/Quế Thụy/ My Boyfriend Is A Mafia Boss.
chap 1
Trương Hàm Thụy
này! anh là người mà bố tôi thuê để "giám sát" tôi đấy à?
Trương Quế Nguyên
chính xác là bảo vệ
Trương Hàm Thụy
tôi đây không cần bảo vệ , tôi đã 21 tuổi rồi chẳng còn là con nít nữa!
Trương Hàm Thụy
anh cầm tiền rồi đi đi
Trương Hàm Thụy
tôi sẽ bảo với bố tôi là anh làm rất tốt
Trương Quế Nguyên
tôi không thiếu tiền của cậu.
Trương Quế Nguyên
tôi chỉ đang nhận lệnh của ông chủ
Trương Hàm Thụy
anh tên gì? nhìn anh chả giống vệ sĩ tí nào//nhìn anh 1 lượt từ trên xuống//
Trương Hàm Thụy
mặc vest mà nhìn như đi trình diễn thời trang ấy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy
ngắn gọn vậy thôi á??//trợn mắt//
Trương Hàm Thụy
hazz được rồi Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
tôi cảnh báo anh
Trương Hàm Thụy
đi theo tôi mệt lắm đấy nhé
Trương Quế Nguyên
cậu mới là người nên cẩn thận đấy//nhếch mép//
Trương Quế Nguyên
danh sách kẻ thù của tôi có khi còn dài hơn cả danh sách người yêu cũ của cậu nhiều//cười khẩy//
Trương Hàm Thụy nhếch mép ,nụ cười nửa miệng đầy vẻ thách thức , cậu đi lại gần khoảng cách của hai người thu hẹp đến mức Trương Hàm Thụy có thể ngửi thấy mùi gỗ trầm hương phả ra từ người đối diện
thứ mùi hương hoàn toàn lạc quẻ với vẻ sát khí mà Trương Quế Nguyên vừa khẳng định
Trương Hàm Thụy
nghe như phim hành động ấy nhỉ
cậu vỗ vỗ vào vai hắn , cố tình để lại 1 nếp nhăn trên chiếc áo vest đắt tiền
Trương Hàm Thụy
vậy thì mau đi thôi 'siêu nhân'
Trương Hàm Thụy
tôi đang đói , và địa điểm tiếp theo chắc không nằm trong từ điển của mấy gã sạch sẽ như anh đâu//vừa đi vừa nói với anh//
Hàm Thụy xoay người nhảy lên chiếc xe phân khối lớn màu đen nhám
tiếng động cơ gầm rú vang dội cả gara nhưng hắn vẫn đứng đó
bất biến như 1 bức tượng tạc từ băng đá
anh thong thả lấy từ túi áo ra 1 chiếc găng tay da chậm rãi mang vào rồi tiến về phía SUV đen bóng đỗ ngay phía sau
Trương Quế Nguyên
cậu có 15 phút để đến nhà hàng //giọng trầm//
Trương Quế Nguyên
quá 1 giây, tôi cưỡng chế cậu lên xe//❄//
giọng hắn lạnh tanh vang lên qua bộ đàm gắn trên cổ áo cậu
Trương Hàm Thụy
anh đang nằm mơ à?
dứt câu Hàm Thụy rồ ga phòng vụt đi như 1 tia chớp
nhưng nụ cười đắc thắng của cậu không duy trì được lâu
qua gương chiếu hậu cậu thấy chiếc SUV kia không hề bị bỏ xa mà nó còn bám đuổi điêu luyện
lách qua từng dòng xe cộ đông đúc với 1 sự chính xác đến nghẹt thở , Hàm Thụy rẽ gắt vào 1 con hẻm nhỏ nhằm cắt đuôi nhưng vừa thoát ra đầu bên kia chiếc xe của hắn đã lù lù đợi sẵn đèn pha sáng nhấp nháy như 1 lời diễu cợt
dừng lại trước 1 vỉa hè nằm sâu trong khu phố cũ
cậu tháo mủ bảo hiểm mồ hôi lấm tấm trên trán
Quế Nguyên bước xuống bôi vest vẫn phẳng phiu không 1 nếp gấp đôi giày da bóng lộn đạp xuống nền gạch ẩm thấm 1 cách thản nhiên
Trương Quế Nguyên
kĩ năng lái xe của cậu chỉ ở mức trung bình//giọng bình thản//
hắn nhận xét, mắt đảo xung quanh để rà soát mối nguy hiểm
Trương Quế Nguyên
và lần sau, đừng cố cắt đuôi người nắm giữ định vị GPS trên xe cậu//❄//
Hàm Thụy cứng họng cục tức nghẹn giữa cổ. cậu nhận ra, tên vệ sĩ này không chỉ khó ưa mà còn thực sự là 1 rắc rối lớn
chap 2
Trương Hàm Thụy
//gửi 1 vị trí GPS//
Trương Hàm Thụy
đến đón tôi. tôi đang ở bar S
Trương Hàm Thụy
có mấy gã cứ nhìn tôi chầm chầm. khó chịu chết đi được//tỏ ra khó chịu//
Trương Quế Nguyên
5 phút. đừng rời khỏi chỗ ngồi!
Trương Hàm Thụy
sao nhanh vậy? anh đang ở gần đây à
Trương Quế Nguyên
tôi luôn ở gần cậu//❄//
Trương Hàm Thụy
Này sao anh không vào mà lại đứng ngoài cửa
Trương Hàm Thụy
mà mấy gã đó lùi đi hết rồi. bộ anh làm gì à//bĩu môi//
Trương Quế Nguyên
tôi chỉ cho họ xem "danh thiếp" của tôi thôi//nhún vai//
Trương Hàm Thụy
danh thiếp gì mà hiệu quả vậy? cho tôi xem với//tò mò//
Trương Quế Nguyên
cậu không muốn thấy nó đâu
Trương Quế Nguyên
về nhà thôi, thiếu gia
Hàm Thụy hậm hực bước ra khỏi quán bar, bước chân lảo đảo vì hơi men. cậu tiến lại gần hắn cố tình vươn tay định lục lọi túi áo vest của anh
Trương Hàm Thụy
giấu giếm gì chứ? anh sợ tôi biết anh là giang hồ hoàn lương à!
hắn nhanh như chớp tóm lấy cổ tay cậu lực bóp không mạnh nhưng đủ khiến cậu đứng hình
ánh mắt hắn dưới ngọn đèn neon lập lòe trở nên sâu hoắm và sắc lạnh
Trương Quế Nguyên
thứ tôi cho họ xem là 1 lời nhắc nhở rằng mạng của họ không đánh giá bằng 1 vết trầy trên người cậu
Trương Quế Nguyên
cậu gọi đó là danh thiếu tôi gọi đó là luật chơi //giọng nói vang lên rõ ràng và trầm thấp//
Hàm Thụy rùng mình hơi lạnh từ bàn tay hắn như thấm vào da thịt làm cậu tỉnh táo hẳn
cậu hất tay hắn ra, lầm bầm
Trương Hàm Thụy
"đúng là đồ kỳ quặc bố tôi rốt cuộc đào đâu ra 1 kẻ máu lạnh như anh vậy?"
Trương Quế Nguyên
Thế giới của tôi và cậu vốn dĩ chẳng giống nhau
hắn thở hắt 1 hơi rồi tiến đến mở cửa xe, 1 tay chắn trên mui để cậu không bị cộc đầu
Trương Quế Nguyên
"ở thế giới của cậu khó chịu là khi bị nhìn chầm chầm. còn ở thế giới của tôi, khó chịu là khi tiếng súng vang lên mà không biết đến từ hướng nào'
chiếc xe lăn bánh vào màn đêm bỏ lại những ánh đèn màu mè phía sau Hàm Thụy tựa đầu vào cửa kính
nhìn bóng lưng vững chãi của hắn phản chiếu qua gương
lần đầu tiên cậu cảm thấy sự hiện diện của "gã người mẫu" này không chỉ là 1 sự giám sát phiền phức mà là 1 bức tường thành kiên cố ngăn cách cậu với những bóng tối mà cậu chưa từng thực sự chạm tới
chap 3
cậu ngủ quên trên xe lúc đến nhà đã được hắn bế lên phòng
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên anh đâu rồi? //gọi cho anh//
Trương Hàm Thụy
sao cả ngày nay không thấy mặt!//📞//
Trương Quế Nguyên
tôi có việc riêng cần xử lý//❄📞//
Trương Quế Nguyên
cậu ở yên trong biệt thự. đừng ra ngoài //❄📞//
Trương Hàm Thụy
anh bị thương đúng không?//📞//
Trương Hàm Thụy
tôi thấy áo sơ mi của anh vứt trong phòng giặt có dính máu//📞//
Trương Quế Nguyên
không phải máu của tôi//❄📞//
Trương Hàm Thụy
ý anh là sao, anh vừa đi đánh nhau à?//📞//
Trương Hàm Thụy
bố tôi bảo anh là vệ sĩ cấp cao//📞//
Trương Hàm Thụy
nhưng tôi thấy....anh giống đại ca xã hội đen hơn đấy//ngắt 1 nhịp xong nói tiếp//
Trương Quế Nguyên
nếu tôi nói tôi là mafia, cậu có sợ không //❄📞//
Trương Hàm Thụy
//ngạc nhiên//
Trương Hàm Thụy
anh bớt đùa đi, mafia gì mà lái xe đưa tôi đi mua trà sữa mỗi ngày chứ? //📞//
Trương Quế Nguyên
đó là vì cậu muốn uống còn bây giờ thì đi ngủ đi//❄📞//
Trương Quế Nguyên
tôi ở ngay dưới cửa sổ phòng cậu//❄📞//
cậu giật mình vội vã chạy ra ban công
dưới bóng đèn vàng vọt giữa sân vườn , bóng dáng cao lớn của Trương Quế Nguyên đang dựa vào thành xe điếu thuốc trên tay lập lòe như 1 đốm đỏ cô độc
anh vẫn mặc chiếc quần tây đen nhưng chiếc áo sơ mi trắng đã được thay bằng 1 cái áo thun màu đen ôm sát, làm lộ rõ những khối cơ bắp rắn chắc và......
1 dải băng trắng quấn quanh bắp tay trái
Trương Hàm Thụy
nói dối! anh bị thương rõ ràng còn bảo không phải máu của mình
cậu nhìn xuống giọng vừa giận vừa có chít cuống quýt không rõ lý do
hắn ngước lên đôi mắt sắc lạnh thường ngày bỗng dịu đi đôi chút khi thấy mái tóc rối bời của cậu thiếu gia. anh thản nhiên dập điếu thuốc
Trương Quế Nguyên
vết thương này là cái giá để kẻ kia không thể chạm vào sợi tóc nào của nữa//giọng có phần dịu lại//
Trương Quế Nguyên
vào trong đi. gió lạnh rồi
Hàm Thụy đứng chôn chân tại chỗ câu nói của hắn không giống 1 lời báo cáo công việc , nó giống lời thề bảo vệ hơn. lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được sức nặng của 2 từ "vệ sĩ" , hắn không chỉ nhận tiền để đi theo cậu. hắn đang dùng mạng sống của mình để giữ cho thế giới của cậu luôn ngập tràn mùi trà sữa thay vì mùi thuốc súng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play