Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Đến Muộn

Demo

Năm đó, Duy mười hai tuổi
Căn bệnh ung thư đó đã lấy đi người Cha luôn yêu thương và che chở cho Duy
Trong căn nhà nhỏ treo đầy khăn tang trắng, nhưng sự im lặng đó mới là thứ khiến Duy sợ nhất
Em ngồi bên quan tài cha khóc lớn trách móc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha, sao Cha bỏ Duy, Cha dậy nói chuyện với Duy nè/vừa khóc vừa nói/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy không có quậy nữa đâu, cha dậy chơi với Duy đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cha đừng ngủ nữa... Con sợ lắm cha ơi/ khóc nghẹn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha hứa với con khi nào cha khỏi bệnh cha đưa con đi công viên mà, sao ba bỏ con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà bây giờ Duy hông cần nữa đâu, Duy chỉ cần cha dậy với Duy thôi/giọng vỡ ra/
Nước mắt em rơi xuống nắp quan tài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cha.... cha dậy nhìn Duy đi... Duy ngoan rồi nè... Cha..../giọng Duy nhỏ dần nghẹn lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Cha ở đó có lạnh hông, người ta đóng kín ba vậy cha thấy con sao đươc"/ em lạng lẽ đưa tay lên vuốt mép quan tài, tự nói với lòng/
Phía bên ngoài mẹ đang lo hậu sự nghe được tiếng khóc của Duy qua khe cửa, từng câu từng chữ như cứa vào ngực bà. Bàn tay bà nắm chặt góc áo tang, run bần bật đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều
Cuối cùng, bà bước vào
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mẹ đây/bà đi đến bên Duy/
Duy ngẩng lên mắt đỏ hoe, mặt lấm lem nước mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi/Duy ôm chầm lấy mẹ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi cha không dậy với Duy nữa, Cha bỏ mẹ con mình thiệt rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha đi rồi,mẹ đừng bỏ Duy đi nha
Câu nói đó khiến bà chết lặng
Bà ôm Duy vào lòng, siết chặt đến mức hai vai run lên
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mẹ không bỏ Duy, chỉ có hai mẹ con mình thôi/bà nói nhỏ/
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mẹ hứa/.../
Nhưng giọng hứa rất nhỏ
Nhỏ đến mức chính mẹ cũng không biết có giữ được không
Sau lưng họ, chiếc quan tài im lặng
Bức di ảnh vẫn nhìn xuống, ánh mắt hiền từ như mọi khi
Không ai biết rằng, ngay khoảnh khắc đó Một lời hứa được nói ra Và sau này, cúng chính lời hứa ấy Làm đau Duy rất nhiều
Derbear
Derbear
Derbear có đôi lời gửi tới độc giả ạ!
Derbear
Derbear
fic đầu tay của bear nên mong mọi người ủng hộ có gì thiếu sót thì mọi người hoan hỉ bỏ qua nhó
Derbear
Derbear
Đứa Con Tinh Thần của bear💞

"khép lại một kiếp người"

Đám tang kết thúc vào một buổi chiều xám trời
Người đến viếng thưa dần, những vòng hoa được gỡ xuống.Khăn tang trên đầu Duy vẫn còn vương mùi nhang khói
Quan tài được đưa ra khỏi nhà. Duy đứng nép bên mẹ, tay nắm chặt vạt áo bà cậu không khóc nữa chỉ nhìn theo
Khi chiếc xe chở quan tài lăn bánh, Duy bỗng giật tay mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi...
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Sao con/bà cúi xuống/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha... đi thiệt rồi hả mẹ...?
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Ừ/gật đầu/
Chỉ một chữ nhưng Duy thấy ngực mình trống rỗng
Xe khuất hẳn sau con đường.Không còn gì để nhìn theo nữa
Mẹ kéo tay Duy vào nhà với thân hình mệt mỏi
Căn nhà bỗng rộng hơn trước, rộng đến lạnh người
Bàn thờ được dọn gọn, di ảnh cha được đặt chính giữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đi nha cha/cậu đứng trước bàn thờ rất lâu/
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Vào trong thay đồ đi con/bà nắm vai Duy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khẽ gật đầu/
Cậu quay người, bước được vài bước thì dừng lại quay đầu nhìn thêm một lần nữa. Nụ cười ấy vẫn vậy, hiền...xa
Tối hôm đó, Duy nằm co người trên giường, bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng khóc ban chiều
Cậu kéo chăn trùm kín đầu
Lầm đầu tiên trong suy nghĩ của cậu bé 12 tuổi biết được mất đi vĩnh Viễn là thế nào...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cha yên nghỉ nha"/ bật khóc trong chăn/
Từ ngày hôm đó, nhà vẫn là nhà Nhưng với Duy, Không còn là nơi có cha chờ về nữa!
Derbear
Derbear
Cho Bear xin ý kiến với
Derbear
Derbear
Truyện flop quá trời🤧
Derbear
Derbear
Mọi người cmt mạnh lên tui đọc hết á nha
Derbear
Derbear
.....
Derbear
Derbear
chap này ngắn ha
Derbear
Derbear
í là ngắn quá nó chưa cho=))
Derbear
Derbear
sao khổ quó
Derbear
Derbear
huhu
Derbear
Derbear
vẫn chưa được=))

Sự thay đổi

Sau đám tang, mọi thứ trở lại nhịp sống cũ
Nhưng mẹ cậu thì khác lắm
Mẹ đi làm sớm hơn về muộn hơn
Có những bữa cơm không còn đủ hai người đối diện nhau nữa
Có hôm, Duy ngồi trên bàn ăn một mình
Ban đầu, mẹ vẫn hay xoa đầu Duy và an ủi
Nhưng rồi, mẹ bắt đầu thay đổi nhiều hơn
Bà hay ngồi thẫn thờ trước hiên nhà tay cầm điện thoại
Có lúc bà cười khẽ- nụ cười ấy rất lâu từ khi cha mất Duy không còn thấy nữa
Một buổi tối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi mẹ đang nghĩ gì mà cười tươi vậy ạ?/cậu đi lại gần mẹ/
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Không có gì/giật mình, vội cất điện thoại/
Nhưng từ hôm đó, bà hay ra ngoài hơn nói là gặp bạn nói là gặp người quen giúp đỡ
Duy không thích
Duy cảm thấy căn nhà này không còn giống như trước nữa
Có lần Duy nghe mẹ nói chuyện với ai đó ngoài sân
Mẹ Duy
Mẹ Duy
"Anh đừng tới vội, để từ từ thằng nhỉ còn chưa quen"/bà nói nhỏ/
Duy đứng sau cánh cửa, tim đập mạnh khi nghe câu nói đó của bà
Tối hôm ấy cậu không chịu được nữa mà nói thẳng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ có người mới rồi à?
Mẹ cậu im lặng, sự im lặng ấy đối với Duy còn đáng sợ hơn câu trả lời
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con đừng nghĩ nhiều/mẹ nói với giọng mệt mỏi/
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mẹ... cũng cần người bên cạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng... còn con con con không cần/Duy cúi đầu/
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con còn nhỏ không hiểu được đâu/bà thở dài/
Câu nói quen thuộc ấy lại xuất hiện...
Đêm đó, Duy ôm gối quay mặt vào tường cậu không khóc chỉ thấy lòng mình trống rỗng
Trên bàn thờ, nén nhang đã tàn từ chiều cậu nhìn lên di ảnh cha trong bóng tối, thì thầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cha ơi, mọi thứ đã khác rồi..."
----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play