Ánh Sáng Trong Bóng Tối!
𝟎𝟎
Có những người sinh ra đã bị ông trời bỏ quên. Bị gia đình ruồng rẫy, bị thế giới mài mòn, bị chính bản thân nuốt chửng. Họ sống sót không phải vì được cứu rỗi, mà vì học cách trở nên tàn nhẫn.
Tả Hàng đứng ở trung tâm của đám người ấy. Không dịu dàng, không thương xót, cũng chẳng hứa hẹn tương lai. Em điềm đạm, tỉnh táo, ra tay dứt khoát như một lưỡi dao lạnh giữ cho tất cả còn sống.
Và xung quanh em là những kẻ yêu theo cách méo mó nhất. Yêu bằng ám ảnh, bằng chiếm hữu, bằng nỗi sợ bị bỏ rơi đến phát điên.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm : Hắn sống trong một thế giới nơi thực và ảo trộn lẫn. Mỗi lần bệnh tái phát, ảo giác xé toạc thần kinh, thì đau đớn thể xác lại trở thành phương pháp duy nhất để hắn kéo bản thân về hiện tại. Chu Chí Hâm lạnh lùng, khép kín, từ chối tiếp xúc với con người như từ chối một mối nguy hiểm tiềm tàng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo : Vẻ ngoài xinh đẹp từng là lời nguyền. Tuổi thơ của em bị nhuốm bởi những ánh mắt dơ bẩn và nguy cơ không thể gọi tên, khiến em lớn lên trong trạng thái phòng vệ cực đoan. Hắn dựng lên lớp vỏ mạnh mẽ, cứng rắn đến tàn nhẫn, chán ghét mọi thứ vì sợ rằng nếu mềm yếu, bi kịch sẽ lặp lại.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm : Hắn không phải người tốt, và chưa bao giờ cố gắng giả vờ. Đa nhân cách khiến hắn sống cùng những cơn bạo lực không báo trước, một phần trong hắn luôn tìm kiếm mục tiêu để trút xuống. Khi đã nhắm vào ai, hắn không biết dừng .
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn : Nỗi sợ bị bỏ rơi ăn sâu đến mức biến thành bản năng ,chiếm hữu. Một khi đã chọn ai, em sẽ nhốt người đó lại trong thế giới của mình, dùng bạo lực để giữ, dùng đau đớn để chứng minh sự tồn tại. Sự phản kháng chỉ khiến em điên cuồng hơn.
Trương Cực
Trương Cực : Hắn luôn nở nụ cười đúng mực, khóe môi cong lên vừa đủ để khiến người khác tin rằng hắn ổn. Nhưng nụ cười đó được đóng khung bằng máu. Quá khứ của hắn kết thúc vào đêm tự tay giết cha mẹ, từ đó những tiếng động lúc nửa đêm luôn kéo hắn trở về khoảnh khắc không thể quay đầu. Hắn mắc chứng ám ảnh sạch sẽ, rửa tay đến tróc da, lau mọi bề mặt như thể chỉ cần đủ sạch thì ký ức sẽ biến mất
Tả Hàng
Tả Hàng đứng ở trung tâm của một thế giới chắp vá bởi những linh hồn bị bỏ rơi. Em không phải người dẫn đường, cũng chưa từng tự nhận mình là ánh sáng, nhưng lại là điểm cố định duy nhất giữa đám người luôn trôi dạt trong bóng tối. Trên người em mang mùi của thuốc súng, máu khô và sự bình thản đáng sợ của kẻ đã quen với việc sống sót. Quá khứ của em cũng chẳng sáng sủa hơn bất kỳ ai trong số họ, chỉ khác ở chỗ em học được cách giấu nó xuống thật sâu, để những gì còn lại trên gương mặt chỉ là sự điềm đạm lạnh lẽo.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên : Bác sĩ đa khoa chuyên sâu tâm lý lâm sàng ,Người bảo trợ, người giám hộ không chính thức của nhóm . Điềm tĩnh, lý trí, rất ít khi nổi nóng. Luôn giữ khoảng cách vừa đủ nhưng chưa từng bỏ rơi ai. Bên ngoài ôn hòa, bên trong cực kỳ cứng rắn. Một khi đã nhận người về, sẽ bảo vệ đến cùng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường : Con trai một tập đoàn lớn, kẻ thừa kế hợp pháp nhưng luôn tỏ ra lười nhác, thờ ơ với mọi thứ.Hắn là người nhìn thấu tình cảm rối rắm giữa họ từ rất sớm, nhưng chọn im lặng để giữ cân bằng mong manh ấy.Không cứu rỗi, không can thiệp chỉ đứng ngoài, châm chọc vài câu lạnh lùng.Là kẻ tỉnh táo nhất, cũng là người cô độc nhất trong tất cả.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm : Nhà nghiên cứu và chế tạo thuốc, phụ trách những loại dược phẩm đặc biệt không được phép công khai. Lạnh nhạt, lý trí, đặt kết quả lên trên đạo đức. Tin vào số liệu hơn cảm xúc con người. Người nắm giữ sinh mệnh của cả nhóm trong tay thuốc hắn tạo ra có thể cứu họ, cũng có thể đẩy họ rơi vào trạng thái tệ hơn. Chưa từng xem mình là người tốt, chỉ là kẻ đứng giữa ranh giới cứu rỗi và hủy diệt.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần : luôn điềm tĩnh quan sát mọi thứ, là trợ lý của Trương Chân Nguyên thường đến Chân Nguyên bận hợp, còn trẻ nhưng rất giỏi về chuẩn đoán và chữa bệnh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên : người duy nhất được Tả Hàng thu nhận và huấn luyện thành một sát thủ giỏi, có phần hơi trẻ con nhưng khi cần sẽ rất đáng sợ , chuyên làm nũng cho cái nhà bớt sát khí!
Trúc Cửu Âm
Trúc Cửu Âm : có thể gọi là người được Trương Chân Nguyên giao nhiệm vụ nuôi dưỡng Tả Hàng, nuôi từ đứa trẻ đáng sợ thành một người điềm đạm, chuyên về độc nhất là độc rắn .
và một số nhân vật khác sẽ được đưa vào sau !!
không chắc sẽ viết các cp khác ngoài 3cp chính !!!
𝐊𝐫𝐢𝐬
ủng hộ, ủng hộ nhoa ~
𝐊𝐫𝐢𝐬
chờ lần 2 truyện cho vui ha~
𝟎𝟏
Trời mưa tầm tã, bầu trời u ám phủ một màu xám lạnh. Những cánh hoa anh đào bị gió cuốn, rơi lả tả trong màn mưa dày đặc. Một bóng người mặc đồ đen, tay cầm ô, chậm rãi bước đến bên cạnh thiếu niên đang bất tỉnh dưới gốc anh đào. Khóe môi em vẫn còn vương lại một vệt máu nhạt, nổi bật đến xót xa giữa sắc hồng nhạt của cánh hoa ướt mưa.
Trương Cực
//đưa ô cho người bên cạnh //
Trương Cực
//đi vào nhà //
Nghiêm Hạo Tường
//đứng dựa cửa nhìn //
Quan Tuấn Thần
mau đưa anh ấy vào
vừa vào tới nhà là Trúc Cửu Âm đã dành lấy bế em lên phòng
Nghiêm Hạo Tường
//cười khẩy //
lo làm gì không chết được
Trương Cực
anh im đi , không phải chuyện của anh
Trương Cực
//bỏ lên phòng //
Trương Quế Nguyên
anh ấy chưa về
Trương Quế Nguyên
có lẽ đi tìm con mồi
Dương Tử An
mấy đứa kia còn trên phòng chứ ?
//từ bếp ra //
Dương Tử An
đừng cho nó biết Tả Hàng ngất , tụi nó ..
Dư Vũ Hàm
làm sao?
//từ lầu xuống //
đôi khi Dư Vũ Hàm sẽ tỉnh táo trong một thời gian ngắn, lúc ấy sẽ không hại đến ai
Dương Tử An
không có gì đâu
Dư Vũ Hàm
Đồng Vũ Khôn đâu ?
Tô Tân Hạo
ra ngoài rồi chưa về
Dư Vũ Hàm
//đi xuống bếp //
Dư Vũ Hàm
lấy thuốc cho thằng Chu đi nó tái phát bệnh rồi
Quan Tuấn Thần
sao rồi anh ổn không?
Quan Tuấn Thần
chịu đau một chút em tiêm thuốc cho
Quan Tuấn Thần
//tiêm vào gáy em //
Trúc Cửu Âm
Tả Hàng nằm viện đi
Tả Hàng
chuyện tôi anh đừng quản
Trúc Cửu Âm
thằng nhóc này
Trúc Cửu Âm
em không sợ chết à ?
Quan Tuấn Thần
được rồi Thuận ca , ra ngoài thôi
Trúc Cửu Âm
//bỏ ra ngoài //
Quan Tuấn Thần
còn anh nữa, bọn này chỉ lo cho anh thôi !
//nói rồi đi ra ngoài //
Tả Hàng
ha~ Tả Hàng mày lại quên mất mày không còn ở cái địa ngục kia nữa
Tả Hàng
//đứng dậy đi vào phòng tắm //
Tả Hàng
//nhìn mình trong gương //
Tả Hàng
đúng là con nghiện mà
Tả Hàng đứng dưới vòi nước lạnh buốt mà sắc mặt vẫn bình thản như không. Dòng nước trượt dọc cơ thể, để lộ hình xăm hồ ly sau lưng bên trái dấu ấn mà em luôn cố giấu kín, cũng là thứ em không muốn bất kỳ ai nhìn thấy nhất.
Tả Hàng
//mặc một chiếc áo sơ mi dài rồi ra ngoài //
Dư Vũ Hàm
//tự tiện mở cửa vào //
Dư Vũ Hàm
dáng vẻ của mày bây giờ là sao đây ?
Tả Hàng
Ngư nhi! tự tiện quá rồi đấy
Dư Vũ Hàm
vào đây tau chết được sao?
Tả Hàng
//cười //
không chết được
Dư Vũ Hàm
//nhìn chướng mắt , đi vào phòng tắm lấy khăn ném vào đầu em //
Dư Vũ Hàm
đừng có để đầu ước
Dư Vũ Hàm
đúng là cứng đầu
Tả Hàng
tự nói mình sao?
//lau tóc//
Dư Vũ Hàm
không cải lại mầy
Dư Vũ Hàm
mày sao lại không đến bệnh viện?
Tả Hàng
đến cho Vũ Khôn phá nát nơi đó tìm tau à ?
Tả Hàng
mày biết là nhóc đó vẫn còn chứ phân biệt được yêu là gì
Tả Hàng
tưởng ai cứu mình là yêu
Tả Hàng
rời đi quá lâu là nó phát điên đấy
Tả Hàng
nó còn cho tau cả định vị này !
//dỡ gối lên lấy chip định vị //
Dư Vũ Hàm
mày nghe lời thật đấy
Tả Hàng
//cười //
nó đánh thật đấy
Dư Vũ Hàm
nó đâu dám đánh mày
Dư Vũ Hàm
Tả Hàng mày đúng là biến thái
Tả Hàng
cút ra ngoài đi , tau không muốn nhân cách kia biết được đâu
Tả Hàng
nó giết Vũ Khôn mất
Dư Vũ Hàm
người tau giết đầu tiên là mày !
Dư Vũ Hàm
//đi ra ngoài //
Tả Hàng
xem mày có nhớ không đã
Dư Vũ Hàm
"giết Vũ Khôn sao? "
Tô Tân Hạo
//định vào phòng //
Tô Tân Hạo
//nhìn vào khe cửa //
Chu Chí Hâm
//đấm liên tục vào đầu mình //
Tô Tân Hạo
//quay lưng dựa vào tường //
Tô Tân Hạo
chắc phải qua tìm Trương Cực
Tô Tân Hạo
//đi về hướng phòng Trương Cực //
Quan Tuấn Thần
//đang đi lên//
Tô Tân Hạo
này qua phòng anh luôn đi , bệnh nhân trờ ở đó
Quan Tuấn Thần
//chạy đi về phòng Tô Tân Hạo //
không phải Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo ở cùng phòng từ trước mà do Chu Chí Hâm tự phá mất phòng mình nên bị Trương Chân Nguyên đá qua cho Tô Tân Hạo nhờ trông hộ vài ngày để sửa lại phòng
Tô Tân Hạo
đúng là làm chuyện vô bổ
Tô Tân Hạo
//đạp cửa vào luôn //
Tô Tân Hạo
Trương Cực! tắm thế được rồi ra ngoài đi
Tô Tân Hạo
chết trong đó không ai hay đâu
Trương Cực
mày ồn ào quá rồi đấy
Tô Tân Hạo
sợ mày chết trong đấy
Tô Tân Hạo
nó phát điên nữa rồi , chưa về phòng được
Trương Cực
tần suất mày tá túc phòng tau hơi nhiều rồi đấy
Trương Cực
Trương Chân Nguyên chẳng phải mượn mày trông nó sao ,mà nó phát bệnh mày lại trốn ?
Tô Tân Hạo
ờ thì ... tau có gọi Tuấn Thần rồi đấy
Trương Cực
cút về phòng đi đi
Tô Tân Hạo
cho tá túc thêm chút đi
Tô Tân Hạo
đồ keo kiệt
//đi ra ngoài //
Tô Tân Hạo
haizz nên xuống nhà không nên về phòng
Tô Tân Hạo
//nói thế nhưng vẫn bước về phòng //
Tô Tân Hạo
//lú đầu vào //
Chu Chí Hâm
//nằm bất động //
Quan Tuấn Thần
//vừa tiêm thuốc an thần xong//
Quan Tuấn Thần
//lấy điện thoại ra xem //
Quan Tuấn Thần
//nhanh tay dẹp đồ //
Hạo anh về đúng lúc lắm!
Quan Tuấn Thần
đỡ hộ ông này lên giường giúp em nha
Quan Tuấn Thần
em có chuyện gấp phải về lại bệnh viện
//chạy đi luôn //
𝟎𝟐
Tô Tân Hạo
nhìn còn thấy bự gấp đôi mình :)
Tô Tân Hạo
//ngồi xuống bên cạnh hắn //
Tô Tân Hạo
//kéo tay hắn khoác qua vai mình //
Tô Tân Hạo dồn hết sức, cắn răng đỡ Chu Chí Hâm lên giường, từng động tác vụng về nhưng đầy cố gắng.
Vừa đặt hắn xuống giường, quán tính kéo theo cả Tô Tân Hạo ngã nhào lên người Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo
//nhắm tịt mắt//
Tô Tân Hạo
điên mất !
//bỏ ra ngoài //
Đồng Vũ Khôn
//ngồi bên ngoài một quán cafe nhìn mưa//
Đồng Vũ Khôn
//suy nghĩ gì đó rồi cầm ô đi//
Trương Chân Nguyên
//dừng xe trước mặt em //
Trương Chân Nguyên
//hạ kính xuống //
lên xe , anh đưa em về
Đồng Vũ Khôn
//mở cửa xe đi lên //
Đồng Vũ Khôn
nay về sớm thế ?
Trương Chân Nguyên
xong việc nên về sớm
Trương Chân Nguyên
còn em ?
Trương Chân Nguyên
chẳng phải em nên ở nhà canh chừng Tả Hàng của em sao?
Đồng Vũ Khôn
anh ơi ... hình như em lại làm chuyện mù quáng
Trương Chân Nguyên
//cười //
nhận ra được gì rồi ?
Đồng Vũ Khôn
Em cứ tưởng chỉ cần giữ chặt là được chỉ cần không cho ai lại gần thì Tả Hàng sẽ không rời đi
Trương Chân Nguyên
em giữ người ta nhưng thật ra là đang giữ nỗi sợ của chính mình
Đồng Vũ Khôn
em không muốn mất Tả Hàng
Trương Chân Nguyên
không phải là em đang sợ thì đúng hơn
Trương Chân Nguyên
sợ bị bỏ lại
Trương Chân Nguyên
Sợ mình là người cuối cùng không được chọn
Đồng Vũ Khôn
em đối với Tả Hàng là gì?
Trương Chân Nguyên
chỉ là người nhà
Trương Chân Nguyên
hoặc chỉ là một người thoáng qua trong ký ức của em ấy
Đồng Vũ Khôn
vậy tại sao đồng ý cho em nhốt
Trương Chân Nguyên
đang đùa giỡn với một con mèo
Trương Chân Nguyên
nó xem em là mèo
Trương Chân Nguyên
chỉ là tìm người chơi trong lúc buồn chán
Trương Chân Nguyên
Tả Hàng nguy hiểm hơn em tưởng
Trương Chân Nguyên
tránh xa được thì đừng lại rần
Đồng Vũ Khôn
em từng yêu... nhưng không nhốt họ
Đồng Vũ Khôn
yêu như một người bình thường
Đồng Vũ Khôn
nhưng tại sao vẫn chọn rời bỏ em ?
Trương Chân Nguyên
yêu một người không nhất thiết phải mãi mãi bên nhau
phải yêu một người đâu nhất thiết ở bên nhau !!
Tả Hàng
//ngủ trên giường //
Tả Hàng
//dụi mắt //
về rồi à ?
Tả Hàng
muốn ngủ à ? lại đây!
//vỗ bên cạnh //
Đồng Vũ Khôn
//đi tới nằm bên cạnh //
Đồng Vũ Khôn
từ nay không nhốt mày nữa
Tả Hàng
//cười //
thật đấy à ?
Đồng Vũ Khôn
tin tưởng một chút được không thằng này
Tả Hàng
//bật cười //
tin mà
Đồng Vũ Khôn
mày cười xấu thật , không cười được thì đừng cười
Tả Hàng
mày làm tau mất hứng thật
Tả Hàng
thế thì nằm chơi đi tau xuống nhà
Tả Hàng
là mày cho phép ,đánh mung tau nữa là tau cởi đồ mày
Đồng Vũ Khôn
mày đúng là biến thái đấy Tả Hàng
Đồng Vũ Khôn
có lần nào mày lột mà mày làm thật đâu
thật nếu Tả Hàng không sợ mất tình bạn này chắc ăn Vũ Khôn sẽ bị Tả Hàng ăn xạch là cái chắc, vốn Tả Hàng không tốt đến thế
Đồng Vũ Khôn
này mặc quần vào rồi muốn đi đâu thì đi
Tả Hàng
//đi về phía Vũ Khôn //
Tả Hàng
//cởi luôn quần Vũ Khôn mặc vào //
Đồng Vũ Khôn
A!! thằng biến thái này !!
Đồng Vũ Khôn
sao mày cứ thích lột quần tau mặc thế ?
Dư Vũ Hàm
//đi ngang nhìn vào //
Tả Hàng
nhìn cái chóa gì ?
//đóng mạnh cửa//
Dư Vũ Hàm
xem mày chết chưa ❄
Tả Hàng
đụng vào chặt tay mày đấy
Trương Quế Nguyên
Hàng ca đi đi mà
Tả Hàng
//không thèm để ý //
Trương Quế Nguyên
Hàng ca~
Trương Quế Nguyên
anh không đi em chiến thắng còn ý nghĩa gì nữa
Tả Hàng
chưa chắc đã thắng
Trương Quế Nguyên
anh không tin tưởng người anh đào tạo đến thế à ?
Trương Quế Nguyên
Cửu ca giúp em đi
Trúc Cửu Âm
cứng đầu khó bảo
Trương Quế Nguyên
//nhìn Trương Chân Nguyên //
Trương Chân Nguyên
anh không liên quan
Trương Chân Nguyên
Tả Hàng hay là chiều em ấy một chút đi
//mềm lòng //
Tả Hàng
đừng có mà nịnh bợ
Tả Hàng
thằng nhóc thối em muốn đứng tấn 12 tiếng không?
Tả Hàng
anh nói rồi không muốn đặt chân đến nơi đó
Tô Tân Hạo
Quế Nguyên vô ích thôi
Tô Tân Hạo
em biết mà Tả Hàng ghét nơi đó
Trương Quế Nguyên
em biết nên mới đi ...
Trương Quế Nguyên
đánh chết bọn thối tha đó
Tả Hàng
//không quan tâm //
Trương Cực
//xiết chặt tay //
Trương Cực thừa khả năng dẹp nơi đó nhưng Tả Hàng nhất quyết không cho ai đụng tới, nhưng lại cho Trương Quế Nguyên đi cũng gì Quế Nguyên năn nỉ mãi mới đồng ý
Nơi đấu quyền anh đó vốn thuộc địa bàn của ông trùm cũ. Không phải không dám đụng, chỉ là không muốn một phần vì quá khứ, phần còn lại vì một lời hứa chưa từng bị quên.
Tả Hàng từng sống ở nơi đó. Họ ép em phải thắng không thắng thì địa ngục đợi sẵn. Mỗi lần thua, em bị ném cho đám đàn ông làm nhục, đánh đập đến khi không còn biết đau. Ở đó, muốn sống thì phải mạnh. Mà muốn mạnh, không chỉ đánh thắng kẻ khác, mà còn phải tự tay giẫm nát cả cái tôi của chính mình.
Nghiêm Hạo Tường
tới giờ rồi đấy có đi không ?
Trương Quế Nguyên
//buồn bã rời đi //
Tô Tân Hạo
mày lại mặc quần của Vũ Khôn nữa à ?
Tả Hàng
hay tau cởi quần mày được không?
//cười //
Tô Tân Hạo
đồ đáng sợ
//lẩm bẩm //
Tô Tân Hạo
nói mày qua mà cởi quần Trương Cực
Tả Hàng
tau mà động vào chắc nó bỏ luôn cái quần đó
Tả Hàng
bệnh xạch sẽ của nó nặng lắm mà
Tả Hàng
rửa tay đến bị thương luôn mà
Dư Vũ Hàm
không sài được thì chặt bỏ đi ❄
Trương Cực
//cười //
chặt bỏ
Trương Cực
sợ không ra tay được à ?
Tô Tân Hạo
bọn mày tụ lại không khịa nhau là chết à ?
Trương Cực
có thể lắm
//cười //
Tả Hàng
đùa vậy đủ rồi
//đứng lên //
Tả Hàng
nhìn Quế Nguyên chiến thắng
Tô Tân Hạo
cái tính nói lời cai độc còn tâm thì khác
Tô Tân Hạo
vẫn không thể bỏ mà
Trương Quế Nguyên
//đạp vào đầu tên nằm dưới sàng //
Trương Quế Nguyên
đây là cái giá bọn mày phải trả khi động đến anh tao ❄
Trương Quế Nguyên
//thắng nhưng có chút buồn //
Trương Chân Nguyên
//ngồi ghế vip xem //
Trương Chân Nguyên
//ra hiệu cho Quế Nguyên nhìn lên tần //
Trương Quế Nguyên
//nhìn lên //
Trương Quế Nguyên
Hàng ca em thắng rồi
//cười //
Tả Hàng
thằng nhóc này mất mặt quá
//vui thầm //
trên người Quế Nguyên toàn máu , nở một nụ cười rất tươi nụ cười mà Tả Hàng không bao giờ có thể cười được, là nụ cười hạnh phúc khi giải quyết rắt rối cho gia đình của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play