Thiên Hạ Và Nàng
Chương 1: Mở đầu
An Lạc thôn vào đầu hạ, sương sớm còn vương trên mái rạ, ruộng lúa xanh non trải dài đến tận chân Phong Lam Sơn.
Nơi này nghèo, nhưng yên bình đến mức khiến người ta tạm quên đi ngoài kia thiên hạ đang nhuốm máu.
Lục Khương Đình năm nay mười bảy tuổi.
Nàng đứng bên bờ ruộng, tay xắn cao ống tay áo, vừa cột lại bó thảo dược vừa cười nói cùng mấy đứa trẻ trong thôn.
Nụ cười ấy sáng sủa, linh động, mang theo chút tinh nghịch rất khó ghét.
Không ai trong An Lạc thôn biết thân phận thật sự của nàng, chỉ biết nàng là con gái nuôi của Hà Thanh, thông minh, lanh lợi, làm việc gì cũng gọn gàng, đầu óc lại đặc biệt tỉnh táo.
Xa hơn một chút, dưới gốc cây hòe già, chàng đang ngồi mài kiếm.
Hai mươi tuổi, dáng người đã cao lớn, vai rộng lưng thẳng, khí chất trầm ổn vượt xa tuổi tác.
Ánh mắt chàng thường rất tĩnh, như mặt nước sâu, ít khi để lộ cảm xúc. Trong thôn, mọi người gọi chàng là Trương Ca.
Một thư sinh nghèo kiêm thợ săn, ít nói, nhưng làm việc chắc chắn, ai cũng tin cậy.
Chỉ có Khương Đình biết, sự trầm lặng ấy không phải bẩm sinh, mà là thứ được rèn ra từ những năm tháng trốn chạy và nhẫn nhịn.
Lục Khương Đình
Trương ca ca
Lục Khương Đình, 17 tuổi.
⋟ Xuất thân: Đích nữ Lục gia, con của trung thần triều Lý, mẫu thân là quận chúa nước Chu nên cả nhà bị diệt môn trong chính biến.
⋟Ngoại hình: Dung mạo thanh tú, khí chất trầm ổn, ánh mắt sâu và lạnh, khi cười thì dịu dàng, khi im lặng lại khiến người khác dè chừng.
⋟Tính cách: Thường ngày hoạt bát, hài hước, dễ gần, nhưng khi vào việc liền trở nên tỉnh táo, nghiêm túc và khó đoán.
⋟Tài nghệ/sở trường: Khôn khéo trong đối nhân xử thế, quan sát tinh tế, mưu trí, hiểu y thuật và âm luật ở mức căn bản.
⋟Là người như thế nào: cô ân oán phân minh, ai tốt với nàng, nàng ghi nhớ cả đời, ai đã chọn đối đầu, nàng sẽ đấu đến cùng, không nhân nhượng.
Lục Khương Đình
Mài từ sáng đến giờ, huynh định chặt luôn cả ngọn núi này sao
Lý Vương Thiên ( Trương Ca )
Ta nào dám đắc tội với các sư phụ
Chàng nhìn nàng một thoáng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ, chỉ xuất hiện khi đối diện với nàng.
Lý Vương Thiên ( Trương Ca )
Không mài kỹ, lỡ ngày nào đó không bảo vệ được người cần bảo vệ thì sao?
Lục Khương Đình
Huynh lúc nào cũng nghĩ xa hơn người khác một bước
An Lạc Thôn
Gió núi thổi qua, lay động tà áo thô mộc của hai người.
Trong khoảnh khắc ấy, họ chỉ là hai thiếu niên lớn lên giữa thôn quê nghèo không thiên hạ, không triều đình, không huyết hải thâm thù.
Lý Vương Thiên ( Trương Ca )
Muội nhớ chú ý đến sức khỏe
Lý Vương Thiên ( Trương Ca )
Có việc gì cứ đến tìm ta. Ta sẽ giúp muội
Lý Vương Thiên, 20 tuổi, khi ẩn thân dùng tên Trương Ca.
⋟ Xuất thân: Thái tử triều Lý bị phế trong chính biến, con ruột của tiên đế; được Tứ Long Quyền liều chết cứu thoát và nuôi dưỡng trong thân phận dân thường.
⋟ Ngoại hình: Cao ráo, dung mạo đoan chính, ánh mắt sâu và lạnh; khoác vẻ giản dị của thường dân nhưng không giấu được khí chất vương giả.
⋟ Tính cách: Trầm ổn, tự chủ, kín đáo; ít nói, suy nghĩ sâu, luôn giữ khoảng cách với người khác.
⋟ Tài nghệ hoặc sở trường: Văn võ song toàn, tinh thông binh pháp và mưu lược, khả năng lãnh đạo và nhìn người xuất sắc.
⋟ Là 1 người như thế nào: Nam chính mang khí chất đế vương, lạnh nhạt với thế gian, trọng nghĩa trọng tình, một khi đã quyết tâm thì sẵn sàng gánh cả thiên hạ trên vai.
Lục Khương Đình
Ừm, vậy muội về trước đây
Lý Vương Thiên ( Trương Ca )
Muội về cẩn thận
Lục Khương Đình
( mỉm cười )
Ừm
Khương Đình ôm bó thảo dược vừa hái được, men theo con đường đất nhỏ trở về nhà. Cổng tre cũ kỹ còn chưa kịp mở, bên trong đã vang ra tiếng nói the thé quen thuộc.
Lâm Gia Nguyệt
Ngày nào cũng chạy ra ngoài, chẳng biết thân biết phận là gì.
(Giọng Lâm Gia Nguyệt lạnh tanh, mang theo vẻ khó chịu cố hữu)
Lâm Gia Nguyệt, khoảng 35–40 tuổi.
⋟ Xuất thân: Nữ nhân thôn dã, xuất thân nghèo khó; kế thất của Hà Thanh, trở thành mẹ kế của Lục Khương Đình sau khi tái giá.
⋟ Ngoại hình: Dung mạo bình thường, nét mặt hay cau có; ánh mắt thường mang vẻ tính toán, ít khi thật lòng ôn hòa.
⋟ Tính cách: Thực dụng, hẹp hòi, hay so đo; ngoài mặt nhẫn nhịn nhưng trong lòng nhiều bất mãn.
⋟ Tài nghệ hoặc sở trường: Giỏi xoay xở gia đình, biết tính toán chi li trong cuộc sống thường nhật.
⋟ Là 1 người như thế nào: Một người phụ nữ sống vì sinh tồn, không ác độc đến tận cùng nhưng lạnh nhạt và cay nghiệt với Khương Đình, xem nàng như gánh nặng hơn là con cái trong nhà.
Gia Đình
Khương Đình bước vào, nét mặt vẫn bình thản như không nghe thấy. Nàng đặt bó thảo dược xuống bàn, cúi người phủi đất trên váy
Lục Khương Đình
Mẫu thân, con hái ít thuốc về cho cha. Dạo này cha ho nhiều
Lâm Gia Nguyệt liếc nàng một cái, ánh mắt đầy soi mói.
Lâm Gia Nguyệt
Ngươi giỏi lắm sao? Cả ngày bày đặt làm thầy thuốc. Nhà này có thiếu người không?
Bên góc nhà, Hà Tuyết Ninh 17 tuổi đang ngồi ăn bánh, nghe vậy liền hừ một tiếng.
Hà Tuyết Ninh
Tỷ tỷ lúc nào cũng giả vờ tốt bụng. Cha chỉ thương tỷ, còn muội làm gì cũng chẳng được để ý.
Tên, tuổi: Hà Tuyết Ninh, 16 tuổi.
⋟ Xuất thân: Con ruột của Lâm Gia Nguyệt và Hà Thanh; muội muội trên danh nghĩa của Lục Khương Đình, lớn lên trong sự thiên vị của mẫu thân.
⋟ Ngoại hình: Dung mạo thiếu nữ non trẻ, ánh mắt lanh lợi nhưng dễ lộ cảm xúc, nét mặt thường mang vẻ không cam lòng.
⋟ Tính cách: Bướng bỉnh, khó chiều, hay ganh tị; quen được yêu thương nên ích kỷ và dễ bị kích động.
⋟ Tài nghệ hoặc sở trường: Khéo làm nũng, biết dùng lời nói và cảm xúc để đạt được mục đích.
⋟ Là 1 người như thế nào: Một thiếu nữ lớn lên trong so sánh và thiên vị, vừa ghen ghét vừa khao khát vượt qua Khương Đình, dễ trở thành quân cờ trong tay người khác
Khương Đình quay đầu nhìn muội muội, ánh mắt trong veo nhưng khó đoán. Nàng mỉm cười, giọng nhẹ nhàng
Lục Khương Đình
Nếu muội muốn cha để ý, lần sau đừng giấu lúa của nhà đem cho đám trẻ trong thôn rồi lại đổ lỗi cho tỷ
Hà Tuyết Ninh
(sững người, mặt thoáng đỏ lên).
Tỷ… tỷ nói bậy!
Lâm Gia Nguyệt
//Lâm Gia Nguyệt lập tức đứng bật dậy//
Ngươi dám vu khống muội muội mình à?
Lục Khương Đình
(bình thản) Con không vu khống. Bao gạo thiếu hôm trước, dấu chân còn in rõ ngoài kho. Con chỉ nhắc để sau này muội cẩn thận hơn.
Lâm Gia Nguyệt nhìn nàng, lần đầu tiên cảm thấy đứa con nuôi này không còn dễ nắm như trước.
Nụ cười trên môi Khương Đình vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt đã lặng đi, sâu và tĩnh đến mức khiến người ta khó chịu.
Nàng không cãi, không khóc, cũng không phản kháng.
Chỉ đứng đó, ung dung, để từng lời nói đặt đúng chỗ đau nhất.
Lục Khương Đình
Không còn chuyện gì thì con xin phép về phòng
Lâm Gia Nguyệt
Ngươiiiiii "tức giận "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play