Nvp
-Ông Từ Canh, 70 tuổi.
Người trông coi từ đường họ Nguyễn. Cả đời quét lá, thắp nhang, giữ chìa khóa nhà thờ tổ.
Nghe nói ông là người duy nhất từng nhìn thấy Quang Anh bước ra khỏi từ đường sau ngày “chết”, nhưng từ đó không bao giờ nói thêm một lời nào nữa.
Mụ Ba Tráp, không rõ tuổi.
Người chuyên chuẩn bị sính lễ cho các cuộc minh hôn.
Mặt lúc nào cũng cúi, tay lúc nào cũng dính mùi giấy tiền vàng mã.
Mụ biết rõ từng lễ vật đặt xuống là dành cho người sống hay kẻ chết, nhưng chưa từng hỏi vì sao.
-Thằng Tý, 15 tuổi.
Con trai nhà dưới bếp phủ Nguyễn.
Là người đêm đêm nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang dù phủ đã tắt đèn từ lâu.
Sau lễ minh hôn của Đức Duy, nó xin nghỉ việc, về làng, rồi phát sốt li bì suốt bảy ngày.
-Bà Hai Hương, ngoài 50 tuổi.
Người bán nhang trước cổng làng.
Mỗi lần thấy Hoàng Đức Duy đi ngang đều dúi thêm một nén, miệng nói: “Cầm đi con, phòng khi lạnh.”
Đêm hôm xuất giá, bà đóng sạp sớm hơn mọi ngày, treo đèn trắng trước hiên.
Ông Ba Định, trưởng làng.
Người ký tên xác nhận hôn ước giữa nhà Hoàng và phủ Nguyễn.
Tay run nhưng vẫn ký, bởi trong làng này, chuyện dính tới họ Nguyễn không ai có quyền từ chối.
-Con Mận, 17 tuổi.
Bạn thuở nhỏ của Hoàng Đức Duy.
Người cuối cùng thấy Duy cười trước ngày xuất giá.
Sau đó, nó nói rằng mỗi lần đi ngang bờ sông đều nghe thấy ai đó gọi tên mình bằng giọng rất quen.
-Lão Bảy Mù, thầy xem mệnh