Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẻ Cuồn Yêu

#1

(Chap 1)
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Tống...Tống Lưu,anh rốt cuộc đang làm gì vậy
giọng lấp bấp
Tống Lưu
Tống Lưu
Hửm...làm gì ư?Cậu đoán xem
cười nhếch môi
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Mau buôn tôi ra,tên khốn này
Tống Lưu
Tống Lưu
Buôn?
Tống Lưu
Tống Lưu
Không thể
Cánh tay từ từ luồn vào áo sơ mi,ngón tay thon dài sờ vào eo Hạo Trạch
Tống Lưu
Tống Lưu
Eo cậu cũng...thon phết
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Chết tiệc,cậu mau buôn ra cho lão tử
tức giận
Tống Lưu
Tống Lưu
...
Tống Lưu cúi đầu,khóa chặt miệng Hạo Trạch bằng một nụ hôn,cứ như muốn chiếm chọn cả chiếc miệng đang la toén lên ấy
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Ưm...ưm
Hạo Trạch vỗ vào lưng Tống Lưu
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Mau...mau buôn,tôi không thở được
Tống Lưu quyến luyến nhưng buộc phải dừng lại
Tống Lưu
Tống Lưu
Ha
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Hộc hộc
thở gấp
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Rốt cuộc anh bị làm sao thế
Tống Lưu
Tống Lưu
Hahahaha...bị gì ư???
Tống Lưu
Tống Lưu
Cậu sắp biết rồi
Hạo Trạch
Hạo Trạch
????
Tống Lưu đột ngột hôn Hạo Trạch một cách mãnh liệt,đôi tay mò mẫm trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình chạm vào da thịt một cách mất kiểm soát
Tống Lưu bỗng bế Hạo Trạch lên từng bước tiến gần đến chiếc giường
Tống Lưu đè Hạo Trạch xuống giường hôn mạnh,đôi tay sờ loạn từ từ tiến xuống dưới
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Không...Không được
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Anh làm gì đấy
Hoản loạn
Tống Lưu
Tống Lưu
Tất nhiên,cần làm việc phải làm rồi~
trong mơ man Hạo Trạch thầm nghĩ
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Rốt cuộc,tại sao lại thành ra như vậy chứ
-------
5 năm trước
Trong quán net
Quang Khải
Quang Khải
Chậc
Quang Khải
Quang Khải
Lão Trạch
Quang Khải
Quang Khải
Nhanh lên nhanh lên,sắp thua rồi này
Giang Viễn
Giang Viễn
Cứu tôi nữa Lão Trạch
Giang Viễn
Giang Viễn
Huhu
giọng hối hả
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Được rồi
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Tôi tới đây
Quang Khải
Quang Khải
Mau mau ứng cứu,tôi sắp chết rồi
Tay Hạo Trạch thành thục điều khiển nhân vật một cách điêu luyện
3 phút sau
Quang Khải
Quang Khải
Hahahahaha
Quang Khải
Quang Khải
Thắng rồi
Quang Khải
Quang Khải
Đều nhờ cậu đấy Lão Trạch
Giang Viễn
Giang Viễn
Kkk...đúng vậy
Giang Viễn
Giang Viễn
Lão Trạch trâu bò
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Chuyện nhỏ
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Cứ để Trạch ca của các người lo
bị khen tới mức mũi muốn dãnh lên trời
(Hết)

#2

(Tiếp)
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Hôm nay Lão tử vui,mời các người đi ăn lẫu
giọng nói hùng hồn
Quang Khải
Quang Khải
Thiệt không Lão Trạch
Khoác vai Hạo Trạch
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Thiệt,mau dọn đồ đi,chúng ta đi
Giang Viễn
Giang Viễn
Hôm nay Lão Trạch hào phóng gê,kkkk
giọng vui vẻ
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Được rồi được rồi
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Đi thôi
Giang Viễn
Giang Viễn
Đi thôi đi thôi
Họ bước ra cửa
Có một người toàn thân toàn mặc đồ đen đi ngang qua
Quang Khải
Quang Khải
Ê,Lão Trạch,người vừa rồi trông kì lạ quá
Tò mò
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Thôi kệ người ta đi
Giang Viễn
Giang Viễn
Đúng rồi,cứ kệ đi,dù sao cũng chẳng liên quan đến mình
Quang Khải
Quang Khải
Um
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Được rồi,đừng lo chuyện bao đồng nữa,các cậu không muốn ăn nữa à
Giang Viễn
Giang Viễn
Đi...đi chứ
Giang Viễn
Giang Viễn
sao lại không đi
Giang Viễn
Giang Viễn
Hiếm lắm mới thấy cậu đãi mà
Họ cười nói vui vẻ bước ra ngoài
Hạo Trạch nói kệ nhưng trong lòng thầm nghĩ
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Tên kia...thật kì lạ
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Ánh mắt thật đáng sợ
Chính vừa rồi họ đã vô tình chạm mắt nhau
Đám người Hạo Trạch chỉ mới bước ra khỏi đó thì
RẦM
tiếng rất lớn
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Hửm
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Tiếng gì vậy
Họ quay người lại,ánh mắt nhìn vào chỗ vừa phát ra tiếng động
Giang Viễn
Giang Viễn
Chuyện...Chuyện gì vậy
lấp bấp
Giang Viễn
Giang Viễn
Sao lại tạo ra tiếng động lớn như vậy
Xung quanh trở nên đông đúc hơn
Quang Khải
Quang Khải
Chúng ta lại xem thử
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Um
Họ chen vào vòng người đông đúc
Giang Viễn
Giang Viễn
Đó chẳng phải người kì lạ vừa rồi à
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Sao lại là hắn
Hạo trạch thầm nghĩ
Nv phụ
Nv phụ
Mày được đấy
Nv phụ
Nv phụ
Còn giám chạy
Tống Lưu
Tống Lưu
...
khóe môi chảy máu
Ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người trước mắt
Nv phụ
Nv phụ
Mày...mày,mày còn giám liếc tao
Nv phụ
Nv phụ
ĐÁNH!!!!
Nv phụ
Nv phụ
Vâng,đại ca//đàn em//
Đàn em xông lên
Tay cầm chân bàn,ghế gãy
Giơ tay lên định đánh
Giang Viễn
Giang Viễn
Chết luôn,sắp ăn gậy rồi,cậu ta biết đánh nhau không vậy...
Quang Khải
Quang Khải
...
(Hết)

#3

(Tiếp)
Quang Khải
Quang Khải
Sắp chúng rồi
Quang Khải đưa tay lên che mặt mình lại
...
Quang Khải
Quang Khải
Hửm
Quang Khải
Quang Khải
Sao không nghe tiếng gì vậy
Quang Khải để tay xuống
Quang Khải
Quang Khải
Hả....
Ngạc nhiên với khung cảnh trước mặt
Quang Khải
Quang Khải
Đó là Lão Trạch của chúng ta à
Giang Viễn
Giang Viễn
Ờ...UM
Giang Viễn
Giang Viễn
đúng rồi,hình như là Lão Trạch đó
Bàn hoàn
Quang Khải
Quang Khải
Sao cậu ấy lại ở trỗng
Giang Viễn
Giang Viễn
Sao mà tôi biết
Giang Viễn
Giang Viễn
Cậu ấy vừa rồi còn ở đây mà
"Chuyển cảnh"
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Dừng tay
Hét lớn
Hạo Trạch chạy vội lạy phía Tống Lưu
Tay không nắm lại gậy,chặn lại đòn đánh của đàn em giang hồ vừa rồi
Tống Lưu
Tống Lưu
Hửm
Tống Lưu
Tống Lưu
Ai đây
Suy nghĩ thầm
Nv phụ
Nv phụ
Mày là ai,sau lại xía vào chuyện của người khác,mau CÚT cho tao
Nv phụ
Nv phụ
KHÔNG tao đánh luôn mày
Giọng đại ca giang hồ,cứ như muốn đe dọa người trước mặt
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Ha
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Tao là BỐ MÀY
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Người này,do tao QUẢN
Nv phụ
Nv phụ
Lên,đánh hết tụi nó
Giang Viễn
Giang Viễn
Giang Viễn
Giang Viễn
Từ từ
Giang Viễn
Giang Viễn
Còn tôi đây mà
Quang Khải
Quang Khải
Tôi nửa
Họ chạy lại phía Hạo Trạch
Giang Viễn
Giang Viễn
Chúng tôi giúp cậu
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Được
Họ lao vào đánh nhau kịch liệt
Hạo Trạch cầm một cái chân bàn vừa gãy hồi nãy lên,dứt khoác đánh vào tên đàn em vừa nãy muốn đánh Tống Lưu
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Chết cho Lão Tử
Bên kia là Giang Viễn và Quang Khải
Hai người họ...quả là...đánh rất hung hăn
Phát ra âm thanh Phịch phịch,rắc,ầm ầm,nghe ồn ào vô cùng
Một lát sau
Chân Hạo Trạch đặt lên mình của đại ca mà nói
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Phục chưa...nếu chưa phục thì...
Hạo Trạch đưa nắm đấm lên
Nv phụ
Nv phụ
Phục,phục tiểu nhân phục rồi
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Còn không mau CÚT
Nv phụ
Nv phụ
Vâng vâng
Nv phụ
Nv phụ
Bây còn không mau rút,chờ bị đánh lần nửa à
Nv phụ
Nv phụ
Vâng...vâng đại ca
Giọng của các đàn em đáp lại yếu ớt
Sau khi bọn họ đi
Giang Viễn
Giang Viễn
Aaaaa~
Giang Viễn
Giang Viễn
Sảng khoái
Quang Khải
Quang Khải
Đúng
Quang Khải
Quang Khải
Lâu rồi mới được đánh nhau sảng khoái như vậy
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Dám bố láo với bố,cho chừa
Hạo Trạch
Hạo Trạch
À mà quên
Hạo Trạch bỗng nhớ về người vừa nãy hỏi
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Cậu không sao chứ
Tống Lưu
Tống Lưu
À...um,không sao
Tống Lưu nghĩ trong lòng
Tống Lưu
Tống Lưu
Mình có thể căn hết mấy người bọn họ mà,à mà thôi,đỡ tốn sức
Tống Lưu
Tống Lưu
Cũng nên cảm ơn người ta một chút
Tống Lưu cất lên tiếng nói
Tống Lưu
Tống Lưu
Cảm ơn
Hạo Trạch
Hạo Trạch
Không có gì
Giang Viễn
Giang Viễn
Không cần khách sáo vậy đâu,Trạch Ca mạnh lắm,bọn này cứ như tép rêu ấy mà
Giọng của Giang Viễn vọng lại từ xa
(Hết)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play