[RhyCap] Trăng Rằm Lên Giá
CHƯƠNG 1: Ở LÀNG VĨNH LẠC
Tháng Ba âm lịch, mưa phùn giăng mờ khắp lối.
Làng Vĩnh Lạc nằm giữa vùng chiêm trũng, bốn bề ruộng nước. Con đường đất dẫn vào làng đỏ quạch, bùn non dính chặt gót chân người qua lại. Trời âm u, gió thổi mang theo mùi rơm ẩm và hương trầm phảng phất.
Từ đầu làng, tiếng trống chầu vọng về từng hồi trầm nặng, thùng… thùng…, nghe như thúc giục lòng người. Dân làng kẻ trước người sau đội nón lá, khoác áo tơi, tay xách lễ vật, lặng lẽ hướng về đình.
Huyền Nga
Nghe nói năm nay chính Thanh Đồng Quang Anh đứng đàn đó.
Ngọc An
Phải rồi. Cậu ấy trẻ mà căn cao, số nặng. Từ ngày cậu về hầu, trong làng yên ổn hẳn.
Huyền Nga
Khẽ thôi, kẻo phạm.
Trong căn nhà ba gian lợp ngói âm dương đầu làng, khói hương cuộn lên nghi ngút. Ánh đèn dầu hắt bóng người đứng trước ban thờ Tổ Mẫu lên vách gỗ sẫm màu.
Nguyễn Quang Anh mặc áo dài trắng, tóc búi gọn, lưng thẳng, tay cầm quạt lụa. Gương mặt còn nét thanh niên, nhưng đôi mắt trầm tĩnh, sâu thẳm, chẳng giống người mới ngoài hai mươi.
Một ông từ đứng sau lưng, khẽ khàng thưa:
Ông Từ
Cậu Quang Anh, đêm nay giá lớn, xin cậu giữ thân
Quang Anh không ngoảnh lại, chỉ đáp:
Nguyễn Quang Anh
Việc hầu là việc của căn số. Giữ hay không, ta không dám định
Ông từ nghe vậy, vội cúi đầu.
Ngoài sân đình, tiếng trống chầu bỗng dồn dập hơn. Người đánh trống hô lớn:
Đỗ Văn
— Khai đàn thỉnh Thánh Mẫu giáng!
Tiếng đàn nguyệt ngân lên, réo rắt mà u trầm. Quang Anh bước ra giữa sân điện. Áo hầu đỏ thắm khoác lên người, mão đội ngay ngắn, dải lụa rủ xuống hai vai.
Chàng đứng yên một lát, khép mắt.
Quang Anh bắt đầu múa. Thân pháp mềm mà vững, mỗi bước đặt xuống đều chắc nịch, như dẫm sâu vào đất tổ. Ánh mắt chàng dần đổi khác — từ tỉnh táo sang xa xăm, rồi trống rỗng.
Một cô nàng tầm hai mươi trong đám đông run giọng:
Nguyệt Ánh
Thánh giáng rồi…
Tiếng trống chầu gấp gáp. Quang Anh xoay người, quạt quét ngang. Khi chàng cất tiếng, giọng nói đã không còn là của chính mình — trầm, vang, đầy uy lực:
Chủ lễ
Bẩm Thánh, lễ bạc lòng thành xin dâng
Nguyễn Quang Anh
Người có tâm, ta chứng. Người có tội, tự soi.
Một phụ nữ bế đứa con nhỏ òa khóc:
Người phụ nữ
Xin Thánh thương, cứu lấy con tôi… nó đau ốm đã lâu…
Quang Anh dừng trước mặt họ, nhìn đứa trẻ hồi lâu rồi lấy quạt chạm nhẹ lên trán.
Nguyễn Quang Anh
Căn nhẹ. Về sắc thuốc nam, kiêng cữ ba ngày.
Người đàn bà mừng rỡ, lạy rạp xuống đất.
Buổi hầu kéo dài đến tận canh hai. Khi trống chầu thưa dần, mưa ngoài trời cũng nặng hạt hơn. Quang Anh lui vào sau điện, tháo mão, cúi đầu trước ban thờ.
Ông Từ
Cậu Quang Anh… có sao chăng?
Nguyễn Quang Anh
Không ngại. Kết đàn thôi
Đêm đã khuya. Sân đình vắng lặng, chỉ còn mùi nhang tàn vương trong gió. Quang Anh khoác áo vải, cầm chiếc đèn dầu nhỏ, lặng lẽ bước ra khỏi cổng đình.
Mưa rơi lộp bộp trên tàu lá, đường làng tối mịt.
Đi được một quãng, chàng bỗng dừng chân.
Dưới gốc đa già đầu làng, có một bóng người co ro.
Quang Anh giơ đèn lại gần.
Là một đứa trẻ gầy gò, quần áo rách bẩn, ướt sũng mưa, thân hình cuộn tròn sát gốc cây. Mặt mũi lấm lem, môi tím tái, hơi thở yếu ớt.
Không tiếng đáp. Chỉ có tiếng thở khò khè
Quang Anh tiến thêm bước nữa. Đứa trẻ khẽ run, môi mấp máy:
Hoàng Đức Duy
Xin… xin đừng đánh em… Em không trộm cắp…
Lòng Quang Anh chợt se lại.
Chàng đặt đèn xuống, quỳ thấp người
Nguyễn Quang Anh
Không ai đánh cả. Nói cho ta nghe, sao lại ở đây?
Bàn tay vừa chạm vào vai đứa nhỏ — lạnh buốt như nước mưa ngấm lâu.
Đứa trẻ hé mắt, nhìn chàng, giọng yếu ớt:
Hoàng Đức Duy
Anh… có phải là Thanh Đồng Quang Anh không…?
Quang Anh sững lại trong khoảnh khắc.
Đứa trẻ thở ra một hơi, như trút được gánh nặng.
Quang Anh cởi áo khoác, choàng lên người nó, nhẹ nhàng bế lên. Thân hình nhẹ đến đáng thương.
Nguyễn Quang Anh
Theo ta về
Nguyễn Quang Anh
Trời lạnh
Đứa trẻ không đáp, chỉ nắm chặt vạt áo chàng, run rẩy.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, bóng hai người lặng lẽ kéo dài trên con đường làng vắng.
Và đâu đó trong đêm tối, một mảnh phách lưu lạc — vừa tìm được chỗ dung thân nơi cõi người.
CHƯƠNG 2: ĐỨA TRẺ SAU ĐIỆN THỜ
Mưa đêm kéo dài đến gần sáng mới ngớt.
Khi tiếng gà đầu xóm cất lên canh tư, sương mù vẫn còn giăng mờ khắp lối. Gian nhà nhỏ phía sau điện thờ lạnh và ẩm, mùi gỗ cũ trộn lẫn mùi nhang trầm chưa tan hết
Đứa trẻ nằm co ro trên chiếc phản tre cũ, đắp tấm chăn bông đã sờn. Hơi thở lúc đầu nặng nhọc, lúc sau mới dần đều hơn
Quang Anh ngồi bên mép phản, tay đặt lên trán nó.
Nguyễn Quang Anh
Phong hàn nhập thể… lại thêm sợ hãi lâu ngày
Chàng lẩm bẩm, giọng rất nhỏ, như sợ kinh động thứ gì đó vô hình.
Chàng đứng dậy, nhóm bếp than nhỏ ở góc nhà, đun ấm nước gừng. Lửa bập bùng hắt ánh đỏ lên vách gỗ, làm bóng người đổ dài lay động.
Một lát sau, Quang Anh bưng bát nước lại, đỡ đầu đứa trẻ lên.
Nguyễn Quang Anh
Uống chút cho ấm.
Đứa trẻ hé mắt, ánh nhìn lơ mơ, môi run rẩy:
Hoàng Đức Duy
Anh… anh đừng đuổi em…
Chàng cúi thấp hơn, giọng trầm hẳn xuống:
Nguyễn Quang Anh
Không đuổi. Ở đây rồi, không ai dám đuổi nữa.
Đứa trẻ nhìn chàng chằm chằm một lúc lâu, như cố phân biệt mộng hay thực, rồi mới khẽ gật đầu. Nó uống từng ngụm nhỏ, tay run đến mức nước tràn ra khóe môi.
Quang Anh lấy khăn lau nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Chậm thôi
Uống xong, đứa trẻ lại thiếp đi.
Ngoài trời, mưa ngừng hẳn. Ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm xuyên qua khe cửa gỗ
Quang Anh ngồi đó rất lâu, mắt không rời khỏi gương mặt gầy gò kia. Dưới lớp bùn đất đã được lau sạch, gương mặt ấy hiện ra thanh tú lạ thường, hàng mi dài, sống mũi thẳng, chỉ là quá xanh xao.
Nguyễn Quang Anh
Căn không nhẹ…
Chàng đứng dậy, lấy trong hòm gỗ ra một xấp giấy vàng, nghiên mực, bút lông. Đặt mọi thứ ngay ngắn trên bàn nhỏ, Quang Anh châm đèn, hạ bút vẽ bùa.
Nét bút đi chậm rãi, dứt khoát. Mỗi nét hạ xuống đều mang theo một luồng khí trầm ổn. Khi nét cuối cùng khép lại, mồ hôi đã rịn trên trán chàng.
Quang Anh gấp lá bùa, đặt dưới gối đứa trẻ.
Nguyễn Quang Anh
Ở đây… tạm thời yên
Chưa kịp ngồi xuống, ngoài sân đã có tiếng bước chân.
Ông từ chống gậy bước vào, hạ giọng:
Ông Từ
Cậu Quang Anh, đêm qua… người cậu mang về là ai vậy?
Nguyễn Quang Anh
Đứa trẻ lạc. Để nó ở lại ít hôm
Ông Từ
Nhưng… trong làng người ta đồn nó có… có thứ không sạch theo. Mấy nhà từng chứa nó đều gặp chuyện chẳng lành
Quang Anh nhìn ông từ, ánh mắt bình thản:
Nguyễn Quang Anh
Thứ theo nó, không phải vong dữ
Quang Anh không đáp ngay. Chàng quay lại nhìn đứa trẻ đang ngủ, giọng trầm xuống:
Ông từ hít sâu một hơi, sắc mặt biến đổi
Ông Từ
Phách… sao lại có thể?
Nguyễn Quang Anh
Thất lạc,
Nguyễn Quang Anh
Bám nhờ xác phàm mà tồn tại
Ông từ im lặng hồi lâu, rồi thở dài:
Ông Từ
Cậu định giữ nó thật sao? Căn số cậu đã nặng, dính thêm…
Nguyễn Quang Anh
Con đã nhận rồi
Quang Anh cắt lời, giọng không cao nhưng dứt khoát
Nguyễn Quang Anh
Nếu có nghiệp, con gánh
Ông từ nhìn chàng, ánh mắt pha lẫn lo lắng và kính nể. Cuối cùng chỉ lắc đầu:
Ông Từ
Vậy thì… tôi không dám nói thêm.
Trong gian nhà nhỏ, lại chỉ còn tiếng thở đều đều của đứa trẻ.
Đến gần trưa, nó cựa mình, khẽ rên một tiếng rồi mở mắt. Lần này ánh nhìn đã tỉnh táo hơn.
Nó nhìn quanh, hoảng hốt:
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu…?
Nguyễn Quang Anh
Sau điện thờ
Quang Anh đáp, đang chẻ củi ngoài hiên.
Đứa trẻ ngồi dậy, chăn trượt xuống, nó luống cuống kéo lại:
Hoàng Đức Duy
Em… em không được ở đây đâu. Người ta sẽ đuổi em.
Quang Anh đặt bó củi xuống, bước lại gần:
Nguyễn Quang Anh
Chưa có ai nói đuổi
Đứa trẻ cắn môi, giọng nhỏ dần:
Hoàng Đức Duy
Nhưng… họ nói em có vong theo…
Quang Anh ngồi xổm trước mặt nó, nhìn thẳng vào mắt:
Nguyễn Quang Anh
Mày tên gì?
Đứa trẻ chần chừ, rồi đáp:
Hoàng Đức Duy
Duy. Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu tuổi?
Quang Anh gật đầu, giọng đều đều:
Nguyễn Quang Anh
Nghe cho kỹ. Mày không có vong theo
Hoàng Đức Duy
Vậy… tại sao ai cũng sợ em?
Quang Anh im lặng một nhịp, rồi nói:
Nguyễn Quang Anh
Bởi vì trong người mày có thứ mà người thường không hiểu
Quang Anh nhìn cậu thật lâu. Cuối cùng, chàng chỉ nói:
Nguyễn Quang Anh
Sau này, tao sẽ nói
Đức Duy cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt chăn.
Hoàng Đức Duy
Em… em có thể ở lại đây không?
Quang Anh đáp ngay, không do dự:
Đức Duy ngẩng phắt lên, mắt đỏ hoe:
Nguyễn Quang Anh
Nhưng phải nghe lời.
Hoàng Đức Duy
Em nghe. Em nghe hết
Quang Anh đứng dậy, đưa cho cậu một bộ áo vải sạch:
Nguyễn Quang Anh
Thay đi. Rồi ra ăn cháo
Duy ôm bộ áo, cúi đầu thật thấp:
Tiếng “anh” ấy khẽ khàng, nhưng rơi vào tai Quang Anh lại nặng như một lời buộc mệnh
Chàng quay đi, nhìn ra sân điện ướt nước mưa, lòng chợt dấy lên một cảm giác rất lạ.
Từ giây khắc này, mối duyên đã không còn đường lui.
Ở phía sau điện thờ, một đứa trẻ mang phách —
đã chính thức được giữ lại nơi nhân gian.
CHƯƠNG 3: PHÁCH ĐỘNG
Sau bữa cháo loãng, Đức Duy được Quang Anh sắp xếp ở lại gian buồng nhỏ phía sau điện thờ. Gian buồng ấy vốn chỉ dùng để chứa đồ lễ và pháp khí cũ, lâu ngày không có người ở, nhưng được quét dọn sạch sẽ, trải thêm một tấm chiếu mới.
Duy ăn xong, lặng lẽ đứng rửa bát bên giếng. Nước giếng lạnh, tay cậu run run, nhưng không kêu một tiếng. Quang Anh đứng ở hiên, lặng nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Mày không cần làm mấy việc ấy
Duy giật mình, quay lại, vội xua tay:
Hoàng Đức Duy
Dạ… không sao. Em quen rồi
Quang Anh không nói nữa. Chàng chỉ quay đi, tiếp tục sắp xếp mấy cuộn giấy vàng vừa phơi khô.
Buổi trưa trôi qua yên ả. Ánh nắng hiếm hoi sau mấy ngày mưa rọi xuống sân điện loang loáng nước. Duy quét sân, gom lá đa rụng thành từng đống nhỏ. Thỉnh thoảng, cậu ngẩng lên nhìn về phía ban thờ, ánh mắt có chút sợ sệt, lại có chút thân quen khó gọi tên.
Đến xế chiều, trời bỗng âm u trở lại.
Gió nổi lên từ cánh đồng, mang theo mùi bùn và hơi nước lạnh. Lá đa trên cao xào xạc, tiếng kêu nghe như thì thầm.
Quang Anh đang ở trong gian điện chính, thay áo hầu thì chợt dừng lại.
Chàng nhíu mày, buông tay áo, quay đầu nhìn ra ngoài.
Duy đang quét sân, nghe gọi liền chạy lại:
Nguyễn Quang Anh
Mày có thấy trong người khó chịu không?
Duy chần chừ một lát, rồi gật đầu:
Hoàng Đức Duy
Từ nãy… tự nhiên em thấy nặng vai. Như có gì đó đè lên
Quang Anh không nói, đưa tay đặt lên vai cậu.
Ngay khoảnh khắc ấy, Duy khẽ rùng mình.
Gió quanh sân bỗng im bặt.
Quang Anh nhắm mắt, vận khí. Dưới lòng bàn tay, chàng cảm nhận được một dao động rất khẽ — như một nhịp thở không thuộc về con người.
Nguyễn Quang Anh
Phách… động rồi,
Hoàng Đức Duy
Anh… anh nói gì vậy?
Quang Anh mở mắt, ánh nhìn nghiêm lại:
Nguyễn Quang Anh
Nghe cho kỹ. Từ giờ trở đi, mỗi khi tao gọi, mày phải đáp. Không được đi lung tung, càng không được lại gần gốc đa đầu làng
Duy gật đầu, giọng run run
Đêm đó, Quang Anh không cho Duy ngủ một mình. Chàng đặt chiếc phản tre sát gian buồng của mình, để ngọn đèn dầu cháy suốt.
Gần nửa đêm, gió nổi mạnh.
Đèn dầu bỗng chao nghiêng, ánh lửa rung rinh.
Duy trở mình, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cậu mơ thấy một cánh đồng rộng mênh mông, trời đỏ rực như máu. Trong tay cậu là một thanh kiếm gãy, lưỡi kiếm còn vương máu đen.
Tiếng trống trận vang lên.
Có người hét lớn phía sau.
Duy quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ thì một bàn tay lạnh toát chụp lấy cổ tay cậu.
Hoàng Đức Duy
Anh… anh ơi…
Quang Anh đã ở đó từ lúc nào, ngồi ngay mép phản.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là mộng
Duy run rẩy, nắm lấy tay áo chàng:
Hoàng Đức Duy
Em thấy… thấy mình cầm kiếm. Có rất nhiều người c.h.ế.t…
Chàng đưa tay đặt lên đỉnh đầu Duy, khẽ niệm chú. Hơi ấm lan xuống, nhịp thở Duy dần chậm lại.
Nguyễn Quang Anh
Những thứ ấy… chưa đến lúc.
Hoàng Đức Duy
Anh biết rồi, đúng không?
Quang Anh không đáp ngay. Chàng rút tay lại, đứng dậy, quay lưng:
Đêm ấy, Duy ngủ không yên. Còn Quang Anh thì ngồi suốt bên bàn, dưới ánh đèn dầu leo lét.
Chàng trải giấy vàng, đặt bút lông, vẽ một lá bùa trấn phách.
Nét bút vừa hạ xuống, ngọn đèn bỗng phụt tắt.
Gió lạnh tràn vào gian phòng.
Quang Anh khựng lại, đưa tay chụp lấy bùa.
Trong khoảnh khắc tối đen, chàng nghe rất rõ —
một tiếng thì thầm sát bên tai, không phải giọng người:
Quang Anh mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh:
Nguyễn Quang Anh
Chưa đến lượt
Đèn dầu bùng sáng trở lại.
Trong bóng tối phía sau điện thờ, mảnh phách bị ép ngủ yên —
nhưng nghiệp, thì đã thức.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play