Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cortis|Seonghyeon]Ánh Đèn Và Đôi Ta

LỜI HỨA DƯỚI ÁNH ĐÈN PHÒNG TẬP

Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Ryujin, chạy chậm lại thôi!
Giọng cậu con trai vang lên phía sau, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn mang theo tiếng cười quen thuộc. Cô bé phía trước quay đầu lại, tóc buộc cao đung đưa theo từng bước chạy.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Chậm là bị trễ giờ học đàn đó!
Ryujin chống tay lên hông, thở hắt ra, đôi mắt sáng long lanh.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Cậu không được viện cớ nữa đâu, Sung Hyun.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Biết rồi mà… //lầm bầm, bước tới đứng cạnh cô//
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Nhưng nếu trễ thì hai đứa cùng trễ, đâu phải mình tớ.
Ryujin nghiêng đầu nhìn cậu, rồi bật cười.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Lúc nào cậu cũng nói vậy.
Hai đứa trẻ mười hai tuổi đứng trước cửa phòng học nhạc, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng trong mắt lại lấp lánh cùng một thứ ánh sáng—niềm yêu thích âm nhạc thuần khiết, chưa vướng bận điều gì.
Mười năm sau.
Cánh cửa phòng tập HYBE bật mở, tiếng nhạc dồn dập vang lên, bass nặng đập thẳng vào lồng ngực. Mùi sàn gỗ, mùi mồ hôi và mùi nước xịt khử mùi hòa lẫn vào nhau—quen thuộc đến mức khiến Kim Ryujin thấy an tâm.
Huấn Luyện Viên
Huấn Luyện Viên
5, 6, 7, 8!
Huấn luyện viên vỗ tay ra hiệu. Ryujin xoay người, động tác gọn gàng, dứt khoát. Mồ hôi chảy xuống dọc sống lưng nhưng ánh mắt cô vẫn tập trung, không dao động.
Nhạc tắt.
Huấn Luyện Viên
Huấn Luyện Viên
Tốt. //gật đầu//
Huấn Luyện Viên
Huấn Luyện Viên
Ryujin, em tiến bộ rất nhanh.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Em cảm ơn thầy ạ. //Cô cúi người chào, hơi thở vẫn chưa đều//
Cánh cửa phòng tập bên cạnh mở ra đúng lúc đó. Một nhóm thực tập sinh nam bước ra, tiếng cười nói ồn ào vang lên giữa hành lang.
thực tập sinh
thực tập sinh
Ê, Seonghyeon, lát nữa ăn gì?
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Ăn gì cũng được, miễn là không phải salad.
thực tập sinh
thực tập sinh
Lúm ơi, cười cái coi!
Giữa đám đông, Eom Sung Hyun—giờ đây được gọi bằng cái tên Seonghyeon—quay đầu lại khi nghe thấy giọng quen thuộc.
Ryujin?
Cô ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để gợi lại hàng tá ký ức cũ.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Sung Hyun.
Cô gọi tên thật của cậu, giọng tự nhiên như thể mười năm chưa từng trôi qua.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Tập xong rồi à?
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Ừ. //bước lại gần, đưa chai nước cho cô//
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Uống đi.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
//nhận lấy, không hề do dự//Cảm ơn.
Mấy thực tập sinh phía sau nhìn nhau, rồi đồng loạt… im lặng.
thực tập sinh
thực tập sinh
Khoan.Hai người này quen nhau hả?
thực tập sinh
thực tập sinh
Quen gì mà quen, thân thế kia là khác.
thực tập sinh
thực tập sinh
Trúc mã à?
Seonghyeon nghe thấy, khóe môi khẽ cong lên nhưng không nói gì. Cậu chỉ nhìn Ryujin, ánh mắt dịu đi một cách rất tự nhiên.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Cậu vẫn tập muộn thế này hoài.Không sợ kiệt sức à?
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Cậu cũng vậy thôi. //uống một ngụm nước, rồi trả lại chai cho cậu//
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Lần trước ai là người ngất trong phòng tập nhỉ?
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Ê—chuyện đó là tai nạn nghề nghiệp.
Cô bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng đủ khiến Seonghyeon cảm thấy tim mình chệch đi một nhịp.
Buổi tối, phòng tập gần như trống trơn. Đèn neon hắt xuống sàn gỗ, phản chiếu bóng hai người đang ngồi dựa lưng vào gương lớn.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Cậu nhớ ngày đầu mình vào đây không? //lên tiếng, mắt nhìn trần nhà//
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Nhớ chứ.Tớ run đến mức toát mồ hôi luôn ấy.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Nhưng vẫn kéo tớ vào chung. //cười lên lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu//
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Nếu không có cậu, chắc tớ đã bỏ về rồi.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Cậu nói quá. //nhún vai// Cậu giỏi mà.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
//quay sang nhìn cô// Ryujin này.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Hm?
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Nếu sau này... //ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp// Nếu một trong hai debut trước, người còn lại sẽ không bỏ cuộc chứ?
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
//không suy nghĩ lâu// Không.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Thật không?
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Thật. //nhìn thẳng vào cậu// Tớ đã hứa rồi. Với âm nhạc. Với chính mình.
Ryujin nghĩ:"Và… với cậu."
Câu cuối cùng cô không nói ra.Seonghyeon mỉm cười, nụ cười hiếm khi xuất hiện trong những buổi tập mệt mỏi.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Vậy thì tốt.
Vài tháng sau.
Bảng thông báo dán trước phòng quản lý chật kín người. Ryujin đứng từ xa, tim đập mạnh khi nghe thấy tiếng xì xào.
thực tập sinh
thực tập sinh
Danh sách debut nhóm nam kìa.
thực tập sinh
thực tập sinh
Cortis đó!
thực tập sinh
thực tập sinh
Có Seonghyeon không?!
Cô len vào giữa đám đông, ánh mắt lướt nhanh qua từng cái tên.
Eom Sung Hyun (Seonghyeon).
Cô thở phào, khóe môi bất giác cong lên.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Ryujin!
Seonghyeon xuất hiện phía sau, gương mặt rạng rỡ đến mức không giấu được.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Chúc mừng.Cậu debut rồi.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Ừ. //gãi đầu// Nhưng… tớ hơi lo.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Lo gì?
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Cậu thì sao?
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
//im lặng một giây, rồi mỉm cười// Tớ sẽ ổn. Tớ nói rồi mà, không bỏ cuộc đâu.
Cậu nhìn cô rất lâu, như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào tim.
Đêm hôm đó, trong phòng tập vắng, Seonghyeon đứng một mình trước gương. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt cậu—trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt vẫn y như ngày nào.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Kim Ryujin… //khẽ gọi, giọng trầm xuống// Tớ sẽ chờ.
Chờ đến ngày cô đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Chờ đến ngày cậu có thể nói ra điều giấu kín bấy lâu.
Bên ngoài, hành lang dài im lặng.Một câu chuyện mới—vừa bắt đầu.
...
End chap
Tác Giả
Tác Giả
Thì mình có thanh đổi cách viết để các bạn đọc dễ dàng hơn nhé.Đừng tưởng ai nhập tui đó nha😉😉
Tác Giả
Tác Giả
Mong các "độc giả đáng yêu" sẽ ủng hộ bộ này
Tác Giả
Tác Giả
Mình hay viết Anh Trai Say Hi nên sợ các bạn chán.
Tác Giả
Tác Giả
Mình viết là ngẫu hứng chọn một nhân vật thôi ấy,không phải chỉ viết duy nhất Anh Trai Say Hi đâu ạ.
Tác Giả
Tác Giả
Dù gì thì cũng mong mọi người ủng hộ ạ.

PHÒNG TẬP ĐÊM MUỘN VÀ NHỮNG CÁI NHÌN QUEN THUỘC

Tác Giả
Tác Giả
Có sự xuất hiện của Cortis trong tập này nhé.
...
Lịch trình chuẩn bị Debut dày đặc.Các anh em trong nhóm Cortis tập luyện để cho ra mắt sản phẩm mới.
Martin Edwards[Martin]
Martin Edwards[Martin]
5, 6, 7, 8!
Tiếng đếm nhịp vang dội trong phòng tập rộng lớn, hòa lẫn cùng tiếng nhạc dồn dập. Ánh đèn trắng hắt xuống sàn gỗ, phản chiếu những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt từng người.
Martin Edwards[Martin]
Martin Edwards[Martin]
Dừng!
Martin Edwards[Martin]
Martin Edwards[Martin]
//giơ tay ra hiệu// Mọi người nghỉ năm phút nhé.
Keonho lập tức ngã vật xuống sàn, dang tay dang chân như cá chết.
Ahn Geon-ho[Keonho]
Ahn Geon-ho[Keonho]
Em sắp không sống nổi rồi…
Juhoon ngồi bệt xuống bên cạnh, vừa quạt áo vừa lẩm bẩm:
Kim Ju-hoon[Juhoon]
Kim Ju-hoon[Juhoon]
Em út mà yếu vậy là không được đâu. Fan gọi anh là rùa mà còn bền hơn em.
Ahn Geon-ho[Keonho]
Ahn Geon-ho[Keonho]
Hyung là rùa vì chậm đó! //bật dậy cãi//
Kim Ju-hoon[Juhoon]
Kim Ju-hoon[Juhoon]
Chậm nhưng chắc. //hất cằm, tự hào//
Zhao Yu-fan[James]
Zhao Yu-fan[James]
//dựa lưng vào gương, nhắm mắt thở dài// Mấy đứa im được không… đầu anh ong ong rồi.
Seonghyeon không nói gì. Cậu đứng trước gương, lấy khăn lau mồ hôi, nhưng ánh mắt lại không dừng ở hình ảnh của chính mình.
Qua lớp kính trong suốt ngăn cách hai phòng tập, một bóng dáng quen thuộc hiện lên.Kim Ryujin.
Cô đang ở phòng tập đối diện, một mình, nhạc mở vừa đủ nghe. Mái tóc buộc cao, áo tập rộng thấm mồ hôi, từng động tác dứt khoát, gọn gàng. Dù đã xem không biết bao nhiêu lần, Seonghyeon vẫn không thể rời mắt.
Ahn Geon-ho[Keonho]
Ahn Geon-ho[Keonho]
Anh lại nhìn nữa rồi.
Keonho xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, khoanh tay, cười gian.
Ahn Geon-ho[Keonho]
Ahn Geon-ho[Keonho]
Sean à, mày có biết ánh mắt mày giống gì không?
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Giống gì? //mắt vẫn chưa rời khỏi tấm kính//
Ahn Geon-ho[Keonho]
Ahn Geon-ho[Keonho]
Giống fan nhìn bias đó.
Kim Ju-hoon[Juhoon]
Kim Ju-hoon[Juhoon]
//nghe thấy, bật cười khúc khích// Không phải giống, mà là y chang.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Đừng nói bậy. //quay lại lườm Keonho// Tớ chỉ đang… quan sát kỹ thuật thôi.
Zhao Yu-fan[James]
Zhao Yu-fan[James]
Quan sát kỹ thuật người ta tập từ nhỏ chung với em à? //mở mắt, giọng bất lực//
Martin Edwards[Martin]
Martin Edwards[Martin]
//xoa xoa gáy, cười// Thôi, để Seonghyeon yên đi. Ai cũng có người mình chú ý mà.
Seonghyeon im lặng. Cậu quay lại nhìn Ryujin—đúng lúc cô dừng nhạc, thở dốc, rồi ngẩng lên.
Ánh mắt họ chạm nhau.Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Ryujin khẽ gật đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười quen thuộc.Seonghyeon bất giác mỉm cười theo, tim đập lệch đi một nhịp.
“Ryujin, nghỉ chút đi.”
Giọng quản lý nữ vang lên trong phòng tập bên kia. Ryujin gật đầu, tắt nhạc rồi ngồi xuống sàn, dựa lưng vào gương. Cô uống một ngụm nước, vô thức nhìn sang phòng tập đối diện.
Seonghyeon vẫn đứng đó.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Sung Hyun. //lẩm bẩm gọi tên cậu, dù biết không ai nghe thấy//
Ký ức tuổi thơ bất chợt ùa về—những buổi tối hai đứa tập đàn đến muộn, những lần cùng nhau trốn học thêm để nghe nhạc. Thời gian trôi qua, mọi thứ thay đổi, chỉ có cảm giác quen thuộc này là chưa từng biến mất.
Martin Edwards[Martin]
Martin Edwards[Martin]
Nghỉ xong chưa? //vỗ tay//
Martin Edwards[Martin]
Martin Edwards[Martin]
Tập lại nhé.
Ahn Geon-ho[Keonho]
Ahn Geon-ho[Keonho]
Ờ… //Keonho kéo dài giọng, đứng lên// Em cảm giác chân mình không còn là của mình nữa.
Kim Ju-hoon[Juhoon]
Kim Ju-hoon[Juhoon]
Đừng than nữa. //vỗ vai// Fan thích idol chăm chỉ hơn idol than vãn.
Seonghyeon đứng vào vị trí, chỉnh lại mũ lưỡi trai. Nhạc bật lên lần nữa, từng nhịp mạnh mẽ vang dội.
Nhưng dù tập trung đến đâu, cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn bên kia lớp kính.
Mỗi khi xoay người, mỗi lần dừng nhịp, cậu đều thấy Ryujin đang nhìn sang—không phải nhìn cả nhóm, mà là nhìn cậu.
Ahn Geon-ho[Keonho]
Ahn Geon-ho[Keonho]
Ê Sean, mày sai nhịp rồi đó. //ghé tai thì thầm trong lúc chuyển đội hình//
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Không có. //đáp khẽ//
Seonghyeon không đáp. Cậu chỉ siết chặt nắm tay, tiếp tục nhảy.
Ahn Geon-ho[Keonho]
Ahn Geon-ho[Keonho]
Có mà. //cười, hạ giọng// Vì mày đang nhìn người khác.
Gần nửa đêm, phòng tập dần im lặng. Cortis kết thúc buổi tập, ai nấy mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.
Zhao Yu-fan[James]
Zhao Yu-fan[James]
Cuối cùng cũng xong. //thở phào//
Kim Ju-hoon[Juhoon]
Kim Ju-hoon[Juhoon]
Hyung, anh nói câu này mỗi ngày. //cười//
Seonghyeon ra ngoài hành lang, đúng lúc Ryujin cũng bước ra từ phòng tập bên kia. Ánh đèn hành lang vàng dịu, chiếu lên gương mặt cô đã thấm mệt nhưng vẫn sáng.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Cậu tập muộn ghê. //lên tiếng trước//
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Cậu cũng vậy mà.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Nhóm tập vất vả lắm hả?
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Ừ.Nhưng quen rồi.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
//nhìn cậu vài giây, rồi nói// Hôm nay cậu nhảy tốt hơn hôm qua.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
//sững lại// Cậu để ý à?
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Thì… //nhún vai// Tớ nhìn thấy.
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng khiến tim cậu đập mạnh.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Cậu cũng vậy.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Đoạn cuối bài, lực tốt hơn hẳn. //Cười//
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Cảm ơn.
Keonho từ xa nhìn thấy cảnh đó, huých Juhoon.
Ahn Geon-ho[Keonho]
Ahn Geon-ho[Keonho]
Lại bắt đầu rồi.
Kim Ju-hoon[Juhoon]
Kim Ju-hoon[Juhoon]
//gật gù// Nhìn cứ quen quen quen ghê.
Martin Edwards[Martin]
Martin Edwards[Martin]
//nhìn theo, chỉ cười// Có những mối quan hệ… không cần nói cũng hiểu.
Khi Ryujin quay đi,Seonghyeon đứng lại hành lang thêm vài giây, nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy.Cậu không gọi.Cô cũng không quay đầu.
Nhưng cả hai đều biết—dù ở hai phòng tập khác nhau, ánh nhìn của họ chưa từng lạc mất nhau.
Và trong đêm muộn yên tĩnh ấy, một cảm xúc âm thầm lớn dần, lặng lẽ, nhưng bền bỉ như nhịp nhạc chưa từng dứt.
...
End Chap

NHỮNG CÂU NÓI NỬA ĐÙA NỬA THẬT

“Seonghyeon, đứng yên chút coi.”
Stylist giơ tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, ánh mắt đầy tập trung.
Seonghyeon nhìn thẳng vào gương, gật đầu, nhưng tâm trí lại trôi về phía cuối hành lang—nơi có phòng chờ của Aeri.
Kim Ju-hoon[Juhoon]
Kim Ju-hoon[Juhoon]
Hôm nay em nhìn gương nhiều ghê.
Kim Ju-hoon[Juhoon]
Kim Ju-hoon[Juhoon]
//ngồi trên ghế, hai chân đung đưa// Soi lại gương mặt coi có thêm lỗ chân lông không hả?
Ahn Geon-ho[Keonho]
Ahn Geon-ho[Keonho]
Hyung lúc nào cũng đẹp mà. //cười hề hề//
Zhao Yu-fan[James]
Zhao Yu-fan[James]
Đẹp thì im đi cho anh nhờ. //chống cằm, giọng mệt mỏi//
Martin Edwards[Martin]
Martin Edwards[Martin]
//đứng gần đó, cười// Mọi người chuẩn bị ra sân khấu nhé.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
//chỉnh lại tai nghe, quay sang hỏi vu vơ// Aeri hôm nay diễn bài mấy giờ?
Kim Ju-hoon[Juhoon]
Kim Ju-hoon[Juhoon]
//nhướn mày// Ủa?Quan tâm dữ vậy?
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Em hỏi lịch trình thôi. //đáp nhanh//
Ahn Geon-ho[Keonho]
Ahn Geon-ho[Keonho]
//nhịn cười không nổi// Lịch trình của Aeri thì mày nhớ hơn lịch tập nhóm đó.
Seonghyeon lườm Keonho, nhưng khóe môi lại cong lên.
Phía bên kia hành lang, Aeri đang ngồi trước gương, chuyên viên trang điểm tỉ mỉ tô lại son môi cho cô.
“Aeri-ssi, hôm nay thần thái rất tốt.”
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Cảm ơn chị. //mỉm cười// Chắc do ngủ đủ.
Cánh cửa phòng chờ khẽ mở.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Ryujin.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
//quay đầu lại// Sung Hyun?
Seonghyeon đứng đó, tay cầm chai nước, áo khoác vẫn chưa mặc xong.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Cậu có uống nước không?
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Có chứ. //nhận lấy, rất tự nhiên// Cảm ơn.
Stylist nhìn qua nhìn lại hai người, ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng Aeri thì chẳng nhận ra điều gì khác thường.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Hôm nay cậu đẹp đó. //nói,giọng thấp hơn thường ngày//
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
//chớp mắt// Hả?
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Ý tớ là… concept hợp với cậu. //vội sửa lời// Rất hợp.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
//bật cười// Làm tớ tưởng cậu định khen thẳng luôn.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Thì… cũng gần vậy. //nói khẽ//
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
//cười lớn hơn// Cậu nói chuyện kỳ ghê. Dạo này hay đùa vậy à?
Đùa?
Từ đó vang lên trong đầu cậu, nhẹ nhưng chạm sâu.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Ừ. //gật đầu// Đùa thôi.
Sau khi ghi hình kết thúc, nghệ sĩ lần lượt rời sân khấu. Aeri vừa bước xuống đã thấy Seonghyeon đứng đợi ở lối đi.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Cậu chờ ai đó à?
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Chờ cậu. //đáp ngay, không suy nghĩ//
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
//bật cười// Lại đùa nữa.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Không. //lắc đầu// Lần này không đùa.
Cô nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dò xét vài giây, rồi thở dài.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
Cậu làm tớ hết biết đâu là thật đâu là đùa.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Thế thì… //tiến lại gần một bước//
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Cậu thử tin là thật xem.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay. Mùi nước hoa quen thuộc của cô khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
//đưa tay lên che miệng cười// Cậu nghiêm túc ghê đó. Sung Hyun, cậu đúng là hợp làm idol.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
//sững lại// Ý tớ là…
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
//tiếp lời, không nhận ra biểu cảm của cậu// Fan chắc thích kiểu nói chuyện này lắm.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Ừ. //gật đầu, giấu đi cảm xúc thật// Fan thích là được.
Trong phòng chờ Cortis
Ahn Geon-ho[Keonho]
Ahn Geon-ho[Keonho]
Bị từ chối chưa? //hỏi thẳng//
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Im đi. //ngồi xuống, dựa lưng vào ghế//
Kim Ju-hoon[Juhoon]
Kim Ju-hoon[Juhoon]
//chống cằm, mắt chăm chú vào quyển sách// Nhìn mặt là biết rồi.
Ahn Geon-ho[Keonho]
Ahn Geon-ho[Keonho]
Em thấy hyung nói câu đó rõ ràng mà. //nhún vai// Sao chị ấy không hiểu nhỉ?
Martin Edwards[Martin]
Martin Edwards[Martin]
//đặt tay lên vai Seonghyeon// Có những người… chậm cảm xúc hơn một chút.
Zhao Yu-fan[James]
Zhao Yu-fan[James]
//gật gù// Hoặc là quá quen nên không nghĩ theo hướng khác.
Seonghyeon im lặng. Cậu nhớ lại nụ cười của Aeri—thoải mái, vô tư, không một chút phòng bị.
Đêm đó, trên xe về, Aeri mở điện thoại, lướt tin nhắn.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
📲Về đến nơi nhớ nhắn tớ.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
📲Biết rồi. Cậu giống ông anh trai quá đó.
Seonghyeon nhìn màn hình, bật cười chua chát.
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Eom Sung Hyun[Seonghyeon]
Anh trai à…
Cậu gõ thêm một dòng, rồi lại xóa đi.Ở một nơi khác, Aeri dựa lưng vào ghế xe, nhớ lại câu nói ban chiều.Hôm nay cậu đẹp đó.
Kim Ryujin[Aeri]
Kim Ryujin[Aeri]
//khẽ cười// Đúng là đùa hơi lố.
Ngoài cửa kính, đèn đường lướt qua như những vì sao vụt sáng rồi tắt.
Không ai nhận ra—trong những câu nói nửa đùa nửa thật ấy, có một người đã đặt cả trái tim mình vào, còn người kia… chỉ nghĩ đó là một trò trêu chọc quen thuộc giữa hai người bạn từ thuở bé.
...
Tác Giả
Tác Giả
Em trai Seonghyeon chịu đau quá dzữ.Nhưng mà thôi,sau mình thưn mình bù cho nha.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play