lực cho công ty họ
Nhưng cô khao khát thứ tình cảm ấy!
Thanh Lam
Con tất nhiên là đồng ý rồi!
Mặt Lâm Anh đầy hoài nghi, e sợ
Lam giật mình trước ánh mắt tiếc nuối và đau đớn của Lâm Anh
Như thể bà thực chất chẳng muốn để cô làm thế
Nhưng vì "bản hợp đồng" đó ,Lam một mực đồng ý
Như vậy,sau năm 18 tuổi cô đã làm việc cho Helix
Trụ sở chính của Helix nằm ở Đức
Tính đến giờ cô đã làm việc cho họ được 2 năm
Đã ch*t trên giấy tờ năm 18 tuổi để trở thành một quản lý cho con trai chủ tịch Helix - Isan Ellanger
Isan Ellanger
Đến công ty A lấy hồ sơ giúp tôi!
Cô đi ra ngoài,bầu trời tầm tã mưa,không ngớt
Trên đường đến công ty A, cô gặp một người ăn xin già bị mù
Ông ta là một người Việt Nam?
Thanh Lam
Xin lỗi...tôi không đem theo tiền!
Nam phụ
//Nắm lấy tay cô//
Ông ta mở con mắt trắng dã nói với cô bằng gương mặt hoảng sợ, giọng ông run rẩy
Nam phụ
Người xưa tổ chức truy cùng,
Kiếp tiền định giết, hận nhung nhớ đời.
Bên mình nhiệm trọng khó dời,
Ác ma hiện hữu, hại đời nhân gian.
Cô nghe rõ từng chữ ,thấm từng chữ
Chính xác là cô nhận ra rằng bản thân còn lời hẹn với bà ngoại thế nào
Và cái tổ chức bà nhắc tới
Tổ chức đã tước đi mạng sống 2 bà cháu cô
Tổ chức đã lấy cô làm thí nghiệm và là tổ chức bà từng làm thuê
3.
Bà ngoại
//sắp xếp hồ sơ//
Bà ngoại
C-cái gì thế này?Xuân An!?
Bà ngoại trong khi làm việc ở công ty, là người rất kĩ tính
Chính sự kĩ tính ấy đã giúp bà nhận ra một điều
Con gái và con rể bà- tức bố mẹ Xuân An- đã kí kết bán cô bé cho chính công ty bà để làm thí nghiệm.
Bà biết chứ, bà là chân cốt cán của Helix, bà biết tất cả những âm mưu thí nghiệm lên người sống của công ty đó.
Nhưng vì đồng tiền,vì con cái,vì cha mẹ nuôi ,bà chọn im lặng.
Chỉ đến khi bà thấy tên của đứa cháu gái - thứ tài sản quý giá nhất của bà sau khi hai đứa con bỏ đi
Chỉ khi ấy bà mới giật mình về sự tàn nhẫn đáng ghê tởm của Helix.
Xuân An
Bà ơi! Mình đi chơi nhé!~
Càng khiến bà thêm tội lỗi
Nam phụ
Bà định xin nghỉ sao? Bà đã gắn bó với chúng tôi cũng lâu rồi mà, sao lại bất chợt nghỉ thế?
Bà ngoại
Xin lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi rồi, tôi cũng không còn lí do để uổng phí những năm tháng còn lại, tôi muốn tự do.
Và như thế, bà rút hồ sơ khỏi công ty, cũng rút luôn hồ sơ của đứa cháu gái trong âm thầm ...
Nhưng dường như, trong quá trình Xuân An trưởng thành, sự sơ xuất của bà đã khiến cô bé ấy mất đi tương lai
Những người trong Helix đã sớm biết được việc làm của bà!
Xuân An
Dạo này còn đi học về , cứ có mấy chú bám theo...con sợ...
Bà ngoại
Kh-Không sao đâu, họ sẽ không làm gì đâu!
Và năm An 16 tuổi - khi nơi ẩn náu của bà bị chúng phát hiện
Và đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời vốn thiệt thòi của hai bà cháu họ
Mồ hôi cô nhễ nhại trên trán, mọi thứ hiện ra mồn một...chân thực đến đáng sợ
Thanh Lam
Bà...muốn kể cho mình sao?
Kể từ khi gặp người ăn xin ven đường, suốt mấy đêm, cô cứ mơ đi mơ lại dòng thời gian ấy, và nó đáng tin.
Lam ngửa mặt lên trời,hai tay ôm mặt.
Isan nhìn cô bơ phờ có chút tò mò hỏi
Thanh Lam
Không thưa ông chủ.
Gương mặt anh giãn ra đôi chút, dùng một giọng trầm ấm nói với Lam
Anh bám tay vào bàn làm việc nhìn sang ghế sofa phòng anh mà cô đang ngồi
Isan Ellanger
Mệt thì nghỉ ngơi chút đi.
Rồi anh quay đi, ra khỏi phòng.
Thanh Lam
//Đóng máy tính//
Thanh Lam
*Nếu cứ mãi ở cùng phòng làm việc với anh ta thì bao giờ mình mới thực hiện được kế hoạch chứ!?*
Cô dằn vặt trong suy nghĩ, đầy sự lo lắng.
Kie kỉe kìe kie
Chap nì đến đây thui
Kie kỉe kìe kie
Tớ buồn ngủ rùi🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play